Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

➻➻➻

Yến Hạ mang tàn hồn đó và Quân Thiên Đăng về Thương Nam Sơn, cha mẹ nuôi và Cung Gian đã chờ sẵn trước cửa sơn môn từ lúc nào. Yến Hạ theo họ vào trong rồi mới kể lại những chuyện mình trải qua trong suốt một tháng qua, cuối cùng để bọn họ nhìn thấy Quân Thiên Đăng và tàn hồn trong ngọn lửa.

Nghe Yến Hạ nói hết, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía tàn hồn nọ, ai nấy chìm vào suy tư, hồi lâu sau mới nghe Diệp Đề lên tiếng: "Cái gì đấy?"

Bấy giờ mới nhớ ra bên cạnh còn một Diệp Đề mắt không thấy đường.

Nhưng chả ai rảnh đi quan tâm y. Nhị nương nhìn ngọn lửa nói: "Đây là người con muốn tìm thật đó hả?"

Yến Hạ gật gật đầu, chắc chắn nói: "Là huynh ấy."

Không chờ mọi người đáp, Diệp Đề lại giơ tay ra lần mò nói: "Các ngươi đang coi cái gì vậy?"

Cha ba nhẹ nhàng dời tay Diệp Đề ra chỗ khác, cười tươi với Yến Hạ, làm một động tác tay, Yến Hạ hiểu ý cha ba y đang bảo nàng nghỉ ngơi đi rồi nói sau.

"Cảm ơn cha ba." Tuy nụ cười của nàng đầy sự mệt mỏi nhưng phần lớn là nhẹ nhõm sau một tháng bôn ba, cuối cùng nàng cũng gặt hái được kết quả mà mình mong muốn, chắc cũng chẳng còn chuyện nào tốt hơn chuyện này.

Đợi mọi người nói xong, Yến Lan Đình mới cất lời: "Tiếp sau đây con tính thế nào?"

Yến Lan Đình đã mở miệng thì không ai dám chen ngang, toàn bộ lắng tai nghe Yến Lan Đình nói chuyện với Yến Hạ, đến cả Diệp Đề mồm miệng không bao giờ ngừng cũng ngoan ngoãn giữ im lặng. Yến Hạ đã quen với thái độ của mọi người đối với cha lớn nên cũng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ là cảnh tượng quen thuộc này thật khiến người ta cảm động. Nàng không kiềm được mỉm cười, nói ra dự tính của mình lúc trên đường trở về: "Hồn phách của Minh Khuynh công tử vẫn còn rất yếu, con định thử thức tỉnh huynh ấy xem có được hay không."

Thực ra bây giờ nàng không còn quá lo lắng nữa, nàng tìm thấy hắn rồi, so với chuyện hồn phi phách tán vĩnh viễn không tái sinh vĩnh viễn không gặp lại nàng đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

Không ngờ Yến Hạ nghĩ thông suốt như vậy, những lời an ủi chuẩn bị sẵn của cha mẹ nuôi không cần phải nói nữa. Một cơn gió mạnh thổi qua đình viện, Yến Lan Đình ho khẽ một tiếng, đổi lại ánh mắt quan tâm của tất cả mọi người. Y lắc đầu, nói với Yến Hạ: "Ta không sao, về phòng nghỉ ngơi trước đi."

"Vâng, cha lớn cũng mau về nghỉ ngơi đi ạ." Yến Hạ biết thân thể y không thích hợp đứng ở đây quá lâu bèn gật đầu đáp.

Yến Hạ trở về bình an, bọn họ cũng yên tâm rồi nên ai về chỗ người nấy. Nhưng trước khi đi, Yến Lan Đình chợt nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi Yến Hạ: "Nghe nói con lấy lại Tứ Tượng Đồ rồi đúng không?"

Mới đi được mấy bước thì nghe y hỏi thế Yến Hạ quay đầu lại, tuy không biết tại sao Yến Lan Đình đột nhiên hỏi tới chuyện này nhưng nàng vẫn gật đầu đáp: "Vâng."

Yến Lan Đình nói: "Có thể cho ta mượn nó mấy hôm không?"

Yến Hạ chưa bao giờ từ chối yêu cầu của Yến Lan Đình, nàng nhanh chóng triệu hoán Tứ Tượng Đồ rồi giao nó vào tay Yến Lan Đình, không hề hỏi y muốn lấy Tứ Tượng Đồ làm gì.

    

    ·

Bởi chuyến này đi quá lâu mà sau khi trở về Yến Hạ phải đối mặt với chồng thư tín chất cao như núi tới từ khắp các thế lực và rất nhiều chuyện khác phải giải quyết ở Ngũ Đạo.

Dù Cung Gian giúp Yến Hạ không ít nhưng không phải chuyện gì cũng gánh được, nhiều quyết định vẫn phải do Yến Hạ làm chủ. Yến Hạ cũng đã quen với những ngày tháng thế này, nàng không hề thấy mệt, với lại hiện tại có cha mẹ nuôi bên cạnh rồi, lúc nàng mệt mỏi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy nhị nương đang luyện công với cha ba, hoặc là cha nhỏ đang chọc ghẹo đám đệ tử trẻ trong Ngũ Đạo, Cung Gian ở bên cạnh chỉ biết cười khổ.

Đây là những ngày tháng mà lúc trước nàng có cầu mong thế nào cũng chẳng được.

Yến Hạ rất vui, niềm vui này còn đến từ việc mỗi đêm sau khi nàng bận việc xong trở về chỗ ở của mình có thể trông thấy ánh đèn ánh ấm áp ở phía xa xa.

Mở cửa vào phòng nàng có thể nhìn thấy tàn hồn cháy rực giữa tâm đèn, dù rất yếu ớt nhưng đủ khiến nàng yên tâm.

Mỗi lần về phòng Yến Hạ đều ngồi trước đèn nói chuyện với tàn hồn bên trong, có lúc thì kể lại những chuyện xảy ra ban ngày, có lúc thì kể chuyện xưa, nàng luôn có rất nhiều lời muốn nói với người đó. Khoảng thời gian nàng ở cùng Minh Khuynh không hẳn là dài, lúc đó nàng muốn nói nhưng không có gì để nói, nàng rất muốn nói cho hắn nghe cho dù nói mãi nói miết cũng không thấy chán.

Nhưng niềm vui của Yến Hạ không duy trì quá lâu, sau hai ngày không gặp Yến Lan Đình, cuối cùng Yến Hạ mới nghe ngóng được ở chỗ Cung Gian là cha lớn đổ bệnh rồi.

Do ngày trước gấp gáp quay về Thương Nam Sơn nên một tháng trước lúc Yến Hạ đi tìm Minh Khuynh y đã ngã bệnh rồi, nằm trên giường gần một tháng cũng không có chuyển biến tốt. Hôm Yến Hạ quay về y còn cố gắng chống đỡ ra đón nàng, nhưng sắc mặt y từ trước đến nay đều trắng bệch như thế nên dù sức khỏe không tốt người khác cũng không nhận ra.

Yến Hạ bây giờ đã là chủ một phương, có rất nhiều chuyện phải xử lý, Yến Lan Đình sợ Yến Hạ phân tâm nên giấu không cho nàng biết chuyện này, mãi đến hôm nay nàng chủ động hỏi Cung Gian mới hết cách giấu.

Sau khi biết chuyện, Yến Hạ sốt ruột vội vàng xông ra khỏi thư phòng, chạy đến căn viện của Yến Lan Đình.

Lúc đến gần nàng trông thấy nhị nương Lâm Mạn Thảo đang đứng canh bên ngoài.

"Nhị nương?" Yến Hạ dừng bước, sau đó đi về phía Lâm Mạn Thảo.

Lâm Mạn Thảo nhìn ra nét lo âu trên mặt Yến Hạ, nói: "Bệnh của cha lớn con, Cung Gian nói cho con biết rồi à?"

"Vâng." Yến Hạ gật đầu, vội hỏi, "Cha lớn sao rồi ạ?"

Lâm Mạn Thảo nhếch môi cười, ý cười hơi bất lực: "Còn thế nào được nữa, cha lớn con lê lết tấm thân này biết bao nhiêu năm rồi con cũng biết đó, yên tâm đi, tạm thời không chết được đâu."

Dù nghe vậy nhưng Yến Hạ vẫn chưa thể an tâm.

Lâm Mạn Thảo làm sao không hiểu tâm tư của Yến Hạ, bà ấy nói tiếp: "Ta biết con nghĩ giống ta, dù bây giờ huynh ấy không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng thường xuyên đau đớn thế này cũng rất khó chịu."

"Thật sự không có cách nào để cha lớn khỏe hơn sao?" Yến Hạ lẩm bẩm nói, "Bây giờ Ngũ Đạo có rất nhiều dược liệu pháp khí, cần thứ gì con cũng có thể bảo họ đi tìm, có cách nào chữa khỏi cho cha lớn không?"

Lâm Mạn Thảo nhìn vào mắt Yến Hạ, hai người nhìn nhau hồi lâu, bà ấy cười nói: "Cách có thể thử đã thử cả rồi, đây là hậu quả huynh ấy phải chịu khi hao phí quá nhiều sức lực dùng cấm thức, không ai có thể chịu thay cho huynh ấy."

"Nhưng mà…"

Lâm Mạn Thảo không nói nữa, bà ấy nhìn vào trong viện, nói: "Huynh ấy mới uống thuốc xong đó, con vào trong thăm huynh ấy đi."

Yến Hạ thấp giọng đáp, bình tĩnh lại bước vào trong viện.

Vì lo cha lớn đã ngủ rồi nên Yến Hạ bước rất nhẹ nhàng, đến khi đến ngoài phòng nàng chợt nghe có tiếng người truyền ra.

"Ngươi lén đổ thuốc Lâm Mạn Thảo đưa tới, ngươi không sợ ta nói với bà ta à?"

Yến Hạ khựng lại, bàn tay đặt trên cánh cửa, nàng nghe ra âm thanh đó là của người nào.

Đó là tiếng của Tứ Tượng Đồ.

Người trả lời Tứ Tượng Đồ là Yến Lan Đình, giọng y yếu ớt thấy rõ nhưng tinh thần vẫn còn khá tỉnh táo. Xem ra y không muốn để ý Tứ Tượng Đồ lắm: "Chỉ cần ngươi không nói Mạn Thảo sẽ không biết."

Tứ Tượng Đồ không vui: "Cái bộ dạng này của ngươi khỏe lại mới lạ á, ngươi đừng bệnh chết đó nha, ta không muốn nợ ngươi quá nhiều ân tình đâu."

"Nhiều lắm rồi đấy, ngươi có thể nghĩ xem nên trả cho ta bằng cách nào." Yến Lan Đình đáp, sau đó trong phòng lại vang lên một động rất nhẹ, Yến Hạ không phân biệt được nhưng loáng thoáng thấy có gì đó không đúng.

Tứ Tượng Đồ quen cha lớn, chuyện này Yến Hạ không ngạc nhiên, cha lớn mượn Tứ Tượng Đồ của nàng thì nhất định có nguồn cơn gì đó với nó nhưng Tứ Tượng Đồ nói nó nợ cha lớn thì là chuyện gì đây?

Trong lúc Yến Hạ sửng sốt thì trong phòng Yến Lan Đình lại lên tiếng: "Ngươi định khi nào thì nói cho Yến Hạ biết?"

Bất chợt nghe nhắc tới tên mình, Yến Hạ giật mình, trong lòng dâng lên một dữ cảm mạnh liệt.

Sau đó nàng nghe Tứ Tượng Đồ cảnh giác nói: "Nói cái gì?"

Yến Lan Đình ho khan vài tiếng, không đáp.

Giọng Tứ Tượng Đồ hơi nóng nảy như bị chọc trúng chỗ đau: "Nói với nó cái gì, nó với nó cha nó giờ biến thành một tờ giấy? Còn hay bị nó nhồi một cục nhét vô túi á?"

Câu này như sét đánh ngang tai, Yến Hạ cứng đơ người đứng tại chỗ, bên tai văng vẳng câu nói đó.

Nàng nhớ lại lần đầu tiên tìm thấy Tứ Tượng Đồ ở trong hang động vực sâu Thất Hải, lần đầu tiên nhìn thấy bức họa của người đó.

Y nói y là Văn Bắc Vân.

Văn Bắc Vân là cha ruột của nàng.

Đối với người cha chưa bao giờ gặp mặt này Yến Hạ đã từng tưởng tượng rất nhiều lần hồi còn nhỏ nhưng cha mẹ nuôi chăm sóc nàng rất tốt, dần dà nàng cũng không nghĩ tới nữa. Thế nên sau này nhiều người nhắc đến Văn Bắc Vân với nàng, nàng cũng biết được thân thế của mình nhưng ấn tượng của nàng về vị tông chủ Ngũ Đạo Văn Bắc Vân trong lời kể của mọi người vẫn rất mơ hồ.

Nàng từng hỏi Cung Gian Văn Bắc Vân rốt cuộc là người như thế nào, Cung Gian nói đó là người mà hai mươi bốn Thiền chúng và chúng đệ tử Ngũ Đạo đều cam nguyện lao đầu vào chỗ chết để bảo vệ tính mạng của y.

So với cha mẹ nuôi ở bên cạnh nhìn nàng lớn lên, Văn Bắc Vân giống như một ký hiệu ở nơi xa xăm khiến nàng chỉ có thể ngóng nhìn từ xa mà không thể đến gần.

Nhưng hôm nay, con người xa xôi ấy đang tồn tại trước mắt nàng.

Giọng Tứ Tượng Đồ lại vang lên: "Có lúc ta cũng muốn nói cho con bé biết lắm nhưng ta không biết nói ra rồi nó sẽ có phản ứng gì, chuyện gì tóm lại là…"

"Con bé có phản ứng gì chi bằng ngươi tự mình xem xem?" Yến Lan Đình ngắt lời đối phương.

"Cái gì?"

Yến Hạ đứng ở ngoài còn chưa phản ứng kịp, tiếng bước chân trong phòng từ từ bước tới gần.

Theo đó,cánh cửa mở ra, nét kinh ngạc trên mặt Yến Hạ vẫn chưa kịp giấu đi, cứ thế đối diện với cánh cửa đang mở rộng, nhìn thấy gương mặt bệnh tật tái nhợt của Yến Lan Đình và bóng dáng Văn Bắc Vân ngẩn người trong tranh phía sau y.

Trong phòng ngoài phòng không một tiếng động, Yến Hạ đối mặt với người trong tranh, cuối cùng nàng cũng tìm lại được giọng nói của mình, vừa thăm dò vừa ẩn chứa mong đợi và rất nhiều cảm xúc phức tạp đan xen khác, nói: "... Cha?"

- Hết chương 75 -

Lời tác giả: Tứ Tượng Đồ là Văn Bắc Vân nhưng Văn Bắc Vân không phải Tứ Tượng Đồ, Tứ Tượng Đồ là một phần hồn phách của Văn Bắc Vân thôi. Hơi rối não một chút nhưng mấy chương sau sẽ giải thích rõ.

Thế thì vấn đề đến rồi, năm xưa lúc Yến Hạ yêu đương với Minh Khuynh, Tứ Tượng Đồ toàn bị Yến Hạ xem là bóng đèn vứt qua một bên…

Cha ruột bị sang chấn tâm lý mất rồi...

NNPH lảm nhảm:

Bóng đèn sắp tới vẫn sẽ hoạt động hết công suất nha quý dị. :)))