“Thế nào rồi?” Từ Mạn đóng cửa xong liền hỏi.

Hạ Ngôn đặt Hạ Tri Kỳ xuống, gật đầu đáp: “Anh ta đã ký rồi.”

Từ Mạn thở phào một hơi, nói: “Không ngờ cậu ấy sẽ ký, người như cậu ấy vậy mà không mong đợi về đứa bé lắm.”

Hạ Ngôn xoa tóc Hạ Tri Kỳ, cười: “Không yêu sẽ không mong đợi, rất bình thường.”

Từ Mạn nghe vậy bèn nhìn Hạ Ngôn. 

Chúc Quyên từ phòng bếp đi ra, tay cầm chiếc thìa nấu ăn, bà nhìn Hạ Ngôn nói, “Nhưng cô thấy thế này, có lẽ cậu ấy muốn để em yên tâm, dù sao thì em cũng rời khỏi nhà họ Hạ, sau đó lại sinh Thất Thất một mình, nếu như cậu ấy còn cướp con của em, vậy thì thực sự dẫm phải vạch giới hạn của em rồi.”

Từ Mạn: “Chúc Quyên, sao cậu lại nói thay cho cậu ta vậy?”

Chúc Quyên ho một tiếng: “Là tôi nhiều lời rồi.”

Bà quay người đi vào phòng bếp, thực ra thì bà có đọc bài đăng trên diễn đàn của giới nhà giàu kia rồi, mọi người đều đang bàn luận về việc Văn Liễm theo đuổi Hạ Tình một cách mất kiểm soát, bà đọc nhiều rồi cũng có chút cảm động.

Một người đàn ông sao có thể không muốn con ruột của mình được.

Sở dĩ không tranh giành quyền nuôi con chủ yếu là vì mẹ của đứa trẻ.



Cất bản thoả thuận xong Hạ Ngôn đi ra, ba người lớn một em bé bắt đầu ăn cơm. Hạ Tri Kỳ ngồi trên chiếc ghế dành cho trẻ em, dùng tay cầm rau lên ăn. Hạ Ngôn đeo yếm cho bé, nếu có rơi thì sẽ rơi vào khay trên yếm. 

Ăn cơm xong Hạ Tri Kỳ phải ngủ trưa, Hạ Ngôn dỗ con trai ngủ xong rồi đóng cửa đi ra.

Từ Mạn ngồi trên thảm, nói: “Ngày mai phải đi xem địa điểm, sau đó nộp đơn đăng ký, đợi được duyệt rồi thì đoàn múa mới có thể thành lập.”

Hạ Ngôn gật đầu.

Chúc Quyên hỏi: “Có yêu cầu về số người không?”

Từ Mạn: “Không có.”

Chúc Quyên đáp: “Nếu như có yêu cầu gì thì cứ hỏi tớ, chỗ tớ có người.”

Hạ Ngôn cười: “Cảm ơn chị Quyên.”

Chúc Quyên ‘haiz’ một tiếng, “Cảm ơn gì chứ, sau này phòng làm việc nhỏ bé của bọn cô vẫn cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của hai người.”

“Nhất định rồi.” Từ Mạn rót trà cho Chúc Quyên. 

Ba người đang nói chuyện thì tiếng gõ cửa vang lên, Từ Mạn đặt ấm trà xuống, đứng dậy đi mở cửa.

Ở bên ngoài có mấy vệ sĩ ôm vài thùng đồ đứng đó. Người vệ sĩ đứng ở phía trước mặt không chút cảm xúc: “Ông chủ bảo chúng tôi đưa chút đồ ăn qua đây, dù sao đứa bé vẫn cần phải đầy đủ dinh dưỡng, đây đều là hoa quả tươi mới cả.”

Nói rồi liền bê thùng đi vào.

Từ Mạn bất ngờ, nhưng không chặn lại được.

Hạ Ngôn cũng không kịp đi dép lê, chạy nhanh qua, “Mấy người về ngay đi, không được đi vào.”

Vệ sĩ coi như không nghe thấy mà đặt thùng đồ xuống.

Từ trên nhìn xuống thấy được bên trong có đào, táo, việt quất và một số hoa quả khác, còn một thùng khác chất đầy đồ chơi quần áo, Hạ Ngôn gần như không thể tin được, cô nhìn ba người vệ sĩ kia, “Gọi cho ông chủ của các anh đi.”

Vệ sĩ gật đầu, nghe lời mà nhấn gọi.

Rất nhanh Văn Liễm đã nhấc máy.

Vệ sĩ đưa điện thoại cho Hạ Ngôn.

Cô đưa tay giật lấy, trực tiếp hỏi, “Anh có ý gì?”

Giọng điệu trầm mặc của Văn Liễm truyền đến, “Trong bản thoả thuận cũng coi như gián tiếp thừa nhận anh là bố đứa bé rồi, anh có thể không xuất hiện, nhưng vẫn phải làm tròn trách nhiệm nuôi con, hơn nữa chỗ đồ ấy không chỉ cho con, mà còn cho em nữa?”

“Không phải đã nói là không còn liên quan gì đến nhau nữa hay sao?” Sắc mặt Hạ Ngôn lạnh đi.

Văn Liễm: “Từ giây phút anh muốn theo đuổi em thì đã không tồn tại cái gọi là không liên quan nữa rồi.”

Giọng anh mang theo chút trầm mặc, Hạ Ngôn nhíu mắt lại, bộ dáng nho nhã lịch sự sáng nay của anh đã lừa được cô rồi, bản chất anh vẫn là con người kia.

Cô nhìn Từ Mạn vẫn đang đẩy mấy người vệ sĩ, sau đó lập tức cúp máy.

Từ Mạn dừng lại nhìn cô. Hạ Ngôn nhìn ba người vệ sĩ vẫn đứng ở đó, biết rằng không thể ném mấy thùng đồ này đi được.

Cô nói với họ, “Các anh ra ngoài đi.”

Vệ sĩ gật đầu, cung kính quay người đi ra, còn giúp họ đóng cửa lại.

Chúc Quyên đứng ở phòng khách nhìn ra ngoài, hỏi, “Chuyện gì vậy?”

Hạ Ngôn nhìn số đồ kia, không đáp.

Từ Mạn cũng có chút đau đầu.

Hạ Ngôn quay lại phòng khách, ngồi trên sô pha thật lâu, Từ Mạn nhìn cô, cũng mặc kệ đống đồ kia.

Bước vào phòng khách, đang định tiếp tục chủ đề nói chuyện vừa rồi, giữa lúc đó Chúc Quyên đi rót nước, còn phải vòng qua chỗ đồ ấy. Bà nhìn Hạ Ngôn, muốn nói lại thôi, Hạ Ngôn coi như không nhìn thấy.

Không lâu sau, Hạ Tri Kỳ như muốn tỉnh rồi, hức hức vài tiếng.

Hạ Ngôn nghe thấy tiếng động đi vào phòng, lấy chiếc gối nhỏ của nhóc ra, trên đó ướt đầy mồ hôi. Cô bế con lên, dỗ dành một hồi, đứa nhỏ lại ngủ thiếp đi.

Cẩn thận đặt con xuống, cô đi ra ngoài sân, bắt đầu thu dọn chỗ đồ kia, Từ Mạn và Chúc Quyên thấy vậy cũng đi cùng, “Để cô giúp.”

“Quần áo cho bé trai…khá đúng size.” Chúc Quyên mở một chiếc thùng ra nhìn.

Hạ Ngôn không đáp.

Từ Mạn lật ra, “Còn có máy ép trái cây nữa.”

Bên trong còn có vài bộ quần áo và mỹ phẩm dưỡng da, đều là thương hiệu nổi tiếng, tất cả đều được chuẩn bị cho Hạ Ngôn, ngoài ra là một bộ lễ phục, bên trên đặt một tấm thiệp.

[Chắc em sẽ tham dự tiệc tối của cúp Vân Thường tổ chức, đây là lễ phục anh chuẩn bị cho em.]

— Văn Liễm.

Từ Mạn cầm tấm thiệp lên, đưa cho Hạ Tình: “Cậu ấy còn biết cúp Vân Thường có tổ chức tiệc tối.”

Hạ Ngôn nhận lấy tấm thiệp rồi ném lên trên lễ phục. Chúc Quyên nhìn logo trên tấm thiệp, đây là đồ được may riêng: “Là của hãng M đấy, được đặt may riêng.”

Từ Mạn nhìn Hạ Ngôn theo phản xạ.

Mà Hạ Ngôn không có chút biểu cảm nào cả.

Rất nhanh sau đó đồ trong sân đã được thu dọn xong, tủ lạnh được chất kín đồ, không còn chỗ để nữa, Từ Mạn và Chúc Quyên bèn đem đi tặng hàng xóm.

Hạ Tri Kỳ đã ngủ dậy, cũng thay một bộ quần áo khác, đi lại trong phòng khách, nhìn thấy ở đó có vài trái dưa lưới bèn đi tới, ôm chặt lấy trái dưa.

“Mẹ ơi, dưa, ngọt lắm.”

Chúc Quyên nhìn Hạ Ngôn, sau đó nắm tay nhóc, “Thất Thất muốn ăn sao?”

Hạ Tri Kỳ gật đầu, chớp mắt nhìn Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn yên lặng, rời tầm mắt đi, “Con ăn đi.”

Hạ Tri Kỳ vui vẻ nhào vào lòng cô, Hạ Ngôn đón lấy con.

Ăn dưa lưới xong, Hạ Tri Kỳ bắt đầu xem hoạt hình, Hạ Ngôn nhận được lời mời của cô Giang, bà gửi tin nhắn qua wechat cho cô: “Tối ngày kia cúp Vân Thường có tổ chức một buổi tiệc, lần này em nhất định phải tham dự đấy nhé.”

Hạ Ngôn trả lời cô Giang: Được ạ.



Buổi tối ăn cơm xong, Hạ Ngôn dắt tay Hạ Tri Kỳ đi ra ngoài cùng Từ Mạn và Chúc Quyên, dẫn con đến quảng trường gần đó đi dạo, Hạ Tri Kỳ được dắt ở giữa, nhìn cánh diều trên bầu trời, nhóc nhìn đến thất thần.

Chiếc xe hơi màu đen từ từ dừng lại, Hạ Ngôn vừa quay đầu đã thấy Văn Liễm đang đi xuống xe.

Anh dựa vào cửa xe, cúi đầu châm thuốc, tay đút vào túi quần, cứ vậy mà nhìn cô.

Hạ Ngôn không nhịn được mà nắm chặt lấy tay con trai hơn.

Văn Liễm thấy đôi mắt Hạ Tri Kỳ đang nhìn lên bầu trời, anh nhìn sang vệ sĩ, vệ sĩ không biết từ đâu lấy ra một con diều, trên chiếc diều có in hình mỹ nhân, bên cạnh mỹ nhân là một chú mèo con, bên cạnh có viết mấy chữ mờ mờ [Hạ Ngôn, anh xin lỗi]. 

Văn Liễm xắn ống tay áo lên nhận lấy chiếc diều rồi đi về phía quảng trường.

Không lâu sau chiếc diều in hình mỹ nhân đã bay lên bầu trời, và nó cũng là chiếc diều nổi bật nhất.

Hạ Tri Kỳ lập tức nhìn thấy, nhóc chỉ lên chiếc diều, “Mẹ ơi, diều kia to thế, mèo con đáng yêu thật, còn có mỹ nhân nữa.”

Hạ Ngôn ngẩng đầu lên nhìn chiếc diều kia, khi nhìn thấy mấy chữ ghi trên đó, cô không chút cảm xúc thu lại tầm mắt, sau đó lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông đứng đó không xa, miệng anh ngậm điếu thuốc, tay giữ dây diều, lúc lúc lại khẽ kéo dây điều chỉnh.

Có rất nhiều người ngắm nhìn khung cảnh ấy, điều quan trọng là anh rất đẹp trai, đôi mắt sắc bén, gương mặt góc cạnh. Những cô gái tại quảng trường đều trộm nhìn anh.

Từ Mạn cũng nhìn thấy Văn Liễm rồi, bà hỏi Hạ Ngôn: “Người trên chiếc diều có chút giống em, cậu ta tự vẽ à?”

Hạ Ngôn cười lạnh một tiếng.

Chúc Quyên khẽ ho khan, mở diễn đàn giới hào môn ra, lại có bài đăng mới.

[Đệch, tin nóng hổi đây, Văn Nhị vậy mà lại thả diều ở quảng trường Tuệ Dân để xin lỗi cô gái kia.]

“Thật hay giả vậy?”

“Thật, ngay gần Tuệ Dân thôi, mau qua xem nhanh.”

“Đến ngay đây.”

Khoảng vài phút sau, xe thể thao, Land Rover, Porsche cùng lái về phía quảng trường, khiến những người dân có mặt tại đây đều ngây ra.

Sau đó mấy anh chàng đẹp trai cùng xuống xe, cầm điện thoại lên chụp, Văn Liễm liếc qua họ, họ lập tức cất điện thoại đi, làm động tác chào hỏi, không dám tuỳ ý nữa.

Nhưng Văn Trạch Tân và Văn Trạch Lệ lại không lo về việc ấy, Văn Trạch Lệ chống tay lên hông, tìm kiếm trong đám người, “Thím dâu của cháu đâu?”

Văn Trạch Tân đã nhìn thấy rồi, cô gái xinh đẹp dịu dàng nắm tay một đứa bé ở phía bên đó, xoay người đi xuống.

Mà bọn họ vừa đi Văn Liễm cũng lập tức thu diều lại, dùng sức kéo, chiếc diều bèn rơi xuống đất.

Vệ sĩ đi lên phía trước nhặt diều lên, Văn Liễm nhận lấy, mắt nhìn bóng dáng đang rời đi.

Văn Trạch Tân đi đến bên cạnh Văn Liễm, “Chú nhỏ, hình như cô ấy không có chút cảm động nào.”

Văn Liễm nhìn hình ảnh người phụ nữ trên chiếc diều, lấy điếu thuốc trên miệng xuống, không đáp.

Văn Trạch Tân cũng nhìn thấy hình ảnh hai mẹ con họ không quay đầu lại.

“Chú nhỏ, sợ rằng chú sẽ phải theo đuổi đến mùa quýt năm nào mất…”

Văn Liễm nhướng mắt nhìn Văn Trạch Tân.

Văn Trạch Tân: “…”

Vốn dĩ là vậy mà.



“Mẹ ơi, diều to thế, mèo đáng yêu thế.” Hạ Tri Kỳ vẫn đang kinh ngạc về chiếc diều ấy, bởi vì trên bầu trời đều là những chiếc diều nhỏ, chỉ có nó là to nhất nên vô cùng bắt mắt.

Hạ Ngôn nhìn Hạ Tri Kỳ, “Lần sau mẹ sẽ mua cho con, được không?”

Hạ Tri Kỳ gật đầu, “Được, con muốn cái lớn.”

Từ Mạn và Chúc Quyên cùng nhìn nhau, sau đó ba người dẫn nhóc về nhà, Chúc Quyên ở lại đây hai ngày rồi, tối nay bà phải trở về phòng làm việc.

Sau khi tiễn bà đi, Hạ Ngôn quay vào nhà, cô và Từ Mạn tiếp tục tìm kiếm địa điểm cho đoàn múa.



Cùng với lúc đó, tin tức Văn Liễm vì theo đuổi một cô gái mà thả diều thay cho lời xin lỗi ở quảng trường đã được truyền đi khắp nơi, đường đường là một sếp lớn lại xuất đầu lộ diện như vậy, theo đuổi không thôi thì không nói, còn nghiêm túc vẽ hình mỹ nhân và chú mèo, sau đó viết lời xin lỗi lên. Kết quả người phụ nữ được theo đuổi kia cũng không thèm để ý đến.

Có người đưa lời xin lỗi kia lên diễn đàn.

“Nhìn đi, ai khiến ông chủ lớn phải dụng tâm tìm cách xin lỗi vậy?”

“Nghe nói người phụ nữ ấy lập tức xoay người rời đi, căn bản không chút để ý đến Văn Liễm.”

“Thật sao? Hahaha, ai mà lợi hại vậy?”

“Hạ Ngôn, Hạ Ngôn đó, con gái thứ nhà họ Hạ!! Hạ Ngôn, có phải không, Hạ Ngôn.”

“Chính là cô ấy.”

“Mẹ ơi, thế Hạ Tình thì sao?”

“@Trần Trung Bác, cậu nói xem, không phải các cậu nói Hạ Tình muốn gả vào nhà họ Văn sao? Tại sao bây giờ Văn Liễm lại theo đuổi Hạ Ngôn?”

Trần Trung Bác nhìn thấy mấy người tag thẳng tên mình, đau đầu nhìn Hạ Tình.

Hạ Tình nắm chặt chiếc cốc, đôi mắt cô ta vô hồn.

Trần Trung Bác đột nhiên nói: “Hạ Tình, thực ra em có từng nghĩ đến một điều rằng, nếu như năm đó anh ta thực sự rất thích em, sao lại có thể ở chung với Hạ Ngôn khi cô ấy mới năm hai chứ?”

Hạ Tình đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Trần Trung Bác, “Anh im miệng ngay.”

Sắc mặt Trần Trung Bác lạnh đi vài phần.