Em sắp, bị cô ấy, làm chết mê, chết mệt rồi.

Khoảnh khắc ấy.

Kỷ Đinh thấy mình sắp chết rồi.

Ngọt chết.

Giọng điệu người ấy rất bình thản, đôi mắt hoa đào lại hơi nhướng lên, đuôi mắt thoáng nụ cười, vẻ mặt cực kỳ hấp dẫn.

Kỷ Đinh rất nghi ngờ người này thực chất tới đây để quấy rầy công việc của cô.

Tuy ăn cơm xong là anh đi ngay, nhưng cả buổi chiều, tư duy của cô vẫn không thể kiểm soát, cứ nhớ tới cảnh tượng buổi trưa.

Cũng may Tưởng Tịnh Nghi không phát hiện sự bất thường của cô.

Sau khi tan sở về nhà.

Kỷ Đinh vào phòng khách, thấy Ôn Nghiên đang vắt chéo hai chân, tư thế nho nhã ngồi trên sofa đọc sách.

Anh đeo kính gọng vàng, mi mắt rủ xuống, vẻ mặt cực kỳ chăm chú.

Bìa sách hiện hai chữ lớn – “Đánh cược”.

Cuốn sách này Kỷ Đinh đã từng nghe tới, kể về những câu chuyện xảy ra trong giới đầu tư tài chính của Trung Quốc sau cuộc khủng hoảng tiền tệ năm 2008, vạch trần rất nhiều quy tắc ngầm khiến người ta phải kinh tởm. Cạm bẫy ở khắp nơi, thị trường hỗn loạn, chỉ trong thoáng chốc mà đối với người đầu tư đã là cách biệt như thiên đàng với địa ngục.

Ánh mắt Kỷ Đinh di chuyển theo ngón tay anh lật trang sách, có một vẻ uể oải lười nhác.

Chết tiệt, sao đọc sách cũng có thể khiến cô ngứa ngáy thế nhỉ!

Ôn Nghiên nghe thấy tiếng động thì nhanh chóng ngước lên.

Nhìn thấy cô, trong mắt anh thoáng nụ cười, dịu dàng nói: “Về rồi à? Hôm nay thực tập cảm thấy sao?”

Kỷ Đinh mím môi gật đầu: “Dạ, cũng ổn lắm.” Ngoại trừ trái tim bay bổng ra.

Trong lòng cô, Ôn Nghiên hiện giờ nghiễm nhiên trở thành hormone giống đực biết hoạt động, vì thế chỉ nhìn trong chốc lát là cô phải vội vã lên lầu.

Trường công bố thành tích học kỳ này, Kỷ Đinh vào trang tin tức, tra cứu thành tích của mình.

Lúc chờ đợi, tâm trạng cô có phần căng thẳng – tuy mấy môn chuyên ngành cô cảm thấy nắm vững khá tốt nhưng không ai biết kết quả cuối cùng có giống trong dự đoán hay không.

Trang web Thanh Hoa chỉ vào được khi ở trong trường, Kỷ Đinh vẫn chưa cài VPN vào máy mình nên quá trình rất chậm.

Hôm nay bố mẹ về sớm, dì bảo mẫu gọi cả nhà xuống ăn cơm mà thành tích vẫn chưa tải về được.

Kỷ Đinh không khóa màn hình mà chạy xuống lầu.

Ôn Nghiên đang đứng ở bậc thềm cửa nói chuyện với bố mẹ: “Cô chú, công việc vẫn thuận lợi chứ ạ?”

“Tốt lắm.”

Kỷ Nhân Lượng cười khà khà, vỗ vai anh: “Tiểu Nghiên hôm nay ở nhà làm gì đấy?”

“Con đọc sách.” Ôn Nghiên thành thật, “Buổi trưa đến trung tâm, ăn bữa cơm với người đang hướng dẫn Kỷ Đinh thực tập.”

Anh nói thế làm Tô Duyệt Dung “à” lên: “Cô nghe Đinh Đinh nói vụ thực tập này do con tìm giúp nó hả?”

Bà cảm thán: “Còn chưa kịp cảm ơn con đã giúp nhà chúng ta một việc lớn như vậy.”

“Cô chú cũng chăm sóc con nhiều, đây là việc nên làm mà.” Ôn Nghiên cười, “Huống hồ con chỉ là đề cử giúp Đinh Đinh, cuối cùng có thể thông qua phỏng vấn chủ yếu vẫn là vì tư chất xuất sắc của em ấy.”

Kỷ Đinh nghe anh khen mà ngượng, vội thanh minh: “Không có đâu, vẫn nhờ anh A Nghiên giúp sức, bên Chính Nguyên họ vốn không tuyển sinh viên.”

“Thế hả?” Kỷ Nhân Lượng hơi ngạc nhiên rồi trịnh trọng bảo, “Tiểu Nghiên, thật lòng cảm ơn con.”

Ôn Nghiên đôi mắt cong cong: “Chú đừng khách sáo như thế.”

Trong lúc mọi người nói chuyện thì Kỷ Sâm lê bước từ cầu thang đi xuống, vẫn dáng vẻ lười biếng đó. Anh quét mắt nhìn bàn ăn thịnh soạn rồi nhìn Kỷ Đinh như đánh giá.

Kỷ Đinh thấy thế thì không vui: “Gì thế?”

Kỷ Sâm hai tay đút túi quần, thong dong nói: “Ban nãy anh đi ngang phòng em, nhìn thấy em rớt một môn.”

Kỷ Đinh kinh hãi thất sắc: “Hả? Không thể nào???”

Đoán chừng có môn sẽ không đạt được điểm cao, nhưng… cũng không tới nỗi rớt chứ!

Cô chẳng còn hứng ăn uống nữa, chạy một mạch lên lầu, lao tới trước màn hình máy tính.

Bảng thành tích đã hiện ra, những môn học dày đặc, Kỷ Đinh nóng ruột kiểm tra từ trên xuống dưới.

Rốt cuộc là rớt môn nào?!

Nguyên lý kinh tế học? Quản lý tài vụ? Ngôn ngữ và văn hóa Anh?

Xem mãi, cô bỗng thấy có gì đó sai sai.

- --4.0, 4.0, 3.7, 4.0…

Tổng điểm 3.9.

Không rớt.

Hơn nữa, còn hơi bị cao.

Cảm giác tương phản mạnh mẽ khiến tim Kỷ Đinh như tàu lượn siêu tốc trồi sụt bất ngờ, suýt thì hứng chí hét lên.

Lúc cô xuống lầu thì gương mặt đã hạnh phúc như gió xuân phơi phới.

Tô Duyệt Dung lo âu thì thầm: “Con bé này, chắc không phải là sốc quá nên ngơ ra luôn chứ…”

Kỷ Nhân Lượng: “…”

Cuối cùng cả nhà đều biết học kỳ này thành tích của Kỷ Đinh là 3.9.

Kỷ Nhân Lượng và Tô Duyệt Dung đều không có khái niệm về việc này, chỉ biết có lẽ là khá ổn nên hỏi một câu: “Tiểu Nghiên, thành tích nay xếp hạng bao nhiêu trong khóa nhỉ?”

Ôn Nghiên mỉm cười nhìn Kỷ Đinh: “Top 3 ạ.”

Anh nheo mắt: “Đinh Đinh tuyệt lắm.”

Kỷ Đinh xấu hổ cúi đầu, lấy đũa chọc vào cơm, thầm nghĩ sợ là bữa cơm trưa nay đã ảnh hưởng tới anh – nếu không sao cứ khen cô mãi thế.

Ngại chết được.

Kỷ Nhân Lượng và Tô Duyệt Dung sững sờ, không ngờ con gái lại xếp top đầu trong Học viện Quản lý Kinh tế nổi tiếng nhiều nhân tài như vậy, nhất thời mừng rỡ vô cùng.

“Giỏi quá!”

“Nào, con gái ngoan, ăn nhiều vào!”

Kỷ Đinh mím đôi môi cứ chực nhướng lên: “Cảm ơn bố mẹ.”

Cô sực nhớ ra gì đó: “Đúng rồi, lúc nãy… là ai bảo em rớt môn ấy nhỉ?”

Mọi người đều nhìn sang, Kỷ Sâm sờ gáy ho khan: “Hừm, anh muốn cho em niềm vui bất ngờ mà, sốc trước vui sau.”

Tô Duyệt Dung bảo: “Tiểu Sâm con bao lớn rồi mà còn đùa với em gái như trẻ con vậy.”

Kỷ Sâm định nói gì nữa nhưng bỗng nhìn thấy nụ cười gian xảo của Kỷ Đinh.

Bỗng có dự cảm không lành.

Kỷ Đinh: “Anh à, thành tích cuối kỳ của anh thế nào? Nhất định là môn nào cũng 4.0 nhỉ?”

Kỷ Sâm thấy chột dạ - anh có một môn nhiệt động lực học nâng cao thi khá tệ, không chừng còn bị rớt thật.

Anh thiếu tự nhiên bĩu môi: “Anh chưa xem.”

Kỷ Đinh cười ngọt ngào: “Hay là giờ anh tra thử cho bố mẹ cũng vui đi xem nào?”

Kỷ Sâm tỏ ra bình tĩnh: “Ăn đi, lát rồi tính.”

“Trời ạ, nhanh mà, để em giúp anh.”

Kỷ Đinh chưa từng nhiệt tình như thế, dùng điện thoại vào thẳng trang web trường Kỷ Sâm, thoáng cái đã mở bảng thành tích, đưa màn hình cho mọi người xem.



Hai phút sau…

Kỷ Nhân Lượng tức tới nỗi không ăn cơm, túm lấy Kỷ Sâm để dạy dỗ, trong phòng khách chỉ còn tiếng gầm lên của anh: “Kỷ Đinh, anh nhớ mặt mày rồi!!!”

Buổi tối Kỷ Đinh vẫn chờ bố mẹ ngủ xong là lén lút chui vào phòng Ôn Nghiên.

Người đàn ông đã quen với việc cô xuất hiện, dang tay đón cô.

Kỷ Đinh leo lên giường, theo thói quen chui vào lòng anh.

Ôn Nghiên nhướng môi, hôn lên trán cô.

Cô bé ôm eo anh, cười nũng nịu: “Hôm nay có kể em nghe chuyện gì thú vị không?”

“Kể em nghe chuyện khởi nghiệp của đàn anh Trình Trí Viễn?”

“Được được.”

Trình Trí Viễn, người sáng lập công ty khoa học kỹ thuật Vân Huy, nhân vật nổi tiếng của trường Thanh Hoa, được coi là một ví dụ cực kỳ thành công trong số các doanh nhân khởi nghiệp trẻ tuổi.

Anh ấy cũng khởi nghiệp từ các mối quan hệ xã hội, bây giờ nghiệp vụ mở rộng, phát triển về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Công ty vừa niêm yết, giá trị cả trăm tỷ.

Trình Trí Viễn vốn hợp tác cùng một đàn anh khác, kết quả ý kiến hai người không hợp nên thành 2 phe trong công ty. Bạn bè thân vì lợi ích mà trở mặt thành thù, đối đầu giăng bẫy, cuối cùng anh ấy không nhịn được nữa, dùng chút thủ đoạn đá đối phương ra khỏi hội đồng quản trị.

Ôn Nghiên miêu tả vừa sinh động lại đầy đủ chi tiết, mới nghe đã biết không phải xem từ trên mạng mà là do nắm tư liệu trong tay.

Kỷ Đinh tò mò hỏi: “Anh A Nghiên có quen anh ấy không?”

“Ừ, trước đây đàn anh về trường có tổ chức một buổi tọa đàm về AI, lúc đó đã quen anh ấy, về sau qua lại thì thân hơn.”

“Wow, cừ quá.”

Kỷ Đinh rất thích nghe những giai thoại người ngoài không biết đến của những người nổi tiếng, cảm giác rất giống nghe kể truyện đêm khuya, liên tiếp hai ba đêm đều đòi nghe những chuyện như vậy.

Ôn Nghiên chiều theo cô, chia sẻ hết những thứ mà anh từng thấy từng nghe.



Trò chuyện trước khi ngủ là cực kỳ cần thiết, là bước để tăng thêm tình cảm giữa các cặp đôi.

Nhưng theo kinh nghiệm thì thường kể được một nửa là sẽ lặng lẽ xen vào những thứ khác.

Hôm nay cũng vậy.

Trong vô thức, mỗi một động tác vô tình cũng có thể dễ dàng gợi lên d.ục vọng thuần túy nhất. Hai người kề sát nhau, hơi thở đan xen, trong phòng nhiệt độ như đang tăng lên.

Trong bóng tốu, mắt Kỷ Đinh sáng như ngọc bồ đào, loáng thoáng vẻ mong chờ.

Người đàn ông đ.è xuống, hơi thở mang vẻ áp bức tấn công như muốn đoạt mất linh hồn của cô.

Nóng bỏng, nhiệt tình.

Kỷ Đinh bị hôn tới mức não thiếu oxy, chờ tới khi anh buông ra, cơ thể cô đã mềm nhũn như con tôm.

Mềm mại, không nhúc nhích nổi.

“Anh A Nghiên…”

Gọi tên anh mà cũng như làm nũng, giọng nói ngọt ngào nhu mì hơn bình thường, trong mắt Ôn Nghiên như sắc đêm dày đặc, thâm trầm sâu lắng.

Ngón tay anh chậm rãi luồn vào mái tóc dài mềm như tơ của cô bé, giọng khàn khàn: “Ừ.”

Giọng nói mang một vẻ quyến rũ khiến đầu óc Kỷ Đinh như nổ thành muôn vàn đóa hoa.

Xương sống như có luồng điện chạy qua, tê dại.

Một cảm giác vừa xa lạ lại quen thuộc lan tràn trong người, cô hoảng hốt lúng túng, chỉ mở đôi mắt to sáng rỡ hơi e ngại nhìn Ôn Nghiên.

Trong không khí có một vẻ mờ ám khó tả.

Nhưng chẳng qua ai cũng rõ là họ không thể làm gì cả - đừng nói là phòng Kỷ Sâm ở ngay bên cạnh, mà chỉ riêng địa điểm là nhà họ Kỷ này thì cực kỳ không phù hợp.

Hai người lặng lẽ ôm nhau, cùng bình ổn lại hô hấp đang rối loạn.

Kỷ Đinh áp sát anh, loáng thoáng nhận ra lúc này anh cực kỳ khó chịu.

Nhưng khả năng kiềm chế của Ôn Nghiên mạnh mẽ tới mức hà khắc, ở mặt này cũng vậy, dù nhịn rất khổ sở nhưng cũng không nói gì cả.

“Để em giúp anh nhé.”

Bên tai văng vẳng giọng nói trong trẻo của cô bé, hàng mi Ôn Nghiên khẽ run lên, chỉ ôm chặt cô hơn, giọng vừa kiềm chế vừa thản nhiên: “Không cần.”

Kỷ Đinh: “Không cần?”

Cơ thể anh bỗng cứng đờ giống như nơi khó chịu nào đó bị đụng chạm, lại nghe giọng cười vui vẻ của cô: “Anh nên thành thật hơn đi anh.”

Khiêu khích và trêu chọc, mỗi chữ như một móc câu.

Ôn Nghiên không biết cô có cố ý không, hoặc từ trong xương tủy đã mang vẻ phong tình như vậy.

Anh hơi nhíu mày, chợt cảm thấy không tài nào nói ra lời ngăn cản được nữa.

Thế nhưng muốn từ chối cũng đã muộn, vì Kỷ Đinh đã tự quyết định mà hành động.

Sắc đêm ngoài cửa sổ lan tràn, ánh trăng bàng bạc chiếu vào trong, dệt thành một giấc mơ đẹp tuyệt.

Trong veo, nhưng rất nóng bỏng.

Ôn Nghiên từng nghe về một câu chuyện thần thoại kỳ diệu - khi Đấng Tạo Hóa tạo ra con người, Ngài chia đôi một viên đá thô có nam châm và đặt nó vào cơ thể của những người đàn ông và phụ nữ mà Ngài chọn.

Sau đó, những cặp đôi dù cách xa nhau thế nào, cuối cùng chắc chắn cũng sẽ gặp nhau.

Đây gọi là duyên phận.

Anh ngay lập tức đắm chìm đắm trong trải nghiệm giác quan tột đỉnh, một tiếng thở hổn hển trầm khàn thoát ra khỏi cổ họng anh một cách vô thức.

Cô giống như một viên đá nam châm hút lấy anh rất chặt, cả trái tim anh cũng vô cùng mê đắm cô.

Còn đối với Kỷ Đinh, cảm nhận cũng mạnh mẽ giống vậy.

Người đàn ông này giống như món rượu ngon nồng hậu, khiến người ta nhớ mãi không quên – rõ ràng bản thân mới là người nắm bắt tiết tấu, cuối cùng lại mê đắm không thôi.

Không rứt ra được.

Kỷ Đinh choáng váng nghĩ – e là sau này mãi mãi cũng không thể yêu bất kỳ ai khác như yêu anh lúc này.

Cứ nghĩ đến tương lai tươi đẹp cùng anh sau này, cô đã thấy tràn ngập mong chờ.