Tác giả: Công Tử Cật Trà Khứ

Vương Nhất Duyên cẩn thận nhìn nhìn con đường hắn đi qua, thật sự không có dấu chân. Quay đầu nhìn lại chỗ bọn họ gặp nhau, cũng như vậy chỉ dấu chân của cô. Vương Nhất Duyên hoảng sợ quay đầu lại, lòng cảm thấy lạnh lẽo, bờ ruộng không có người nào, một chút nhân khí cũng không có. Không chỉ như vậy, trên ruộng đối diện với hồ cá lúc trước vẫn có mấy người đang thôn dân bây giờ không còn một ai.

Bọn họ đã về nhà rồi sao? Tại sao lại về nhanh đến như vậy?

Vương Nhất Duyên không dám nghĩ nhiều, xoay người chạy vào trong thôn, nơi này thật sự kỳ quái! Cô nắm chặt, là cô chưa hiểu nhiều việc đời sao?

Cô bước vội vã, bống nhiên một giọng nói già nua vang lên bên tai “Đi mau. Đi mau...!” Cô vội nhìn xung quanh, nhưng không có ai cả, là ai đang nói chuyện với cô. Cô che lại lỗ tai, cô chạy thật nhanh!

..

Vương Nhất Duyên đi vào hàng rào tre quen thuộc, ngôi nhà ngói vẫn giống như trong trí nhớ, chỉ là cửa đóng chặt, Vương Nhất Duyên cảm giác bên trong sẽ không có người sống.

Hiện trại thôn dân ở Lý gia thôn càng ngày càng ít, khoảng cách giữa các hộ gia đình khá xa, cho nên đôi khi có cảm giác một mình cô ở nơi này. Nhà bà ngoại là cách đây khoảng 7-8 năm trước ba mẹ cô xây lại, có hai tầng,bốn phòng ngủ, một phòng bếp, hai nhà vệ sinh. Nhưng một mình bà ngoại ở, rất nhiều phòng để không, cũng chỉ có khi nào bọn họ về thăm bà ngoại thì những phòng khác mới có người ở.

Vương Nhất Duyên đẩy rào tre, đi đến trước cửa, trong viện còn có một chuồng gà nhỏ, bên trong có chín con gà đang tung tăng nhảy nhót, mổ mổ mặt đất., cảnh tượng như vậy làm Vương Nhất Duyên an tâm hơn rất nhiều.

Trên cửa có con kỳ lân ngậm vòng sắt, cô cầm vòng sắt đập đập cửa, âm thanh thanh thúy vang lên, cảm giác như vang vọng toàn bộ trong thôn. Cái cửa này là từ nhà cũ phá đi, bà ngoại không cho vứt đi liên tiếp tục được sử dụng, thoạt nhin cùng với nhà hiện đại có chút không hợp nhau.

Đợi khoảng nửa phút, không thấy động tĩnh gì, ngay cả một chút tiếng vang cũng không nghe được. Vương Nhất Duyên lắc đầu nghĩ, có lẽ bà ngoại ra ngoài, hay là đi ra ngoài ruộng?

Vương Nhất Duyên xoay người nghĩ đi xung quang xem sao, còn chưa đi ra khỏi sân, cửa liền mở ra: “Là... ai ở bên ngoài?” Âm thanh già nua vang lên, Vương Nhất Duyên vội vàng xoạy người, liền thấy một bà cụ, run lẩy bẩy từ trong cửa đi ra

“Bà ngoại.. là cháu ạ, cháu là Vương Nhất Duyên, cháu trở về thăm bà ạ” Bà ngoại tính ra hiện tại cũng 90 tuổi, trên mặt nếp nhăn đếm nhiều không hết, bà ngoại chỉ cao đến cằm của cô, làm cô chỉ có thể cúi đầu nhìn bà ngoại. Vương Nhất Duyên thật không quen cho lắm,khi còn nhỏ đầu là Vương Nhất Duyên nắm tay bà ngoại ngước lên nhìn bà.

“Duyên Duyên! Cháu ngoan của bà ngoại, rốt cuộc cũng trở về thăm bà!” Bà ngoại nắm lấy tay Vương Nhất Duyên, bàn tay nhăn nhúm không có một tia độ ấm, Vương Nhất Duyên không khỏi nhíu mày.

“Duyên Duyên, mấy năm sống có tốt không? Cháu có thể nhớ trở về thăm bà ngoại thật cao hứng.” Bà ngoại nói, bàn tay khô cằm xoa xoa mặt Vương Nhất Duyên, tuy không thích ứng cảm giác thô ráp kia, nhưng cô cũng không cự tuyệt. Bà ngoại so với cô tưởng tượng đã già đi nhiều, thực gầy, thực lùn, nhưng cảm giác tinh thần khá minh mẫn. Bà ngoại kích động vuốt mặt cô, nhưng đôi mắt lại nhìn nơi khác đối với Vương Nhất Duyên quan tâm hỏi.

“Bà ngoại…?” Vương Nhất Duyên quơ quơ tay trước mặt bà, nhưng bà vẫn không có phản ứng trước sau nhìn nơi xa. “Bà ngoại…!” Vương Nhất Duyên hét to một tiếng, bà ngoại nàng làm sao lại như vậy? “Bà ngoại, Bà như thế nào không nhìn cháu?”

Bà ngoại nghe được Vương Nhất Duyên nghi hoặc, cười cười,, “Duyên Duyên a, cháu còn không biết đi, bà ngoại bốn năm trước đôi mắt đã mù!” Vương Nhất Duyên cảm thấy không thể tưởng tượng, miệng giương thật to nói không ra lời.

“Là có mắt như mù.” Bà ngoại lại ở phía sau bỏ thêm như vậy một câu.

Vương Nhất Duyên gật gật đầu, lại lần nữa duỗi tay trước mắt bà ngoại quơ quơ, thật là không hề phản ứng, chính là đôi mắt của bà ngoại thoạt nhìn bình thường vô cùng, sao lại mù được?

“Hắc hắc hắc, người già đều sẽ như vậy.” Giọng bà ngoại già nua, cười rộ lên,có cảm giác làm cả người không thoải mái, Bà xoay người dắt Vương Nhất Duyên vào nhà, đi đường cũng không có cảm giác khác thường, hoàn toàn không giống mắt không thể nhìn thấy.

Lầu một, phòng khách rất đơn giản, một cái bàn vuông vức, hai cái ghế đặt một bên, bên cạnh có mấy cái ngăn tủ, bên trong có gì thì cô cũng không biết. Đối điện cửa, trên tường treo di ảnh của ông ngoại. Ông ngoại mất sớm, Vương Nhất Duyên đối với ông ngoại ấn tượng cũng không sâu, nhìn di ảnh kia, đều cảm thấy nhìn một người xa lạ.

“Duyên Duyên, cháu ngồi đi, buổi trưa muốn ăn gì để bà ngoại nấu!” Bà ngoại bảo Vương Nhất Duyên ngồi xuống, ánh mắt hư vô đối với Vương Nhất Duyên nói. Tuy biết bà ngoại hiên tại đã mù, nhưng bà mở to mắt nhìn Vương Nhất Duyên vẫn làm cô có chút sợ. Ho khan vài tiếng, bởi vì trong phòng có mùi mốc, chắc là do có một mình bà ngoại, mắt bà lại không nhìn thấy không được dọn dẹp.

“Bà ngoài, không cần phiền toái, cháu ăn cái gì cũng được.” Vương Nhất Duyên không tự chủ được ôm chặt balo của mình. Bà ngoại mỉm cười, gật đầu, sau đó xoay người đi vào phòng bếp.

Cô ngồi trên ghế, phòng bếp ở bên tay trái cửa ra vào, thôn sơn tuy rằng phong bế, nhưng điện nước vẫn đầy đủ chỉ là không có trang bị bếp gas cho bà ngoại, sợ bà một mình sử dụng không được an toàn. Hơn nữa bà ngoại hơn nửa đời người đều chính mình nhóm lửa nấu cơm, đột nhiên sử dụng bếp gas chỉ sợ không quen, cho nên bếp vẫn dùng bếp cũ, nhóm lửa nấu cơm.

Nhớ tới đôi mắt bà ngoại đa không còn nhìn thấy được,còn muốn nhóm lửa nấu cơm.? Vương Nhất Duyên vội vàng đứng dậy, chuẩn bị đi giúp bà ngoại. Lúc đi qua cửa lớn, Vương Nhất Duyên thấy bên ngoài sân người đàn ông kỳ quái biến mất lúc trước đang đứng ở đó. Hắn vẫn như cũ đút tay trong túi áo, mặt không biểu tình nhìn Vương Nhất Duyên.

Vương Nhất Duyên lần này thông minh, không cùng người kia đối diện, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của người đó đặt trên người cô. Không giống như lần trước sắc bén, chỉ đơn giản như đáng giá cô,một cô gái trẻ vì sao lại xuất hiện ở chỗ này?