...

Bình luận: [Thật sự là series ‘Cõi đời này, chồng giúp tôi bận đu idol’, còn ai hạnh phúc hơn Đinh Bảo nhà tôi không chứ!]

[Mẹ ơi trời ơi, tôi thật sự không biết phải nói gì… Có lẽ đây chính là cuộc sống của đại gia chăng [chua]]

[Huhuhuhu người đã quen với những hành động thần kỳ của Ôn tổng như tôi thì thấy không chua nổi luôn rồi]

[Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi Ôn tổng của chúng mình đẹp trai quá chiều vợ quá a a a a a a a a!!!]

[Đinh Bảo đẹp chết được a a a a a đây chính là tập hợp của tài hoa và nhan sắc!]

[Váy cưới này đẹp quá!!! Là mua ở đâu vậy???]

[Đây là thiết kế của nhà thiết kế Iwita từng chỉ phục vụ cho Hoàng gia Anh đó… Cậu ngẫm, ngẫm kỹ đi]

[Được rồi xin cáo từ [giơ nắm tay]]

[Sự tồn tại của hai người họ gọi là “người chiến thắng cuộc đời” huhuhuhu]

Kỷ Đinh không hề biết mình lại trở thành tiêu điểm trên mạng.

Cô và Thẩm Tấn Sơ, Kham Hoan chụp hình chung với n góc chụp, lại thêm phương thức liên lạc của nhau, vui vẻ khó tả.

Rồi rất lâu sau, lễ cưới kết thúc, khách cũng ra về, để lại hương hoa và sự tĩnh lặng.

Kỷ Đinh nhìn Ôn Nghiên – anh bẻ một nhánh hoa hồng, cười tươi tặng cho cô.

Hoa rất đẹp, nụ cười của anh cũng rất đẹp, Kỷ Đinh ngắm mà lòng ngẩn ngơ.

Gió đêm ấm áp thổi qua, tịch dương lưu lại một mảng màu rực rỡ trên bầu trời. Mắt cô long lanh, mặc kệ mọi thứ lao vào vòng tay Ôn Nghiên, ôm chặt lấy anh.

Khóe môi anh nở nụ cười tươi, tì trán vào trán cô, nhìn sâu vào mắt cô: “Anh yêu em.”

Buổi tối là đủ mọi hoạt động – party du thuyền, bơi, đốt lửa trên bãi cát, và đủ màn biểu diễn hát hò nhảy múa…

Mọi thứ rất vui vẻ hào hứng, nhiệt tình hưởng thụ.

Điền Giai Tuệ cầm chai rượu nhảy múa trên boong tàu, vừa high trong đám người ồn ào vừa hét với Kỷ Đinh: “Đường Đường, mẹ kiếp cả đời tớ việc làm đúng đắn nhất là tặng một viên kẹo cho cậu!”

Phương Trạch Vũ thấy bộ dạng cô như vậy còn tưởng cô say rồi, vô cùng bất lực kéo cô quay về.

Về đến biệt thự ba tầng sang trọng kiểu Tây, Ôn Nghiên ôm Kỷ Đinh ngồi trong vườn hoa ngắm cảnh đêm.

Ánh sao lung linh, anh nhớ đến lời Điền Giai Tuệ, mỉm cười hỏi: “Bé ngoan, ý cô ấy nói là kẹo gì?”

Kỷ Đinh nhớ lại rồi cũng cười.

“Thực ra em và Giai Tuệ là bạn cùng học tiểu học.”

Cô nói, “Lúc đó tính cách của em khác bây giờ, thoải mái trước mặt người quen nhưng lại nhát gan với người lạ, nên lúc mới vào học, mọi người đều nghĩ em cao ngạo lạnh lùng, không dám bắt chuyện với em.”

Nhớ lại chuyện xưa, thật sự rất khó tưởng tượng người như cô cũng có lúc cô đơn lạnh lẽo đến cùng cực.

Vẻ mặt Kỷ Đinh dịu dàng: “Chỉ có Giai Tuệ lần đầu thấy em đã cho em một viên kẹo.”

Có lúc một cử chỉ thân thiện vô tình, đối với người ta, cũng có thể là ấn tượng khắc sâu vào tâm trí.

“Thế nên em rất trân trọng.”

“Anh hiểu.” Ôn Nghiên hôn lên gò má cô, ánh mắt phản chiếu bầu trời đêm sâu thẳm, “Giống như chiếc khăn em tặng anh vậy. Anh cũng rất trân trọng nó.”

Bao lần trong đêm, anh cầm tấm khăn đó, giống như ôm lấy hy vọng duy nhất của mình.

Kỷ Đinh như con mèo nhỏ dựa dẫm vào lòng anh, đầu dụi dụi, “Nhưng vẫn có chút không giống.”

Cô cười rất ngọt: “Khăn quàng tặng anh, là vì thích anh.”

Mắt cô sáng rỡ, như pha lê lóng lánh trong veo, giọng nói tinh nghịch: “Thưa ngài, lúc đó, trái tim tôi đã hoàn toàn thuộc về ngài.”

Thế nên, đâu phải là vô tình gửi trao.

Rèm mi Ôn Nghiên như cánh quạt, giây sau đã cúi xuống hôn cô.

Không mang tính xâm chiếm, chỉ là sự dịu dàng thuần khiết, giống như đang run rẩy dâng trái tim của mình lên trước mặt cô.

Đôi mắt đen của anh long lanh nước, hỏi: “Anh có thể hát một bài cho em nghe không?”

Kỷ Đinh cười: “Dạ.”

Sắc đêm mênh mông như tấm vải sa mỏng, ánh sao lấp lánh, giọng hát trầm trầm của người đàn ông như khàn hơn một chút, càng thêm động lòng người.

Cạnh gốc hòe lớn, những khóm hoa hồng to đang đón gió.

Kỷ Đinh nhớ lại ông quản gia đã nói gì với cô.

“Hoa là do tiên sinh tự trồng. Cậu ấy mua lại nơi này, nói rằng nếu cô muốn thì có thể quay về bất cứ lúc nào.”

“Cậu ấy nói, cậu ấy sẽ khiến nơi này mãi mãi giữ dáng vẻ này.”

Lưu giữa dáng vẻ say đắm yêu em.

Có những người biến tình yêu thành củi gạo mắm muối, cơm nước thường ngày, có những người lại viết tình yêu thành thơ, phổ thành nhạc.

Kỷ Đinh chưa từng nghi ngờ việc bản thân xứng đáng được yêu, nhưng không ngờ vận mệnh lại yêu thương cô đến vậy.

Cô thường suy nghĩ, rốt cuộc cô may mắn đến mức nào.

Năm 16 tuổi gặp một thiếu niên, xiêu lòng vì anh, từ đó mấy chục năm sau này, dung mạo của anh vĩnh viễn khắc sâu trong cuộc đời cô, trở thành truyện cổ tích lãng mạn nhất.

Khóe môi Kỷ Đinh nhướng lên, yên tĩnh lắng nghe Ôn Nghiên hát.

We are still kids, but we"re so in love

Fighting against all odds

I know we"ll be alright this time

Darling, just hold my hand

Be my girl, I"ll be your man

I see my future in your eyes

Baby, I"m dancing in the dark, with you between my arms

Barefoot on the grass, listening to our favorite song

When you saw you in that dress, looking so beautiful

I don"t deserve this, darling, you look perfect tonight

CHƯƠNG 86: TUẦN TRĂNG MẬT (1)

Sau đám cưới là tuần trăng mật.

Khởi Yến đang trên đà phát triển như tàu cao tốc, để có được kỳ nghỉ 15 ngày, Ôn Nghiên và Kỷ Đinh đã phải tăng ca liên tục trong hơn hai tháng trời.

Ngoài ra, Hồ Dục Kỳ cũng rất bất hạnh bị trưng dụng, bận rộn đến mức chân không chạm đất.

Anh ta cực kỳ bất mãn, ngày nào cũng khóc lóc trong văn phòng: “Tôi cảm thấy vợ chồng hai người không tìm vợ cho tôi là có lỗi với tôi lắm!”

Hồ Dục Kỳ có ngoại hình dễ nhìn, thậm chí có thể gọi là tuấn tú, nhưng mấy năm nay không có thời gian tìm bạn gái. Vốn dĩ khởi nghiệp đã rất vất vả, Ôn Nghiên lại là kẻ cuồng việc, khiến cho cuộc sống của Hồ Dục Kỳ cũng không chút rảnh rang.

Đúng là khiến cho kẻ có đời sống tình cảm vốn nghèo nàn giờ còn thê thảm hơn.

Vì thế Hồ Dục Kỳ thi thoảng cũng hỏi Kỷ Đinh: “Chị dâu, xung quanh em có cô gái xinh đẹp nào còn độc thân không?”

Kỷ Đinh trầm ngâm: “Cũng khá nhiều.”

Hồ Dục Kỳ: “Thật không thật không! Vậy giới thiệu cho anh đi mà!”

Kỷ Đinh nhìn mắt ánh ta phát sáng thì muốn cười: “Được, vậy lúc sau em sẽ liệt kê một danh sách cho anh, nếu anh có hứng thú thì em giúp anh liên lạc.”

“A a a a a a đa tạ nhé!” Hồ Dục Kỳ nhảy nhổm lên, lát sau mới bình tĩnh lại, “Lúc sau là bao lâu vậy chị dâu?”

Ôn tổng ngồi cạnh luôn im lặng cuối cùng cũng nói: “Đợi bọn tôi đi nghỉ tuần trăng mật về.”

Tay anh gõ gõ lên bàn, dịu dàng mỉm cười: “Thời gian bọn tôi không ở đây, nhớ làm việc cho tốt nhé.”

Hồ Dục Kỳ: “…”

Mẹ ơi, sao cứ cảm giác anh chính là kẻ làm thuê vậy???

Nói là tuần trăng mật nhưng Kỷ Đinh cảm thấy giống một chuyến du lịch tự do hơn.

Họ đều bị áp lực đè nặng và trói buộc quá lâu rồi, rất cần thả lỏng thân thể và cả tinh thần.

Hai người bàn bạc rất lâu mà vẫn không xác định được nơi cần đến cụ thể. Vì quá nhiều sự lựa chọn, mỗi quốc gia đều có phong cảnh và điểm đặc biệt riêng.

Cuối cùng họ đã ra một quyết định xưa nay chưa từng có – xem mười lăm ngày nghỉ này là trạm đầu tiên của tuần trăng mật. Sau đó cứ mỗi nửa năm lại đi đến một nơi, đến khi đi hết những nơi trong danh sách.

Đương nhiên là hai người đều rất ăn ý, không hề nói việc này cho Hồ Dục Kỳ biết.

Nếu không anh ta chắc là nổ tung mất.

Sau khi rút thăm thì Kỷ Đinh và Ôn Nghiên chọn đi Mỹ trước.

Quay về con đường râm mát ở đại học Pennsylvania, Kỷ Đinh cảm thán: “Thời gian nhanh thật, cứ như lần trước tới đây là hôm qua vậy.”

Ôn Nghiên nắm tay cô: “Đúng vậy.”

Hai người đi từ Đông sang Tây, chụp hình chung ở bức tượng “love” màu đỏ nổi tiếng, sau đó lại vào Wharton, thăm những vị giáo sư già đã từng dạy họ.

Lúc đi ngang siêu thị rau củ, Kỷ Đinh chỉ vào một quán Hàn ở góc đường: “Anh còn nhớ quán này không?”

“Nhớ chứ, trước đây bọn anh thường xuyên ăn tối ở đây.”

“Ưm ưm, em cực kỳ thích món mì udon và bánh gạo chiên ở đây!”

Ôn Nghiên cười: “Vậy giờ vào đó nhé? Cũng đúng lúc tới giờ ăn trưa rồi.”

Kỷ Đinh chớp mắt, nhón chân lên hôn chụt vào môi anh: “Trời ơi anh đúng là hiểu ý em, muazzz!”

Người đàn ông cười khẽ, ngón tay xoa xoa đầu ngón tay trắng nõn của cô, đầu mày khóe mắt là nụ cười dịu dàng.

Khi món mì udon sườn nóng hổi đặt lên bàn, bánh gạo chiên bọc phô mai tỏa mùi thơm hấp dẫn, Kỷ Đinh mới thực sự cảm nhận được dòng chảy thời gian.

Cô nhớ, mấy năm trước tới đây, quán này không lớn lắm, trang trí và các poster quảng cáo đều mang cảm giác Hongkong những năm 90. Đũa lúc đó là dạng hợp kim, vừa mảnh vừa dài, mang nét châu Á đặc sắc.

Còn hiện giờ, cửa sổ trong suốt, rõ rang đã được tu sửa từ đầu tới cuối. Menu đơn giản và cập nhật những món mới, các món ăn rất nhiều và đầy đủ màu sắc hương vị.

Cô chợt hiểu ra, mỗi một quãng thời gian đều có chỗ xứng đáng được khắc ghi.

Trước đây khi đi học, bận rộn mở rộng tầm nhìn, nộp đơn xin thực tập và bận nhìn ngắm thế giới rộng lớn hơn. Mỗi khi bước ra khỏi lớp với đầu óc tràn ngập những kiến thức tài chính mới mẻ, thú vị, vừa ăn tô mì udon thơm lừng vừa thảo luận với các bạn trong lớp là có thể cảm nhận thấy niềm vui thuần khiết.

Bây giờ đã học hành thành tài quay về. Vẫn bận công việc, bận đứng trên đỉnh núi cao hơn. Năng lượng hừng hực khí thế của tuổi trẻ đã nhạt bớt, có thêm sự chững chạc, thận trọng. Ngồi cạnh cô chính là người chồng mà cô sẽ chung sống cả đời, vẫn thấy tràn ngập hạnh phúc như thế.

Quán ăn nhỏ này, trên thực tế đã chứng kiến sự trưởng thành của cô.