Nhìn nhau vài giây, Văn Liễm nắm lấy cánh tay Hạ Ngôn kéo về phía mình, Hạ Ngôn tiến lên một bước, ngẩng đầu, nheo mắt nhìn anh một cái. Cô ngọt ngào gọi: “Anh rể.”

Cánh tay của Văn Liễm càng ngày càng siết chặt.

Anh nghiến răng nói: “Em gọi lại lần nữa.”

Hạ Ngôn nhếch môi, “Anh rể, nam nữ thụ thụ bất thân, anh buông tôi ra đi.”

“Buông mẹ ra.” Hạ Tri Kỳ nắm lấy tay Hạ Ngôn, dùng đôi chân ngắn ngủn đá Văn Liễm mấy cái, Văn Liễm không nhúc nhích, chỉ nhìn Hạ Ngôn, gần như vậy, mùi thơm trên người cô phả vào người anh, anh đã phải kìm nén cảm xúc dâng trào khi liên tưởng đến hình ảnh cô ở trong vòng tay anh. Sườn mặt của người đàn ông nghiêm nghị, đôi mắt giống như con thú trong bóng tối.

Thư ký Lý nhìn thấy sếp như vậy, không khỏi kinh sợ, hơn hai năm nay sếp rất lạnh lùng, lãnh đạm. Tưởng chừng như anh sẽ không dao động vì bất cứ điều gì hay bất cứ ai, nhưng bây giờ, anh lại như thế này, mất kiểm soát với cảm xúc của mình. Trong khi Hạ Ngôn đang giãy dụa, bên ngoài có người đến thông báo cho cô biết, đã có kết quả trận đấu.

Văn Liễm đương nhiên cũng nghe thấy, gân xanh trên mu bàn tay căng lên, nhưng vẫn buông Hạ Ngôn ra.

Kìm nén tất cả cảm xúc của mình, anh đặt bó hoa hồng trong ngực vào tay Hạ Ngôn và nói: “Cho em.”

Hạ Ngôn sững người một lúc, cô ngước ánh mắt lạnh lùng nhìn anh.

Từ Mạn nắm lấy tay cô nói: “Đi thôi.”

Hạ Ngôn bế Hạ Tri Kỳ vẫn đang nhe răng trợn mắt với Văn Liễm, quay người đi về phía cửa, lúc đi ngang qua thùng rác, cô ném bó hoa hồng vào đó.

Bộp.

Một âm thanh, rất to.

Văn Liễm hai tay đút túi quần, ánh mắt càng thêm lạnh lùng.

Nhất là đứa nhỏ kia, mấy lần quay đầu lại nhìn anh, trong mắt toàn là sự đề phòng.

Hạ Tình cũng phải đi ra ngoài, hai chân nhất thời như nhũn ra, được vũ công đỡ, lúc đi lướt qua Văn Liễm, cô ta nhìn anh thật sâu, “Văn Liễm, đứa bé kia… là của anh sao?”

Cô ta gần như sắp khóc.

Văn Liễm nhướng mắt: “Là của tôi.”

Giọng anh lạnh lùng, không hề có ý trốn tránh. Đầu gối của Hạ Tình càng thêm yếu ớt, cô ta vén rèm bước ra ngoài, ngoài cửa chỉ còn lại Hạ Ngôn, cô đang đứng thẳng người.

Tay áo buông thõng xuống một bên.

Cô liếc nhìn Hạ Tình, Hạ Tình miễn cưỡng đứng yên, đưa mắt tìm kiếm, rất nhanh đã thấy cậu bé ngồi cách đó không xa, tựa vào trong lòng Từ Mạn, bấm điện thoại.

Hạ Tình nhìn đi chỗ khác, vết thương nhỏ trên đầu ngón tay đã lành lại nứt ra lần nữa.

Đường Dịch liếc nhìn, nheo mắt ra hiệu cho cô ta tập trung. Sau đó, Hạ Tình mới tỉnh táo và nhìn lên sân khấu một cách nghiêm túc. Hạ Ngôn không để ý đến vẻ mặt của Hạ Tình, khoảnh khắc cô sinh con ra, đứa trẻ chỉ thuộc về mình cô, còn Văn Liễm và Hạ Tình phát triển như thế nào là chuyện của họ.

Bây giờ cô càng tập trung hơn vào sân khấu đầu tiên của mình.

Cuộc tranh tài này không chỉ vì bản thân cô mà còn vì cô giáo Từ Mạn, cô chọn Hạ Tình đầu tiên là chuyện rất mạo hiểm, nếu thua cô sẽ mất hết cơ hội.

Thách đấu là hai bên múa, sau đó công bố người chiến thắng.

Hai vũ công còn lại rời sân khấu sau khi múa xong và chờ đợi kết quả. Một số giáo sư trong ban giám khảo cúi đầu thảo luận, khi họ đang thảo luận, các vũ công tại khán đài đều nín thở và bồn chồn. Lâm Viện, Tần Lệ Tử và Triệu Châu Châu đều đứng dậy, cố gắng lắng nghe xem các giáo sư đã nói những gì.

Hai mươi giây sau.

Một giáo sư đưa phiếu điểm cho trợ lý, trợ lý tiến lên đưa phiếu điểm cho người dẫn chương trình. Sau đó mấy giám khảo ngồi xuống, rất nhiều người đều nhìn xem vẻ mặt của họ, nhưng các giám khảo đã có kinh nghiệm lâu năm, trên mặt không lộ ra bất kỳ điều gì. Sau khi người dẫn chương trình nhận được phiếu ghi điểm, cô ấy mở nó ra và sau đó cũng hơi sững sờ.

Cô ấy nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt, cười nói: “Kết quả của cuộc thi thách đấu nhóm đầu tiên đã có. “Tình yêu ngàn năm” của đội trưởng Hạ Tình và “Lá liễu” của Hạ Ngôn. Hai chị em đều rất xuất sắc.”

“Nhưng mà.” Cô hơi dừng lại một chút, nhìn Hạ Ngôn và Hạ Tình đang đứng bên này, nói: “Lần này… <Lá liễu> của Hạ Ngôn đã thắng.”

Một tiếng này phát ra.

Khán giả náo động.

“Sao có thể?”

“Chị Hạ Tình sao có thể thua được? Điều này là không thể.”

Người dẫn chương trình dường như không nghe thấy những âm thanh đó, cô ấy mỉm cười và nói với Hạ Ngôn: “Bạn đã thành công đánh bại Hạ Tình, hãy đi xuống và sẵn sàng tiếp nhận vòng thử thách thứ hai.”

Hạ Ngôn nới lỏng nắm tay giấu trong tay áo, cô mỉm cười cúi đầu, sau đó xoay người, Hạ Tình vẫn đứng thẳng ở đó, Hạ Ngôn nhướng mày.

“Chị, cố lên nhé.”

Hạ Tình cứng ngắc xoay cổ mà nhìn Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn thu hồi nụ cười, vén rèm đi vào hậu trường. Từ Mạn ôm Hạ Tri Kỳ nhanh chóng đi tới, cúi người đi vào hậu trường, Hạ Tình nhìn khuôn mặt giống hệt Văn Liễm của Hạ Tri Kỳ, thân thể cô ta lại run lên, đứa nhỏ thật đáng sợ, đáng sợ nhất chính là khuôn mặt của nó luôn gợi cho cô ta nghĩ đến cảnh Văn Liễm và Hạ Ngôn ở bên nhau.

Cách anh ôm cô ta.

——————

Các vũ công đều đang xem cuộc thi ở bên ngoài, người trong hậu trường không nhiều, nhưng cũng có một số người vào để trang điểm kỹ càng, Hạ Ngôn vừa bước vào hậu trường, hai ba vũ công vốn đang trang điểm cũng vô thức nhìn cô.

Họ đã biết cô là người trực tiếp thách đấu với người giỏi nhất – Hạ Tình, hơn nữa điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là Hạ Ngôn đã có một đứa con, đứa trẻ này nhìn rất giống vị nhà họ Văn kia.

Họ liếc nhìn Hạ Ngôn, rồi lại nhìn Hạ Tri Kỳ.

Hạ Tri Kỳ ôm chặt cổ Từ Mạn, trợn tròn mắt. Hạ Ngôn đẩy cánh cửa phòng nghỉ và bước vào. Từ Mạn đặt Hạ Tri Kỳ xuống, đưa đồ chơi cho cậu bé, sau đó bước lên phía trước giúp Hạ Ngôn trang điểm lại và nói: “Em thách đấu đánh bại Hạ Tình, người tiếp theo muốn thách đấu với em sẽ có rất nhiều, vì vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng.”

Hạ Ngôn gật đầu.

Vừa mới trang điểm.

Có tiếng gõ cửa vang lên.

Từ Mạn đứng dậy đi mở cửa, người bên ngoài thông báo với cô: “Tần Lệ Tử đã thay đổi đối tượng thách đấu, và cô chính là mục tiêu thách đấu tiếp theo.”

Từ Mạn hơi dừng lại, sau đó cười lạnh một tiếng, “Được.”

Cô quay lại và nói với Hạ Ngôn. Hạ Ngôn nhìn mình trong gương và nói, “Em cũng đã đoán được.”

Bởi vì là hình thức tự chọn, bạn có thể thay đổi người thách đấu trước trận đấu. Có vẻ như những bài cô chuẩn bị để nhảy đều phải thể hiện hết, Từ Mạn vừa giúp cô thay quần áo vừa nói: “Không sao, em đánh bại Hạ Tình đã là rất lợi hại rồi.”

Trận PK thứ hai rất nhanh đã đến. Lần này Hạ Ngôn thay một chiếc váy dài màu đỏ, vẫn là trang phục của nhà Đường, cô vén gấu váy bước ra ngoài, Tần Lệ Tử cũng đã thay một bộ váy khiêu vũ, đứng phía đối diện. Hạ Ngôn đứng tại chỗ, người chủ trì thấy cô đi ra, khẽ cười nói: “Không biết lần này Hạ Ngôn sẽ múa bài gì, tôi rất mong chờ đó.”

Không ít người dưới khán đài không ngừng thảo luận.

“Múa nhiều lần như vậy trong một ngày chắc là sẽ rất mệt nhỉ?”

“Ừ, vừa mới nghỉ ngơi không được bao lâu.”

“Cuộc thi thật khốc liệt. Cũng chẳng có cách nào khác? Hơn nữa, Tần Lệ Tử là đang muốn báo thù cho chị Hạ Tình. Lần này bọn họ đến đấy có 4 người dự thi. Hạ Tình là người có triển vọng nhất, kết quả lại bị loại sớm như vậy, có thể đoán được là họ không phục.”

“Cảm giác như lần này Hạ Ngôn đến đây để trả thù.”

“Lần này, cô ấy đã đắc tội nghiêm trọng đến cô Đường Dịch rồi.”

“Không chừng cô Đường Dịch còn phải hối hận vì năm đó nhất định không chịu thu nhận cô ấy làm học trò ấy chứ?”

“Nhưng các cậu không thấy cô ấy đã thay đổi rất nhiều hay sao? Bây giờ cô ấy múa rất tốt, đến bây giờ hình ảnh dáng người mềm mại của cô ấy vẫn còn hiện lên trong đầu tôi.”

Tần Lệ Tử lên sân khấu trước, tay cầm làn váy màu hoa mai, có chút kiêu ngạo đứng ở giữa sân khấu, tiết mục cô ta chọn cho cuộc thi này là “Cồn cát”.

Tay của Đường Dịch đặt lên trên tay vịn hơi siết chặt, vẻ mặt của cô ta trở nên hơi lo lắng.

Khi âm nhạc vang lên, Tần Lệ Tử bắt đầu múa, cô ta vốn chưa từng đạt được vị trí đầu tiên, ngoại trừ có Hạ Tình, còn có một nguyên nhân chính khác, đó là cô ta không có đủ nền tảng, chỉ đơn thuần giống một vũ công tài năng hơn. Lợi thế khi múa của cô ta là sự nhiệt tình và sức mạnh cuốn hút. Khi bài hát dừng lại, có khá nhiều tràng pháo tay của khán giả.

Đến lượt Hạ Ngôn, Hạ Ngôn tay cầm váy đi về phía trước, lúc đi ngang qua Tần Lệ Tử, đôi mắt của Tần Lệ Tử hơi rũ xuống, cô ta hung hăng va mạnh vào vai Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn nghiến răng, dùng sức đẩy lại cô ta thật mạnh.

Tần Lệ Tử sửng sốt, cô ta không ngờ Hạ Ngôn lại dám phản kích, loạng choạng suýt ngã.

Nhưng lúc này còn có ống kính máy quay, Tần Lệ Tử theo bản năng che mặt rời khỏi ống kính.

Hạ Ngôn cố nén cơn đau ở vai, bước lên sân khấu, lần này cô sẽ múa bài “Trường tương tư”. Bài này vốn dĩ là điệu múa dịu dàng, nhưng đã được Từ Mạn sửa lại một chút, đổi thành dằn vặt trong sự tương tư, tương tư trong đau khổ. Vì vậy, trong động tác đầu tiên, Hạ Ngôn đã nằm trên mặt đất, khi đèn bật sáng, đôi chân dài của cô ấy nhấc lên, duỗi thẳng rồi lại thu vào.

Lúc đó mọi người mới nhìn rõ đôi chân của cô.

Đẹp như tranh vẽ.

Sau đó, cô xoay ngang người cùng với đôi chân dài, cúi người, thu tay về, ưỡn ngực lên, cô dùng những động tác cơ thể để truyền đạt, quai hàm đẹp và cần cổ có lực mà duyên dáng. Thực ra việc múa đôi khi không cần quá phức tạp, càng đơn giản, phóng khoáng thì càng biểu đạt được cảm xúc tốt nhất. Toàn bộ khán giả đều bị cuốn theo chuyển động của cô.

Ở lối vào cách đó không xa, lần này Văn Liễm không đi vào, anh cầm điện thoại di động dựa vào cửa, vừa nghe Ôn Song nói chuyện, vừa nhìn về phía người phụ nữ trên sân khấu.

Văn Tụng Tiên lên tiếng trước: “Em hãy mau về chủ trì cuộc họp.”

Văn Liễm lấy điếu thuốc trong miệng xuống, kẹp giữa hai đầu ngón tay, nói: “Hôm nay không được rồi, để Văn Trạch Lệ chủ trì.”

Văn Tụng Tiên: “Hôm nay em bận gì vậy?”

Văn Liễm nhìn Hạ Ngôn đang chống hai tay từ dưới đất đứng lên, từ bên này nhìn lại, trong mắt tựa hồ mang theo nước mắt. Anh nắm chặt đầu ngón tay và bóp chặt điếu thuốc, nhưng giây tiếp theo, Hạ Ngôn liền đứng dậy, nước mắt nơi đáy mắt cô đã biến mất, nhưng hơi thở của Văn Liễm vẫn bị chặn lại.

Văn Tụng Tiên: “Văn Liễm?”

Văn Liễm hoàn hồn, nói: “Anh, anh từng thấy chị dâu khóc bao giờ chưa?”

Văn Tụng Tiên không ngờ em trai lại đột ngột chuyển chủ đề, anh dừng lại, “Khóc sao? Đương nhiên là có, lúc bọn anh cãi nhau cô ấy đều khóc, vừa khóc vừa bắt anh phải thỏa hiệp. Sao vậy?”

Văn Liễm mím chặt đôi môi mỏng, đưa tay cầm điếu thuốc lên miệng cắn một hơi.

Nhớ về cô của hai năm trước, thường xuyên rơi lệ.

Lúc này, phía sau tấm rèm, cậu bé đi theo Từ Man đang cầm một chiếc cốc hình ngôi sao, vừa cắn ống hút vừa uống, thân hình nhỏ bé cọ cọ sát vào tường, cọ rồi lại cọ, Văn Liễm trừng mắt nhìn Hạ Tri Kỳ, Hạ Tri Kỳ lại cọ cọ, cắn ống hút, thấy mẹ đã múa xong, đang đứng dậy cúi đầu, sau đó mọi người dưới khán đài mới bừng tỉnh lại sau vài giây đắm chìm, bắt đầu vỗ tay, Hạ Tri Kỳ cũng giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên vỗ tay.

Vỗ vỗ, thân thể nhỏ nhắn của cậu bé không thể đứng vững, nghiêng người sang một bên.

Văn Liễm nheo mắt, tiến lên một bước, đang định đỡ Hạ Tri Kỳ, lại thấy một bóng dáng màu đỏ xông tới, Hạ Ngôn ôm chặt lấy Hạ Tri Kỳ, sau đó đứng dậy lùi ra sau.

Tay Văn Liễm vẫn còn giơ lên giữa không trung, anh nhìn cô.

Cô cảnh giác lùi lại.

Đôi mắt hẹp dài của Văn Liễm nhìn chằm chằm vào cô, một giây sau, anh ôm eo cô kéo về phía mình, Hạ Ngôn nghiến răng hét lớn: “Anh rể!”

“Anh rể?” Anh cũng nghiến răng.

Cánh tay của anh dùng sức, Hạ Ngôn ôm lấy đứa bé bị anh ôm trọn hết, người đàn ông rất khỏe, nhéo một cái vào eo thon của cô. Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ bé dùng sức đánh vào mũi Văn Liễm.

“Người xấu, chú là người xấu.”