Hôm đăng ký kết hôn, Kỷ Đinh và Ôn Nghiên đã đến Cục Dân chính từ sớm.

Cũng may hôm đó là ngày thường, lại vì còn khá sớm nên vẫn chưa có mấy người xếp hàng.

Nhưng ngoại hình xuất sắc của cả hai vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt.

Kỷ Đinh nắm ngón tay Ôn Nghiên, nhón chân lên thì thầm vào tai anh: “A Nghiên, họ đều nhìn anh kìa…”

Vừa dứt lời, một cô gái bước lên, giọng rất hâm mộ: “Trời ơi, chị gái nhỏ, bạn trai chị đẹp trai quá!”

Tuy là nói với Kỷ Đinh như mắt cô nàng lấp lánh ánh sao chiếu thẳng vào người Ôn Nghiên.

Lát sau, cô gái như cảm thấy ánh mắt mình quá trắng trợn nên ho khan một tiếng, quay sang nịnh nọt Kỷ Đinh: “Nhưng chị cũng rất xinh đẹp! Có thể đi làm ngôi sao được đó!”

“Cảm ơn.” Kỷ Đinh thấy cô nàng khá đáng yêu, đặc biệt là ánh mắt mê trai dành cho Ôn Nghiên đúng là y hệt bản thân cô năm nào.

Hàng người đang tiến lên.

Người đàn ông đứng sau lưng cô gái vội vã kéo cô nàng lại, giọng rất bất mãn: “Chồng sắp cưới của em ở đây mà sao lại chạy đi ngắm người đàn ông khác vậy.”

“Người ta đẹp trai chứ sao.”

“Có đẹp bằng anh không?!” Nghe thế người đàn ông như len lén quan sát Ôn Nghiên, rồi thiếu tự nhiên lẩm bẩm, “Cũng… cũng tạm thôi, đâu tới mức đó.”

“… Anh có biết vì sao em thích anh không?”

“Vì sao?”

“Vì anh biết thân biết phận.” Cô nàng nghiêm túc nói, “Xin đừng hủy hoại ưu điểm duy nhất của anh được không?”

“…”

Hai người vẫn đang đùa giỡn trêu ghẹo đấu khẩu nhau, Kỷ Đinh bật cười, móng tay gãi gãi lòng bàn tay Ôn Nghiên.

Cô nói: “Em thấy không chân thực cho lắm.”

Anh cầm tay cô, hôn lên đầu ngón tay, đôi mắt đào hoa lấp lánh: “Anh cũng vậy.”

Ôn Nghiên và Kỷ Đinh đi rồi, cô gái kia bỗng vỗ vào đầu: “Trời ơi! Em sực nhớ ra rồi! Anh đẹp trai ban nãy kia…”

Người đàn ông mặt không cảm xúc: “Sao nào?”

“Anh ấy là CEO của Công ty Khoa học Kỹ thuật Khởi Yến đó!”

Nghe vậy, người đàn ông cũng có chút ấn tượng: “Hình như anh từng xem tin tức.”

Thế nhưng cô gái vốn không có lòng dạ nào nghe chồng mình nói: “A a a a a a! Không ngờ được gặp người thật rồi! Huhuhu anh ấy sắp kết hôn rồi! Vợ anh ấy cũng xinh đẹp quá, đúng là y như tiên nữ vậy huhuhu!!!”

Nhận xong giấy đăng ký kết hôn, Kỷ Đinh vẫn có chút như đang bay bổng trên mây.

Cô hỏi: “A Nghiên, lát nữa chúng ta đi đâu nhỉ?”

Ôn Nghiên quay sang nhìn vào mắt cô, ánh mắt sâu thẳm: “Còn gọi anh như vậy à?”

Trên mặt Kỷ Đinh hồng lên, thoáng nhìn như những đóa hoa đào. Mắt cô lấp lánh: “Vậy… vậy gọi anh là gì?”

Người đàn ông hơi cúi người, nhìn cô chăm chú: “Anh là gì của em, hử?”

Âm cuối hơi cao, vẻ trêu ngươi rõ ràng.

Hai chữ đó cứ chần chừ trên đầu lưỡi rồi lại khó xử dừng lại. Kỷ Đinh xấu hổ cắn môi: “Anh lại gần em chút.”

Ôn Nghiên làm theo.

Hơi thở nóng hực phả vào tai Kỷ Đinh, để lại cảm giác tê dại. Cô ôm cổ anh, gọi rất nhỏ rất nhỏ: “Chồng ơi.”

“Hử?”

Người đàn ông cúi nhìn.

Cô bé ngẩng phần cổ trắng nõn xinh đẹp, đôi mắt sáng rỡ, đồng tử phản chiếu dáng vẻ của anh.

Cô xấu hổ lặp lại lần nữa: “Em nói, anh là chồng của em.”

“…”

Ôn Nghiên nhìn cô chăm chú như thế, rồi chợt cười.

Anh áp sát, nghiêng đầu hôn lên má cô một cái, giọng trầm trầm quyến rũ: “Ừ, vợ à.”

Dù đã quen nhau một thời gian rồi nhưng Kỷ Đinh lại cảm thấy cô và Ôn Nghiên cứ như mới yêu nhau cuồng nhiệt vậy.

Một ánh mắt, động tác vu vơ của anh cũng dễ dàng đoạt lấy trái tim cô.

Hôm nay cũng không bận gì nên đăng ký kết hôn xong, Ôn Nghiên đưa Kỷ Đinh và bố mẹ cô đi xem nhà mẫu ở Ngân Hồ Lam Sơn.

Thang máy lên thẳng tầng trên cùng mới dừng lại, giám đốc Vương giới thiệu: “Đây là một căn penthouse, có thể nhìn thấy tất cả các tòa nhà nổi bật ở Thâm Quyến. Hôm qua Ôn tổng đã cho người tới lau chùi, xin anh cứ yên tâm, bên trong không một vết bẩn, rất sạch sẽ…”

Đẩy cánh cửa trạm trổ đơn giản to lớn ra, bên trong là một hành lang dài, dưới đất là những viên gạch màu đen và trắng bóng loáng song song với nhau, sự kết hợp cổ điển giữa màu xanh lá cây và màu vàng thời thượng trên tường tạo ra tác động thị giác mạnh mẽ.

Đập vào mắt là cửa sổ lớn chạm đất trong suốt, ngoài cửa là ban công có thể nhìn bao quát 180 độ, và một hồ bơi riêng dài khoảng năm mươi mét.

Núi Ngô Đồng và núi Bút Giá giống như những con rồng khổng lồ bò dưới chân, tòa nhà Địa Vương và Trung tâm tài chính quốc tế Bình An nằm ở hai bên, có thể nhìn thấy cả thành phố và núi non.

Giám đốc Vương nói: “Hồ bơi lộ thiên của chúng tôi đã được thiết kế rất đặc biệt, mùa đông có cung cấp nước ấm, có thể sử dụng như suối nước nóng.”

Kỷ Nhân Lượng than thở: “Tuyệt vời thật.”

Ôn Nghiên nói ngay: “Nếu bố thích thì con mua thêm một cái cho bố.”

“Không cần đâu Tiểu Nghiên.” Kỷ Nhân Lượng xua tay, “Vốn là bố mẹ mua cho con, nếu con thích chỗ nào cứ nói bố.”

Giám đốc Vương: “…”

Tôi chỉ là một giám đốc kinh doanh bình thường, tại sao phải chịu 10086 + điểm sát thương thế này.

Men theo hành lang đi tiếp là phòng khách rất rộng được làm theo phong cách phục cổ - thẩm mỹ thiết kế dựa trên những đường nét đẹp của thiên nhiên như hình dáng hoa cỏ, động thực vật, sự sắp xếp hình học cơ học và các hoa văn văn hóa phương Đông… Màu sắc thường tươi sáng và tương phản khá mạnh.

Giám đốc Vương: “Ở đây đều là tác phẩm của studio nhà thiết kế nổi tiếng của Pháp là Gabriel Pelin.”

Màu sắc chủ đạo vẫn là xanh lục và xanh lam, kết hợp với số lượng lớn những đường trang trí bằng đồng, vừa cổ điển vừa lạnh lùng.

Ở trung tâm là hai chiếc ghế xì gà từ thương hiệu có tuổi đời hàng thế kỷ của Ý.

Tầng phòng khách cao tới 7 mét, thiết kế rỗng, trần nhà cao, đèn chùm tròn treo trên trần cao rũ xuống, trông rất tinh tế và hoành tráng.

Ánh mắt Kỷ Đinh bỗng bị bức tranh động vật khổng lồ treo trên tường thu hút – đó là tác phẩm tranh sơn dầu của họa sĩ Kohler nổi tiếng về chủ nghĩa siêu hiện thực.

Cô từng nói với Ôn Nghiên khi đến thăm một triển lãm nghệ thuật ảo rằng cô rất ngưỡng mộ phong cách của ông Kohler.

Không ngờ là anh lại mua về.

Cảm giác được người ta nâng niu như thế này thật tuyệt vời.

Kỷ Đinh nhón chân hôn lên môi Ôn Nghiên.

Trước mặt bố mẹ, người đàn ông có chút luống cuống: “Ưm, sao vậy?”

Cô cười ranh mãnh: “Không có gì, chỉ là thích anh thôi mà.”

Câu cuối nói rất khẽ như đang thì thầm, chỉ có giám đốc Vương đứng gần nhất mới nghe thấy.

Ông ta: “…”

Bây giờ người có tiền khoe giàu xong còn ngược cẩu, thói quen này thật không ổn. 🙂

Kỷ Đinh không ngờ là, đi xuyên qua phòng khách lại là một gian phòng dương cầm chan hòa ánh nắng, bên trong là một cây đàn Steinway lộng lẫy, sang trọng.

Bên cạnh đó là phòng ăn ngắm toàn cảnh 270 độ, rộng rãi thoáng mát, trên bàn bày hoa bách hợp tươi tắn.

Kỷ Đinh nhìn thấy thì cảnh tượng trong đầu đầu tiên chính là sau khi sinh con, đứa bé sẽ ngồi ở đó đánh đàn.

Cô và Ôn Nghiên thì ngồi ăn sáng ở phòng khách.

Nốt nhạc nhảy múa, ánh nắng xuyên qua mái tóc, rơi xuống đầu ngón tay mũm mĩm. Đứa bé nhảy nhót chạy lại, ôm lấy họ gọi bố mẹ…

Trời ơi dừng!!! Không được nghĩ nữa!

Rõ ràng là… còn chưa mang thai mà!

Cô lén nhìn gương mặt nhìn nghiêng tuấn tú góc cạnh của anh, trong lòng bất giác rộn ràng.

Kỷ Đinh nói lảng sang chuyện khác: “Giám đốc Vương có thể đưa chúng tôi đi xem phòng ngủ không ạ?”

“Vâng, được ạ.”

Một tầng có hai gian phòng, đều là giường đôi king size. Kỷ Đinh đưa tay sờ qua, cảm giác khá thoải mái.

Vô tình ngẩng lên, ánh mắt chạm mắt Ôn Nghiên, người đàn ông nhướng mắt, vẻ mặt lười nhác lơ đãng, thoáng một vẻ khiêu khích.

Kỷ Đinh: “???”

Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng cô đã hiểu ra ngay.

A người này thật là!

Bại hoại quá!

Một hàng người đi lên lầu 2.

Vốn tưởng bố cục lầu 1 đã đủ khiến người ta sáng mắt rồi, đến lầu 2 sẽ không còn cảm giác kinh ngạc nữa, ai ngờ trên lầu còn khoa trương hơn.

Ngoài phòng spa, thư phòng chuyên dụng và phòng thay đồ thanh lịch ra, còn có một căn phòng ngủ chính rất sang trọng, chiếm cả tám mươi mét vuông.

Giám đốc Vương nói với vẻ kiêu ngạo: “Từ phòng ngủ chính nhìn sang, mọi người sẽ có cảm giác có được cả thế giới…”

Loại khẩu hiệu như quảng cáo này lại không khiến Kỷ Đinh thấy lâng lâng.

Ngược lại cảm thấy…

Tầm nhìn này thật là quá rộng, quá thoáng rồi.

Nơi này là vị trí tuyệt nhất để ngắm công viên trung tâm Thâm Quyến, một màu xanh bát ngát mát mắt. Mà nhìn ra xa, thậm chí có thể trông thấy đường bờ biển xanh mát.

Chẳng phải chính là cảm giác có được cả thế giới hay sao.

Kỷ Đinh lay lắc tay Ôn Nghiên, buột miệng: “Chồng ơi sao anh lại khéo chọn vậy, em quá thích rồi.”

“…”

Ôn Nghiên hơi buồn cười – buổi sáng dụ dỗ mãi không thấy gọi như vậy, không ngờ vì một căn nhà mà khuất phục rồi.

Cô bé nhà anh thật là đáng yêu quá.

Kỷ Đinh vẫn đang thao thao bất tuyệt: “Nói thật, nơi này mọi chi tiết em đều thích, chẳng hạn nhà vệ sinh đá hoa cương, còn có tấm kính bất đối xứng trên tường thư phòng…”

“Ồ, thế hả?” Ôn Nghiên mỉm cười, “Anh cũng rất thích.”

Trong giọng nói của anh như ám chỉ rất mạnh, khóe môi nở một đường cong vui vẻ.

Kỷ Đinh: “???”

Cô lại hiểu ra ngay rồi.

Nhà vệ sinh, gương, cửa sổ chạm đất, thư phòng, dương cầm, giant hay đồ, hồ bơi…

Phải không?! Ý anh là thế đúng không???

Hình như… cuộc sống tương lai sẽ cực kỳ thú vị đây.