Hạ Ngôn đi xuống lầu xem học viên luyện múa, rất nhiều học viên nhìn về phía cô với ánh mắt chứa ý cười. Hạ Ngôn đoán rằng Văn Liễm đã bị các học viên nhìn thấy khi anh đang đi ăn sáng.

Cô trông vẫn có vẻ bình tĩnh.

Khi đang nghỉ ngơi, cô cùng Từ Mạn thảo luận về trận thi đấu tiếp theo, Từ Mạn liếc nhìn nhóm người trên đường Kim Nguyên rồi nói: “Chúng ta phải tìm một căn phòng trước đã, phố Kim Nguyên bên kia rất ồn ào, có lẽ tạm thời chúng ta sẽ không quay lại đó.

Hạ Ngôn gật đầu: “Chiều nay em sẽ đi tìm, tiện đường liên hệ với bên môi giới bất động sản.”

Từ Mạn: “Ừ.”

Buổi chiều, Hạ Ngôn và Từ Mạn ra ngoài, đương nhiên bọn họ không thể xa đoàn múa quá lâu, nhiều nhất là khoảng ba ngày. Vì thế Hạ Ngôn và Từ Mạn cùng nhau đi xem rất nhiều căn nhà trong một buổi chiều, cô vẫn chưa có ý định mua, mà dự định thuê trước, sau khi thi đấu xong, có thời gian rảnh sẽ đi xem các tòa nhà mới.

Hai người cũng nhanh nhẹn.

Rất nhanh đã quyết định chọn một căn hộ rộng có ban công, chủ yếu là vì giá thuê rất rẻ, rẻ hơn so những căn khác.

Hạ Ngôn và Từ Mạn không thể cưỡng lại sự cám dỗ, đưa tiền đặt cọc vào ngay chiều hôm đó.

*

Buổi tối.

Hạ Ngôn đang ngồi ở bàn chơi cờ vây, trong khi Hạ Tri Kỳ đang ngồi dưới đất chơi xếp gỗ. Văn Liễm vừa vào cửa nhìn thấy cảnh tượng này, khóe môi hơi nhếch lên, anh treo áo khoác vào phòng ngủ chính, sau đó bước vào, xắn tay áo lên, ngồi lên ghế, bế Hạ Tri Kỳ ôm vào lòng, cậu bé giãy giụa một lúc.

Nhưng giây tiếp theo, lại cúi đầu xuống chơi với các khối gỗ trong tay.

Hạ Ngôn lấy một quân cờ trắng, đẩy nó về phía trước.

Văn Liễm nhìn cô.

Hạ Ngôn vừa chơi vừa sắp xếp lại, Văn Liễm thấy cô sắp xếp không đúng, liền giơ tay di chuyển quân cờ của cô nói: “Đi lối này sẽ thông thoáng.”

Hạ Ngôn nhướng mi.

“Cùng chơi đi.”

Trong mắt Văn Liễm mang theo ý cười: “Thật sự muốn chới với anh?”

Hạ Ngôn gật đầu.

Văn Liễm nghe xong với lấy hộp cờ đen, cầm lấy rồi di chuyển. Hạ Ngôn đuổi theo, chặn đường anh, Văn Liễm vẫn bình tĩnh thay đổi cách tiếp cận. Hai người người tới ta lui, cuối cùng Hạ Ngôn hạ một quân cờ, tình thế xoay chuyển, cô thu quân trắng, nhướng mày.

“Em yêu, em càng ngày càng lợi hại hơn rồi đấy.”

Hạ Ngôn trước giờ chưa từng đánh bại Văn Liễm, lúc này, cô nhướng mày nói: 

“Cảm ơn, quá khen.”

Văn Liễm mỉm cười.

Hạ Ngôn ngước mắt lên, nói: “Tiếp đi.”

Văn Liễm: “Được.”

Hạ Ngôn lại thắng liên tiếp mấy ván, đến mức cô không dám tin.

Văn Liễm bình tĩnh hỏi: “Hôm nay em đi tìm nhà à?”

Hạ Ngôn chống cằm vừa chơi cờ vừa ừm một tiếng.

“Tìm được rồi sao?”

Hạ Ngôn: “Tìm được rồi.”

Văn Liễm gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Sau khi chơi ván khác, Hạ Ngôn phát hiện anh vẫn luôn nhường cô.

Cả tối nay đều là anh nhường đúng không?

Hạ Ngôn ném quân cờ trắng đi.

“Không chơi nữa.”

Văn Liễm nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, nói: “Sao lại không chơi nữa?”

Hạ Ngôn nheo mắt lại, nghiêng người nhìn chằm chằm anh.

“Anh nói xem?”

Văn Liễm hơi nhướng mày, mấy giây sau, anh mỉm cười hôn lên môi cô: “Trước mặt em, sao anh có thể thắng được? Đương nhiên phải nhượng bộ.”

Hạ Ngôn hừ lạnh một tiếng.

Nhưng cô đã mệt mỏi sau cả một buổi tìm nhà.

Cô cúi đầu xuống.

Hạ Tri Kỳ đang ngủ say trong vòng tay Văn Liễm, tay nắm chặt áo anh. May là Hạ Tri Kỳ đã tắm xong, Văn Liễm một tay bế con lên ôm vào phòng ngủ chính.

Anh nghiêng người kéo chăn lên cho Hạ Tri Kỳ, khuôn mặt của người đàn ông này rất tuấn tú, dịu dàng.

Hạ Ngôn dựa vào cửa nhìn anh.

Anh nói: “Gọi nhóm A Thanh tới giúp em chuyển đồ vào ngày kia.”

Hạ Ngôn: “Ừ.”

*

Hai ngày sau,

Các học viên tới vũ đoàn cũng không thấy Văn Liễm, nghe nói anh đã đến công ty từ sáng sớm. Một ngày khác, A Thanh và A Trầm đưa những người khác đến để giúp Hạ Ngôn và Hạ Tri Kỳ chuyển đồ đạc của họ.

Hạ Ngôn lại đi đến phố Kim Nguyên, phát hiện nơi này đã trở nên vô cùng lộn xộn, rất nhiều hàng xóm đã chuyển đi. Những bức tường trong con phố trước nay vốn rất đẹp thì giờ bị vẽ bậy lung tung. Hạ Ngôn và Từ Mạn vào nhà thu dọn đồ đạc.

Hết thùng này đến thùng khác được đẩy ra.

Lúc này Văn Liễm đi vào, anh xắn tay áo kéo cô ra, nói: “Anh tới rồi, em trông chừng Thất Thất đi.”

Hạ Ngôn đứng dậy nhìn anh: “Anh không đến công ty sao?”

Văn Liễm cầm lấy hai cái thùng nói: “Anh không yên tâm về hai mẹ con.”

Cô nhìn anh im lặng nhìn hồi lâu.

A Thanh và những người khác còn làm việc chăm chỉ hơn, ông chủ đang ở đây, sao họ dám lười biếng. Toàn bộ hành lý chất lên xe, hướng về căn hộ cạnh bờ sông, một trong những nguyên nhân chính khiến Hạ Ngôn chọn nơi đó là vì nó gần với đoàn múa. Ngôi nhà cô thuê nằm ở tầng 8. Cô mở cửa, định dẫn A Thanh và A Trần đến phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ.

A Thanh và A Trần đi thẳng vào phòng ngủ chính, dường như họ rất quen thuộc với con đường này. Hạ Ngôn nhướng mày nói: “Có phải, anh cũng sống ở khu này không.”

Văn Liễm dựa vào cửa, ậm ừ nói: “Anh ở tầng 6.”

Hạ Ngôn liếc anh một cái.

Văn Liễm đứng thẳng người, ôm cô vào lòng, ngồi lên sô pha, hỏi: “Ở đây thuê bao nhiêu tiền?”

Hạ Ngôn đưa ra một cái giá.

Văn Liễm: “Cũng khá rẻ.”

Hạ Ngôn nói đến chuyện này cũng có chút hứng thú, cô quay lại nhìn anh nói: “Ừm, sao ông chủ này lại có thể cho thuê nhà rẻ như vậy? Lúc ký hợp đồng tôi cũng không dám tin.”

Văn Liễm nhìn vào mắt cô, mỉm cười vuốt tóc: “Có lẽ em và cô Từ Mạn gặp may chăng?”

Hạ Ngôn thầm nghĩ, có lẽ đúng là may mắn.

Căn hộ rộng rãi này có bốn phòng, một phòng dành cho cô Từ, một phòng dành cho cô và Hạ Tri Kỳ, một phòng khác có thể dùng làm phòng tập khiêu vũ, một phòng trống dùng làm phòng khách.

Sau khi họ hoàn thành công việc.

Hạ Ngôn đứng dậy nói: “Tối nay tôi đi mua đồ, đãi mọi người bữa tối.”

A Thanh sửng sốt nhìn Văn Liễm.

Văn Liễm nheo mắt lại.

A Thanh lập tức hiểu ra, làm sao cậu ta có thể ăn đồ ăn do bà chủ nấu, liền kéo A Trầm xoay người rời đi: “Bà chủ, không cần đâu, đây là việc chúng tôi nên làm.”

Hạ Ngôn thở dài.

Còn không kịp ngăn cản anh ta.

Cô nhìn Văn Liễm.

Văn Liễm xoa xoa tóc Hạ Tri Kỳ, đứng dậy nói: “Anh phải về công ty một chuyến, mọi người cứ dọn dẹp, buổi tối anh sẽ quay lại.”

Hạ Ngôn không hề ngăn cản.

“Đi thong thả.”

Văn Liễm: “…”

Nhưng buổi tối anh thật sự có việc, nắm chặt tay cô xong liền vuốt thẳng cổ áo rồi đi ra ngoài.

Sau khi họ rời đi.

Hạ Ngôn và Từ Mạn bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, Hạ Tri Kỳ chạy loanh quanh trong nhà, rất vui vẻ. Hạ Ngôn phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc trong nhà vì cuộc thi “khiêu vũ” sắp bắt đầu. Phong cách trang trí của ngôi nhà này tương đối đơn giản nhưng cô rất thích, căn phòng đủ rộng, thậm chí có thể đặt một tấm Tatami.

Hạ Tri Kỳ a một tiếng, nhào lên giường.

Hạ Ngôn thấy thế.

Liền nở nụ cười.

Buổi tối, Hạ Ngôn và Từ Mạn tắm cho Hạ Tri Kỳ, Từ Mạn nói: “Đổi sang căn hộ lớn như vậy thật tốt.”

Hạ Ngôn khẽ mỉm cười.

Từ Mạn: “Gần đây chúng ta thật may mắn, nhất định phải mua vé số đấy?”

Hạ Ngôn: “Mua chứ, ha ha.”

Hạ Tri Kỳ mặc quần áo vào, Hạ Ngôn lau tóc rồi bế cậu bé ra ngoài, Từ Mạn đổ nước tắm ra. Cô ngồi ở mép giường, một bên lau tóc cho con, ánh mắt lại vô tình quét đến tủ đầu giường phía dưới một tầng, có một cái sổ màu đỏ. Cô cúi xuống mở ngăn kéo.

Từ Mạn nhìn thoáng qua: “Sổ đỏ à? Tại sao sổ đỏ lại ở đây?”

Dưới sổ nhà đất có một túi tài liệu trong suốt, bên trong chứa rất nhiều giấy tờ hợp đồng, Hạ Ngôn đưa tay lấy sổ nhà đất mở ra.

Quyền bất động sản Kinh Thị…

Người giữ bản quyền: Hạ Ngôn

Sở hữu độc lập.

Từ Mạn sửng sốt: “Căn hộ này là của em.”

Ngón tay Hạ Ngôn siết chặt.

Từ Mạn đưa tay lấy sổ đỏ lật qua, cô nhìn danh tính người sở hữu, đếm cẩn thận: “Hạ Ngôn, thật sự là của em, căn nhà này em mua khi nào vậy?”

Hạ Ngôn ngước mắt nhìn Từ Mạn, “Cô cảm thấy em có tiền mua căn hộ này sao?”

Từ Mạn cũng nhìn Hạ Ngôn, mấy giây sau cô như bừng tỉnh: “Đây là cậu Văn mua căn hộ này cho em, sau đó cậu ta nhờ người môi giới bán ra, lúc em đang định thuê nhà thì đem đến tay của em.”

Từ Mạn: “Cậu ấy thực sự đã tốn rất nhiều tâm tư.”

Hạ Ngôn trầm mặc vài giây.

Sau đó, cô lấy sổ đỏ, cầm điện thoại di động lên, bấm số của Văn Liễm.

Chuông reo vài giây đã có người bắt máy.

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên: “Vợ?”

Hạ Ngôn: “Anh đang ở đâu?”

Văn Liễm: “Anh vừa về nhà, đang họp video.”

Hạ Ngôn: “Được, tầng 6 phải không?”

Văn Liễm nhướng mày nói: “Ừ, em muốn qua sao? Anh tới đón em.”

Hạ Ngôn: “Không, tôi tự mình qua đó.”

Nói xong cô cúp điện thoại, sau đó nói với Từ Mạn: “Em đi tìm anh ta.”

Từ Mạn đáp lại.

Hạ Ngôn đi về phía cửa.

Ai ngờ Hạ Tri Kỳ đuổi kịp, nắm tay cô: “Mẹ, con cũng muốn đi.”

Hạ Ngôn quỳ xuống nói: “Thất Thất, mẹ có chút chuyện…”

“Mẹ, con muốn đi.” Hạ Tri Kỳ nịnh nọt nói.

Hạ Ngôn im lặng vài giây, sau đó cúi xuống bế cậu bé lên rồi đi ra ngoài, căn chung cư này khá rộng, nhưng rất nhanh cô đã tìm được nhà Văn Liễm, cô cũng nhớ mật khẩu, đi thẳng xuống lầu, ra khỏi thang máy, chị Trương mở cửa. Phòng của anh quả thực trống trải, chị Trương lập tức mỉm cười nói: “Cô Hạ Ngôn, cậu chủ đang ở thư phòng.”

“Chào buổi tối Thất Thất, nhớ dì không?”

Hạ Tri Kỳ: “Chào dì Trương.”

Chị Trương vui vẻ siết chặt bàn tay nhỏ bé của Hạ Tri Kỳ.

Hạ Ngôn đi đến thư phòng, cửa hé mở, cô đẩy ra.

Văn Liễm tựa người vào bàn nói chuyện điện thoại, nhìn sang.

Anh nhìn cuốn sổ đỏ trong tay Hạ Ngôn hơi nhướng mày.

Sắc mặt vẫn bình tĩnh.

Hạ Ngôn đi vào, ném cuốn sổ đỏ lên bàn: “Đây là cái gì?”

Văn Liễm dùng đầu ngón tay thon dài mở ra, sau đó nhướng mi nhìn cô: “Căn nhà anh mua cho em.”

Hạ Ngôn mím môi.

Im lặng.

Văn Liễm cúp điện thoại, nắm lấy tay cô, trầm giọng nói: “Anh biết em không muốn sống ở đó, nhưng anh muốn chăm sóc em nên anh chỉ có thể làm như vậy.”

Hạ Ngôn: “Anh thật tính toán.”

Văn Liễm nhìn sắc mặt cô, nói: “Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh, em không cần phải làm gì, cũng không cần anh giúp đỡ gì. Ngoại trừ vì em làm chút việc nhỏ này, anh cũng không biết có thể làm gì khác.”

Hạ Ngôn nhìn chằm chằm anh.

Chơi trò đáng thương sao?

Văn Liễm dùng đầu ngón tay vuốt ve lông mày của cô, “Anh thích nhìn thấy em vui vẻ. Ngôi nhà đó ít nhất cũng tiện nghi hơn căn nhà trên phố Kim Nguyên phải không? Sau này em cũng sẽ có một phòng tập múa riêng, cho nên em không cần phải khiêu vũ trong phòng khách nữa.

Hạ Ngôn tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Cô kéo cổ áo anh, dùng sức bằng đầu ngón tay.

Văn Liễm giơ tay cởi hai chiếc cúc trên cùng, để cô kéo thoải mái hơn. Anh nói tiếp: “Thất Thất cũng có nhiều không gian để chơi hơn. Con có có thể chạy nhảy trong phòng khách. Anh đã nhờ người bọc lại các góc bàn để không bị va đập.”

Khi đó Hạ Ngôn cảm thấy căn nhà này dường như được chuẩn bị cho trẻ con.

Bởi vì các góc bàn sắc nhọn đều được bảo vệ.

Đầu ngón tay cô ấn mạnh hơn.

Văn Liễm sờ mặt cô nói: “Chị Trương rảnh rỗi có thể tới nấu cơm cho em, nếu Thất Thất không có ai chăm, chị Trương có thể hỗ trợ.”

“Trong khu dân cư có một sân chơi dành cho trẻ em, nếu không có việc gì thì có thể dẫn Kỳ Kỳ đến đó chơi.”

Văn Liễm nhìn Hạ Tri Kỳ ở bên cạnh.

“Thất Thất, con có muốn sống ở đây không?”

Hạ Tri Kỳ bĩu môi, khoanh tay, quay đầu lại và khịt mũi.

Không nói cho anh biết.