Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

➻➻➻

Động tác Diệp Đề cứng đờ đỡ lấy Yến Lan Đình, mùi máu trong phòng khiến y nhất thời không biết phải nói gì.

Tiếng động lớn nổ ra không lâu thì cửa phòng bị ai đó đẩy ra. Lâm Mạn Thảo vội vã chạy vào, nói: "Quỷ Môn đến rồi, xem ra Bắc Môn chỉ là cái bẫy thôi, mục tiêu thật sự bọn chúng muốn đối phó là Ngũ Đạo…"

Còn chưa nói dứt câu, bà ấy khựng lại, nhìn Yến Lan Đình trong lòng Diệp Đề, sắc mặt tái mét.

Căn phòng tĩnh lặng đến chết chóc, tiếng đao kiếm ngoài kia văng vẳng không ngớt. Không biết bao lâu trôi qua cuối cùng cũng có người lên tiếng: "Ngoài kia thế nào rồi?"

Người hỏi là Yến Lan Đình, giọng y yếu ớt đến khó nghe nhưng may mà Diệp Đề và Lâm Mạn Thảo đều là người tu hành nên có thể nghe rõ.

Diệp Đề ngẩng đầu, làm như không biết tình trạng của Yến Lan Đình, cố ý thả nhẹ giọng nói: "Phải rồi, sao ồn vậy? Làm phiền đại ca nghỉ ngơi rồi này."

Lâm Mạn Thảo giơ tay lau nước mắt, lắc đầu nói: "Không sao, không sao, đại ca cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Nói xong, Lâm Mạn Thảo quay sang nói với Diệp Đề: "Lão tứ, đệ đi theo ta."

Diệp Đề chỉ đợi mỗi câu này, y đứng dậy theo Lâm Mạn Thảo ra ngoài. Hai người bước rất nhanh như muốn mau chóng rời khỏi nơi này, nhưng cả hai vừa bước đến cửa thì nghe Yến Lan Đình nói; "Đại ca như ta bệnh hoạn đến mức bị các ngươi xem là phế vật rồi à?"

Bước chân Lâm Mạn Thảo và Diệp Đề khựng lại, sắc mặt cũng trở nên khó coi vô cùng.

"Đại ca." Diệp Đề thở dài, quay đầu lại.

Lâm Mạn Thảo vội giải thích: "Ý bọn ta không phải vậy…"

"Thế nói cho ta biết đi." Yến Lan Đình chống người ngồi dậy, ho khan vài tiếng rồi nói, "Xảy ra chuyện gì."

Lâm Mạn Thảo biết có những chuyện một khi người này đã quyết định thì không gì có thể thay đổi. Bà ấy siết chặt bàn tay, nhắm mắt lại, bất lực nói: "Quỷ Môn tấn công lên Thương Nam Sơn rồi, Bắc Môn chỉ là ngụy trang thôi, mục đích của bọn chúng có lẽ là nhắm vào Ngũ Đạo."

Không khí trong phòng trở nên nặng nề, Yến Lan Đình im lặng nghe nhưng dường như đã đưa ra quyết định nào đó.

    ·

Lòng Yến Hạ như lửa đốt, khổ nổi lại bị nhốt trong Bắc Môn không thể rời khỏi.

Lúc nãy, Quỷ Môn chủ khai chiến với bọn họ, tuy chính đạo Trung Nguyên chưa bị đánh bại nhưng đã sớm thua người ta một bậc rồi.

Quỷ Môn chủ cầm Luyện Nhật Kiếm, mà mục đích của ông ta vốn dĩ không phải là Bắc Môn, cũng chẳng phải đám người chính đạo đang tập hợp ở đây. Trong khoảng thời gian giao chiến ngắn ngủi, ông ta lách người biết mất, không cần nói nhiều Yến Hạ cũng biết ông ta muốn đi đâu.

Trông thấy Quỷ Môn chủ rời đi, Yến Hạ bất chấp nguy hiểm đuổi theo, Tứ Tượng Đồ mở rộng, bốn trận pháp lớn mở ra tứ phía chặn đứng đường đi của Quỷ Môn chủ.

"Yến tông chủ!" Mọi người phía sau lo lắng gọi.

Yến Hạ rất lo lắng nhưng vào giờ phút này bất kể có ngăn được người trước mặt hay không nàng cũng phải cố gắng hết sức thử một lần.

Lần này đến Bắc Môn tương trợ nàng dẫn theo rất nhiều đệ tử Ngũ Đạo, thậm chí Cung Gian cũng có mặt, hắn đang giao thủ với đám người Quỷ Môn. Mà hiện tại trên núi chỉ còn một số đệ tử canh giữ sơn môn và… mấy người cha mẹ nuôi bọn họ.

Tuy cha mẹ nuôi tu vi cao cường nhưng đối phó với nhiều cao thủ Quỷ Môn như vậy cũng là chuyện rất khó khăn. Huống chi sức khỏe của cha lớn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, nếu còn xảy ra chuyện gì nữa nàng thật sự không dám tưởng tượng.

Nếu để Quỷ Môn chủ đến Thương Nam Sơn thì sự việc càng không thể ngăn cản.

Yến Hạ cắn răng khai trận, sau tầng mây kim quang lóe ra bốn bề, một trận pháp lớn mở ra, toàn lực nhắm về phía Quỷ Môn chủ. Nhưng ông ta chỉ quay người nhìn một cái, Yến Hạ cảm thấy trong ánh mắt ông ta lộ ra ý cười trào phúng.

Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười đó, lòng Yến Hạ chìm xuống, dự cảm không lòng nổi lên.

Nhưng không còn kịp nữa.

Quỷ Môn chủ xoay người vung kiếm, mũi kiếm dễ dàng rạch ngang hàng vạn tia kim quang, phá tan trận pháp vững chắc, kiếm khí xông thẳng lên trời rồi rơi ngay xuống vị trí Yến Hạ đang đứng.

"Yến tông chủ!" Đám người chính đạo phía sau hô to lên, thậm chí có người còn xông qua bên này.

Kiếm khí mãnh liệt cuốn theo cát bụi che khuất tầm mắt đám người. Đến khi cát bụi tan dần, dưới tầm mắt chuyên chú của họ, bóng người đứng giữa nơi ấy dần hiện lên rõ nét.

Yến Hạ vẫn đứng yên tại chỗ, một vết nứt lớn dưới chân nàng kéo dài đến phía kiếm trì. Vết nứt này do đạo kiếm khí lúc nãy tạo thành, không ai ngờ Yến Hạ có thể thản nhiên tránh khỏi một kiếm gần kề như thế.

Ánh mắt Quỷ Môn chủ cuối cùng cũng hơi thay đổi, ông ta nhìn chằm chằm Yến Hạ, ánh mắt thêm phần hứng thú.

Yến Hạ nắm chặt hai tay, lòng bàn tay chảy mồ hôi ròng ròng nhưng nàng không để ý quá nhiều, nâng cánh tay đã mềm nhũn của mình lên, mở Tứ Tượng Đồ ra, chăm chú nhìn thẳng người ở phía xa.

"Ta sẽ không để ngươi đi khỏi đâu." Yến Hạ kiên định nói.

Quỷ Môn chủ không đáp lời Yến Hạ nhưng động tác tiếp theo của ông ta đã chứng minh lời nói của Yến Hạ chẳng qua chỉ là huyễn hoặc. Ông ta vung trường kiếm, trong tích tắc, mặt đất trong Bắc Môn rung chuyển dữ dội, mọi người đứng không vững, kinh ngạc nhìn xung quanh. Phía ngoài cửa Bắc Môn, một tấm chắn bằng cát bụi đang nâng lên cao, nhốt mọi người vào trong.

Yến Hạ nhất thời sáng tỏ, nàng cấp tốc ra tay, trận pháp trên Tứ Tượng Đồ mở ra lần nữa nhưng Quỷ Môn chủ còn hành động nhanh hơn nàng. Vào khoảnh khắc trận pháp sắp hoàn thành ông ta phất tay một cái, Tứ Tượng Đồ tụt khỏi tay Yến Hạ, nàng thoái lui mấy bước, định tiến lên lần nữa thì nghe Quỷ Môn nhàn nhạt nói: "Không kịp rồi."

Dứt lời, thân hình ông ta biến hóa như ảo ảnh rồi biến mất tại chỗ.

Yến Hạ vội vàng chạy lên nhưng không kịp nữa.

"Đây là…" Chưởng môn Bắc Môn tới bên cạnh Yến Hạ, y nhíu mày nhìn tấm chắn vẫn chưa tan xung quanh Bắc Môn, khó hiểu nói, "Đây là cái gì?"

Yến Hạ không trả lời nhưng trong lòng nàng đã có suy đoán. Nàng chạy ngay về phía sơn môn, xông vào trong tấm chắn nhưng một lúc sau nàng lại bước ra từ bên trong, sắc mặt nghiêm nghị mà trắng bệch.

"Yến tông chủ?" Từ chưởng môn đi đến hỏi.

Yến Hạ cúi đầu rũ mắt, tuyệt vọng nói: "Chúng ta bị nhốt ở đây rồi."

Tấm chắn này hoàn toàn chặn mất đường đi của bọn họ nhưng nó không phải trận pháp, nàng không thể nào tìm ra cách phá giải, nhưng còn Thương Nam Sơn…

Nàng nhất định phải trở về.

    ·

Trên Thương Nam Sơn, trận chiến giữa đệ tử Ngũ Đạo và Quỷ Môn đã bắt đầu.

Lo lắng cho tình trạng của Yến Lan Đình ở trong căn viện phía trong cùng sơn môn, thân là lão tam của Thiền chúng ngày nào, Sở Hàn ra tay quyết đoán hơn ai hết, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Nhưng đám người Quỷ Môn chỉ tiến công không phòng thủ, dù tu vi y có cao thâm tới đâu, trên người vẫn chịu không ít vết thương.

Đám người Quỷ Môn còn đang tiến lên không ngừng, Sở Hàn nhận ra nhưng không để ý tới bọn chúng, y chỉ đứng im nhìn chăm chú về phía sau.

Phía bên đó, một bóng người trắng như tuyết bước ra, sợi tơ bạc đan xen trên không trung hóa thành một tấm lưới sắc bén bao vây Sở Hàn.

Hộ pháp Quỷ Môn Bạch Phát.

Cố nhân đâu chỉ một người, Sở Hàn chuyển tầm mắt, nhìn thấy một nam tử mặc áo đỏ đang dựa vào thân cây bên kia.

Hồng Trang.

Hộ pháp Quỷ Môn đã đến hai, Sở Hàn cau mày, nắm chặt thanh kiếm trong tay, không chờ đối phương lên tiếng y lập tức xuất thủ.

Hai hộ pháp Quỷ Môn không dám lơ là Thiền chúng như Sở Hàn, bọn họ dốc toàn lực ra tay, hai bên giao thủ một lúc thì tơ bạc xung quanh đứt lìa dưới mũi kiếm, những người xung quanh chịu ảnh hưởng của kiếm khí vội vã tránh né.

Hai bên giao thủ chỉ trong giây lát, dưới thế tấn công của Sở Hàn, hai người Quỷ Môn chiếm thế hạ phong.

"Sở Hàn, ngươi điên rồi." Hồng Trang chịu một chưởng của Sở Hàn, nói.

Đương nhiên Sở Hàn không thể đáp lại hắn, từ lần trọng thương hai trăm năm trước y đã mất đi khả năng nói chuyện nhưng y không hề ghét sự trầm mặc này, im lặng càng khiến y thêm bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện.

Trường kiếm trong tay Sở Hàn quét qua, hai hộ pháp Quỷ Môn bị ép lui vô số bước.

Trong lúc nguy cấp, một thanh chiết phiến nhập cuộc, chiết phiến trông nhỏ bé nhưng khi va chạm với thanh kiếm của Tần Hàn, kiếm trong tay y run lên, lệch một chút khỏi quỹ đạo. Hai hộ pháp Quỷ Môn thoái lui, may mắn thoát khỏi mũi kiếm.

Sở Hàn nhíu mày nhìn sang người vừa xuất hiện trong cuộc chiến. Hắn là Quỷ Ngũ đã từng xuất hiện trong căn viện ở Nam Hà trấn ngày đó.

Nụ cười trên mặt Quỷ Ngũ đầy rạng rỡ, hắn thu quạt lại, nói: "Được rồi, nên kết thúc thôi."

Sở Hàn trầm mặc không nói, nhưng lời hắn ta vừa dứt, tiếng đàn vang lên từ hướng khác, sóng âm cuồn cuộn ập tới. Mọi người nâng mắt nhìn về phía lầu cao ở xa xa, một bóng người ôm đàn đứng đó, "Sai rồi, còn chưa kết thúc."

Quỷ Ngũ chưa kịp lên tiếng, một bóng người xoẹt qua như tia chớp xông vào trong chiến trường. Lâm Mạn Thảo lạnh lùng nhìn đám người Quỷ Môn, không chút khách khí nói: "Cút khỏi Ngũ Đạo."

Nếu không phải là đối thủ nhiều năm, đã quen với cách nói chuyện của Lâm Mạn Thảo thì Quỷ Ngũ đã động thủ từ lâu rồi. Hắn sờ mũi buồn cười nhìn Lâm Mạn Thảo, sau đó quay sang nói với Sở Hàn và Diệp Đề: "Mấy năm qua tính tình bà ta vẫn thế đó à? Yến Lan Đình cứ để mặc vậy ư?"

Nghe Quỷ Ngũ nhắc đến tên Yến Lan Đình, sắc mặt Lâm Mạn Thảo càng lạnh, lập tức xuất thủ, nhưng Quỷ Ngũ đã có phòng bị trước, hắn lui ra sau, vô số bóng người chạy tới, Quỷ Ngũ đứng bên cạnh những bóng người đó, cầm quạt phe phẩy nói: "Tiếc quá, ngươi không gϊếŧ được ta đâu, tất cả tinh nhuệ của Quỷ Môn đến cả rồi. Đừng nói là các ngươi, đến Yến Lan Đình ngày xưa ra tay cũng không gϊếŧ được ta."

Dứt lời, Quỷ Ngũ ngó nghiêng tìm kiếm, nói: "Nhắc mới nhớ, Yến Lan Đình đâu?"

    ·

Nửa ngày trôi qua, Yến Hạ vẫn chưa tìm ra cách rời khỏi Bắc Môn, tất cả mọi người bị nhốt trong Bắc Môn chẳng biết ngoài kia sóng gió đã lên tới mức nào.

Đi vòng quanh tấm chắn bằng cát bụi hồi lâu, thăm dò xung quanh Bắc Môn một hồi mà vẫn không có thu hoạch gì cả.

Yến Hạ đi tới chỗ vắng vẻ, dừng bước nhìn màn cát bụi phía trước, không thấy ai khác. Mọi người đều đang đi tìm lối ra nhưng chẳng ai phá được tấm chắn này.

Nghĩ tới những chuyện có thể xảy ra ở Ngũ Đạo, Yến Hạ cảm thấy tay chân lạnh ngắt, không thể bình tĩnh suy nghĩ được gì.

"Yến Hạ." Tứ Tượng Đồ lặng lẽ bay tới, giọng Văn Bắc Vân vang lên.

Còn có hai người trước sau vẫn luôn ở bên cạnh nàng.

"Cha." Yến Hạ như tóm được ngọn cỏ cứu mạng, đè thấp giọng nói, "Sao bây giờ? Phải làm gì bây giờ?"

Văn Bắc Vân im lặng nhìn Yến Hạ, vẻ mặt nặng nề, cũng không biết phải an ủi thế nào.

Yến Hạ lắc lắc đầu, cắn môi đi tiếp, tiếp tục tìm cách ra ngoài nhưng chỗ này nàng tìm rồi, nàng đi khắp mọi ngóc ngách trong Bắc Môn rồi. Yến Hạ đành dừng chân, suy sụp cúi gầm mặt.

Hồi lâu sau, giọng Minh Khuynh vang lên trong Tứ Tượng Đồ: "Có lẽ ta có cách để các muội rời khỏi đây."

- Hết chương 85 -