Đầu tháng Mười một, các sinh viên Học viện quản lý Kinh tế lần lượt đăng ký cuộc thi nghiên cứu thực hành “Kim Kinh Lạc Đạo”.
Cuộc thi này là sự kiện đẳng cấp cao nhất của trường, sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên cả nước có thể đăng ký, trải qua ba vòng sơ loại, bán kết và chung kết sẽ tranh tài để tìm ra ba người đứng đầu.
Kỷ Đinh thuộc top đầu của Học viện nên đương nhiên trở thành miếng bánh ngon để giành giật, nhận được rất nhiều lời mời của các đội nhóm.
Cô căn cứ vào quan sát mà chọn vào đội gồm những thành viên có năng lực giỏi nhất.
Cuộc thi nghiên cứu ngành này yêu cầu bạn chọn một ngành nghề và nghiên cứu các xu hướng và thay đổi nâng cấp công nghiệp kể từ khi cải cách và mở cửa. Nhóm của Kỷ Đinh đã chọn ngành bán lẻ mới và tổ chức các cuộc thảo luận nhóm vài lần một tuần để thúc đẩy việc viết báo cáo.
Gần đến giữa tháng Mười một thì báo cáo của nhóm họ đã được thông qua vòng sơ tuyển, thành công tiến vào vòng phúc thí.
Phúc thí là bài thuyết trình PPT dài mười phút, nhưng đồng thời cũng có thể thi bằng các hình thức khác.
Sau khi mọi người bàn bạc thì quyết định làm một đoạn video clip mở đầu dài khoảng một phút.
Một nam sinh trong nhóm đề nghị: “Chúng ta có thể đi phỏng vấn một số cửa hàng bán lẻ mới, trình bày quy trình phân phối của chuỗi cung ứng trước ban giám khảo.”
Đề nghị này cũng không tồi nhưng đối với Kỷ Đinh thì tốn khá nhiều thời gian, hơn nữa hiệu quả thu hút người khác cũng không quá nổi bật.
Cô nói: “Gần đây không phải là 11/11 sao? Hay là chúng ta lấy 10 tỷ giao dịch trong 2 phút làm điểm đột phá để nhìn lại quá trình chuyển đổi của ngành bán lẻ từ siêu thị truyền thống sang thương mại điện tử rồi lại sang hệ sinh thái bán lẻ mới trong 40 năm qua thì sao?”
Kỷ Đinh vừa nói dứt thì trong đầu mọi người đã mường tượng ra.
“Cái này hay, lúc đầu chúng ta sẽ chiếu một số số liệu, dùng Python tạo ra hiệu ứng hình ảnh đám mây gây chấn động, chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của mọi người ngay lập tức!”
Quả nhiên, hôm vòng phúc thí, bài thuyết trình của họ đã nhận được sự tán đồng thống nhất của các thầy cô.
Hai tuần sau sẽ là trận chung kết được tổ chức tại giảng đường của Tòa nhà Vỹ Luân, một số tinh hoa trong ngành và giáo sư học thuật sẽ được mời, toàn bộ quá trình này đều dành cho tất cả giáo viên và học sinh của trường, cực kỳ trang trọng.
Nghe nói quán quân có thể đạt được tư cách phỏng vấn miễn phí để học thạc sĩ ngành quản lý tài chính và được đề cử thực tập, vì thế trong lòng Kỷ Đinh cũng là nhắm tới giải nhất này.
Trong khi cô bận rộn nghiên cứu cuộc thi, Ôn Nghiên cũng bận rộn với nhiều việc - từ khi Khởi Yến mở rộng quy mô đội nhóm, chi phí cũng tăng lên đáng kể, theo tình hình hiện tại, anh cũng đang quan tâm đến việc tiếp xúc với một số cơ cấu đầu tư.
Thực ra với mối quan hệ hiện nay của anh, muốn kéo đầu tư mấy trăm mấy ngàn vạn còn dễ dàng thoải mái hơn những người khởi nghiệp khác. Nhưng dù quan hệ thân cận đến mấy, người ta cũng phải tiêu tốn tiền thật, nên việc lập báo cáo, điều tra, quá trình thẩm tra của ủy ban đầu tư không sót một bước nào.
Liên tiếp mấy tuần, anh và Hồ Dục Kỳ đều phải tiếp xúc với những nhà đầu tư có ý muốn hợp tác, có lúc bàn xong công việc thì sẽ hẹn nhau ăn một bữa cơm.
Trên bàn rượu nói những lời nịnh nọt lấy lòng nhau, vốn đó là sở trường của Ôn Nghiên – có lúc còn không đợi Hồ Dục Kỳ nói kỹ đến kỹ thuật hạ tầng cụ thể của họ mà đối phương đã nhận lời sẽ đầu tư cho họ rồi.
Vì thế khoảng đầu tháng Mười hai, chuyện đầu tư cơ bản đã ổn thỏa – phía đầu tư là một công ty đầu tư VC đẳng cấp trong ngành (Venture Capital), chuyên về ngành TMT, số ít nhà đầu tư còn lại cũng là các quỹ đầu tư mạo hiểm có tên tuổi trong ngành.
Tối thứ sáu, Ôn Nghiên và Hồ Dục Kỳ lại cùng người phụ trách bên kia cùng ăn bữa cơm.
Rượu qua tam tuần, mọi người đều đang hứng chí, có phần chếnh choáng.
“Ôn tổng, Hồ tổng, chúng ta đã hẹn rồi nhé, sáng mai… sáng mai sẽ chuyển khoản!”
Hồ Dục Kỳ nói: “Trương tổng thật sảng khoái, cạn ly!”
Ôn Nghiên vốn muốn nhanh chóng làm cho xong việc này nên không kiềm chế lắm, cũng uống không ít rượu.
Gần đây tiệc tùng liên tục, anh lờ mờ cảm thấy dạ dày không ổn, chậm rãi đến nhà vệ sinh, hai tay chống lên bồn rửa tay.
Chính là kiểu, muốn nôn mà nôn không ra, đầu óc váng vất và đau nhức, huyệt thái dương giật giật khó chịu.
Lại thêm mấy hôm trước không chú ý, bất cẩn bị trúng gió, thực sự quá khó chịu.
Ôn Nghiên nhắm nghiền mắt, khoát nước lạnh lên mặt để tỉnh táo lại.
Lát sau Hồ Dục Kỳ cũng loạng choạng đi vào.
Thấy xung quanh không có ai, anh thì thào với Ôn Nghiên: “Mẹ nó chứ, lão đây uống xong bữa này phải cai rượu thôi!”
Ôn Nghiên cười khẽ, không nói gì mà chỉ cúi đầu, nhìn chẳm chằm vào đường thoát nước.
“Cậu làm gì vậy người anh em?”
Hồ Dục Kỳ vừa lại gần thì mùi rượu nồng nặc đã bay tới, anh cau mày, cảm thấy dạ dày muốn đảo lộn: “Tránh xa tôi ra.”
Ai ngờ Hồ Dục Kỳ tỏ ra bất mãn: “Sao cậu lại hung dữ với tôi? Có phải cậu chê tôi rồi không?”
Ôn Nghiên đưa tay bóp bóp mi tâm, đau đầu thở dài.
Vốn đã không thoải mái, tên này lại say xỉn nói lung tung, lảm nhảm không dứt: “Có phải cậu hết yêu tôi rồi? Có phải bên ngoài cậu có chó rồi?! Hả? Cậu khai thật đi!”
Cuối cùng anh không chịu nổi, đẩy Hồ Dục Kỳ ra, nôn sạch sẽ.
Đến khi thấy dạ dày không còn gì, Ôn Nghiên mới dừng, gục đầu xuống thở hổn hển.
Yết hầu anh chuyển động liên tục, mở vòi nước lạnh ra, rửa mặt cho sạch sẽ.
Khi ổn hơn, anh ngẩng lên thì thấy Hồ Dục Kỳ vẫn đứng đờ ra đó, mím môi, vẻ mặt cực kỳ tủi thân.
Ôn Nghiên: “???”
Hồ Dục Kỳ nước mắt rưng rưng chỉ trích: “Cậu đẩy tôi! Cậu lại đẩy tôi???”
Ôn Nghiên: “…”
Đến lúc suy xét đổi người hợp tác rồi.
*
Mãi mới tiếp khách xong, Ôn Nghiên gọi xe về chung cư. Hồ Dục Kỳ thậm chí còn say hơn anh, đi đường cũng không xong, lảo đảo tiến về phía trước.
Ôn Nghiên có chút không chịu nổi, định bảo tài xế đi vòng để chở anh ta về trường trước.
Anh dìu Hồ Dục Kỳ đứng ven đường chờ xe, ai ngờ tên này bỗng dưng giãy ra, ngồi bệt xuống đường.
“Tôi không muốn về! Tôi muốn ngủ ở đây! Trời là chăn đất là giường, nơi này chính là nhà tôi!!!”
Ôn Nghiên chẳng buồn nhìn anh ta, nhưng lại không muốn tiêu đề sáng mai là “Chấn động! Sinh viên Thanh Hoa lại bê tha ngủ ngoài đường”, anh kiên nhẫn kéo ông bạn quý hóa dậy.
Mùa đông Bắc Kinh lạnh buốt xương.
Gió thổi qua, Ôn Nghiên rõ ràng tỉnh táo hơn. Nhưng dù sao cũng uống quá nhiều nên anh thấy hơi đau dạ dày, hơn nữa còn thấy nóng, cơ thể như bốc hỏa.
Không xa vẳng đến tiếng hàn huyên: “Caesar, chúng ta cũng lâu quá chưa gặp nhau, gần đây ổn không?”
“Rất ổn! Còn cô?”
“Pretty good!”
Vốn chỉ là cuộc trò chuyện bình thường, Ôn Nghiên cũng không mấy để tâm, chỉ thấy giọng Mỹ này có vẻ quen thuộc.
Ngẩng lên, ánh mắt anh khựng lại.
Một chiếc xe thể thao Porsche màu đỏ đang đậu bên cạnh trung tâm mua sắm tổng hợp rộng lớn.
Người phụ nữ tóc xoăn dài, ăn vận thời trang xinh đẹp, từ đầu đến chân toát ra vẻ quý phái tinh tế. Đứng cách khá xa mà Ôn Nghiên đã ngửi thấy mùi nước hoa kinh điển của Chanel.
- --Là dáng vẻ anh quen thuộc.
Người đàn ông đối diện bà ấy, Ôn Nghiên biết, là Head Bắc Kinh của Cục Ngân hàng đầu tư MGS.
Anh không rõ tại sao bà ấy lại xuất hiện ở đây.
Có lẽ vì đi công tác, hoặc về thăm bạn bè.
Những việc này anh đều không rõ.
Anh chỉ biết họ đã không liên lạc ba tháng rồi.
Mà bà quay về nước cũng không báo anh biết.
Đúng lúc này cửa trước chiếc Porsche mở ra, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh bước xuống.
Hai người đàn ông bắt tay, bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Anh.
Lát sau người phụ nữ cười nói câu gì đó, lại bế một em bé khoảng hai tuổi từ ghế ngồi em bé trong xe ra, em bé xinh đẹp như búp bê vậy.
“Caesar, đây là con trai tôi.”
“Wow, đáng yêu quá, hai người đến đây du lịch hả?”
“Về nước làm chút việc.” Người phụ nữ cúi xuống hôn lên trán đứa bé, “Tiện thể đưa Dennis và bảo bối nhà tôi về thăm thú Bắc Kinh.”
Họ còn đang nói chuyện qua lại, Ôn Nghiên lại thấy máu trào lên rồi lại tuột xuống, lạnh lẽo như gió đêm đông cắt xương.
Anh chú ý thấy, từ bà ấy dùng là “my baby”.
Anh thấy, nụ cười bà nhìn đứa bé trong vòng tay là từ tận đáy lòng.
Ôn Nghiên ngơ ngẩn nhìn, cảm giác như gió làm mờ mắt anh, tầm nhìn nhòa nhạt.
Nếu là trước kia thì anh sẽ thấy không phục, cảm thấy dù anh không có được thì sẽ không ai có được. Vậy thì bây giờ cảnh trước mắt chính là sự châm biếm tương phản lớn nhất.
- --Thứ anh không có, có người chẳng cần tốn sức, cứ thoải mái nhẹ nhàng giành được.
Dựa vào đâu.
Dù uống đến phát nôn, Ôn Nghiên cũng thấy chẳng có gì mất mặt, nhưng khoảnh khắc này, nụ cười dịu dàng vô tình của mẹ lại khiến anh cảm thấy – thê thảm khó xử đến nhường nào.
Lên xe rồi, Hồ Dục Kỳ trở nên ngoan ngoãn hơn. Cửa sổ xe phản chiếu bóng hình trầm tư của Ôn Nghiên, anh ta xáp tới, nhỏ giọng nói: “Người anh em, cậu sao vậy?”
Ôn Nghiên hoàn hồn, cụp mắt nói: “Không sao.”
Tài xế đưa Hồ Dục Kỳ về trường rồi lại lái tới dưới tòa chung cư.
Rượu này mang lại hậu quả ghê gớm, Ôn Nghiên càng thấy đầu óc nặng chịch choáng váng, lần mò trong bóng đêm vào nhà, gục xuống sofa.
Lát sau anh thấy nóng nên cởi áo ngoài ra, co ro người, nhắm nghiền mắt.
Trong phòng tĩnh mịch, không chút hơi người.
Chỉ có tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ.
Dạ dày bắt đầu co rút đau đớn, sau đó là cơn đau nhức khó chịu, anh ôm bụng, duy trì tư thế đó mà không nhúc nhích.
Những đêm tối giống thế này cũng đầy ánh trăng như vậy, khắp nơi là sự tĩnh mịch lạnh lẽo.
Hôm đó anh sốt gần 40 độ, trong nhà không có ai cả. Anh hôn mê cả một ngày, lúc tỉnh dậy đã toát mồ hôi lạnh đầy người.
Thế nhưng cạnh giường vẫn không có ai.
Ôn Nghiên nhớ rất rõ – lúc đó anh đã tự chối bỏ bản thân mà nghĩ rằng, có phải dù anh chết rồi cũng sẽ lặng lẽ một mình thế này không.
Khi ấy anh chỉ mới học lớp 2 thôi.
Bây giờ lại rơi vào tình cảnh này, nhưng không còn khiến anh thấy hoang hoải bất lực nữa.
Dù sao, chắc chỉ cần qua đêm nay là ổn.
Ý thức Ôn Nghiên rời rạc, anh nhắm hờ mắt, hít thở từng chút một.
Không rõ bao lâu sau, tiếng chuông di động reo vang phá tan sự tĩnh lặng này. Anh th.ở dốc, mệt mỏi nhìn màn hình rồi chậm chạp bấm nghe.
“Anh A Nghiên ơi, bọn em vừa thi xong, đội bọn em giành hạng nhất đó! Giáo sư Cao còn đặc biệt biểu dương bọn em nữa!”
Cô bé không che giấu nổi sự hưng phấn, cứ như đang đắc ý cần anh khen ngợi vậy.
Yết hầu Ôn Nghiên nhúc nhích: “Chúc mừng…”
Đây là trận thi đấu có ý nghĩa kỷ niệm với cô, lý ra anh nên thấy tiếc vì không xuất hiện, thực sự là không nên vắng mặt.
“Đường Đường, anh…” Mắt Ôn Nghiên sẫm lại, đang định nói thì cổ họng nóng ran khiến anh không nói nổi.
Bên kia vẳng tới tiếng ho cố nén lại, nụ cười của Kỷ Đinh vụt tắt, cô nhíu mày: “Anh sao vậy? Anh bệnh sao?”
“Không sao, anh… khụ khụ… ngủ một lúc là ổn.”
Nghe giọng anh có vẻ tình hình rất nghiêm trọng, giọng Kỷ Đinh trở nên nghiêm túc: “Anh ở đâu?”
“Chung cư…”
Cô đứng phắt dậy: “Bây giờ em sang đó.”
Ôn Nghiên lại ho, khàn giọng bảo: “Đừng, đừng qua đây, muộn quá rồi, một mình em không an toàn…”
Kỷ Đinh bỗng thấy hơi giận, đáp lại anh qua loa mấy câu rồi cúp máy.
Cô cất cúp quán quân mới nhận vào tủ, thay bộ quần áo công sở nghiêm túc thành đồ thoải mái, chỉnh trang lại vài đồ dùng cá nhân, lấy từ tủ thuốc ra vài loại thuốc cảm sốt ho.
Đã hơn 11 giờ đêm, Kỷ Đinh cũng không dám ngồi xe bus nên gọi xe qua hệ thống đảm bảo an toàn nhất.
Chung cư của Ôn Nghiên cô đã tới vài lần nên nhớ rõ số nhà.
Chiếc xe chạy vòng vèo bảy tám ngã rẽ, khoảng cách càng gần thì Kỷ Đinh càng sốt ruột – không rõ anh A Nghiên thế nào rồi?
Cô dùng vân tay của mình mở khóa, động tác nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Trong phòng tối đen, im như tờ.