Editor: Nhà của Quơ + Beta: Mia
“Triệu tổng, sao anh lại đến đây?”
Đúng lúc này, một người vội vàng đi vào phòng làm việc, chỉ thấy ông ta trực tiếp đi về phía Triệu Cảnh Hàng, cười đưa tay ra: “Sao không nói trước với tôi một tiếng, suýt chút nữa tôi chuẩn bị đi ra ngoài.”
Triệu Cảnh Hàng lịch sự bắt tay người kia một cái: “Có chút việc cần thầy xử lý.”
“Anh nói đi, có chuyện gì vậy?”
Triệu Cảnh Hàng liếc nhìn thầy hiệu trưởng, ông ta sững sờ một lúc, anh nhanh chóng nói: “Hiệu trưởng, là như thế này… Lúc trước tôi có gọi điện nói qua với thầy về chuyện bạn học Chu Thiên Dương và Lữ Bằng trong lớp chúng ta…”
Hiệu trưởng nhớ lại hai học sinh này, lập tức hiểu ra.
Trước đó, bởi vì trong tay bọn họ có “nhân chứng”, hơn nữa vì thân phận và địa vị của bố Lữ Bằng… Cho nên sau khi ông ta biết sự việc, cũng không xác minh lại hay làm gì thêm, chỉ bảo thầy chủ nhiệm cho bố mẹ Lữ Bằng một lời giải thích.
Ai ngờ, nửa đường lại xuất hiện vị Triệu đại thiếu gia này.
Ông ta làm sao nghĩ tới học trò Chu Thiên Dương này còn có hậu thuẫn lớn như vậy.
“Chuyện này vẫn nên bàn bạc kỹ hơn.” Hiệu trưởng trầm ngâm nói.
Mẹ của Lữ Bằng nghe xong liền không hài lòng: “Tại sao phải bàn bạc kỹ hơn? Không phải đã nói là xong xuôi rồi sao, nó đánh người vô cớ! Phải bị đuổi học!”
Hiệu trưởng nghiêm mặt: “Như thế nào là xong xuôi, mẹ Lữ Bằng, theo tôi biết, Chu Thiên Dương không phải là học trò như vậy, chuyện này chúng tôi sẽ điều tra cẩn thận.”
Bố mẹ Lữ Bằng hai mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao lúc trước hiệu trưởng không lên tiếng, nhưng khi người đàn ông này xuất hiện lại đột nhiên khăng khăng muốn điều tra kỹ lưỡng sự việc.
Bố Lữ Bằng: “Hiệu trưởng, ông đây là…”
Hiệu trưởng nháy mắt với bố của Lữ Bằng, sau đó cười xin lỗi với Triệu Cảnh Hàng, nói anh đợi một chút rồi kéo bố Lữ Bằng ra ngoài.
Ngoại trừ Triệu Cảnh Hàng, tất cả mọi người trong văn phòng đều không hiểu chuyện gì.
Chu Thiên Dương huých huých Thẩm Thu, nói nhỏ: “Chị ơi, đây là bạn trai của chị sao?”
Thẩm Thu nghe thế liền giật mình: “Không phải, là cậu chủ.”
Chu Thiên Dương ngạc nhiên nói: “Vậy tại sao anh ấy lại ở đây, vì sao lại giúp em?”
Thẩm Thu cũng nghi hoặc liếc nhìn Triệu Cảnh Hàng một cái, thành thật mà nói, cô cũng không biết.
Hôm qua anh còn đe dọa cô sẽ giải tỏa trại trẻ mồ côi của Chu Thiên Dương, vậy mà hôm nay lại xuất hiện ở đây giúp bọn họ.
Đang suy nghĩ miên man, hiệu trưởng và bố Lữ Bằng từ bên ngoài đi vào.
Bố Lữ Bằng vừa vào cửa liền mỉm cười đưa danh thiếp cho Triệu Cảnh Hàng, thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ.
“Hóa ra là Triệu tổng, chuyện hôm nay thật có lỗi quá. Đây là danh thiếp của tôi… Nghe danh đã lâu, vẫn luôn muốn gặp được anh, có điều…”
“Trước tiên giải quyết sự việc trước.“ Triệu Cảnh Hàng không nhận danh thiếp, thản nhiên nói: “Anh nói xem?”
Bố Lữ vội vàng nói: “Đương nhiên, đương nhiên phải giải quyết. Vừa rồi hiệu trưởng đã nói với tôi, học trò Chu Thiên Dương luôn là một học sinh rất ngoan. Con trai tôi nghịch ngợm, không biết làm sao lại bắt nạt người ta, nếu không cũng không bị đánh thành như vậy.”
Lữ Bằng bên cạnh ngây người: “Bố!”
“Con câm miệng cho bố!” Bố Lữ quát lớn một tiếng, đối với Triệu Cảnh Hàng nói: “Vừa rồi anh nói rất đúng, là chúng tôi có lỗi trước, không nên gây sự. Chuyện này, chúng ta cùng nhau hòa giải, đuổi học quả thật hơi nghiêm trọng…”
Mẹ Lữ: “Chồng, anh…”
Bố Lữ trừng mắt ngăn lại vợ mình, rồi nói với Lữ Bằng: “Lữ Bằng! Mau xin lỗi cho bố!”
Lữ Bằng không ngờ bố vốn luôn cưng chiều mình lại đột nhiên thay đổi thái độ, sắc mặt vô cùng xấu nhìn Chu Thiên Dương, khó có thể tin rằng chỉ trong vài phút ngắn ngủi hướng gió đã hoàn toàn thay đổi.
Bố Lữ: “Ranh con! Còn không mau xin lỗi, bắt nạt người khác là đúng sao?”
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của bố mình, Lữ Bằng nhận ra người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia thật không đơn giản.
Cậu ta thực sự không ngờ rằng thằng nhóc khiếm thính xuất thân từ cô nhi viện không cha không mẹ này lại ghê gớm như vậy, ngay cả bố cậu ta cũng phải nghe theo…
“Tôi…tôi…”
“Mau nói.”
“…Thật sự xin lỗi.”
Chu Thiên Dương không nghe thấy âm thanh, nhưng có thể nhìn ra khẩu hình miệng của Lữ Bằng.
Cậu hoàn toàn choáng váng, không ngờ ác bá trong trường lại xin lỗi mình.
“Hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm, làm phiền hai người, tôi đưa Lữ Bằng về nhà trước, sau này còn vấn đề gì chúng tôi nhất định sẽ hợp tác.”
Thầy chủ nhiệm cũng không ngờ sự tình lại đột ngột chuyển biến thành như vậy, ngơ ngác nói: “À, được.”
Bố Lữ không dám ở lại lâu hơn, sau khi tạm biệt Triệu Cảnh Hàng, lập tức đưa vợ con rời đi.
Sau khi ra khỏi văn phòng, Lữ Bằng không giấu được ủy khuất: “Bố, rốt cuộc sao lại thế này?”
Bố Lữ vẻ mặt âm trầm nói: “Về sau tránh xa tên nhóc Chu Thiên Dương kia ra! Nếu con còn dám động vào nó, bố sẽ xử lý con!”
Lữ Bằng: “…”
Mẹ Lữ: “Không phải chứ, anh hung dữ với con làm gì? Người đó là ai vậy?”
“Nếu tôi không hung dữ với nó thì có khi nhà chúng ta xong đời rồi! Đó là Triệu Cảnh Hàng.” Bố Lữ trong lòng vẫn còn sợ hãi, kéo vợ qua trầm giọng nói: “Triệu Cảnh Hàng của tập đoàn Vạn Thắng, anh ta có máu điên… Ngàn vạn lần không nên chọc giận anh ta.”
——
Nhà họ Lữ đi rồi, hiệu trưởng lại nhiệt tình trò chuyện với Triệu Cảnh Hàng một phen, nói rằng phải mời anh ăn cơm.
Triệu Cảnh Hàng đâu cần một lão già mời ăn cơm, lập tức rời đi.
“Đứng đó làm gì, còn không mau lại đây?” Đi ra tới cửa, anh quay lại nhìn Thẩm Thu.
Hôm qua cô mới bị bệnh, hiện tại sắc mặt trắng bệch đến trong suốt, Triệu Cảnh Hàng thấy vậy vô cùng chán ghét, không kiên nhẫn nói: “Mới nói chuyện có nửa giờ, cô đã muốn nghỉ ngơi rồi?”
Thẩm Thu bước tới: “Tôi còn muốn xin thêm hai tiếng, có thể chứ?”
Triệu Cảnh Hàng: “?”
“Máy trợ thính của em trai tôi bị hỏng rồi, nó cần một cái mới.”
Triệu Cảnh Hàng híp mắt: “Cô thật không coi công việc của tôi ra gì.”
“Hôm nay anh không có lịch trình.”
Triệu Cảnh Hàng: “Tôi không có lịch trình là cô có thể tung tăng khắp nơi?”
Thẩm Thu không nói nên lời, người hy vọng cô không đi theo mình nhất không phải chính là anh sao… Bây giờ làm sao lại khăng khăng muốn cô phải đi theo anh?
“Chị, chị phải đi rồi sao?” Chu Thiên Dương bước tới kéo tay cô, cậu sửng sốt, cả kinh nói: “Sao tay chị lạnh như vậy? Vừa rồi em nhìn sắc mặt chị không khỏe, chị bị bệnh sao?”
Thẩm Thu: “Chị không sao.”
“Đúng rồi, em…”
“Em xin phép thầy giáo nghỉ đi, chị đưa em đi mua máy trợ thính mới.”
“Để lần sau đi, chị đang bị bệnh còn đưa em đi mua cái gì.”
Thẩm Thu bất mãn nói: “Chuyện này có thể trì hoãn sao? Mau xin phép đi.”
“Không đi, chị đi khám bệnh trước.”
Chu Thiên Dương lo lắng nói.
“Chị đã nói là chị không sao.”
“Đối với chị việc này không quan trọng sao…”
…
Triệu Cảnh Hàng nhìn hai người tranh cãi ở cửa. Anh không kiên nhẫn, ánh mắt chậm rãi dừng lại ở bàn tay đang nắm chặt tay Thẩm Thu của cậu thiếu niên.
Anh nhướng mày, đem Thẩm Thu túm sang một bên: “Để tài xế đưa nó đi, tôi muốn đến Tinh Huy, cô đi với tôi.”
Thẩm Thu bị anh túm lảo đảo một cái, kinh ngạc nhìn về phía anh.
Bây giờ đến Tinh Huy làm gì? Ban ngày ban mặt đã phóng túng vậy sao.
Thẩm Thu nhẫn nại nói: “Cậu chủ, em trai tôi không nghe được.”
“Tôi biết là nó không nghe được, không phải nó biết đọc khẩu hình miệng sao, để tài xế đưa nó đi còn không được?” Triệu Cảnh Hàng nói: “Lớn như vậy rồi, không đến mức thiếu cô thì không làm gì được chứ.”
Chu Thiên Dương thấy Triệu Cảnh Hàng đẩy mình đi, chạy lại nói: “Chị, em có thể. Anh trai này không có chị không được, chị vẫn nên đi cùng anh ấy đi, công việc quan trọng hơn…”
Triệu Cảnh Hàng hừ lạnh: “Trẻ con so với cô còn hiểu chuyện hơn.”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Thẩm Thu: “…”
Cuối cùng vẫn là tài xế lái xe mang Chu Thiên Dương rời đi.
Triệu Cảnh Hàng ngồi vào ghế lái, bởi vì anh nói rằng mặt Thẩm Thu trắng bệch giống như quỷ, anh không muốn trên đường xảy ra tai nạn.
Thẩm Thu không phải lái xe đương nhiên vô cùng cao hứng, cô ngồi ở ghế phó lái, không lâu sau liền ngủ thiếp đi.
Không biết ngủ bao lâu, chờ đến khi cô tỉnh dậy, trên ghế lái đã trống không.
Chiếc xe thế nào lại dừng ở bãi đậu xe nhà Triệu Cảnh Hàng.
Không phải là đến Tinh Huy sao, sao lại về nhà…
Thẩm Thu phát hiện chìa khóa vẫn còn trên xe, vì vậy cô lấy chìa khóa mở cửa bước xuống.
“Thẩm Thu, tỉnh rồi à.” Dì Lương nhìn thấy cô liền ra đón.
Thẩm Thu vừa thức dậy vẫn nửa tỉnh nửa mê: “Cậu chủ đâu ạ?”
“Một tiếng trước về đến nhà, bây giờ đang ở trong thư phòng.” Dì Lương nói: “Cậu ấy nói rằng cô ngủ thiếp đi trên xe, tôi nói để tôi gọi cô dậy, nhưng cậu ấy bảo cô ngủ… À, chính là ngủ rất say. Tôi nghĩ chắc hẳn cô rất mệt mỏi, vì vậy liền chờ cô tỉnh lại. ”
Dì Lương thủy chung không thuật lại nguyên văn lời của Triệu Cảnh Hàng là “ngủ như lợn chết” ra nhưng Thẩm Thu đại khái đoán được.
Chẳng qua… Thẩm Thu nhìn thoáng qua cửa thư phòng, trong lòng mơ hồ cảm thấy quái dị.
Sao đột nhiên anh ta lại đổi tính?
“Cô bị bệnh sao? Sắc mặt nhìn không tốt lắm.”
“Hôm qua hơi phát sốt một chút, nhưng đỡ hơn nhiều rồi.” Thẩm Thu nói: “Dì Lương, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi một chút, nếu cậu chủ có việc gì thì báo cho tôi biết.”
Dì Lương: “Được, cô nghỉ ngơi đi.”
Thẩm Thu trở về phòng, uống một số loại thuốc mà Doãn Hưng Trình kê đơn.
Sau khi uống thuốc, cô ngã xuống giường, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này cảm giác rất dài, sau đó cô là bị đói nên tỉnh. Sau khi thức dậy, cầm lấy điện thoại di động đã là 10 giờ tối, trên màn hình hiển thị ba tin nhắn.
Tin nhắn đầu tiên là Chu Thiên Dương gửi đến, nói rằng cậu đã mua xong máy trợ thính và quay về trường học.
Tin thứ hai là của Phương Tiêu Tiêu, cô ấy hỏi cô rằng sắp tới có về nhà hay không, cô ấy đã học được một món ăn mới.
Tin thứ ba là… “Nhà”.
Chỉ có ba chữ: [Có khỏe không?]
Thẩm Thu nhìn chằm chằm tin nhắn kia hồi lâu, trả lời: [Gần đây vẫn rất khỏe, yên tâm.]
“Nhà” rất nhanh trả lời: [Ừ]
Đây là tin nhắn hiếm hoi sau khi cô chuyển ra ngoài.
Nhưng sau đoạn liên lạc ngắn ngủi này, Thẩm Thu cũng biết rằng tiếp theo… sẽ không có thêm hồi âm nào nữa. Vì vậy, cô trả lời tin nhắn của Chu Thiên Dương và Phương Tiêu Tiêu rồi đi xuống lầu.
Phòng khách dưới nhà đã tắt hết đèn, chỉ chừa lại một ngọn đèn ấm áp.
Dì Lương cũng đã về phòng. Thẩm Thu không định quấy rầy bà, đi vào nhà bếp, tìm một ít nguyên liệu trong tủ lạnh, chuẩn bị nấu cho mình một bát mì.
“Cô đang làm gì vậy?”
Một lát sau, khi Thẩm Thu nấu mì gần xong, liền nghe thấy sau lưng truyền đến một thanh âm.
Cô lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Cảnh Hàng, cảnh giác trong lòng vô thức buông lỏng xuống: “Tôi đói bụng, muốn ăn chút gì đó.”
Mùi thơm của mì trứng nhẹ nhàng tỏa ra, Triệu Cảnh Hàng bước lên phía trước vài bước, liếc nhìn trong nồi.
Thẩm Thu thấy anh ở bên cạnh nhìn qua, lịch sự hỏi: “Anh ăn không?”
Triệu Cảnh Hàng vốn không có thói quen ăn khuya nếu buổi tối không ra ngoài xã giao, nhưng người trước mặt đột nhiên nhìn anh hỏi như vậy, còn chưa kịp bày ra biểu cảm ghét bỏ, cơ thể đã phản ứng trước liền gật đầu.
Thẩm Thu sửng sốt một chút, cô chỉ thuận miệng hỏi thôi, không ngờ quỷ kén ăn Triệu Cảnh Hàng này lại ăn thật, cô đành phải nói: “Để tôi xuống nấu thêm…”
Triệu Cảnh Hàng vẻ mặt mâu thuẫn không được tự nhiên, ừ một tiếng rồi ra khỏi phòng bếp.
Vài phút sau, Thẩm Thu bưng ra hai bát.
“Không đủ trong nồi vẫn còn.” Cô nói.
Triệu Cảnh Hàng cầm lấy đũa, sau đó hai người mỗi người một góc bàn chéo nhau ăn mì.
Thẩm Thu ăn được một nửa, nâng mắt nhìn Triệu Cảnh Hàng một cái. Người kia cảm nhận được ánh mắt, nhìn qua: “Nhìn cái gì, muốn tôi khen ngợi hai câu sao?”
Thẩm Thu: “Thật sự không cần, tôi nấu khẳng định không ngon bằng dì Lương.”
Triệu Cảnh Hàng thản nhiên nói: “Đó là tất nhiên.”
Thẩm Thu: “Nhưng vẫn có thể ăn được?”
Triệu Cảnh Hàng dùng đũa gắp một miếng trứng: “Tạm được, quả trứng này hơi già, món này nấu lâu quá, còn có cô cho cái gì vào, mùi rất nồng, không ăn nổi.”
Thẩm Thu cũng không hy vọng miệng Triệu Cảnh Hàng sẽ nói ra được mấy lời tốt đẹp, giống như cô chưa bao giờ mong đợi Triệu Cảnh Hàng là người tốt, không đúng… Cô còn không mong đợi anh là một người bình thường.
Nhưng…
“Hôm nay cảm ơn anh.”
Cô vẫn nói ra lời này, mặc dù anh không phải là một người tốt, nhưng sự việc hôm nay đối với cô anh đã làm tốt.
Tay cầm đũa của Triệu Cảnh Hàng bỗng dừng lại.
Sắc mặt Thẩm Thu không đổi nói: “Tôi đang nói về chuyện ở trường học em trai tôi ngày hôm nay, cảm ơn anh, còn cả chuyện lái xe về nhà, cũng cảm ơn anh.”
“Đến trường học là bởi vì tôi cảm thấy trong vòng nửa tiếng cô không giải quyết xong việc, tôi lười phải chờ cô. Về phần lái xe về nhà, chẳng qua là việc ở Tinh Huy bị hủy bỏ mà thôi.”
Triệu Cảnh Hàng cau mày nói, anh nghĩ rằng đây là lời giải thích tốt nhất, bởi chính anh cũng không biết tại sao hôm nay mình lại nhàn rỗi như vậy.
Tại sao lại muốn đến trường học, tại sao nhìn thấy cô bị ốm còn chạy tới chạy lui như vậy thật chướng mắt, tại sao phải mượn cớ là đến Tinh Huy rồi đưa cô về nhà?
Anh đại khái là do nhàn rỗi.
Thẩm Thu nghe anh nói xong cũng gật đầu.
Cô tin, hoàn toàn tin.
Bởi vì, nếu không phải như vậy thì Triệu Diêm Vương không có lý do gì để làm điều đó.