Kỳ nghỉ hè hơn 2 tháng ngắn không ngắn mà dài cũng chẳng dài, đến giữa tháng Chín thì học kỳ mùa thu cuối cùng đã bắt đầu.

Kỷ Đinh cũng không ngờ chớp mắt đã ở trường một năm rồi, lần đầu nhìn thấy trường này cứ như là chuyện ngày hôm qua vậy.

Học kỳ mới bắt đầu phải tiến hành bình chọc học bổng, Kỷ Đinh xin “học bổng quốc gia” cao quý danh dự nhất Học viện, trong ba trăm người chỉ chọn bốn người, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt.

Mà kết quả lại y hệt như Ôn Nghiên dự đoán – cô thật sự xếp top 3, cũng giành được giải thưởng.

Do phần thưởng khích lệ này mà Kỷ Đinh cực kỳ phấn chấn, công tác xã hội và lịch học xếp dày đặc, cuộc sống cứ gọi là phong phú, đặc sắc.

Tất nhiên cũng không quên bạn trai yêu quý của mình.

Vì bạn bè xung quanh đa phần đều biết quan hệ của họ nên cuối cùng họ cũng không còn che giấu nữa.

Tuy đôi bên đều bận rộn nhưng sẽ cố gắng bớt chút thời gian để gặp nhau.

Đa phần là Ôn Nghiên nhường nhịn Kỷ Đinh, thi thoảng đến thư viện học cùng cô.

Sau tháng Mười, thời tiết dần chuyển lạnh, ra khỏi ký túc sẽ cảm thấy hơi lạnh buốt giá ập tới.

Nhưng không ít nữ sinh vì cái đẹp mà mặc váy ngắn mùa hè, để lộ đôi chân trắng trẻo mịn màng khiến người ta cảm thấy “mỹ nhân đông lạnh”.

Kỷ Đinh đứng ở cửa Thính Đào Viên, tay cầm một ly latte nóng, chờ Ôn Nghiên tới đưa cô đến thư viện phía Bắc để tự học.

Vừa chấm dứt một cơn mưa nhỏ nên không khí vẫn còn ẩm ướt. Người đàn ông mặc áo khoác nỉ đen, nhanh nhẹn tiến đến phía cô.

Kỷ Đinh vừa nhìn thấy anh đã nở nụ cười: “Anh A Nghiên!”

Ôn Nghiên mỉm cười, giơ tay ra: “Đi chứ?”

Ngón tay cô đặt vào lòng bàn tay anh, ngọt ngào mỉm cười.

Chếch bên kia của Thính Đào Viên là một vườn hoa nhỏ trang trí rất đẹp.

Bãi cỏ rất mềm mại, mang theo chút tươi mát sau cơn mưa và mùi thơm của đất. Mặt trời ló dạng từ bên ngoài những tán lá tươi tốt, ánh sáng màu cam ấm áp không chút do dự chiếu tỏa xuống vùng đất tràn ngập sức sống.

Ôn Nghiên nắm tay Kỷ Đinh đi tới thư viện phía Bắc, lúc đi qua thảm cỏ anh cười hỏi: “Có cần ra đó ngồi chút không?”

Sườn dốc này rất nổi tiếng, tên gọi “dốc Tình Nhân”.

Mỗi ngày tan học, ăn trưa, buổi chiều về ký túc đi ngang qua đây đều nhìn thấy vài cặp tình nhân đang ôm ấp nhau, tình nồng ý thắm, anh anh em em. Kỷ Đinh lần nào đi qua cũng thấy hâm mộ, cảm giác bản thân phải chịu một vạn điểm tổn thương.

Mà bây giờ…

Cô liếc nhìn góc mặt tuấn tú của Ôn Nghiên, bỗng có một cảm giác nông nô vùng lên.

“Được ạ!”

Ôn Nghiên mỉm cười, ngón tay thon dài nắm chặt tay cô. Hai người tìm một chỗ trên sườn đồi để ngồi xuống.

Những người khác đều nhìn bằng cặp mắt tò mò, anh không quan tâm mà nắm hai tay cô, hà hơi vào đó: “Em lạnh không?”

Hôm nay Kỷ Đinh mặc không nhiều, tiện thể dựa vào lòng anh mà yếu ớt nói: “Ưm, lạnh quá.”

Ôn Nghiên dùng áo khoác to ôm choàng hai vai gầy yếu của cô, gác cằm lên hõm vai cô, khẽ cười nói: “Để anh sưởi ấm cho.”

Một cảm giác ngọt ngào mạnh mẽ lan tỏa trong tim Kỷ Đinh.

Cô hơi quay người lại, một bên mặt áp vào ngực anh, một lúc sau mới nói: “Em hạnh phúc quá.”

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều cảm nhận được tình cảm của người kia, Ôn Nghiên đặt một tay lên gáy cô, kéo nhẹ cô lại gần.

Hơi thở quấn quýt, Kỷ Đinh vô thức nhắm mắt.

Giây sau, đôi môi có cảm giác mềm mại ập xuống.

Nụ hôn của anh trông thì lịch thiệp dịu dàng, nhưng cực kỳ “ý nhị”. Mang một vẻ dằn vặt, gần như khiến cô mê đắm.

Ôn Nghiên đè cô xuống bãi cỏ mềm mại, năm ngón tay đan vào tay cô.

Không rõ bao lâu, anh chậm rãi buông cô ra.

Khóe mắt cô bé ươn ướt, đôi môi mềm mại ẩm ướt, thở hổn hển.

Ôn Nghiên cúi đầu, trong đôi mắt đen nhánh là mây mù đang lan tỏa.

Những âm thanh xung quanh bắt đầu hiện rõ, Kỷ Đinh sực nhận ra họ đang ở nơi công cộng.

Tuy là Dốc Tình Nhân nhưng làm thế này có hơi… mất thuần phong mỹ tục.

Cô cảm giác những người qua lại đang quan sát đánh giá bên này, mặt thoắt chốc đỏ bừng.

Rèm mi như cánh bướm của Kỷ Đinh rung rung, Ôn Nghiên như nhận ra sự hoảng loạn đó nên cười khẽ vẻ gian xảo, lại cúi người xuống.

“Khoan đã!” Cô chống tay lên ngực anh, co rúm lại.

Anh giả vờ không hiểu: “Sao lại tránh anh?”

Kỷ Đinh biết rõ người này đang chơi xỏ mình, tâm tư cũng nhạy bén hơn – gần mực thì đen mà, kiểu gì cũng bị lây nhiễm từ anh, nên cô cũng muốn chơi xỏ anh một vố.

“Á, anh ơi, anh đừng làm vậy.” Kỷ Đinh giọng nũng nịu, “Bố mẹ mà biết sẽ đánh chết chúng ta đó.”

Ôn Nghiên khựng lại, nụ cười càng đậm, “Phải không?”

“Dạ, tuy em cũng rất thích anh trai.” Cô e thẹn cúi đầu, vẻ mặt tự nhiên chuyển sang hụt hẫng, “Nhưng… nhưng mà chúng ta không thể ở bên nhau được.”

Không xa trên sườn đồi có một đôi tình nhân đang nhìn sang, ánh mắt tràn ngập vẻ sửng sốt và không dám tin.

Ôn Nghiên phớt lờ ánh nhìn của họ, càng nắm chặt tay Kỷ Đinh, tình cảm đắm đuối nhìn cô: “Nhưng mà, anh trai thích em lắm, làm sao giờ?”

Một câu nói suýt khiến cô giơ tay đầu hàng, Kỷ Đinh miễn cưỡng giữ vẻ mặt, lắp ba lắp bắp: “Em…”

Ôn Nghiên vẫn không chịu dừng, trong ánh mắt nhuốm vẻ yêu thương: “Anh trai muốn hôn em.”

Tim cô càng rối, cắn môi ngước nhìn anh.

Bên cạnh chợt vẳng đến tiếng hít hơi “shhhh” một tiếng, Kỷ Đinh chớp mắt, lại bị k.ích thích mà bình tĩnh lại: “Không được, anh à, hành vi này của anh…”

Cô như khó mở lời, diễn tả rất sinh động cảnh nội tâm giằng co, giọng yếu ớt: “Là rất biế.n thái…”

“Biế.n thái?”

Ôn Nghiên như nghe thấy điều gì nực cười, đôi mắt cong lên.

Mãi sau anh kề sát Kỷ Đinh, hôn chụt lên môi cô một cái rồi thân mật nói: “Ừ, anh là biế.n thái.”

Tiếng hít hơi càng rõ.

“Á, không chơi nữa không chơi nữa.” Mặt Kỷ Đinh như có thể rỉ máu, xấu hổ vùi mặt vào áo Ôn Nghiên, “Em chịu thua là được chứ gì?”

Cô van nài: “Anh A Nghiên, chúng ta đến thư viện học đi.”

Ôn Nghiên cười khẽ, ôm eo cô đứng lên: “Được rồi.”

Ánh mắt bất giác nhìn ra xa, Kỷ Đinh thấy một cặp tình nhân đang nhìn mình không chớp mắt.

Kinh hoàng, đờ đẫn, tam quan vỡ nát… kiểu vậy.

Cô thấy sống lưng lạnh toát, hậm hực nói với Ôn Nghiên: “Xem chuyện tốt anh làm kìa, đợi em một chút.”

Dáng vẻ cô bé rất hung hăng, anh nhịn cười, nghiêm túc nói: “Tuân lệnh.”

Kỷ Đinh tốn một đống nước bọt mới khiến người ta tin rằng họ không phải anh em ruột, lúc quay lưng đi còn nghe một câu u ám: “Biết chơi thật.”

Kỷ Đinh: “…”

Mất mặt triệt để.

Giọng cười trầm trầm của người đàn ông vẳng tới, cô tiến lên, hờn dỗi đấm vào ngực anh một cái, anh càng cười to hơn, đầu mày khóe mắt hiện rõ niềm vui.

Ánh mắt Kỷ Đinh ai oán và ấm ức, Ôn Nghiên mỉm cười, đưa tay ra: “Đưa tay cho anh.”

Cô hừ một tiếng: “Không đưa.”

Người này thật là…

Quá hư!

Không có liêm sỉ!

Suy nghĩ này chưa xong thì nghe Ôn Nghiên phát ra tiếng “à” đầy thất vọng, tiếp đó nói với vẻ đáng thương: “Cầu xin em đấy!”

Kỷ Đinh sững sờ nhìn anh – người đàn ông cúi nhìn xuống, mím chặt môi, dáng vẻ ngoan ngoãn.

Không phải, từ bao giờ anh trở nên không có liêm sỉ, không có giới hạn thế này?

Giỏi quá đi mất a a a a a!!!

Ôn Nghiên bồi thêm: “Anh sai rồi, chỉ vì quá thích em nên mới nói vậy. Nếu em ngại người ta nghe thấy thì anh xin lỗi em mà.”

Kỷ Đinh vốn chỉ đơn thuần thấy xấu hổ một chút, bây giờ lửa giận chưa cháy mà anh đã dập tắt hoàn toàn – anh thật là biết dỗ dành người ta quá!

Không có cô gái nào nghe lời tỏ tình của người mình thích lại không thấy ngọt ngào!

Cô thiếu tự nhiên ho khan một tiếng rồi xuống nước: “Không… không sao, em cũng không giận anh mà.”

“Thế thì tốt.” Ôn Nghiên tiện thể nắm tay cô, nhếch môi cười khẽ bên tai cô, “Đường Đường, đi thư viện không?”

“… Dạ.” Tai cô bé đỏ bừng, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Anh nhìn thấy hết, đường cong ở môi càng rõ.

Mà trái tim Kỷ Đinh suốt đoạn đường đã bị Ôn Nghiên chiếm cứ, không nhận ra ánh mắt của bạn bè trên đường đi đều nhìn họ chằm chằm.

Đầu tiên là, chủ yếu vì thấy cặp tình nhân này quá đẹp, vô cùng hợp đôi.

Lần thứ hai, ủa, đây không phải Nghiên thần và hoa khôi khoa Quản lý kinh tế sao???

Meo meo meo???

Thật sự hẹn hò ư???

Đêm đó BBS của Thanh Hoa bùng nổ, topic về cp Ôn Đường treo thật cao.

Lầu 1 [chủ topic]: Tin là mọi người đã nhìn thấy rồi, hôm nay Ôn Đường ngược cẩu khê thảm luôn???

Lầu 2 [Cẩu]: Chủ topic, không chỉ mình cậu đâu…

Lầu 3 [Cẩu 2]: Bị đả kích khoảng cách gần, tôi thật sự giờ chỉ có thể a a a a a a a a a a!!!

Lầu 4 [Cẩu 3]: Tôi nghe thấy Kỷ Đinh gọi Nghiên thần “anh ơi”… a tôi chết đây…

Lầu 5 [Cẩu 4]: Không nói nữa, đăng hình ngay. [hình ảnh.jpg]

Lầu 6 [Cẩu 5]: Bóng lưng tay nắm tay này cũng cmn ngọt quá rồi! Ngẩng lên khỏi đống bài tập mà liế.m đường huhuhu…

Lầu 7 [Các chị em xếp hàng rất ngay ngắn]: Cặp này đỉnh thật, đỉnh thật sự, đỉnh quá đi mất. (chuyện quan trọng phải nói 3 lần)

Lầu 8 [Cẩu 6]: Ôn Đường thật là… a a a a a a a a tôi đu cp thành công rồi!



Mấy trăm lượt bình luận là chuyện nhỏ, độ hot vẫn cứ leo thang, càng lúc càng nhiều quần chúng ăn dưa vào bàn tán sôi nổi.

Tối đó lúc Kỷ Đinh về ký túc, lại lần nữa thấy bầu không khí im lặng đáng sợ.

Vừa quay lại, ba cô bạn đã nhìn cô chằm chằm.

Rồi nở nụ cười nham hiểm.

Kỷ Đinh thấy sống lưng lạnh toát: “Sao… sao vậy?”

Thái Thụy Kỳ nhìn cô, mở miệng âm u: “Từng có một nữ sinh đại học.”

Kỷ Đinh: “???”

“Cô ấy luôn độc thân với bạn bè chung phòng, kết quả quay đầu một cái, trên mạng khắp nơi là hình ảnh và tin tức cô ấy và Thẩm Tấn Sơ khoe tình cảm.” Thái Thụy Kỳ nhếch môi, “Cậu đoán nữ sinh đó cuối cùng thế nào?”

Kỷ Đinh nuốt nước bọt: “Làm sao?”

Thái Thụy Kỳ: “Vì không đủ thành thật với bạn bè nên bị bạn cùng phòng biến cô ta thành dimsum, ăn, hết, sạch.”

Kỷ Đinh nổi da gà, mặt cố trấn tĩnh: “Vậy… vậy Ôn Nghiên cũng không tới mức nổi tiếng như ngôi sao thần tượng chứ?”

Thái Thụy Kỳ mặt vô cảm cười hai tiếng: “Phụ nữ, quả nhiên là thế, quả nhiên cậu và anh ấy hẹn hò rồi!”

Kỷ Đinh: “…”

Tiếp đó là Đinh Linh: “Ban đầu không phải có người thề thốt rằng ‘trời ơi anh ấy chỉ là anh trai mình, bọn mình sẽ không hẹn hò đâu’, hả?”

“Cái đó…” Kỷ Đinh mãi mới thốt ra một câu, “Kế hoạch không theo kịp sự thay đổi.”

Thư Văn: “Ha, phụ nữ.”

Dù cô nói thế nào cũng không tránh khỏi sự tố cáo đầy nước mắt nước mũi của đám bạn: “Mấy năm đó, rốt cuộc đã trả giá sai lầm!”

Kỷ Đinh: “…”