Từ khi Kỷ Đinh mang thai, cô trở thành đối tượng được quan tâm đặc biệt của già trẻ lớn bé trong gia đình.

Món lạnh món cay không được ăn, vận động mạnh cũng không được, đi tới đâu cũng sợ va đụng – chỉ cần cô quay lại là có thể nhìn thấy ông chồng và cả bố mẹ mình đang e dè chú ý theo, thậm chí còn mang lại ảo giác cô là bà già cần dìu đỡ khi qua đường vậy.

Mười mấy ngày trôi qua, Kỷ Đinh không nhịn nổi nữa mới kháng nghị: “Nếu phải tiếp tục chín tháng trời như thế này thì em không sinh con nữa!”

Bí bách quá! Thực sự là quá bí bách!

Cái này không được, cái kia không cho, đời người hết vui rồi, không còn ý nghĩa gì nữa!

Hơn nữa sau khi có bé con trong bụng thì chuyện ấy ấy chắc chắn cũng không được, ba tháng đầu là nguy hiểm nhất, bắt buộc cẩn thận, vô cùng chú ý.

Nhưng càng không được làm thì Kỷ Đinh càng muốn làm, mỗi lần Ôn Nghiên về nhà là cô ngẩng lên nhìn anh chằm chằm, không nói câu nào, đôi mắt to ướt át long lanh như được ngâm trong nước.

Người đàn ông bị cô trêu chọc đến ngứa ngáy, đối với cô là trói buộc, thế chẳng là với anh không phải là một sự cấm kỵ hay sao?

Chí mạng hơn là, cô vẫn luôn trêu chọc anh trong vô thức, anh suýt thì đã vứt hết lý trí, muốn đè chặt cô xuống, đòi hỏi cô tới lúc cô không nói nổi nữa thì thôi.

Nhưng cứ nghĩ đến tình hình thực tế thì những bồng bột trong lòng lại bất lực bị đè nén xuống.

Làm bà chủ thật tốt, lúc nào cũng có thể phủi tay nghỉ việc. Kỷ Đinh từ khi mang thai đã nghỉ ngơi ở nhà, bắt đầu cuộc sống thoải mái cá khô phơi nắng dưỡng sinh.

Nhưng quãng thời gian này đối với cô lại không hề nhẹ nhàng gì, Kỷ Đinh bắt đầu nôn ói liên tục, ngủ cũng không ngon. Lại thêm tình trạng cô luôn đá chăn trong khi ngủ nên ban đêm luôn thấy lạnh.

Mơ mơ màng màng nhích từ đầu giường bên này sang bên kia, nằm co ro trong vòng tay ấm áp thoải mái, Kỷ Đinh cũng không biết mình ôm cái gì mà cảm giác đó như một cái lò lửa lớn, thế là chu môi, đầu dụi dụi vào đó.

Mà “cái lò” bị cô ôm chặt cứng không hề thoải mái, trong vòng tay là thân thể ấm áp mềm mại, thơm mùi sữa ngọt ngào, còn không an phận dụi tới dụi lui. Thế cũng đành, mà anh lại còn không được nhúc nhích, chỉ có thể nằm thẳng đơ cán cuốc, để mặc nơi nào đó hùng dũng đứng dậy rồi lại xìu xuống.

Suốt đêm, Ôn Nghiên mở to mắt nghĩ, hóa ra mặt trời mọc là thế này đây, đẹp thật. 🙂

Sáng hôm sau, Kỷ Đinh vươn vai thức giấc, cảm giác tinh thần tràn trề, ngủ ngon vô cùng, ánh nắng cực kỳ rực rỡ, vô thức quay sang thì ngạc nhiên, buột miệng hỏi: “A Nghiên, anh sao vậy? Ngủ không ngon sao?”

Phải, dù có hai quầng thâm to đùng nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới vẻ đẹp trai ngời ngời của anh, nhưng cảnh tượng này vẫn vui mắt lạ lùng, Kỷ Đinh không nhịn được bật cười thành tiếng.

Sau đó, chỉ nghe người đàn ông ai oán lên tiếng: “Bảo bối, anh ghi nhớ rồi.”

Ghi nhớ gì? Hử hử hử?!

Đến tối Kỷ Đinh biết rốt cuộc người này đã ghi nhớ gì, đối tượng cố tình dụ dỗ biến thành anh, Ôn Nghiên ôm cô trong lòng, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy, đảo vòng liên tục như đang ăn kẹo, khiến cô không cầm lòng được mà trầm luân.

Anh hôn quá giỏi, Kỷ Đinh chốc lát sau đã nhũn cả người, ôm bụng mình mà chỉ hận không thể đét đít luôn đứa bé cho nó chui ra ngoài.

Haizzz, đánh thì không thể rồi, có điều… hình như anh tận tâm tận lực có hơi quá đáng rồi?

Biết người này là gian thương, quả nhiên, sau khi ân cần chu đáo phục vụ cô xong, Ôn Nghiên dịu dàng cười, nắm lấy tay cô, vẻ mặt vừa quyến rũ vừa trêu ngươi.

Anh nhẹ nhàng li.ếm tai cô, giọng khàn khàn như đang cười: “Có phải đến lượt anh rồi, hử?”

Kỷ Đinh khó xử: “Nhưng anh…”

Nhìn thấy vẻ không tình nguyện của cô, người đàn ông nhếch mí mắt, ánh mắt tối đi: “Ừ, sao nào?”

“… Anh lâu lắm.” Cô thật thà.

Yên tĩnh chốc lát.

“Cảm ơn.” Ôn Nghiên hơi mỉm cười, hôn lên gò má mềm mại của cô gái, “Nhưng đây không phải là lý do để em tránh né, bảo bối à.”

Thế là sáng hôm sau, Kỷ Đinh thu hoạch được một mảng da đùi bị rách da và một cánh tay muốn tàn phế, quả nhiên là xuất thân từ quản lý kinh tế, cái gọi là “thương nhân” chính là đòi lại cả vốn lẫn lời.

Đối với việc đứa bé là trai hay gái, thực tế thì Kỷ Đinh không quá thiên vị bên nào cả - trai hay gái đều có nét đáng yêu, cứ để ông trời định đoạt, dù sao mọi chuyện đều là sự an bài tốt nhất.

Nhưng ai ngờ kết quả khám thai là mang đến niềm vui tột độ cho cô và Ôn Nghiên – lại là thai đôi trai! Gái! Rất hiếm gặp!

Chuyện hạnh phúc nhất đời người chẳng qua là sự nghiệp thành đạt, người yêu bên cạnh, con trai con gái có đủ, ba thứ đều đạt được, thực sự là tuyệt vời.

Kỷ Đinh vốn tưởng khi mình biết kết quả đã biểu hiện rất kích động rồi, ai ngờ Kỷ Sâm còn đỉnh hơn – anh cầm báo cáo xét nghiệm, chạy vèo ra ngoài cổng bệnh viện: “Aaaaaaa lão đây sắp thành cậu rồi! Lão đây có cháu trai và cháu gái siêu cấp đáng yêu!!!”

Đàn ông đàn ang vừa gào lên đã khiến cả thế giới đều biết – thai long phụng của Ôn Đường lên hotsearch, một đường leo thẳng lên vị trí đầu bảng.

Không lâu sau, trên weibo Ôn Nghiên vốn chỉ đăng những quan điểm về kinh doanh, nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn bỗng đăng một tấm hình – anh và cô gái nhỏ của mình mười ngón tay đan chặt, trong nụ cười là tình cảm ân ái ngọt ngào.

Caption là giữa hai trái tim có hai em bé nhỏ xíu đáng yêu, là một nam một nữ.

Nhất thời, những lời chúc phúc, hâm mộ, mong chờ… liên tục xuất hiện.

Bình luận:

[Tôi đến gặm đường đây!!! Aaaaaaa quả nhiên là tình yêu thần tiên!]

[Cảm giác vợ chồng Ôn Đường còn tuyệt hơn cả tình yêu trong giới giải trí nữa ấy nhỉ!!! Aaaa tôi chết đây sao mà ngọt thế này huhuhuhuhuhu]

[Trời ơi, trai gái gì có đủ hết, Đinh Bảo thật hạnh phúc, phải luôn luôn hạnh phúc nhé~ [ôm]]

[Aaaaaaaaaaaaaaaaa chúc mừng Ôn tổng, sắp làm bố rồi!!!]

[Gene tốt thế này đứa bé sinh ra chắc chắn là siêu siêu xinh đẹp rồi nhỉ, a a a a không thể chờ được, muốn thấy em bé lớn lên thế nào quá!]

[+1!!!! Tôi cũng muốn!!!]

[+10086]

[+99999999]



Tháng 4 tháng 6, cuối cùng hai người đã được giải phóng – bác sĩ dịu dàng cảnh báo họ, có thể xxx nhưng phải chú ý.

Kỷ Đinh chưa bao giờ hoài niệm cảm giác abc xyz như vậy, hai người họ căn bản không cần nói gì, có lúc một ánh mắt, một cử chỉ là đã đủ hiểu ý của người kia.

Nhưng Ôn Nghiên vẫn để ý đến tình trạng sức khỏe của Kỷ Đinh nên mỗi lần đều cực kỳ dịu dàng, vô cùng săn sóc đến cảm nhận và trải nghiệm của cô.

Một tối nào đó sau khi thỏa mãn, Kỷ Đinh nằm trong vòng tay anh mơ màng ngủ - từ sau khi mang thai cô cực kỳ nghiện ngủ, giống như muốn bù đắp hết thảy những đêm thức khuya vậy.

Mỗi ngày trước khi ngủ đều có thời gian nghe nhạc cổ điển nửa tiếng, nghe nói như thế có thể thúc đẩy sự sinh trưởng và phát triển của em bé, có thể phát triển cả khả năng nghệ thuật thẩm mỹ.

Hôm nay là bản “The Sea” của Liszt, giai điệu du dương tràn ngập gian phòng, mang đến cảm giác thư giãn, yên bình. Cánh buồm xa được kéo lên khỏi mực nước biển, gió chiều thổi nhẹ nhàng, ánh trăng trượt xuống ngọn cây, cánh chim vụt bay trên ánh sao.

Dải ngân hà lấp lánh lướt qua màn đêm, năm tháng yên tĩnh và bình an.

Kỷ Đinh khẽ ngân nga theo, chóp mũi ngửi thấy hương thơm thanh mát của người đàn ông, có một cảm giác cực kỳ hưởng thụ, những khó chịu khi mang thai dường như đều bị xóa sạch.

Bỗng, mi tâm của cô giật lên một cái: “A Nghiên…”

“Sao thế?” Người ấy vụt mở mắt, vẻ mặt căng thẳng, “Khó chịu chỗ nào à?”

“Không phải, anh mau sờ đi, ban nãy hình như em bé mới đạp em!” Kỷ Đinh kéo tay Ôn Nghiên đặt trên bụng mình, mắt cô sáng rỡ, “Anh xem xem có phải không?”

Ôn Nghiên nghiêm túc cảm nhận nhưng không phát hiện ra động tĩnh, anh đang định nói thì da bụng mềm mại bỗng động đậy.

Trải nghiệm này vô cùng mới mẻ với anh, người đàn ông rèm mi rung rung, cúi người xuống, áp mặt lên vùng bụng nhô lên của Kỷ Đinh – dường như có thể nghe thấy âm thanh rung động của trái tim, mỗi lần đều nghe rõ ràng hơn.

Nơi này có hai sinh mạng nhỏ đáng yêu, là kết tinh tình yêu của họ.

Nhận thức đó khiến trái tim Ôn Nghiên rung động, anh khẽ nhướng môi, nhắm mắt hôn lên mặt Kỷ Đinh: “Ừ, đúng thế, em bé đang chào chúng ta đó.”

Làn đầu làm cha mẹ, mọi điều trải nghiệm lúc này đều mới lạ, chưa từng nếm thử, tuy từ khi mang thai đến ngày sinh nở còn gặp rất nhiều điều khiêu chiến, nhưng trong lòng Kỷ Đinh lại vô cùng mong chờ ngày đứa bé ra đời.

Đứa con của cô và anh A Nghiên, nhất định là những tiểu thiên thần siêu cấp đáng yêu.