Nhà anh lúc nào cũng vậy, không có chút sắc màu tươi sáng nào.

Tông màu xám xịt, sofa xanh đậm.

Ôn Nghiên nhìn thấy mình ngồi trên đó, cúi mặt, rèm mi rung rung: “Tôi không có khả năng yêu ai cả.”

Vẻ mặt anh gần như tuyệt vọng – một người lớn lên trong bóng tối, không biết yêu, cũng không có tư cách được yêu.

Trong tích tắc ảo ảnh hiện ra.

Ôn Nghiên nhìn thấy vẻ lãnh đạm như làm việc của bố, nhìn thấy vẻ thờ ơ thoáng qua trong mắt mẹ anh. Cuối cùng họ lại nhìn nhau vẻ chán ghét, không hề do dự mà chia tay.

Bỏ lại mình anh ở ngã rẽ, lặng lẽ đứng đó.

Anh lại nhìn thấy dưới gốc cây long não, chiếc xe của người phụ nữ lướt qua anh, nhưng không hề dừng lại.

Dennis ngồi ở ghế phụ, trong lòng là đứa bé xinh đẹp.

“Bố mẹ hôm nay đưa con ra ngoại ô chơi, được không nào?”

Giọng cười vui vẻ càng lúc càng xa, như bức ảnh màu sắc biến thành đen trắng.

Vẻ mặt Ôn Nghiên bình tĩnh nhìn theo họ.

Anh nghĩ, bản thân quả nhiên đã mất đi khả năng có được hơi ấm.

Từ đó, đời người chỉ toàn sự lạnh lẽo.

Thế nhưng – trong tích tắc, một cơ thê mềm mại chui vào lòng anh, chậm rãi đặt tay lên ngực anh.

Cô nũng nịu: “Không, anh có, anh yêu em mà.”

Anh khựng lại, lẩm bẩm: “Anh yêu em…”

Ôn Nghiên cảm thấy mảnh khuyết trong tim như bị thứ gì đó lấp đầy.

Mong đợi, ngọt ngào, hân hoan, nhảy múa…

Bao nhiêu cảm xúc không tên.

Cảm giác tràn đầy này lẽ nào gọi là yêu sao?

Cô bé ôm chặt cổ anh, hơi thở đan xen: “Em cũng yêu anh lắm.”



Tiếng chim ríu rít, ánh ban mai chiếu vào phòng.

Kỷ Đinh lo âu nhìn người đàn ông nằm trên giường – sắc mặt anh rất tệ, trán còn toát mồ hôi lạnh, hàng lông mày đang nhíu chặt như rơi vào giấc mơ không mấy tốt đẹp.

Cô muốn gọi anh nhưng lát sau hơi thở của anh đã bình ổn trở lại.

Không còn gì khác lạ nên Kỷ Đinh cũng không suy nghĩ nhiều nữa.

Cô cụp mắt nhìn gương mặt tuấn tú của Ôn Nghiên, khóe môi nở nụ cười dịu dàng. Cô nhẹ nhàng vén tóc trên trán anh sang bên, lấy khăn giấy thấm từ từ những giọt mồ hôi.

Thực ra cũng không làm gì quá to tát, nhưng người đàn ông lại từ từ mở đôi mắt đen ra nhìn.

“Làm anh thức giấc hả?” Giọng Kỷ Đinh áy náy, mỉm cười, “Em đi rót ly nước cho anh.”

Vẫn chưa đứng dậy thì đã bị anh ôm lấy từ phía sau.

Kỷ Đinh khẽ thở ra, quay sang dịu dàng hỏi: “Sao vậy anh?”

Ôn Nghiên không nói mà chỉ ôm chặt hơn, sức mạnh tới mức như muốn ghì cô hòa vào xương tủy mình.

Kỷ Đinh thầm biết đại khái anh lại nhớ tới những chuyện trước kia, lặng im một lúc rồi nói khẽ: “Em sẽ không đi, anh buông em ra trước đã.”

Anh cứng người một lúc, năm ngón tay co lại sau đó chậm rãi cực kỳ buông tay ra.

“Làm đau em hả?” Ôn Nghiên khẽ nói, “Xin lỗi, anh… mới mơ thấy ác mộng.”

“Không có.” Kỷ Đinh bỗng quay lại, đẩy anh nằm ra giường, trong mắt có nụ cười gian xảo, “Anh không buông em ra, làm sao em hôn anh được?”

Những nụ hôn như mưa rơi xuống mắt Ôn Nghiên, cổ họng anh chuyển động, bất giác nín thở.

Lát sau, cảm nhận cô vùi đầu vào hõm vai mình, Ôn Nghiên mới mở mắt ra.

“Mơ thấy gì sao? Anh có muốn kể em nghe không?” Kỷ Đinh thân thiết dụi dụi vào má anh.

Ôn Nghiên mím môi, chậm rãi nói: “Mơ thấy… một nơi rất đen rất tối, chỉ có mình anh, lạnh thấu xương, anh rất sợ…”

Giọng anh bỗng dịu dàng: “Sau đó em tới, anh không còn sợ nữa.”

Kỷ Đinh bỗng cảm thấy rất thương xót, trong đáy mắt dần dần phủ sương mù. Cô đưa tay ôm lấy cổ anh.

Động tác này khiến Ôn Nghiên nhớ đến cảnh trong mơ – cảnh thực sự cứu rỗi anh.

Đôi mắt anh dần cong lên, ôm lấy eo cô, hôn lấy môi cô từng chút một, một cách chân thành.



Ánh nắng xuyên qua màn cửa mỏng, trong phòng ấm áp hẳn.

Kỷ Đinh sờ trán Ôn Nghiên, nhận ra anh đã hết sốt, cuối cùng mới yên tâm hẳn.

Trong cảnh cực kỳ ấm áp yên bình này, ngay cả vòng ôm lặng lẽ cũng là một cách chữa lành.

Mãi sau Ôn Nghiên mới gọi: “Đường Đường.”

“Hử?” Cô dịu dàng đáp.

“Tối qua…” Người đàn ông mím môi, mãi mới nói khẽ, “Anh đã thấy mẹ anh.”

Kỷ Đinh khựng lại, nhẹ nhàng xoa tóc anh, dỗ dành: “Ưm… rồi sao nữa?”

“Trông bà ấy hình như rất hạnh phúc, ba người nhà họ…”

Ôn Nghiên hơi nhíu mày, vẻ mặt thoáng một nét yếu đuối.

Hết lần này tới lần khác tự nhủ mình không nên để tâm cũng không cần mong chờ, nhưng rốt cuộc vẫn là tình thân máu mủ, làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ được.

Kỷ Đinh cũng hiểu việc này, chua xót thở dài – đó là người thân của anh, dù về lý trí hay tình cảm chia cắt thế nào thì cũng là mối quan hệ mà cả đời này cũng khó kết thúc triệt để.

Đối với anh, là cấm kỵ, cũng là trói buộc.

Vì thế cô cũng chỉ nhẫn nại lắng nghe.

Có những thứ, nói ra được rồi sẽ thấy dễ chịu hơn.

Nhìn gương mặt chăm chú và đôi mắt trong vắt của cô bé, tâm trạng Ôn Nghiên bình tĩnh lại, khóe môi dần nở nụ cười.

“Nói ra thì…” Kỷ Đinh như con mèo nhỏ dụi dụi vào lòng anh, dịu dàng nói, “Em còn phải cảm ơn mẹ anh đó.”

Ôn Nghiên ngẩn người, nghe giọng nói cô thoáng nụ cười ranh mãnh: “Nếu không có bà ấy, em sẽ không tìm thấy người bạn trai nào tốt như vậy.”

Trong đôi mắt người đàn ông hiện lên một tình cảm không che giấu, anh đỡ cô ngồi dậy, ôm chặt cô vào lòng.

Trán tựa trán, Kỷ Đinh cười: “Bạn trai à.”

“Ừ?”

“Em xin phép được hôn anh, được không?”

Lời cô nói có vẻ hư hỏng, giọng nũng nịu, âm cuối còn cao lên khiến trái tim người ta ngứa ngáy.

“Em nói xem?” Giọng cười của Ôn Nghiên vẳng tới, trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng hít thở và rê.n rỉ van xin của Kỷ Đinh.

Mãi sau người ấy mới đứng dậy, khóe môi nhướng lên: “Anh đi làm bữa sáng, em muốn ăn gì?”

Kỷ Đinh cười: “Gì cũng được, chỉ cần là anh nấu.”

Anh như rất vui, véo mũi cô, tâm trạng cực kỳ tốt ra khỏi phòng.

Lúc ăn, Kỷ Đinh hỏi: “Tháng sau là nghỉ đông rồi, lúc đó anh có đến nhà bọn em ăn Tết không ạ?”

Cô nói xong lại nhớ đến mấy hôm nay anh đã quá mệt mỏi nên lo lắng hỏi: “Công việc bận rộn lắm sao?”

Ôn Nghiên xoa dịu: “Cũng ổn. Bây giờ lấy được tiền đầu tư rồi thì mặt tiền vốn không phải lo nữa. Anh định thuê một chỗ bên khu khởi nghiệp công nghệ để làm văn phòng, sau đó có thể vận hành quy mô được.”

Kỷ Đinh nhìn anh rồi mãi mới thở dài: “Nếu em có thể nhanh chóng đi làm thì tốt quá, như thế anh cũng không phải vất vả quá.”

Nghe vậy, người đàn ông khẽ cười: “Em nghĩ như vậy là muốn anh biến thành kẻ ăn bám hả?”

“…”

Anh khẽ nhướng mày: “Yên tâm, vẫn chưa tới mức đó.”

Kỷ Đinh: “…”

Sao anh nói như thể cô định bao nuôi anh vậy nhỉ.

***

Hơn một tháng nghỉ đông, Kỷ Đinh tìm được một công ty đầu tư cá nhân ở Thâm Quyến để thực tập.

Đầu tư là lĩnh vực mà cô chưa từng tiếp xúc trước đây, quy trình kinh doanh cũng khác với quy trình của bên bán, cô hẹn senir vào buổi trưa hàng ngày để xin lời khuyên và tìm hiểu một số kinh nghiệm của người mua cũng như hiểu biết sâu sắc hơn về ngành.

Gần Tết, trong nhà bắt đầu giăng đèn kết hoa, treo câu đối, dán chữ Phúc, tràn ngập màu đỏ khắp nơi.

Buổi tối lúc ăn cơm, không khí trong nhà cực kỳ đầm ấm, nói cười vui vẻ.

Kỷ Đinh: “Công ty nhà mình năm ngoái thu nhập thế nào ạ?”

Kỷ Nhân Lượng cười: “Cũng khá, lãi ròng tăng hơn 60% so với năm trước, chủ yếu do nhận được 2 đơn hàng lớn từ TB (ám chỉ khách hàng doanh nghiệp)…”

Ông đang nói thì bỗng hít một hơi, Kỷ Đinh vội hỏi: “Bố sao vậy?”

Tô Duyệt Dung cau mày: “Có lẽ lại bệnh cũ, bố con dạo này lúc nào cũng bị đau eo, không rõ bị sao.”

Kỷ Đinh hơi lo lắng: “Vậy có cần đi bệnh viện khám thử không?”

Kỷ Nhân Lượng xua tay: “Haizzz, không sao, già rồi thì lúc nào cũng sẽ thấy khó chịu chỗ này chỗ kia, bình thường thôi.”

“Đúng thế,” Kỷ Sâm xen vào, “Không chừng là ăn nhiều mà vận động ít, mỡ tích tụ nên chèn ép thần kinh. Bố, bố xem bụng bố kìa…”

Mắt ba người đồng loạt chiếu tới, Kỷ Sâm ho một tiếng: “Nhìn con làm gì?”

Kỷ Đinh lườm anh: “Anh bớt càm ràm được không?”

Tô Duyệt Dung: “Đúng, con trai con đứa nói năng làm việc có thể chín chắn tí được không?”

Kỷ Nhân Lượng: “Con xem xem Tiểu Nghiên người ta sao mà khác xa thế hả?”

Kỷ Sâm: “Ơ, con nín là được chứ gì? Sao lại còn công kích tập thể vậy?”

Ba người vẫn nhìn bằng ánh mắt chê bai.

Kỷ Sâm giơ hai tay: “Được rồi con biết rồi, cái nhà này không chứa chấp con chứ gì.”

Anh vừa nói vừa đứng lên: “Con đi ngay đây, bảo Ôn Nghiên tới đây, dù sao cậu ấy và Kỷ Đinh hẹn hò nhau, đúng lúc cũng xem như một nửa con trai…”

Kỷ Đinh: “???”

Meo meo meo?!

Tô Duyệt Dung: “???”

Kỷ Nhân Lượng: “???”

Trên bàn ăn im lặng như chết.

Kỷ Sâm: “!!!”

Ế không đúng! Tôi đã nói cái gì thế này!

Kỷ Đinh: “…”

Đồng! Đội! Heo!

Lát sau, Kỷ Nhân Lượng lên tiếng trước: “Kỷ Sâm, ban nãy con vừa nói gì, nhắc lại xem?”

Nhìn ánh mắt như giết người của Kỷ Đinh, Kỷ Sâm lần đầu thấy hơi sợ: “Con… ý con là, con ngoại tình, yêu đương hẹn hò với A Nghiên, được chưa?”

“…”

Cuối cùng Kỷ Đinh vẫn không thoát cảnh bị nói chuyện riêng.

Cô bị Tô Duyệt Dung gọi vào phòng: “Đinh Đinh, nói thử xem con và Tiểu Nghiên là chuyện gì?”

Chỉ đối mặt với mẹ nên Kỷ Đinh vẫn không căng thẳng lắm, song có chút ngại – bị bố mẹ biết bằng cách này, thực sự là hạ hạ sách, quá bị động.

Cô mím môi rồi thừa nhận: “Mẹ, con thực sự đang hẹn hò với anh A Nghiên.”

Đối với Kỷ Đinh, cảm giấc che giấu thực sự không tốt chút nào, cô thấy rất áy náy.

Cô cúi đầu: “Đã mấy tháng rồi ạ, xin lỗi, không nói gì với bố mẹ…”

Thế nhưng không hề có những lời phê bình trách móc như cô tưởng, ngược lại là giọng nói ôn hòa của mẹ: “Có gì mà xin lỗi chứ?”

Kỷ Đinh ngạc nhiên ngước lên, nghe mẹ nói: “Đinh Đinh này, mẹ cũng không phải người cứng nhắc, không ép buộc con cái yêu đương phải báo cáo cha mẹ, đây là quyền của con. Chỉ có điều nếu con đồng ý chia sẻ thì mẹ sẽ rất vui.”

Kỷ Đinh ngẩn ngơ.

Tô Duyệt Dung: “Nói thật, ban nãy lúc mới biết, mẹ rất ngạc nhiên, vì trước kia cũng chưa từng nghĩ rằng con và Tiểu Nghiên sẽ yêu nhau.”

“Thằng bé là đứa đặc biệt chu đáo và tinh tế, thực ra mẹ luôn rất thích nó, lúc nào cũng nghĩ cô gái nào có phúc lắm mới được nó chăm sóc yêu thương.”

Bà cười nói: “Không ngờ là Đinh Đinh nhà chúng ta.”

Kỷ Đinh nghe mẹ nói mà thấy ngượng ngùng, nhưng vẫn cười nói: “Mẹ, anh ấy thực sự rất rất tốt với con.”

Tô Duyệt Dung cười: “Được, vậy thì mẹ cũng yên lòng.”

Kỷ Đinh sực nhớ ra, lè lưỡi: “Nhưng mà… bố liệu có tức giận không nhỉ? Trước kia bố còn dặn dò con gặp được người phù hợp thì hãy cứ thử qua lại trước, đừng sớm xác định quan hệ…”

“Tính cách của bố con đúng là ở một mặt nào đó có hơi cứng đầu.” Tô Duyệt Dung an ủi, “Yên tâm, mẹ sẽ giúp con nói với bố.”

“Dạ dạ.”

Kỷ Đinh khẽ thở dài – không sợ gì, chỉ sợ bố bất mãn với anh A Nghiên.

Tô Duyệt Dung bày kế: “Sắp tết rồi đúng không? Con bảo Tiểu Nghiên chính thức đến chào hỏi đi, có lẽ bố con cũng sẽ nể mặt thôi.”

Tô Duyệt Dung đi rồi, Kỷ Đinh mau chóng gọi điện cho bạn trai: “Anh à, chuyện của chúng mình bị bố mẹ em phát hiện rồi.”

Cô tức tối bổ sung: “Tại ông anh em nói năng bậy bạ mà ra.”

“Đường Đường, em đừng lo.”

Ôn Nghiên trấn tĩnh: “Đúng lúc sắp Tết, nếu cô chú đồng ý thì anh sẽ đến nhà thăm hỏi một chuyến.”

Hoàn toàn trùng khớp ý của Tô Duyệt Dung, Kỷ Đinh nói: “Dạ được, vậy để em bàn bạc với bố mẹ.”

Cô ngẫm nghĩ rồi dặn: “Bây giờ chủ yếu là bên bố em khó tấn công, cứ cảm thấy trước khi hẹn hò em phải nói trước với bố để ông xem xét, không thể nhanh chóng yêu đương ngay được, thế nên có lẽ giờ ông không được vui cho lắm.”

“Được.” Ôn Nghiên khẽ cười, “Anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ làm sao để lấy lòng nhạc phụ đại nhân.”

Kỷ Đinh: “…”

Chậc.

Mặt dày!