Editor: Miya + Beta: Mia
Một bàn đồ ăn chưa ai động qua, Phương Tiêu Tiêu nhìn logo trên hộp cơm, quyết định bỏ hộp cơm của mình và bắt đầu ăn đồ ăn trên bàn.
Đồ được đưa tới cửa, bỏ thì thật lãng phí.
Đinh ——
Điện thoại trên bàn đổ chuông, là điện thoại của Thẩm Thu, Phương Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua, nhìn thấy trên màn hình hiện lên chữ “Nhà”.
“Người nhà cậu điện.” Phương Tiêu Tiêu nói.
Thẩm Thu ừ một tiếng, cầm điện thoại lên.
Phương Tiêu Tiêu không nghe rõ bên kia nói gì, chỉ nhìn biểu cảm nhàn nhạt của Thẩm Thu, thậm chí còn có chút nghiêm túc.
Cô chỉ ừ một tiếng, cũng không nói gì và cúp máy.
Phương Tiêu Tiêu nói: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Thẩm Thu: “Mình đi ra ngoài một chút.”
“Hả? Bây giờ à, có chuyện gì xảy ra sao.”
“Không có việc gì, người nhà mình đi ngang qua, mình đi xem sao.”
Phương Tiêu Tiêu lập tức buông đũa xuống: “Vậy cậu mời ba mẹ cậu lên đi, mình đi dọn dẹp một chút!”
Thẩm Thu ngừng một chút, liền từ chối: “Không cần, anh ấy chỉ tới một lát thôi, cậu tiếp tục ăn đi, mình sẽ trở lại nhanh thôi.”
Phương Tiêu Tiêu: “Được rồi……Cậu cẩn thận tay của cậu.”
“Ừ.”
Hôm nay bên ngoài có mưa, trong không khí ẩm ướt, mang theo cảm giác lạnh lẽo chỉ có ở phương Nam.
Phương Tiêu Tiêu ngồi trong căn nhà ấm áp, nhìn ra ngoài cửa sổ đã đen như mực, thầm nghĩ bên ngoài lạnh như vậy, tại sao không tới nhà thăm, thật kỳ quái……
Thẩm Thu mặc áo khoác ra cửa, không mang khăn quàng cổ, gió lạnh thổi vào cổ cô.
Nhưng cô không rảnh để lo nhiều như thế, vội vàng ấn thang máy xuống lầu, đi thẳng tới hồ nhỏ ở tiểu khu phía Nam.
Khi cô nhận điện thoại, anh nói, đêm nay hẹn gặp mặt.
Nhưng cô thấy Triệu Cảnh Hàng tới nhà cô, nên cô đã nhắn cuộc hẹn tối nay sẽ hủy bỏ.
Không ngờ anh ta vẫn tới.
Bước chân Thẩm Thu từ từ đi tới hồ nước nhỏ, từ xa đã nhìn thấy một bóng người mặc đồ trắng, vì thế bước chân cô dần chậm lại, cố gắng bình tĩnh rồi bước tới.
Các hộ gia đình của tiểu khu chỉ thích đi dạo ở phía bắc, cho nên ban đêm ở hồ nước nhỏ không có người đi lại.
Người trước mặt nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại.
Đèn đường mờ mờ ảo ảo, anh ta đứng dưới ánh đèn trắng, mặt mày nhu hòa, sâu trong đáy mắt tựa như có một tầng băng.
“Tới rồi.”
Anh ta mở miệng, nốt ruồi ở đuôi mắt giống như những người khác, nhàn nhạt.
Thẩm Thu ừ một tiếng, nói: “Không phải em đã gửi tin nhắn cho anh rồi sao.”
“Anh thấy rồi.”
“Vậy thì tại sao anh……”
“Từ công ty đi ra, thì anh nhìn thấy Triệu Cảnh Hàng lái xe đi.”
Thẩm Thu sửng sốt một chút, “Ồ, anh ấy đã đi được một lúc rồi. Chỉ là, em tưởng anh sẽ không tới.”
“Không phải nói là tới gặp mặt sao, anh sẽ không hủy hẹn.”
“Được.”
Thẩm Thu ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, có chút hoảng hốt không giải thích được.
Lần cuối cùng nói chuyện là khi cô còn ở nhà, trong thành phố nửa năm trước.
Sau đó, cô chuyển ra ngoài và tự thuê cho mình một căn, cũng không còn nói chuyện với anh ta như lúc này.
Không… vẫn là có, ở nhà cũ Triệu gia, ở trên bàn mạt chược, ở tiệc rượu của Doãn Hưng Trình…… Bọn họ cũng đã nói chuyện với nhau, có điều không phải theo cách này.
Người đàn ông mặc áo trắng, chính là Triệu Tu Diên, anh ta bước lên phía trước hai bước, rũ mắt nhìn cánh tay của cô.
“Hắn làm?”
Thẩm Thu chú ý tới tầm mắt của anh ta, lắc đầu: “Là ở gara gặp một đám người, tìm Triệu Cảnh Hàng, lúc đánh nhau thì bị thương.”
“Đối phương là ai.”
“Không rõ lắm, Triệu Cảnh Hàng cũng không nói với em.” Thẩm Thu nói, “Nhưng buổi tối hôm đó, là Triệu Cảnh Hàng đánh những người đó bỏ chạy. Anh ta…… Thân thủ không tồi.”
Triệu Tu Diên mày hơi chau lại, “Thật sao.”
“Anh ở Triệu gia lâu như vậy, anh không biết sao.”
Triệu Tu Diên nhàn nhạt nói: “Triệu Cảnh Hàng giấu rất kỹ, nếu anh biết nhiều như vậy, cũng không cần em tiếp cận hắn.”
Triệu Tu Diên đối với Triệu Cảnh Hàng hiểu biết không nhiều lắm, phải nói là toàn bộ người ở Triệu gia cũng không hiểu rõ anh.
Bởi vì Triệu Cảnh Hàng là người không giống Triệu Tử Diệu, suy nghĩ của Triệu Tử Diệu đều hiện rõ trên mặt anh ta, năng lực cũng ở trước mặt, cho nên cũng không có gì phải sợ.
Nhưng với Triệu Cảnh Hàng thì khác, nhìn anh quần áo luộm thuộm như vậy, nhưng anh muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên, trong mắt anh cũng có tham vọng, anh cũng có thể quản lý tốt người khác, cũng có thể làm tốt chuyện của mình…… Chỉ là anh đang che giấu nó.
Cho nên Triệu Tu Diên biết, lần này ông nội trở về, Triệu Cảnh Hàng sẽ là kẻ địch mạnh nhất của anh ta.
“Chuyện ở Thành Nam thế nào.”
“Cũng không có tiến triển gì, chỉ là gần đây Triệu Cảnh Hàng cũng có ăn cơm cùng bên kia mấy lần, ở bãi đỗ xe thì bị vây lại, cũng là vừa rời khỏi bữa tiệc.”
Triệu Tu Diên nhìn mặt hồ, “Trần Phong và hắn rất thân nhau, xem ra miếng đất ở Thành Nam, hắn nhất định phải có được.”
Trần Phong là một trong những người phụ trách đất đai ở thành phố phía nam, trước đó Triệu Tu Diên cũng đã mời hắn đi ăn vài bữa cơm.
Thẩm Thu: “Đúng vậy, nhưng lúc họ ăn cơm em đều đứng ở bên ngoài, nên cũng không nghe thấy họ nói gì.”
Triệu Tu Diên quay đầu lại nhìn cô: “Tìm cách biết được bảng giá mà hắn đã đưa cho Trần Phong.”
Thẩm Thu do dự, nói: “Máy tính và Laptop của anh ta đều ở trong phòng hoặc ở trong tay anh ta, những tư liệu đó có khả năng em không lấy được.”
Triệu Tu Diên: “Cố gắng lấy.”
“…… Ừ.”
Trước Triệu Cảnh Hàng, Thẩm Thu cũng từng làm vô số nhiệm vụ, cô giúp Triệu Du Diên giải quyết các vấn đề dù lớn hay nhỏ, sau đó Triệu Tu Diên sử dụng khả năng của mình trước mặt ba mình, từ từ đè bẹp người anh cùng cha khác mẹ của anh là Triệu Tu Viễn.
Mà chuyện làm cho ba Triệu Tu Viễn thất vọng đã bị Thẩm Thu điều tra ra, cô đem chuyện Triệu Tu Viễn tham ô, dùng tiền đó để đánh bạc và bị thua mất toàn bộ tài liệu và gửi cho tất cả những người liên quan đến dự án đó……
Cha hắn biết thì rất tức giận, sau đó liền đem hạng mục đó chuyển cho Triệu Tu Diên, Triệu Tu Viễn cũng bị “điều động” đến công ty nhỏ ở nước ngoài.
Triệu Tu Diên làm việc rất “dứt khoát”, chỉ có Triệu Cảnh Hàng, anh chỉ nói đã làm hết sức mình.
Thẩm Thu nhớ lần đầu tiên cô dọn ra khỏi nhà, Triệu Tu Diên làm cho cô sơ yếu lý lịch giả.
Anh ta để cô ở bên cạnh Trần Thi Kỳ.
Không ai biết, cô nhận lời làm vệ sĩ của Trần Thi Kỳ, là vì Triệu Cảnh Hàng. Bởi vì Trần Thi Kỳ là người tiếp xúc với Triệu Cảnh Hằng gần đây nhất, nhưng ai biết được, cô vừa mới nhận làm thì hai người họ đã chia tay.
Thẩm Thu không thể không ở bên cạnh Trần Thi Kỳ, đợi thời cơ thích hợp.
Hơn hai tháng sau, chờ tới khi hợp đồng của cô và Trần Thi Kỳ hết hạn. Và phó giám đốc Lý của tập đoàn Vạn Thắng đã đề cử cô cho Triệu Chính Nguyên làm vệ sĩ của Triệu Cảnh Hàng.
Về phần phó giám đốc Lý tại sao đề cử cô, cũng không phải cô đã làm vệ sĩ bên cạnh ông, mà là trong tay Triệu Tu Diên có nhược điểm của ông ta, nên là ông ta chỉ có thể làm việc đó thôi.
Có điều, đề cử thì chưa chắc đã thành công.
Nhưng nếu phó giám đốc Lý không thành công, bọn họ sẽ nghĩ tới phương pháp khác, dù sao thì vòng qua vòng lại cô cũng ở bên cạnh Triệu Cảnh Hàng.
Không phải vì Triệu Chính Nguyên, mà là vì Triệu Tu Diên.
Hạt mưa lại lất phất rơi, Triệu Tu Diên nhìn quần áo của cô, nói: “Trở về đi.”
Thẩm Thu mím môi, chưa nói gì.
Triệu Tu Diên không dừng lại, xoay người bước tới chiếc xe cách đó không xa.
“A Diên.”
Triệu Tu Diên dừng bước chân, quay đầu lại nhìn cô.
Vẻ mặt Thẩm Thu có chút khó hiểu, nói: “Lúc ở Triệu gia, tại sao anh lại nói câu đó.”
Thẩm Thu tin là Triệu Tu Diên biết cô đang nói gì, lúc Triệu Thanh Mộng kéo cô chơi mạt chược, Triệu Cảnh Hàng trách tội cô, anh ta liền nói câu đó.
Không có người nào biết bọn họ quen nhau, bọn họ cũng ở trước mặt người khác, diễn vai người xa lạ.
Anh ta không hy vọng Triệu Cảnh Hàng suy nghĩ cô đang hướng về phía anh ta, cho nên lúc champagne ngã xuống anh ta đã rất tức giận khi cô đã cứu anh ta trước. Nhưng kỳ lạ là, đã muốn như người xa lạ, vậy tại sao lúc chơi mạt chược lại nói câu đó.
Triệu Tu Diên đứng ở chỗ cũ, ánh mắt bình tĩnh: “Em cảm thấy, vì sao anh lại nói câu đó.”
Thẩm Thu nhíu mày.
Triệu Tu Diên liếc nhìn xung quanh, bất ngờ nói: “Nửa đêm mà Triệu Cảnh Hàng còn tới tìm em, còn kêu người mang bữa tối tới.”
Thẩm Thu: “Anh ấy……”
“Hắn thích em, đúng không?”
Thẩm Thu rũ mắt, trầm mặc thật lâu mới nói: “Không biết.”
Sau đó bổ sung nói, “Anh ấy sẽ không thích ai.”
Triệu Tu Diên: “Nhưng hiện tại hắn có hứng thú với em.”
Thẩm Thu sửng sốt, “Cho nên lúc đó, là anh cố ý.”
Triệu Tu Diên cũng không giấu giếm, đối với Thẩm Thu anh chưa từng giấu giếm: “Là anh muốn xem thử mà thôi. Nhưng kết quả rất rõ ràng, hắn thấy em chú ý tới anh, nên hắn đã ghen.”
Thẩm Thu lại cho rằng không phải vậy, Triệu Cảnh Hàng không phải ghen, từ ghen không có trên người của anh.
Anh đối với cô, nhiều lắm chỉ là có chút hứng thú.
Lúc trước anh tức giận, có lẽ là bản thân đối Triệu Tu Diên có thù địch, sau đó mới chán ghét cô tiếp xúc với Triệu Tu Diên.
“Hiện tại anh còn muốn em ở bên người anh ta sao.” Thẩm Thu hỏi anh.
Triệu Tu Diên: “Tại sao lại không.”
“Nhưng anh ta ——”
“Hắn thích em thì càng tốt.”
“……”
“Làm cho hắn tín nhiệm em.”
——
Mưa mùa hạ rất lớn, Thẩm Thu quay trở lại phòng thuê, tóc đã ướt một ít.
Phương Tiêu Tiêu đã ăn xong đang dọn dẹp, thấy cô trở về liền hỏi: “Người nhà của cậu đi rồi sao.”
Thẩm Thu đang thay dép lê: “Đi rồi.”
“Đi sớm vậy…… Người nhà cậu ở đâu.”
Thẩm Thu: “Thành phố kế bên.”
Lúc này, Thẩm Thu không nói sai.
Nhà cô vẫn luôn ở thành phố kế bên.
Trong mười hai năm ấy cô được nhận nuôi, người nhận nuôi trên danh nghĩa là hai vợ chồng, nhưng trên thực tế, người dẫn cô ra khỏi cô nhi viện là Triệu Tu Diên.
Cô chỉ nhìn thấy đôi vợ chồng đó một lần, khi từ cô nhi viện ra, cô đã sống với Triệu Tu Diên ở thành phố kế bên.
Nhưng Triệu Tu Diên ở thành phố kế bên không nhiều, bởi vì anh ta vừa được nhận về Triệu gia chưa được hai năm, còn có rất nhiều thứ cần học.
Mà cô cũng giống vậy, cô cũng phải tới trường và học rất nhiều.
Cô cố gắng học sinh tồn, học kỹ năng, học làm một người có ích.
Chú Lý luôn theo sát Triệu Tu Diên nói: Tiểu Thu, phải lớn lên thật tốt, làm một con dao của Tu Diễn.
Cô nghĩ, khi còn nhỏ cô đã rất nỗ lực, vì để có thể làm cây dao của A Diên, vì không muốn bị vứt bỏ, cô đã bỏ ra rất nhiều sức lực.
Sau khi lớn lên, giúp đỡ anh đã trở thành thói của cô.
Triệu Tu Diên đối với cô mà nói, có chút giống cấp trên, nhưng càng giống người thân hơn.
Áo khoác cũng có chút ướt.
Thẩm Thu trở lại phòng, khó khăn thay quần áo.
“Này, cậu đang thay quần áo à? Sao cậu lại tự thay quần áo mà không nói cho mình biết.” Phương Tiêu Tiêu thấy cô thay đồ mới, bất mãn nói.
Thẩm Thu nói: “Không có việc gì, mình tự thay được.”
“Sao cậu lại mạo hiểm như vậy…” Phương Tiêu Tiêu lắc đầu, nói, “Đúng rồi, người nhà thấy tay cậu bị thương có nói gì không.”
Thẩm Thu sửng sốt, nghĩ lại lời nói vừa nãy của Triệu Tu Diên.
Anh ta vừa mới hỏi gì…… Đúng rồi, anh ta hỏi tay cô có phải do Triệu Cảnh Hàng làm cô bị thương không.
Sau đó……không có sau đó.
Có điều, khi còn nhỏ trong khu huấn luyện cô đã bị thương rất nhiều, chuyện này cũng bình thường thôi.
“Không có nói gì, chỉ dặn tớ tự chăm sóc mình thật tốt.”
Câu cuối cùng là Thẩm Thu tự bổ sung thêm.
Phương Tiêu Tiêu buồn bực liếc nhìn cô một cái, đối với ba mẹ của Thẩm Thu bất mãn càng nhiều, thầm nói: “Vậy gia đình cậu không bằng ông chủ của cậu rồi, ông chủ của cậu biết tay cậu không tiện, còn kêu người mang đồ ăn tới cho cậu……”
Tuy giọng nói không lớn, nhưng Thẩm Thu nghe được.
Cô ngồi trên ghế sô pha, nhìn cái bàn đã được dọn dẹp, trong lòng có chút cảm giác quái dị.
Triệu Cảnh Hàng là người xấu.
Nhưng có những lúc anh rất tốt…… Giống như dì Lương nói, anh cũng không phải là quá xấu.