Mấy ngày sau đó, Thẩm Ninh cùng Thẩm phu nhân đi qua các tu viện lớn để làm lễ tạ thần. Năm đó Thẩm phu nhân tuyệt vọng có thể làm gì bà cũng đều thử, không quan tâm là thần tiên từ nời nào đến đều cúng rất nhiều tiền, chỉ cầu một ngày có thể gặp lại nữ nhi của mình. Bây giờ có Thẩm Ninh bên cạnh, bà tất nhiên vui mừng lôi kéo nàng đi bái lễ tạ ơn. Lúc quỳ Thẩm Ninh chột dạ không thôi, nhưng cũng mang theo một hy vọng xa vời, hy vọng nếu có thần viên đại từ đại bi đưa nàng trở về. Nhân lúc nàng chưa bị thế giới này trói chặt không thể thoát.

Mở mắt ra trước mắt nàng vẫn là màu sắc cổ xưa, vị Đại Phật ngồi trên cao phớt lờ mong ước nhỏ bé của một linh hồn du hành đến thế giới xa lạ này.

Hai mươi chín tháng chạp, Thẩm Niên dẫn đầu con cháu có chức quan của Thẩm phủ tính cả Cáo Mệnh phu nhân vào trong cung., lần lượt từng người chúc tết hoàng gia. Hoàng đế Đông Duật Hoành mặc long bào đội mũ rèm châu đứng trước cửa điện Khai Minh tiếp nhận ba quỳ chín lạy của các vị triều thần. Sau khi được truyền vào, các vị quan và các nữ quyến đồng đều quỳ xuống, theo tướng hát xướng, hô to "Vạn tuế" "Vạn tuế" "Vạn vạn tuế", tiếng nhạc vui mừng, học viện quân sự đứng hai bên cũng đồng thanh hô vang "Vạn tuế". Thẩm Ninh nghe tiếng "Vạn tuế" vang khăp quảng trường rộng lớn, như sấm bên tai, liên miên không dứt. Cảm giác bội phục không kiềm chế được dâng lên trong lòng nàng. Đây là uy nghi của Hoàng đế.

Bái lạy bốn phía xong, nhạc cũng dừng. Bộ phận nghi lễ đã làm xong lễ, bàn tấu nhạc Trung Hòa vang lên, Minh Tiên, Hoàng đế bãi triều. Thẩm Ninh ở trong đám người ngẩng đầu nhìn bóng lưng màu vàng đứng trên cao phía xa xa kia.

Hôm nay không phải là ngày mùng một tết, sau đó không cần phải ở lại cung chúc tết. Thẩm Ninh đỡ Thẩm phu nhân đang muốn hồi phủ, một thái giám đang đứng ở bên cổng Thừa Thiên chờ chực, thấy nàng ra lập tức ra nghênh đón, nói là Hoa tiệp dư nương nương mời Nhạn phu nhân qua cung nói trò chuyện. Thẩm Ninh trầm mặc một lát, cuối cùng khéo léo lấy lý do ốm từ chối.

Sau khi thái giám rời đi, Thẩm phu nhân hơi lo lắng hỏi: "Ninh Nhi, nương nghe nói Hoa tiệp dư nương nương với con quan hệ thân như tỷ muội, sao con lại không muốn gặp nương nương? Con sắp vào cung, con thân thiết với nương nương cũng tốt."

Thẩm Ninh cụp mắt, sau đó cười nói: "Bây giờ thân phận của con đặc thù, thực sự không ổn để vào hậu cung." Từ sau ngày nàng bị khinh bạc ở cung An Khang chưa từng gặp lại Hoa Lộng Ảnh. Hoa Lộng Ảnh lạnh lùng hơn với nàng vì nghĩ bàn vứt bỏ nàng ấy, điều này thực sự khiến nàng buồn lòng.

Tuy ý là muốn từ chối nhưng Thẩm phu nhân cũng cảm thấy có lý. Bà cười một cái rồi không nói gì thêm.

Trên xe ngựa, Thẩm phu nhân trò chuyện với nàng, do dự một lúc sau đó bà nói: "Ninh Nhi, lão gia và ta có một việc muốn thương nghị với con một chút."

Thẩm Ninh thấy thái độ nghiêm túc của bà, nàng biết có chuyện quan trọng lập tức ngồi thẳng dậy, nói: "Mâu thân mời nói."

Thẩm phu nhân lo nghĩ, cầm tay của nàng, nhìn thẳng nàng nói: "Sau năm lại đến đợt tuyển tú, năm nay Mi Nhi mười lăm tuổi còn chưa định thân, vốn tính toán năm sau vào cung tuyển tú. Nhưng hôm nay con nhận tổ quy tông, ít ngày nữa lại vào cung làm phi, cha con lại không nắm chắc được chủ ý, nương hỏi con một câu, con có cần Mi Nhị và Linh Nhi tiến cung cùng con không?"

Chuyện này thực sự là làm khó Thẩm Ninh. Theo ý của nàng, tốt nhất là hai người họ đều không nên vào cung, nhưng chuyện chọn làm tú nữ này không chỉ liên quan đến một mình tương lai của nữ tử đó, mà là tương lai của một đại gia tộc. Một người ngoài như nàng sao có thể giúp bọn họ quyết định? Vả lại sang năm... Nàng còn không biết nàng sẽ đi về đâu.

"Hài nhi tất cả đều nghe theo cha mẹ sắp xếp." Thẩm Ninh chỉ đành nói như vậy.

Thẩm phu nhân nghe nàng nói vậy, cười cười vỗ bàn tay này, "Con ngoan, nương sẽ nói với cha con. Theo ý của nương thì Linh Nhi ở nhà thôi, để Mi Nhi tiếng cung, nàng ở trong cung chăm sóc con cũng tốt." Tuy Thẩm Mi là thứ nữ, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên cạnh bà, hơn nữa bình thường Mi Nhi hiếu thuận, bà cũng thật lòng thương con bé, chỉ là bây giờ Thẩm Ninh trở về, cũng có chút thân thiết hơn. Dù sao cốt nhục tình thân cũng là khác biệt.

Thẩm Ninh cười cười, từ chối cho ý kiến.

Đến cửa Thẩm phủ, Thẩm Ninh nhảy xuống trước đỡ Thẩm phu nhân xuống xe, bỗng phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc gọi to: "Tẩu tẩu."

Thẩm Ninh lập tức quay đầu, không phải Lý Tử Hiên thì còn ai vào đây nữa! Mà lúc này hắn đứng trước cổng lớn sắc mặt có chút ốm yếu, thiếu đi một chút phong lưu của công tử hòa hoa.

Thẩm Ninh đầu tiên là vui mừng sau đó sắc mặt bất ngờ thay đổi, vẻ mặt phức tạp, nụ cười trên môi cũng từ từ biến mất, "Tử Hiên!"

Lý Tử Hiên thấy thế, ánh mắt càng thêm ảm đạm, cất bước đi đến trước mặt nàng.

"Ninh Nhi, đây là... " Thẩm phu nhân xuống xe ngựa ánh mắt nghi hoặc đánh giá lang quân tuấn tú đang bước về phía này, nếu bà không nghe nhầm hắn vừa gọi Ninh Nhi là "Tẩu tẩu", đây không phải là...

Lúc này Thẩm Ninh mới lấy lại tinh thần, dẫn Thẩm phu nhân đến giới thiệu, Lý Tử Hiên khom người một cái thật sâu, "Thảo dân Lý Tử Hiên thỉnh an Thẩm nhị phu nhân."

Trương Thị nói miễn lễ, âm thầm quan sát một lượt, thầm nghĩ tuy người này là thương nhân nhưng cấp bậc lễ nghĩa không kém chút nào, trên người cũng không ra vẻ có tiền, gặp bà không kiêu ngạo không tự ti, bà nghĩ có thể ca ca hắn cũng tốt như vậy, chỉ tiếc là đoản mệnh...

Thẩm Ninh tỉnh táo lại, không kịp hỏi hắn có phải hắn bị ốm hay không, sau đó lại nghĩ đến hắn trở lại Trường Dương, chẳng phải là đang kháng chỉ không tuân theo lệnh của hoàng thượng, quay đầu nói: "Nương, Tử Hiên đã đến rồi, con cùng hắn qua Lý phủ một chuyến."

Thẩm phu nhân muốn ngăn cản, nhưng lại trở ngại cấp bậc lễ nghĩa, bây giờ Thẩm Ninh còn chưa vào cung, vẫn như phu nhân Lý gia, Lý phủ đến đón, sao có thể không lễ phéo không trở về? "Đừng vội, đừng vội, trước hết con vào thay triều phục đã rồi nói tiếp." Haiz, triều phục này vẫn là triều phục của Lý gia Cáo Mệnh phu nhân.

Lý Tử Hiên nói: "Nhị phu nhân nói có lý, tẩu tẩu, đệ cũng đưa Bạch Chỉ theo tới, cứ để Bạch Chỉ làm nha hoàn thiếp thân như lúc đầu cho tẩu đi." Dứt lời, hắn quay về phía xe ngựa của Lý phủ vẫy tay, Bạch Chỉ vội vàng từ trên xe ngựa nhảy xuống, chạy đến bên người Thẩm Ninh, cười gọi: "Phu nhân!"

Thẩm Ninh trở lại trong viện của mình, dọc đường đi Bạch Chỉ đã nói rõ tình huống. Hóa ra không chỉ có Lý Tử Hiên trở về, hắn thuyết phục Lý gia Nhị lão gia cùng bọn hắn trở về. Theo ý của hắn vốn định một nhà tạm định cư ở Trường Dương, vừa có thể chặn được miệng lưỡi của khác, vừa có thể bảo vệ được Thẩm Ninh an toàn. Không ngờ vó ngựa chạy ngược chạy xuôi không ngừng, nhưng trên đường lại nghe thấy đám giang hồ đồn đại, nói cái gì mà quả phụ trinh tiết Nhạn phu nhân là cháu gái ruột của Thẩm thái phó, còn có câu chuyện thần nữ đầu thai. Trực giác mách bảo Lý Tử Hiên có chuyện không ổn, lúc chạy đến Lý phủ ở Trường Dương chủ nhân đã sớm không còn ở đây, hắn nghe Mao Đại kể lại chuyện đã xảy ra. Vì mệt mỏi lâu ngày tích tụ thành bệnh sốt cao, khó khăn lắm uống vài thang thuốc mới đỡ hơn chút. Vậy mà sáng sớm hôm nay đã canh giữ trước cổng Thẩm phủ, đến vừa rồi mới gặp được Thẩm Ninh.

Thẩm Ninh yên lặng nghe Bạch Chỉ nói xong, nàng thở dài một hơi.

Thẩm phu nhân bảo Hồng công công cùng đại nha hoàn của mình là Tiểu Liên dẫn bốn năm nha hoàn và người đánh xe ngựa Thẩm phủ đưa Thẩm Ninh trở về Lý phủ. Lý nhị lão gia nghe thấy tiếng truyền báo, bước vào trong sảnh đường đợi Thẩm Ninh đến, Thẩm Ninh vừa vào bước đến trước mặt hai vị Lý lão gia và Lý lão phu nhân quỳ xuống, "Con dâu bất hiếu."

Hai vị trưởng bối vội vàng đỡ nàng lên, Thẩm Ninh lại không chịu, khăng khăng dập đầu ba cái với bon họ.

Lý lão gia và phu nhân nhìn nhau, thở dài một tiếng, nói: "Thiên ý đã như vậy, con dâu trưởng cũng không cần áy náy, Tử Kỳ nhà ta có thể có con bầu bạn đã là may mắn của hắn, ta và nương con không có may mắn đó." Chuyện cũng đã xảy ra, nhiều lời cũng vô ích.

"Lúc con được Tử Kỳ mang về, nương đã biết con không phải nữ tử bình thường, chỉ là không ngờ là thần nữ hạ phàm, Lý gia ta là tu được mấy đời phúc phước mới có thể gặp được con sớm chiều làm bạn." Lý lão phu nhân lau nước mắt nói.

Thẩm Ninh áy náy đến mức không thể ngẩng đầu lên nhìn bọn họ được. Hai vị trưởng bối không ngại cực khổ, đường xá xa xôi lại trước đêm giao thừa chạy đến Trường Dương chỉ vì sợ nàng cô đơn! Mà nàng, nàng lại khiến bọn họ thất vọng, tiến thoái lưỡng nan!"

Lý Tử Hiên miễn cường chống đỡ cơ thể mệt mỏi ngồi trên ghế, Tiểu Liên vừa mang thuốc mới sắc xong lên, hắn không có chút sức lực nào để nhận bát thuốc, trước mắt tối đên, cánh tay buông thõng, thân thể nghiêng lệch qua một bên.

"Nhị thiếu gia!" Tiểu Liên kêu lên thất thanh.

"Mau gọi đại phu!"

Khung cảnh hỗn loạn, đại phu được mời đến bắt mạch cho Lý Tử Hiên đang mê man, kê thuốc, lại dặn dò vài câu rồi lập tức rời đi. Thẩm Ninh nghe thấy đại phu nói không có gì lo ngại, lúc này nàng mới yên tâm. Nàng nhìn về phía Lý nhị lão gia đang đứng một bên lo lắng, nàng gọi Hồng công công đi qua một bên nói chuyện, "Ta muốn ở đây đón giao thừa, làm phiền ngài nói với thánh thượng và Thẩm gia một tiếng."

Một câu nhẹ nhành này khiến Hồng công công kinh ngạc không ít, tổ tông của ông ơi, đi nói với Thiên gia một tiếng? Chuyện này sao có thể do nàng quyết định?

"Phu nhân..." Hồng công công muốn khuyên nàng, lại bị Thẩm Ninh cắt ngang.

"Đây là thỉnh cầu duy nhất của ta."

Đông Duật Hoành biết được đám người Lý phủ chạy đến Trường Dương nàng chắc chăn sẽ có yêu cầu. Chỉ là lúc thái giám bẩm báo sắc mặt hắn vẫn trầm xuống một chút, một lúc lâu sau mới mở miệng nói một chữ "Chuẩn".

Cứ coi như cho nàng nói lời tạm biệt với người Lý gia đi, sau đó cắt đứt liên lạc.

Thẩm Ninh được cho phép, nàng đi qua Thẩm phu một chuyến tạ lỗi với Thẩm Niên và vợ chồng Thẩm Thái, Trương thị nắm lấy tay nàng, "Nương chưa từng được ăn bữa cơm đoàn viên cùng với con, một tâm nguyện nho nhỏ này của nương cũng không thể được sao?"

Thẩm Ninh trấn an nói: "Mùng một con sẽ quay lại liền."

Trở về Lý phủ, Thẩm Ninh đi chủ viện bồi hai vị Lý lão gia và lão phu nhân mới ngủ trưa dậy nói chuyện phiếm. Rất nhiều chuyện nàng không thể nói với bọn họ, nàng quan tâm hỏi thăm tình hình sức khỏe của bọn họ, tỉ mỉ hỏi han hành trình của bọn họ, lại hỏi người thân ở Trung Châu có khỏe không, cuộc sống có khác gì không.

Lý lão phu nhân lại nhìn nàng, âm thầm gạt lệ mấy lần.

Đang lúc nói chuyện bọn họ nghe thấy tiếng báo Lý Tử Hiên tỉnh, ba người vội vàng đi xem hắn, Lý Tử Hiên đang được nha hoàn bón thuốc, suy yếu dựa ở đầu giường, trả lời từng câu hỏi quan tâm của cha mẹ, nhìn ánh mắt lo lắng của Thẩm Ninh nói: "Cha, mẹ, con có vài lời muốn nói với tẩu tẩu."

Hai người nhìn nhau, thở dài một hơi, khẽ gật đầu, gọi nhưng người không có phận sự cùng rời đi.

Thẩm Ninh ngồi bên mép giường, nhẹ giọng hỏi: "Bây giờ đệ cảm thấy khá hơn chưa?"

Lý Tử Hiên suy yếu gật đầu, chăm chú nhìn nàng cười khổ một tiếng, "Vẫn muộn rồi."

"Ừm." Thẩm Ninh cầm thấy bát thuốc uống được một nửa trên bàn, múc từng muỗng từng muỗng bón hắn uống thuốc.

Lý Tử Hiên uống thuốc nhưng không hề cảm thấy đắng, "Bệ hạ nhất định rất yêu thích tẩu."

"Ừm."

"Muốn chạy trốn không?"

Thẩm Ninh lắc đầu. "Sao có thể chạy trốn được, ta chỉ còn cách tiến cung làm nương nương."

Đôi môi tái nhợt khẽ cong lên, "Đúng vậy, làm nương nương, dù sao vẫn tốt hơn là làm quả phụ."

Thẩm Ninh cười khẽ, "Đúng đấy."

Lý Tử Hiên cười kho khan hai tiếng, ho khan dần dần tất, tiếng cười cũng không còn, hắn nhìn nàng chăm chú chầm chậm nói: "Đệ...Xin lỗi." Rõ ràng là hắn đã đồng ý với ca ca là sẽ chăm sóc nàng thật tốt, bây giờ lại không thể làm gì.

Thẩm Ninh sững sờ, "Ta cũng có lỗi." Nàng cười một tiếng đắng chát.

- -----oOo------