Hôm sau, Kỷ Đinh mang quần áo để thay cho Kỷ Nhân Lượng.

Lúc ra khỏi phòng bệnh, cô men theo cầu thang bộ đi xuống dưới, đang đi thì suy nghĩ vẩn vơ, không chú ý phía trước có người.

“Trời ơi, cô có biết nhìn đường không vậy!”

Hình như giẫm phải chân ai, Kỷ Đinh vội xin lỗi rối rít, ngẩng lên thì nhận ra người đàn bà đứng trước mặt có chút quen mắt.

Hình như từng gặp ở đâu đó.

Người phụ nữ kia cau mày trừng mắt, sau đó cầm hóa đơn bỏ đi mà miệng vẫn mắng chửi.

Kỷ Đinh nhìn lên phía trên bóng lưng bà ta – khoa Huyết học.

Cảm giác quen thuộc khó hiểu kia khiến cô vô thức đi theo.

Người phụ nữ đi vòng vo một lúc rồi vào một phòng bệnh nhiều người, nhìn vào cánh cửa khép hờ, Kỷ Đinh thấy một cậu bé sắc mặt trắng bệch đang nằm trên giường gần cửa sổ.

Tóc cậu bé đã bị cạo sạch, trên mặt còn đeo mặt nạ thở, cánh tay và cổ tay đều cắm dây chằng chịt.

“Đợt hóa trị giai đoạn tiếp theo lại tốn một mớ tiền, rốt cuộc mày có đưa tiền ra đây không?”

Trong phòng bệnh vang lên tiếng cãi cọ và xô đẩy, sau đó là tiếng bạt tai nghe rất rõ.

“Cái đồ vô dụng này! Chẳng phải mày đeo bám được một thằng nhà giàu hay sao? Thế nào, không lấy được xu nào hả?” Tiếng người phụ nữ the thé, “Tao mặc kệ, dù thế nào thì mày cũng phải lấy tiền ra đây để cứu Thuận Thuận của tao!”

Kỷ Đinh lặng lẽ đứng ngoài, rèm mi rung rung – cô nhớ ra rồi.

Dường như bóng đen ngày hôm qua lại xuất hiện.

Lúc đó cô đứng bên ngoài văn phòng, nghe bên trong vẳng ra tiếng quát mắng khó nghe.

Mọi chuyện như được xâu chuỗi lại với nhau.

Cô gái từ phòng bệnh đi ra, một tay ôm một bên má.

Sắc mặt cô ta nặng nề, sống lưng ưỡn thẳng, bước chân đoan trang đĩnh đạc, đi thẳng một đường từ hành lang đến cầu thang thoát hiểm.

Kỷ Đinh nhìn cô ta ra khỏi cửa thì vội đi theo, nhưng ngón tay chưa chạm đến tay nắm cửa đã nghe bên trong vẳng ra tiếng gào khóc đau khổ.

Cô mím môi bước ra, bần thần ngẩng lên.

Nơi này là bệnh viện, là nơi bệnh tật khổ sở đau thương nhiều nhất.

Cũng là nơi chứng kiến sinh tử nhiều nhất.

Nhưng không phải người nào cũng may mắn được cứu.

Một người mẹ ích kỷ lại trọng nam khinh nữ.

Cậu em trai mắc bệnh nan y và không có hy vọng chữa khỏi.

Bờ vai gầy guộc của Tần Hiểu, rốt cuộc phải gánh vác bao nhiêu thứ?

Trong lúc Kỷ Đinh thẫn thờ thì tiếng khóc đã ngừng lại, không nghe động tĩnh gì nữa. Trong lòng cô thoáng hốt hoảng, không nghĩ ngợi gì mà đẩy cửa ra.

Bên trong không còn ai.

Tần Hiểu không ra khỏi đây, vậy thì đã đi đâu?

Kỷ Đinh vô thức nhìn cầu thang hướng lên trên, cô nhớ ra, trên kia có một sân thượng.

Kỷ Đinh hít sâu một hơi rồi chạy nhanh lên trên, liên tục ba tầng mới lên tới tầng trên cùng.

Cô thở hồng hộc đẩy cửa ra, đúng lúc nhìn thấy Tần Hiểu đang trèo lên lan can, khóe môi nở một nụ cười giải thoát.

“Dừng lại!”

Vừa hét lên xong, hai người đều chấn động.

Tần Hiểu quay lại, ánh mắt khóa chặt vào Kỷ Đinh.

Có tiết tấu nào đó đã bị khuấy đảo, Kỷ Đinh chậm rãi tiến lên hai bước, run giọng bảo: “Hiểu Hiểu, đưa tay cho tớ.”

Cô gái nhìn cô, im lặng chốc lát rồi khẽ lắc đầu.

Kỷ Đinh há miệng, nhất thời như mất đi khả năng ngôn ngữ, một lúc sau mới hạ giọng: “Tiếp tục sống mới có hy vọng.”

Mái tóc Tần Hiểu tung bay trong gió, giọng như bị nghiến vỡ nát: “Kỷ Đinh, cậu có thực sự nếm trải cảm giác tuyệt vọng chưa?”

“…”

Cô ta cười tự trào: “Gia đình cậu giàu có, đầm ấm, lại thi vào đại học tốt nhất cả nước, tương lai rộng mở, đương nhiên sẽ không biết tuyệt vọng là gì.”

“… Nhưng tớ biết.”

Tần Hiểu nhìn ra xa, ánh mắt trống rỗng cô đơn: “Mỗi khi mẹ tớ hết lần này đến lần khác đánh mắng tớ, còn em trai tớ nằm trên giường bệnh như một người đã chết, tớ có thể cảm thấy cuộc đời sau này đen tối và dài đằng đẵng tới mức nào.”

Kỷ Đinh co ngón tay, sững sờ nhìn bạn.

“Bố tớ mất sớm, tớ từ năm cấp 2 đã bắt đầu làm thêm để mua đồ dùng trong nhà, việc gì cũng từng làm, nhưng lúc đó tớ không thấy mệt.”

“Tớ học cũng rất vất vả, lúc nào cũng nghĩ sẽ cố gắng để thi vào một trường tốt, thay đổi cuộc đời mình.”

“Thậm chí tớ còn gặp được người con trai tớ rất yêu mến, hy vọng có thể ở cạnh cậu ấy mãi mãi.”

Tần Hiểu ngồi trên lan can, cơ thể gầy gò như một cây sậy, như thể gió chỉ cần thổi qua thì sẽ rơi xuống dưới vậy.

Nụ cười của cô hoang hoải, kèm theo chút cay đắng: “Tiếc là, gặp nhau năm 16 tuổi thật quá sớm.”

Vào độ tuổi bất lực nhất, lại gặp một người muốn cùng nhau chung sống cả đời.

Đúng lúc mọi thứ ở tương lai có vẻ tươi đẹp và tràn đầy hy vọng thì cuộc đời cô ta trong một đêm đã thay đổi hoàn toàn.

“Em trai tớ bị chẩn đoán mắc bệnh máu trắng, mẹ lại mất việc, bên trên còn có người già cần chăm sóc, gánh nặng gia đình rơi xuống vai tớ. Ban ngày tớ đi học, buổi tối đi làm thêm, mỗi ngày chỉ ngủ không tới năm tiếng đồng hồ.”

“Cho dù là thế thì vẫn nợ nần đầm đìa. Tớ đi vay mượn họ hàng khắp nơi, lại xin từ thiện trên mạng mới qua được quãng thời gian khó khăn nhất.”

Trong quãng thời gian đó, cô đã nếm đủ tình người ấm lạnh.

Vì tiền, bắt buộc phải khom lưng, sống không chút tôn nghiêm.

“Về sau tớ đã hẹn hò với Quách Hạo Phong… vì nhà cậu ấy có tiền.” Tần Hiểu nhắm mắt, “Nhưng… tớ không thể lợi dụng tình cảm của cậu ấy, tớ thật sự hận chút lương thiện và thanh cao rẻ tiền còn sót lại của mình.”

Cô ngẩng lên, nhìn về phía thành phố phồn hoa, ánh mắt xa vời.

“Thực ra, chỗ đáng sợ nhất của cuộc sống không phải là tuyệt vọng tới mức không thể thở nổi, mà là nó sẽ để bạn sống lay lắt mà không chết được.”

“Tớ có rất nhiều lúc muốn chết cho rồi, nhưng cũng chỉ nghĩ thế thôi.” Tần Hiểu đang nói thì cười thành tiếng, “Kỷ Đinh, cậu có biết không? Có lúc tớ nhìn mẹ và em trai còn muốn chi bằng ba người cùng chết là xong, không ai nợ ai cả.”

Đường cong khóe môi cô cứng đờ, rồi từ từ giãn ra đến khi thành một đường thẳng.

Mãi sau mới khẽ nói một câu: “… Nhưng ban nãy tớ thực sự đã muốn chết.”

Lúc khó khăn vất vả nhất, cô cũng chưa từng từ bỏ. Lúc đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của người thân, cô cũng chưa từng bỏ cuộc. Lúc bất đắc dĩ phải chia tay bạn trai, cô cũng chưa từng bỏ cuộc. Lúc suýt vì cuộc sống mà bỏ học, cô cũng chưa từng muốn từ bỏ.

Nhưng ban nãy khi mẹ mạt sát cô thêm lần nữa, lại khiến cô thực sự thấy mệt mỏi rồi.

Rõ ràng chẳng có gì khác với trước kia.

Tại sao chứ.

Một giọt nước bỗng rơi xuống nền gạch đá.

Tiếp đó là hai giọt, ba giọt.

Thành phố đã cạn khô hơn tháng nay giờ lại bắt đầu một cơn mưa rả rích.

Như đập thẳng vào tim cô.

Tầm nhìn bắt đầu mơ hồ, màn mưa nặng nề đột ngột ập xuống bao vây cả hai người.

Lan can vừa ướt vừa trơn trượt, quần áo Tần Hiểu bị thấm ướt, trông càng giống lắc lư sắp rơi xuống.

Cô lại cười: “Kỷ Đinh, cậu đi đi, chuyện này không liên quan đến cậu.”

Kỷ Đinh nhíu mày, nhưng lại kiên quyết tiến lên một bước và chìa tay ra, “Xuống đây.”

Tần Hiểu muốn nói gì đó nhưng bị cô mím môi cắt ngang: “Nếu cậu rơi xuống, tớ cũng khó tránh khỏi liên đới.”

Đây là lợi dụng bản thân làm quân cờ để thuyết phục cô bạn.

Sắc mặt Tần Hiểu thoáng thay đổi.

Cô nhìn chằm chằm Kỷ Đinh: “Sao phải kéo bản thân dính vào chuyện này? Cậu không sợ tớ bất chấp tất cả nhảy xuống dưới hả?”

“Cậu sẽ không làm thế.” Kỷ Đinh khẽ nói, “Hiểu Hiểu, cậu rất mạnh mẽ, cậu có biết không?”

Cô nói: “Cậu sẽ không bị đánh bại, thực ra cậu dũng cảm hơn bất kỳ ai khác.”

Ánh mắt Tần Hiểu lóe lên, cứng nhắc nhìn ra nơi khác: “Đó là vì tớ không có tư cách để mềm yếu.”

Tóc Kỷ Đinh đã bị dính nước mưa ướt đẫm, nhưng cô lại không quan tâm mà trong mắt như có ánh sáng, chậm rãi lên tiếng.

“Hiểu Hiểu, từng có người nói với tớ một câu thế này.”

“Người đó nói, cách giải quyết lúc nào cũng nhiều hơn khó khăn.”

“Thực ra tớ cũng có lúc tuyệt vọng bất lực, nhưng lúc anh ấy nhìn tớ cười, tớ sẽ cảm thấy bầu trời này sáng rực lên.”

Kỷ Đinh lại bước lên, trịnh trọng và kiên định nói: “Bây giờ, tớ cho cậu sức mạnh đó.”

Mưa như trút nước, hai cô gái lặng lẽ nhìn nhau.

Kỷ Đinh nói: “Đưa tay cho tớ, tớ kéo cậu xuống.”

Tần Hiểu nhìn cô, bần thần giơ tay, chạm vào lòng bàn tay cô.

Ấm áp.

Cô đã rất lâu rồi không cảm nhận được hơi ấm thế này, tích tắc rơi nước mắt, hòa cùng nước mưa rơi xuống mặt đất.

Kỷ Đinh cẩn thận đón lấy Tần Hiểu, tiếp đó ôm chặt bạn mình.

Lúc cả cơ thể lẫn trái tim được ôm lấy, Tần Hiểu gục xuống vai cô khóc to, Kỷ Đinh vỗ vỗ lưng cô như an ủi: “Không sao, không sao đâu.”

Hãy để cơn mưa lớn này rửa trôi những tủi thân, ấm ức tích lũy qua bao năm tháng trong lòng cậu.

“Hiểu Hiểu, tiền chữa bệnh của em trai cậu để gia đình tớ trả cho.”

Tần Hiểu sửng sốt ngẩng lên, lẩm bẩm: “Đinh Đinh, sao cậu lại…”

Kỷ Đinh cười: “Chỉ là cho cậu mượn trước, sau này phải trả đó nhé.”

Kỷ Đinh cố ý phân biệt rạch rõi chính là không muốn Tần Hiểu cảm thấy được ban ơn, trong mắt Tần Hiểu thoáng vẻ cảm động khó nói, muốn nói gì nhưng lại nghẹn trong cổ, mãi mới khẽ lên tiếng: “Cậu tốt với tớ quá.”

Kỷ Đinh cười: “Bạn bè với nhau phải là thế chứ.”

Bạn bè ư.

Hóa ra trên đời còn có thứ tốt đẹp như thế.

Hóa ra mọi thứ đều còn có hy vọng.

Tần Hiểu sững sờ, lại nghe Kỷ Đinh nói tiếp: “Cậu phải tin là, trời nhất định sẽ sáng.”

Kỷ Đinh về tớ nhà thì đã ướt sũng như chuột lột, Tô Duyệt Dung giật mình hoảng hốt: “Sao vậy?! Sao lại thành ra thế này???”

Cô mím môi, tắm nước nóng xong mới kể chuyện cho mẹ nghe.

Nghe xong vẻ mặt Tô Duyệt Dung hiện lên vẻ phức tạp: “Con bé này cũng đáng thương thật.”

“Đúng vậy ạ.” Kỷ Đinh thở dài, “Mẹ, con muốn giúp Tần Hiểu.”

Tô Duyệt Dung không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay: “Được, chúng ta trả phí điều trị thuốc men cho con bé.”

Giống với suy nghĩ của Kỷ Đinh hoàn toàn, cô lao vào ôm cổ Tô Duyệt Dung: “Mẹ, mẹ thật là tốt quá.”

Không ai có thể lựa chọn xuất thân của mình.

Kỷ Đinh rất may mắn, cha mẹ cô đều là người lương thiện và rất dịu dàng.

Cũng rất biết ơn vì mình đã có một gia đình ấm áp như thế.

Nó đã che chắn mọi sóng gió bão tố bên ngoài, lại chứa đựng mọi điều tuyệt vời nhất trên thế gian, để cô mãi mãi sống vô tư lự, tự do tự tại.

Vui vẻ như một đứa trẻ không bao giờ trưởng thành.