Trong vòng ba phút ngắn ngủi, Hồ Dục Kỳ đã chỉnh sửa cà vạt 10 lần, cổ tay áo 5 lần, nút áo 3 lần, và tóc mái thì vô số lần.

Trong nhà hàng Michelin cao cấp, không khí lãng mạn thoải mái, chỉ có một mình anh nghiêm túc như thể đến để phỏng vấn.

Anh quá căng thẳng, quên cả bản thân có số điện thoại của người ta, ánh mắt cứ nhìn ngó xung quanh nhà hàng.

Cạnh cửa sổ là một cô gái trang điểm tinh tế, góc mặt đẹp phản chiếu trên tấm kính, tạo thành một bức tranh sơn dầu xinh đẹp dưới ánh nến lay động của nhà hàng.

Hồ Dục Kỳ nhớ lại lời mô tả của Kỷ Đinh: “Xinh đẹp, chân dài, da trắng, khí chất thanh lịch.”

Đối chiếu xong, anh nghĩ – đúng, chính là cô ấy!

Hồ Dục Kỳ sửa lại cổ áo đang thít chặt cổ, trịnh trọng đi qua đó, hắng giọng rồi giơ tay ra: “Chào cô, xin hỏi cô là cô Tiết?”

Tiết Uyển Di vốn đang chán đời nhìn thực đơn, nghe thế thì ngẩn người, ánh mắt chiếu vào gương mặt người đàn ông rồi gật đầu: “Là tôi, xin hỏi anh là?”

“Tôi là Hồ Dục Kỳ, đối tác của Khởi Yến, chắc là Kỷ Đinh cũng từng nhắc tới tôi với cô rồi.”

Tiết Uyển Di nhớ lại – đúng thế, lần trước khi đi dạo Kỷ Đinh cũng từng nhắc một lần.

Cô ngước lên quan sát Hồ Dục Kỳ, cảm thấy đối phương có tướng mạo thanh tú phóng khoáng, trông cũng chững chạc chín chắn, không giống “tên ngốc tuyệt thế” mà Kỷ Đinh nói.

Hồ Dục Kỳ hỏi: “Không ngại tôi ngồi đây trò chuyện cùng cô chứ?”

Tiết Uyển Di chớp mắt, cảm thấy người có phần tự nhiên thái quá, nhưng vừa hay hôm nay cô chỉ có một mình, vốn tưởng chỉ có thể ăn một bữa trưa cô đơn thôi, nào ngờ còn có cơ duyên này.

Cô đáp: “Được thôi.”

Hồ Dục Kỳ nở một nụ cười với một biểu cảm tự cho là đẹp trai nhất, sau đó kéo ghế ra, rất lịch thiệp hỏi: “Cô muốn ăn gì?”

Không đợi Tiết Uyển Di trả lời, anh liền nói: “Ồ, cô gái xinh đẹp như cô hẳn phải xứng với thức ăn và rượu cao cấp nhất nơi này.”

Tiết Uyển Di: “???”

Người này học kiểu nói này ở đâu vậy?

Cô cảm thấy anh có chút ngốc nghếch bẩm sinh, muốn cười nhưng nhịn được, nhanh chóng gọi món với người phục vụ bằng tiếng Anh.

Cô gái phục vụ tóc vàng mắt xanh quay sang Hồ Dục Kỳ: “Thưa anh, anh có thể gọi món ạ.”

Hồ Dục Kỳ thấy hai mắt tối sầm, không ngờ thực đơn chỉ toàn tiếng Anh.

Mẹ ơi, thượng đế ơi, với kiểu phát âm tiếng Anh dở tệ của anh, nói ra chắc chắn sẽ khiến nữ thần bỏ chạy mất.

Hồ Dục Kỳ căng cứng mặt, cố tỏ ra phong độ lịch lãm để gọi món: “This, this and this.”

Ánh mắt Tiết Uyển Di di chuyển từ đầu ngón tay run run của anh sang sắc mặt cố chịu đựng của anh, khẽ cười rồi quay sang cô phục vụ, lặp lại những món ăn bằng tiếng Anh.

Phát âm của cô tự nhiên trôi chảy, giọng dịu dàng, nghe mà Hồ Dục Kỳ lâng lâng say mê.

Anh thấy mình tuyệt đối không thể để lộ sự nhút nhát, lập tức bắt lấy cơ hội vào đề ngay: “Nghe Kỷ Đinh nói, cô cũng tốt nghiệp ở trường đại học nổi tiếng, bây giờ đang làm trong ngành báo chí.”

“Đúng thế, tôi tốt nghiệp ở Bắc Đại.” Tiết Uyển Di cười, “Nói cho đúng thì hiện giờ đang làm về truyền thông, chủ yếu là mảng văn hóa, như m, pgc, self media v.v…”

Hoàn toàn khác với những lĩnh vực mà Khởi Yến làm nên Hồ Dục Kỳ không hiểu lắm, thế là quyết định không tham gia để khỏi bị bẽ mặt.

“Cô giỏi thật.” Giọng anh chân thành, trong mắt lấp lánh ánh sáng, “Thực ra tôi vẫn luôn thích Bắc Đại, tiếc là chưa có được cơ hội học thạc sĩ.”

Tiết Uyển Di được anh khen có phần ngạc nhiên, cô nhướng môi cười: “Anh Hồ, anh học ở Thanh Hoa phải không? Tôi biết anh rất giỏi về CS, kỹ thuật gì đó đối với anh chỉ là chuyện nhỏ.”

“Không đâu không đâu, cô quá khen rồi.”

Sau khi đôi bên khen ngợi lẫn nhau rồi thì thức ăn cũng được mang lên.

Hồ Dục Kỳ đang định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, trở nên hơi đường đột trong gian phòng tĩnh lặng. Anh cười tỏ ý xin lỗi rồi bấm tắt: “Xin lỗi cô nhé.”

Tiết Uyển Di hỏi: “Anh không nghe máy sao? Lỡ như có chuyện gấp?”

“Số lạ, chắc là cuộc gọi làm phiền.” Hồ Dục Kỳ chuyển sang chế độ im lặng rồi úp màn hình xuống bàn, tiếp tục đào xới thông tin, “Bình thường cô có sở thích gì?”

“Làm ngành này thì bọn tôi khá bận, cũng không có thời gian nghỉ ngơi cố định. Nhưng lúc tôi rảnh rỗi thì thích đi nghe hòa nhạc.”

Hồ Dục Kỳ nói: “Ồ, tôi cũng thích! Cô xem, chúng ta đúng là có duyên quá!”

Anh nói chuyện bằng giọng quá xạo nên Tiết Uyển Di che miệng cười thành tiếng: “Thế… bình thường anh nghe nhạc cổ điển phong cách gì?”

Hồ Dục Kỳ làm gì biết có phong cách gì, ban nãy chỉ đơn giản là phụ họa thôi, lần này bị hỏi tới đứng hình rồi. Anh vừa mặc niệm không nên hoảng không nên cuống, vừa ưỡn ngực trả lời: “Jazz.”

“Jazz?”

“Đúng, chính xác.” Hồ Dục Kỳ giọng đầy tự tin, nói đâu ra đó, “So với những bản nhạc blues sau này, điều tôi thích nhất là sự đảo lộn không đều và nhịp điệu tự do, khiến con người cảm nhận được thái độ sống tiêu diêu tự tại và một tâm hồn phóng khoáng.”

Anh nhận ra Tiết Uyển Di vẫn luôn nhìn mình, còn cười rất tươi, vừa say đắm vừa vô cùng đắc ý – tôi vẫn có vài chiêu mà!

Bla bla xong, Hồ Dục Kỳ hỏi: “Cô thích nhà soạn nhạc nào?”

Tiết Uyển Di đáp: “Chopin và Liszt.”

“Ô.” Hồ Dục Kỳ nói, “Tôi cũng rất thích, đặc biệt là ‘Bài ca tháng Sáu - Khúc hát người chèo thuyền’ của Chopin và ‘Đam mê’ của Liszt, đàn liền một khúc hai mươi bốn nốt đúng là tuyệt đỉnh.”

Tiết Uyển Di không biết anh né tránh mọi đáp án chính xác như thế nào, như người này thực sự quá buồn cười, đúng là “quả vui vẻ” của cô.

Cô ôm hai má: “Anh có thể nói nhiều hơn không? Tôi đặc biệt thích bàn về âm nhạc với người khác.”

“Đương nhiên là được rồi.”

Hồ Dục Kỳ tỏ vẻ trấn tĩnh như thường nhưng trong lòng thì hết sức hoảng loạn – “hàng tồn” của anh thực sự chỉ có bấy nhiêu đó, sắp bị lấy ra dùng hết rồi.

Anh vừa tự nhủ không được hoảng không được sợ, vừa vắt cạn não ra để nhớ lại những bình luận về âm nhạc mà anh từng đọc trên mạng, cuối cùng cũng lên tiếng trong ánh mắt mong chờ của Tiết Uyển Di.

“Thực ra, "Nocturne in E flat Major" của Brahms cũng gây ấn tượng sâu sắc với tôi. Tôi không biết cô đã từng nghe giai thoại này chưa, ông ấy từng thích cưỡi lừa khi còn ở Nohant, có lẽ là do ông ấy học theo Mozart. Bởi vì Mozart cũng đặc biệt thích cưỡi lừa.”

Tiết Uyển Di cười tít cả mắt.

Cô nói: “Anh thú vị thật, nói chuyện với anh làm tôi vui quá.”

Hồ Dục Kỳ cũng không biết làm sao mà lại thành thú vị rồi, nhưng những lời khen này chứng tỏ nữ thần cũng thích anh.

Anh tỏ vẻ mặt “thường thôi thường thôi, top 3 thế giới”: “Trời ơi, cô tâng bốc tôi quá rồi.”

Tiết Uyển Di cũng có chút hứng thú với anh, chủ động hỏi: “Anh Hồ bình thường thích làm gì ạ?”

“Nếu là sở thích thì chủ yếu là nhiếp ảnh và thể thao, thi thoảng cũng thích lắp ghép robot.”

“Vậy cũng khá đặc biệt đó chứ.” Tiết Uyển Di hơi ngạc nhiên, “Anh không chơi game sao?”

Hồ Dục Kỳ cười, than thở: “Những người khai thác game như chúng tôi sẽ không thích chơi game đâu.” Anh giải thích, “Vì quá quen thuộc với những thao tác chức năng đó rồi nên không còn cảm giác mới mẻ nữa.”

“Ồ ồ, thế ạ.” Tiết Uyển Di như nhớ ra gì đó, nói với vẻ ngại ngùng, “Thực ra gần đây tôi mới lọt hố Vương Giả, nhưng chơi không giỏi lắm, không biết có thể hỏi anh vài thứ được không?”

“Đương nhiên rồi.”

Tháng này Tiết Uyển Di lúc nào cũng bị Hứa Nhược Vân gửi lời mời đối chiến. Cô cũng không rõ cô nàng kia tại sao lại cố chấp như vậy, rõ ràng trước kia ở cấp 3 họ cũng thuộc dạng không ưa nhau mà.

Hồ Dục Kỳ hỏi: “5v5 đúng không?”

“Vâng.”

Mười phút sau đó, Tiết Uyển Di đã chứng kiến thao tác thần kỳ của Hồ Dục Kỳ, ngón tay anh nhảy múa trên màn hình, trông mà hoa cả mắt, Hứa Nhược Vân và đồng đội của cô ta bị đánh bại liên tục, cuối cùng ôm đầu máu cả.

Thậm chí cô ta còn phẫn nộ nhắn wechat: “Khai thật đi, có phải cậu mời người ta dạy chơi không?”

Tức quá mà.

Tiết Uyển Di nhìn người đàn ông bên cạnh, bất ngờ thấy anh rất đáng tin cậy.

Khi ăn xong, chuẩn bị thanh toán thì Hồ Dục Kỳ giành trả tiền.

Tiết Uyển Di nói: “Anh cũng khách sáo quá, chúng ta vẫn nên share đi.”

“Chuyện nhỏ.” Hồ Dục Kỳ nói, “Nếu cô thực sự thấy áy náy thì lát nữa mời tôi đi xem phim đi.”

Giá cả nhà hàng Michelin mà so với vé xem phim thì quả là trên trời dưới đất, Tiết Uyển Di vừa nhận lời vừa nghĩ thầm – vẫn nên mua cho anh bộ trang bị nhiếp ảnh chuyên nghiệp xem như đáp lễ vậy.

Hai người lần lượt ra khỏi nhà hàng, bắt đầu bàn bạc xem phim gì.

Mà bên Kỷ Đinh thì đang ăn trưa với Ôn Nghiên, một cú điện thoại bất ngờ xuất hiện.

Tiết Hiệu tức đến nổ tung da đầu: “Đinh, không phải mình nói cậu chứ, nhưng người cậu giới thiệu cho mình là cái quỷ gì vậy? Cho mình leo cây, điện thoại không nghe, tin nhắn không đáp, quá là mất lịch sự! Không thể ỷ mình có tiền rồi muốn làm gì thì làm chứ! Bố mình là Tiết Phú Thành đó!”

Kỷ Đinh hoang mang, không rõ Hồ Dục Kỳ đang giở trò gì nên vội xoa dịu cô nàng: “Trời ơi cục cưng, đừng giận mà! Mình cảm thấy với nhân phẩm của anh ấy thì chắc không vô duyên vô cớ lỗi hẹn đâu, có thể đã có chuyện đột xuất gì rồi, giờ mình sẽ hỏi ngay cho cậu nhé!”

Tiết Hiệu lạnh lùng hừ mấy tiếng: “Tốt nhất là thế, nếu không đơn hàng của Khởi Yến mình có thể sẽ bảo bố mình suy nghĩ lại đấy!”

Trong thương trường vốn không có tình bạn thật sự, mọi thứ đều có giá cả rõ ràng, Kỷ Đinh biết rõ chuyện này.

Cô không hoảng hốt, dịu giọng dỗ dành: “Bạn yêu ơi, yên tâm, chuyện này mình nhất định sẽ giải quyết rõ ràng. Thực sự cũng là Dục Kỳ làm sai, hay là thế này, Khởi Yến bên này mình sẽ giảm thêm 30% giá thị trường cho cậu?”

Bên kia im lặng một lúc rồi giọng nói dần dịu lại: “Được rồi, cũng không phải chuyện gì to tát. Giảm giá thì thôi, nhưng cậu phải biết là chủ yếu do mình nể mặt cậu đấy nhé.”

Kỷ Đinh cười: “Biết ngay là cậu yêu mình nhất mà, cục cưng.”

Tiết Hiệu xì một tiếng: “Sến súa.”

Kỷ Đinh lại bảo: “Đúng lúc chúng ta cũng lâu rồi chưa đi mua sắm, chiều nay nếu cậu rảnh thì đi cùng mình nhé?”

“Được rồi.” Tiết Hiệu nói, “Cũng tại mấy người mà cả buổi chiều mình rảnh rỗi quá đây này.”

Kỷ Đinh nghe mà cảm thấy trong lòng cô nàng hẳn vẫn còn ấm ức nên lại tâng bốc nịnh nọt một hồi mới gác chuyện này lại sang bên.

Vừa giở hết tuyệt chiêu giải quyết xong và cúp máy bên màn hình điện thoại đã sáng lên.

Cuộc gọi tới, Hồ Dục Kỳ.

Kỷ Đinh đang cuống lên tìm anh, tên này lại tự động nộp mạng.

“Alo, rốt cuộc anh…”

Hồ Dục Kỳ bên kia đầu dây rưng rưng nước mắt, cảm động muốn rơi nước mũi: “Chị dâu à, cảm ơn em nhé, anh đã tìm được định mệnh đời anh! Cô ấy quá xinh đẹp, anh vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình rồi!”

Kỷ Đinh: “???”

What the…

Cô chưa kịp nói gì bên kia đã cúp máy.

Kỷ Đinh: “???”

Wait!

Có gì đó sai sai!