Thẩm Ninh không biết nên nói gì, sắc mặt thay đổi.
Nghe vậy, Thẩm Chiêu lập tức nói: "Cửu muội muội khuê danh là Linh* trong Linh Xảo."
*Phát âm chữ Ninh với Linh trong tiếng trung gần giống nhau, níng và líng.
Hoàng đế nhìn về phía dáng người nhỏ bé kia, mỉm cười gật đầu: "Người cũng như tên."
Khuôn mặt Thẩm Linh lập tức đỏ bừng.
Phương Ngọc Kiều đẩy đẩy Thẩm Ninh, Thẩm Ninh bất đắc dĩ bước lên, nhưng từ trước đến giờ nàng không có kinh nghiệm hầu hạ người khác.
"Xin bệ hạ thứ tội, Linh Nhi nghe nhầm." Thẩm Linh quỳ xuống, sợ hãi kêu lên.
"Không sai, đứng lên đi." Đông Duật Hoành vừa vẫy tay vừa nhìn Thẩm Ninh đang chậm chạp bước về phía hắn, một thời gian không gặp nàng vẫn không béo lên được miếng thịt nào.
Từ lúc bước vào Thẩm phủ ánh mắt chống lại ánh mắt, hai ánh mắt đan xen vào nhau, trong mắt đều ẩn chứa ý tứ sâu xa.
"Bệ hạ." Thẩm Ninh nâng váy thi lễ.
"Ừm." Đông Duật Hoành lạnh nhạt lên tiếng, quay lại ánh mắt nhìn về phía Thẩm Linh, hỏi, "Thẩm khanh, đây cũng là con gái của khanh à?"
Thẩm Thái vội nói: "Bẩm bệ hạ, Cưu côn nương là nữ nhi của đại huỵn Thẩm Tất, vi thần còn một thứ nữ chưa xuất giá khuê danh là Mi."
Thẩm Mi nhanh chóng cong gối hành lễ, "Thỉnh an thánh thượng."
Đông Duật Hoành đánh giá một lượt, gật đầu nói: "Nữ nhi Thẩm gia ai cũng xinh đẹp như hoa."
Thẩm Mi và Thẩm Linh đồng thời vui mừng, đỏ mặt.
không ngờ câu tiếp của Hoàng đế lại là: "Vậy có ước định với ai chưa?"
Thẩm Thái nhìn Thẩm Niên một chút mới trả lời: "Bẩm bệ hạ, chưa có."
"Mấy tuổi rồi?"
"Tiểu nữ mười lăm, Cửu cô nương mười bốn."
Đông Duật Hoành nghe xong đã đoán được dự định của Thẩm gia, hắn cười một cái, nói: "Hai ngày trước trẫm nghe Hoàng hậu nói trong triều còn rất nhiều người chưa lập gia đình, trạng nguyên năm ngoái đến nay vẫn còn độc thân. Trẫm thấy hắn tướng mạo cũng đường hoàng, mặc dù gia cảnh kham khổ nhưng là hiếu tử khó tìm. Còn Đoạn Thân vương đến nay vẫn chỉ có một vương phi và trắc phi. Hay là trẫm làm nguyệt lão một lần, Thẩm khanh thấy thế nào?"
Thẩm Thái nghe ra ý tứ của Hoàng đế, vội vàng đứng dậy chắp tay nói: "Vi thần tạ long ân của bệ hạ."
Thẩm Ninh lại thầm mắng trong lòng, cái gì mà đến đây uống rượu, rõ ràng là đến để phá đám mà! Trạng nguyên độc thân thì cũng coi như thôi đi, Đoạn Thân vương đã có một vợ một thiếp thì lại là chuyện gì đây? Để cho người ta gả đi làm thiếp à? Nàng liếc mắt nhìn hai tiểu nha đầu sắc mặt đã thay đổi, hơi nhíu mày, sau đó c4n răng nói: "Thánh thượng thật hăng hái, ngay cả làm bà mối cũng muốn tranh làm với ta."
Đông Duật Hoành không ngờ Thẩm Ninh sẽ mở miệng, ánh mắt mang theo tia bất ngờ nhìn nàng, khóe môi cong lên nở nụ cười, "Ồ? Chỉ giáo cho?"
Thẩm Ninh thẩm nghĩ hẵn chỉ nói đôi câu đã định đoạt vận mệnh của hai tiểu cô nương, đằng nào kế hoạch ban đầu của bọn họ đã không ổn rồi, vậy nàng cứ dứt khoát can thiệp vào thôi. Nàng liếc nhìn Thẩm Tất và Thẩm Thái đang hơi khẩn trưởng, nói: "Ta vốn định làm mai Cửu cô nương với biểu ca của nàng." Hai người họ thân thiết lại là họ hàng xa, chắc không phải là vấn đề quá lớn. "Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, nhìn qua đẹp tựa như tranh, ta còn đang nghĩ cách làm sao mở miệng mới đại bá, bệ hạ lại đến đây cướp người."
Đông Duật Hoành nghe nàng có việc muốn cầu xin, giọng nói còn pha chút mềm mại làm nũng, thân thể hắn cừng đờ nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười nói: "Nói như vậy là trẫm sai rồi, phải làm sao mới được đây?"
Thẩm Ninh nói: "Vậy theo ta nói đi Lục muội muội hứa gả cho trạng nguyên, Cửu muội muội giống như ta làm mai cho biểu ca của muội ấy."
Đông Duật Hoành nhìn nàng một lúc, miệng vàng mở ra, "Được, vậy cứ như lời của Ninh Nhi mà làm!"
Vậy là qua hai câu ngắn ngủi, trước mặt tổ phụ, cha mẹ chuyện chung thân đại sự của hai tiểu cô nương cứ như vậy là định đoạt. Hai tiểu cô nương sắc mặt không quá vui vẻ, còn bị mẫu thân âm thầm giục quỳ xuống tạ chủ long ân.
Chuyện vừa xong, đám người lập tức ngồi xuống, ca múa Ngọc Lê Vườn vào chính phòng, Đông Duật Hoành chọn hai bài náo nhiệt, có chút hào hứng nghe lại ca kỹ năm đó hắn nhìn trúng ca hát.
Thẩm Ninh đứng bên cạnh cúi người rót rượu cho Hoàng đế, Đông Duật Hoành hỏi: "Ninh Nhi cảm thấy hát nghe êm tai không?"
"Ừm, êm tai." Thẩm Ninh lạnh nhạt trả lời.
"Đồ qua cầu rút ván." Đông Duật Hoành thấy giọng điệu này của nàng, hắn bất mãn nhéo nhéo bàn tay dưới ống tay áo lớn của nàng.
Những người phía dưới chỉ nhìn thấy ống tay áo của Thẩm Ninh, không nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra ẩn dưới lớp áo đó.
Đang trước mặt mọi người! Thẩm Ninh nhanh chóng lườm hắn một cái.
Phản ứng này lại lấy lòng Quảng Đức đế, khóe môi hắn cong cong, uống cạn rượu trong ly, "Lại rót thêm một ly."
Thẩm Ninh bất đắc dĩ lần nữa khom người, không ngờ cái tên vô sỉ này đã vươn móng vuốt, cầm tay của nàng vuốt một cái mới chịu buông.
Nàng thật sự muốn úp bình rượu này lên đầu hắn, đâu còn hình tượng vua một nước nữa, đây là một tên lưu manh sống sờ sờ.
"Sao tay vẫn chưa khỏi hẳn? Có phải bình thường nàng lười biếng bôi thuốc không?" Đông Duật Hoành s0 soạng bàn tay hơi thô ráp của nàng, nhíu mày hỏi. Hậu phi trong cung có ai có đôi tay thô ráp như này không? Hơn nữa là vết thương trên người Thẩm Ninh càng đặc biệt chướng mắt.
Thẩm Ninh chỉ xem cổ nhạc náo nhiệt, không nghe hắn nói, ngồi dậy lui đến sau lưng hắn, nhìn ca múa không chớp mắt.
Đông Duật Hoành tức giận đến cười, vì mọi người đang nhìn nên hắn không tiến bộc phát.
Thực ra Thẩm Ninh có chút cố ý làm như vậy, bây giờ Hoàng đế vẫn chưa có được nàng, sẽ không còn tùy tiện giáng tội, nàng muốn xem ranh giới cuối cùng của hắn ở đâu.
Một khúc nhạc kết thúc, cả sảnh đường đều vỗ tay khen hay, Đông Duật Hoành hô thưởng, hắn nhìn ca kỹ dẫn đầu kia một chút, lông mày mảnh dài môi nhỏ anh đào, phong tình vạn chủng, nhưng hắn chỉ có chút thưởng thức, cũng không thể gợi lên duc v0ng muốn mang về cung của hắn.
Một lát sau lại hát thêm một khúc mới khác, Hoàng đế uống mấy ly rượu với Thẩm thái phó, lại ban cho mấy người Thẩm gia hai chén, mỗi lần mọi người đều đứng dậy quỳ tạ ơn. Thẩm Ninh nghĩ thâm như vậy thì thà đừng ban cho, nhưng nàng không biết những người này vì được ban thưởng rượu mà trong lòng như dâng trào.
Chợt Hoàng đế vô ý làm đổ ly rượu làm ướt long bào, Vạn Phúc lấy khăn gấm ra lau cho hắn, hỏi: "Bệ hạ có cần phải thay y phục không?"
"Người đầy mùi rượu còn ra thể thống gì, đi thay." Đông Duật Hoành đứng dậy, một phòng toàn người đều đứng dậy theo.
"Không cần đứng dậy, trẫm đi một chút sẽ trở lại, mọi người cứ thưởng nhạc đi." Hắn cười bấm tay.
Hà thị cung kính nói: "Phòng trước rét lạnh, mời bệ hạ đến thư phòng của nhị thúc thay y phục."
Thẩm Chiêu biết Thẩm Ninh không biết thư phòng ở đâu, vội vàng bảo nô tỳ bên cạnh cầm đèn lồng dẫn đường.
Vào trong thư phòng, Thẩm Ninh đứng bên ngoài sảnh chờ, Vạn Phúc theo Đông Duật Hoành vào trong hầu hạ hoàng thượng thay một bộ phục bào màu đen, xong hắn đi ra nhìn Thẩm Ninh một chút, vẫy lui Vạn Phúc và hạ nhân.
Thẩm Ninh biết đây là Hoàng đế cố ý, nên chỉ bình tĩnh đứng một bân không nói gì.
Đông Duật Hoành chắp tay sau lưng bảo nàng lại gần hắn, Thẩm Ninh bước hai bước, đứng vững trước mặt hắn.
Thẩm Ninh nghĩ hắn sẽ mở đầu bằng chuyện hồi nãy nàng lơ hắn, không ngờ hắn trực tiếp quát: "Cái tên rách rưới đó có gì mà để nàng phải khóc đến không thở nổi hả?" Năm nào mùng một mùng hai hắn cũng đều bận rộn không có thời gian rảnh rỗi, đến tận mùng ba hắn mới nghe có người bẩm báo chuyện này, lập tức sắc mặt hắn trầm xuống, hắn rất muốn bắt nàng đến hỏi cho ra nhẽ. Con người nàng, ngoại trừ hắn từng thấy nàng khóc một lần trước mộc của Lý Tử Kỳ, những lần khác trải qua bao nhiêu chuyện như vậy cũng không thấy nàng rơi một giọt nước mắt nào. Hắn cảm thấy nhất định tờ giấy đó là do Lý Tứ Kỳ viết, không hiểu tại sao trong lòng hắn nổi lên ngọn lửa giận dữ không thể dập tắt.
Thẩm Ninh nghe thấy hắn tra hỏi nàng, đầu tiên là ngây người, sau đó trong mắt nàng hiện lên tia quyết đoán, chậm rãi lấy hầu bao từ trong nguc ra đưa hắn.
Đông Duật Hoành xụ mặt nhận lấy, đập vào mắt hắn là ba chữ "Giấy hòa ly", con ngươi cứng đờ, lại tỉ mỉ đọc từng câu từng chữ, lúc ngẩng đầu lên trong mắt hắn là mây đen dày đặc. Hắn muốn bóp ch3t nàng!
Rõ ràng trong tay nàng có giấy hòa ly của Lý gia, nàng lại không muốn, không những làm quả phụ, còn muốn thánh chỉ lập đền thờ quả phụ trinh tiết! Nàng biết rõ hắn vì chuyện này mà khó xử đến phát điên lên, vậy mà nàng không nhắc đến một chữ. Có khi nếu không có câu chuyện thần nữ này để nàng nhận lệnh, chắc cả đời này nàng cũng sẽ không lấy tờ giấy này ra? Rốt cuộc là tên quỷ bệnh kỉa của Lý gia có gì tốt mà có thể khiến nàng khiên quyết một lòng như vậy, ngay cả cửu ngũ chí tôn là hắn nàng cũng không để vào mắt!
Đông Duật Hoành vo tờ giấy hòa ly trong tay thành một cục, "Thẩm, Ninh!"
Thẩm Ninh ngẩng đầu, trực tiếp đôi diện với lửa giận của đế vương.
Đông Duật Hoành thừa nhận bản thân vô cùng tức giận, như có lửa thiêu đốt tâm can tỳ phổi của hắn vừa nóng vừa đau, nhưng hắn chỉ có thể trưng mắt nhìn nàng nhịn xuống cơn tức giận, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Lấy cái này đưa cho trẫm là ý gì!" Gỗ đã đóng thành thuyền, giờ phút này có tờ giấy này hay không nàng cũng sắp là nữ nhân của hắn.
Thẩm Ninh cho rằng hắn sẽ nổi trận lôi đình, không ngờ hắn chỉ lạnh lùng chất vấn, trong lòng bớt đi một chút căng thẳng, nàng nhìn tờ giấy bị hắn vo lại, khẽ nói: "Đây là thành ý của ta."
"Thành ý?" Hoàng đế tức giận đến cười. Bây giờ mới lấy ra thành ý của nàng?
"Bây giờ ta và Lý phủ đã không còn chút quan hệ nào," Thẩm Ninh dừng một chút, "Duyên trước đây đã kết thúc, mới có thể toàn tâm toàn ý đối xử với người trước mắt."
Một câu đơn giản này của nàng dập tắt hoàn toàn lửa giận ngút trời của Hoàng đế trong nháy mắt, nhưng hắn vẫn nghiêm mặt nói: "Bây giờ nàng đã nguyện ý tiến cung rồi?"
"Chuyện đã đến nước này, cũng đâu cho phép ta nói không muốn," Thẩm Ninh nhìn hắn, "Tuy nói là tự nguyện, nhưng đến tận bây giờ cũng không phải là cam tâm tình nguyện."
Cái miệng nhỏ này... Xé nó ra... Lại không nỡ. Đông Duật Hoành trừng nàng.
"Ta đã thể hiện thành ý của ta, có phải bệ hạ cũng nên hồi đáp cái gì đó để đổi lấy tấm lòng cam tâm tình nguyện của ta chứ."
Hóa ra là nàng đang đợi hắn. Nàng cón dám đòi hắn hồi đáp? Hắn chưa xử tử nàng đã là ân huệ to lớn với nàng rồi! "Hồi đáp cái gì?"
"Ta hy vọng bệ hạ có để đồng ý với ta ba chuyện."
"Nói."
"Thứ nhất, hy vọng bệ hạ để Hàn Chấn tự mình quyết định chuyện hắn đi hay ở lại quân ngũ." Hàn Chấn vẫn luốn làm việc trượng nghĩa chỉ giết người đánh chết, bây giờ bản thân lại bị vây hãm trong quân doanh, có quá nhiều chuyện hắn không thể tự quyết định. Hắn là hiệp sĩ tự do trên giang hồ, đây cũng là tâm nguyện của Đại Hoa, nàng hy vọng Hàn Chấn có thể thoát khỏi trói buộc.
"Dường như nàng đối với hắn có phần quan tâm hơi quá."
"Hắn là ân nhân cứu mạng của ta."
"Nàng lại ở chỗ nào suýt mất mạng nhỏ nữa?" Sao nàng cứ luôn để bản thân rơi vào cảnh nguy hiểm?
"Nói đâu xa, lần trước ta trúng độc là do hắn vận công giúp ta bức độc ra." Thẩm Ninh biết lúc đó Hoàng đế nắm giữ từng hành động của Hàng Chấn, cũng không dấu diếm.
"Là hắn?" Đông Duật Hoành sửng sốt. Chuyện đso nghĩ lại hắn còn có chút sợ, lúc hắn nghe bẩm báo là nguy hiểm đã qua cũng không nghĩ gì thêm nữa, nếu đêm đó độc phát không kiểm soát được, nàng đã sớm hương tiêu ngọc vẫn.
"Độc kia mạnh như vậy, sao một đại phu bình thường có thể chữa khỏi được?" Thẩm Ninh dừng lại, nói thêm, "Cũng đừng nhắc chuyện này nữa, lòng ta vô cùng lạnh."
Đông Duật Hoành thấy nàng nói vậy cũng hiểu ra nàng biết được là do ai gây nên. Hắn có chút chột dạ, nàng bị Thành Thân vương ám toán, bản thân hắn cũng không cho nàng được một cái công đạo, nàng nhẫn nhịn cũng đã là để nàng tủi thân. " Điều thứ hai là gì?" Đây coi như đồng ý với nàng.
"Mong bệ hạ nhanh chóng sửa án oan cho Hoa phủ, đồng thời khôi phục lại danh phận Hoa đại tiểu thư của Hoa Phá Nguyệt."
Đông Duật Hoành không nặng không nhẹ cười một tiếng, "Tát Hoa tiệp dư một cái kia là vì Hoa đại tiểu thư này?"
Thẩm Ninh ngầm thừa nhận.
"Điều thứ ba."
Lúc này Thẩm Ninh có hơi do dự. Một biểu cảm rất phức tạp thoáng qua trên khuôn mặt nàng, đầu lông mày nhíu lại một ý tứ khó giải thích.
- -----oOo------