Lục vương gia dường như cũng nhìn thấy nàng, môi khẽ giật giật, lại quay đầu lại.

Thẩm Ninh thầm than vận khí thật không tốt, nói sai dịch dừng lại, nàng đi trên cây cầu gỗ chịu đựng áng nắng mặt trời chiếu xuống, đi vào bên trong đình, nàng mỉm cười nhỏ nhẹ nâng váy thi lễ, "Dân phụ thỉnh an vương gia, tướng quân."

Theo lý thì bách tính thường dân gặp hoàng thân quốc tích phải dập đầu hành lễ, cũng không biết là Lý phu nhân này không hiểu quy củ hay là đang giả ngốc đây, Vạn Phúc thầm nghĩ nhưng cũng không dám lắm miệng.

Đông Tinh Thần dự liệu được nàng sẽ qua đây cũng không ngẩng đầu, tay hạ quân cờ.

Hoàng Lăng cười nói: "Hóa ra là Lý phu nhân."

Thẩm Ninh nhếch môi cười một tiếng, "Hai vị đại nhân thật có nhã hứng."

Hoàng Lăng nói: "Trong lúc bề bộn tìm được giây phút rảnh dỗi thôi."

"Vậy dân nữ không quấy rầy hai vị." Thẩm Ninh muốn cáo từ, lúc này Đông Tinh Thần lại mở miệng, "Lý phu nhân đến đúng lúc lắm, Tử Lăng không tập trung, chơi cờ với hắn không thú vị, Lý phu nhân đến bồi bản vương đánh một ván cờ?"

Hoàng Lăng nghe vậy, cười đứng lên, "Lý phu nhân, mời."

Hai vị này không phải là cố ý ngồi đây đợi nàng đến đấy chứ? Thẩm Ninh tự mình đa tình xong, liên tục xua tay, "Thảo dân thân phận hèn mọn, sao dám cùng vương gia đánh cờ."

"Bản vương cho phép liền có thể." Đông Tinh Thần hiện không có sự kiên nhẫn như lúc bắt dế, mỗi câu nói mỗi cử chỉ đều bộc lộ rõ bá khí của hoàng gia, "Ngồi xuống đi, Lý phu nhân."

Tên ông nội này... Thẩm Ninh oán thầm, thật sự là thiên tài diễn viên trong truyền thuyết.

Tính cách này nói dễ nghe là vui buồn bất thường, nói khó nghe chút chính là tính cách phân liệt, người đời thường gọi là bi3n thái.

"Vậy dân nữ cung kính không bằng tuân mệnh," nàng mỉm cười, khẽ gật đầu với Hoàng Lăng, ngồi xuống, nhìn bàn cờ trước mặt lại nhớ đến, "Mà lại ván cờ lúc trước Hoàng tướng quân và dân phụ còn chưa có hồi kết." Nàng thuận miệng nói.

"Ồ?" Đông Tinh Thần cảm thấy hứng thú.

"Chủ tử đúng là quý nhân hay quên, không phải là hôm chúng ta đến Vân Châu, chúng ta dừng chân ở cái đình trong bãi tha ma chơi cờ?" Hoàng Lăng cười nói.

"A, xem cái trí nhớ này của ta này." Đông Tinh Thần sắp xếp xong quân cờ, cổ tay chuyển động cầm quạt xếp quạt quạt hai cái, có vẻ không để ý đến chuyện vừa xảy ra.

Thẩm Ninh khẽ cười một tiếng, chẳng lẽ những chuyện Lãnh Lập Thanh đã từng làm hắn đều quên, nếu là sự thật, vậy thì... quả thật rất tài tình, "Vương gia, dế bảo bối của ngài nuôi có tốt không?"

Đông Tinh Thần vỗ tay một cái, "Quên cái gì thì quên nhưng không thể quên bọn chúng được!"

Khóe miệng Hoàng Lăng dường như đang giật giật vài cái.

Thẩm Ninh có chút ngạc nhiên, nhìn bộ dạng đắc ý của hắn không khỏi mỉm cười, hóa ra cái yêu thích này là thật. Nhưng mà nàng vẫn không thể tưởng tượng được hắn dùng bộ dạng quý công tử như bây giờ đi bắt dế sẽ là dáng vẻ như thế nào.

Vạn Phúc cười nói: "Ngài và Lý phu nhân khó khăn lắm mới bắt được đại nguyên soái dế, trở về kinh thành không biết bao nhiêu người sẽ hâm mộ đây."

Đông Tinh Thần cười ha ha, giơ tay lên nói: "Lý phu nhân, mời."

"Mời."

"Tử Lăng có việc thì cứ đi đi." Đông Tinh Thần ra hiệu Thẩm Ninh đi trước.

"Thuộc hạ cáo lui."

Thẩm Ninh ngẩng đầu cười với Hoàng Lăng một cái, sau đó quay đầu lại, còn đang nghĩ xem nên dùng tâm tình gì để đánh ván cờ này, nước đi đầu tiên của đối phương hạ xuống. Nàng tập trung nhìn bàn cờ, trên trán xuất hiện ba vạch hắc tuyến, ngược lại nàng lại hiểu rất rõ "con hàng"* này dùng cái tâm tình gì để đánh cờ.

*这货: con hàng này, từ ngữ mạng, dùng để chửi người.

Hạng người gì mà mới nước đi đầu tiên đã dời con "Tướng" đi xuống...

* quân Tướng trong bộ cờ tướng giống con vua trong cờ vua í, bên nào ăn được tướng của đối phương người đó thắng.

Ý không ở trong lời. Thẩm Ninh lập tức mất hết cả hứng, di chuyển con pháo vào trong.

Đông Tinh Thần một tay thưởng thức ngọc Dương Chi, một tay dùng quạt xếp dời quân cờ, vô cùng thích ý.

Thẩm Ninh là người yêu cờ, bực mình nhất là việc hắn dùng cách ngụy trang chơi cờ này, thầm nghĩ có chuyện gì thì nói thẳng đi, không cần phải tạo không khí. Sự bực tức này cộng thêm uất khi công tâm hai ngày qua, nhất thời xúc động hai, ba nước ăn quân cờ của hắn.

Thấy song pháo đang chiếu Tướng của mình, Đông Tinh Thần thật sự sửng sốt. Hắn nhìn nữ tử trên khuôn mặt đang khẽ nở nụ cười đắc thắng trước mặt, nhất thời bật cười.

Vạn Phúc nghĩ thầm phụ nhân này thật lớn mật, không tự biết thân biết phận mình thì cũng thôi đi, bây giờ đánh cờ với vương gia, lại còn dám liều lĩnh xông lên.

"Lý phu nhân kỳ nghệ cao siêu." Đông Tinh Thần mười phần chân thành tán dương một câu, thu quân cờ lại một lần nữ bày cờ.

"Tạ vương gia khích lệ." Thẩm Ninh dường như rất vui vẻ, cười đến híp cả hai mắt.

"... " Đông Tinh Thần ý tứ sâu xa không nói thành lời.

Thẩm Ninh giương môi sắp xếp quân cờ xong, hỏi một câu: "Vương gia, vẫn là dân nữ đi trước?"

"Tự nhiên." Đông Tinh Thần cười, ra hiệu nàng bắt đầu.

Nàng không từ chối, quân pháo dẫn đầu.

Vị phu nhân này tính tình thẳng thắn, có thù tất báo khiến hắn không khỏi hoài nghi sao ngày hôm qua ở Thiên viện nàng có thể nhịn được, Đông Tinh Thần lắc đầu, ánh mắt mang ý cười khó hiểu.

Nàng giống như là người có thể làm ra chuyện gì đó. "Không biết phu nhân là từ sư môn nào?"

"Không môn không phái." Nàng trở lời dứt khoát.

"Là nhà nào nhận nuôi?"

“À, nói ra vương gia cũng không biết, dân phụ đến từ thôn ở bên kênh rạnh gần núi lớn bên kia, thôn đó nhỏ đến nỗi ngay cả một cái tên cũng không có."

Nếu nói Thẩm Ninh sau khi đến Cảnh Triều kĩ năng nào càng thêm thành thạo, thì nhất định sẽ là kỹ năng nói láo. Trời cao thương xót, nàng thực tình cũng không có dễ dàng gì, tùy ý nói ra một cái danh từ riêng ở hiện đại, nàng sẽ phải dùng đến mười câu để lấp liếp cho những câu nói đó, nhưng có mấy từ mợ nó không thể giải thích thì nên làm gì đây? Giống như lần trước có người hỏi vì sao hôm nay trời lại mưa, nàng thuận miệng nói một câu "Lên Google, lên Baidu thử xem", vừa nói xong nàng liền hối hận, người có thể hỏi loại câu hỏi tại sao hôm nay trời lại mưa là kiểu người thích nghiên cứu vấn đề, người này hỏi nàng mấy câu hỏi đơn giản nhưng lại muốn nàng giải thích từng câu từng chữ, cái gì gọi là lên "Cẩu cẩu"*, lên "Đưa đò", "một chút"?

*Cẩu Cẩu đồng âm google, Đưa đò là Baidu, Một chút là thử xem, đều là từ hiện đại

Đưa đò, lại có thể tra ra cái cọng lông gì? Cuối cùng nàng bị hỏi đến khóc không ra nước mắt, người và thần đều muốn rơi lệ!

Kênh rạch ở gần núi lớn, nữ tử đến từ thôn nhỏ không môn không phái có thể khiến Du Tri Châu và Tử Lăng nhìn với con mắt khác? Đông Tinh Thần liếc mắt nhìn nàng một cái, dường như có vẻ không vui.

"Vương gia không tin?" Thẩm Ninh không hề lúng túng, "Dân phụ chẳng qua là có chút công phu da lông, ngay cả chút nội công cũng không có, Hoàng tướng quân có thể làm chứng, hơn nữa mọi người ở Vân Châu đều biết tướng công là thấy dân phụ đáng thương mới thu nhận dân phụ."

"Vậy chút chiến thuật võ học của Lý phu nhân là học từ đâu?"

"Cái này... " Thẩm Ninh c4n môi du0i dưới, "Dân phụ không dám lừa gạt vương gia, đây đều là tướng công dạy, tướng công nhà ta trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, là kỳ tài kinh thế, nếu không phải trời cao đố kỵ anh tài, tướng công nhà ta có thể lên làm tể tướng cũng không phải chuyện hiếm lạ gì!"

Đông Tinh Thần thấy nàng giống như những tiểu phụ nhân khác thao thao bất tuyệt ca ngợi tướng công, đáy lòng hắn hơi kinh ngạc, từ trong miệng Du Tri Uyên hắn biết được tướng công bệnh chết kia của nàng ban đầu là vì xung hỉ mới lấy nàng làm vợ, theo lý trong đầu nàng phải có chút oán trách mới đúng, bây giờ xem ra, ngược lại là nàng đối với tướng công mình tình sâu nghĩa nặng, không nhìn ra một chút mảy may nào của sự uất hận phải thủ tiết ở độ tuổi như hoa này. Mặc dù hắn chưa từng nhìn thấy quả phụ, nhưng hắn cũng biết được bộ dạng này của nàng là có chút hơi thoải mái quá.

Hai người giống như đang tùy ý nói chuyện phiếm, Vạn Phúc tập trung tinh thần lắng nghe, bỗng nhiên phát hiện nói qua nói lại, Lý phu nhân không có bẩm chủ nhân khi trả lời, đang do dự có nên nhắc nhở một câu không, đã thấy hai người đều đang trong thế cuộc, nhíu mày trầm tư.

Hắn thức thời ngậm miệng.

Nửa ngày trôi qua, trên bàn cờ chỉ còn lại hai quân cờ di chuyển qua lại, người đánh cờ cao siêu đều khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy không thú vị, hồi lâu không thấy động tĩnh, nháy mắt hạ nước cờ tử lại không biết ý định như thế nào, chỉ là đánh cờ thôi mà giữa hai người đằng đằng sát khí, nhưng đối với người ngoài cuộc lại không có gì để nói.

Hai bên suy nghĩ một hồi lâu, giết ngựa bỏ pháo, bỏ xe giữ tướng, một cuộc chiến không có khói lửa.

Hoàng Lăng ra ngoài đã quay trở về, thấy hai người vẫn chém chém giết giết trên bàn cờ, có chút ngạc nhiên yên lặng đứng một bên quan sát, thấy thế cờ sắp đến hồi kết, quan sát Lục vương gia và Lý phu nhân đều vô cùng nghiêm túc, thần sắc khó lường.

Không biết qua bao lâu, Đông Tinh Thần đầu hàng, sắc mặt không thay đổi nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Ninh lại có chút khác trước.

Thẩm Ninh cũng ngẩng đầu lên, cười toét miệng, "Vương gia, ván cờ này ta lại thắng rồi."

Lại? Hoàng Lăng chắp tay sau lưng kinh ngạc.

"... Ừm." Chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ thua một nữ tử, hơn nữa còn thua liên tiếp hai ván.

"Đã nhường rồi!" Sau khi chém giết một ván sảng khoái, uất khí tích tụ hai ngày cũng tiêu tan hơn phân nửa. Nàng mặt mày tươi rói chắp tay với hắn.

"Ha ha ha, đây là lần đầu thua cờ... bản vương nhận!" Đông Tinh Thần đột nhiên cười lớn, không hề có dáng vẻ tức giận của người bại trận.

Lời này nghe ra được có chút khó chịu trong đó, nụ cười trên môi Thẩm Ninh chưa tan, "Dân phụ quá phận, vẫn là mong vương gia không trách tội."

"Nếu có người thắng bản vương liền muốn trách tội người đó, vậy còn người nào dám bồi bản vương đánh cờ?" Đông Tinh Thần không hề ỷ quyền mà ngang ngược.

"Vương gia đại nhân đại lượng, tiểu nữ bội phục." Xu nịnh cũng phải biết lúc nào nên lúc nào không, sơ ý một chút là bay đầu ngay.

Đông Tinh Thần khẽ cong môi, lúc này mới nhìn thấy Hoàng Lăng đứng bên cạnh Vạn Phúc, có chút ngạc nhiên, "Tử Lăng đến lúc nào?"

"Thuộc hạ đến được một lúc rồi, thấy chủ nhân và Lý phu nhân chơi cờ tận hứng, liền không dám lên tiếng."

Thẩm Ninh cười với Hoàng Lăng một tiếng, xem như chào hỏi, nhìn sắc trời đã chuyển màu, nàng biết điều đứng dậy thi lễ, "Vương gia, tướng quân, sắc trời đã tối, dân phụ nên quay về nhà phụ dưỡng bà bà." (mẹ chồng)

"Lý phu nhân chậm đã," Đông Tinh Thần mở quạt xếp, "Bản vương còn một chuyện."

"Mời vương gia nói."

"Lý phu nhân lần này đã giúp Vân Châu lập được công lớn, bản vương nhất định sẽ báo cáo lên hoàng thượng, không biết Lý phu nhân muốn bản vương giúp ngươi xin ban thưởng cái gì?"

Cái này thật sự là ân điển trời ban, công thần tướng tài đều luận công ban thưởng không có gì khó hiểu, chỉ là vua chúa ban thưởng cớ gì lại để cho hạ thần ăn nói lung tung? Đó gọi là to gan làm loạn chương pháp. Đông Tinh Thần vừa dứt lời, Vạn Phúc kinh sợ không nhỏ, hắn nghĩ thầm cho dù Lý phu nhân này lấy thân phận nữ tử lập công đi chăng nữa, cái 4n điển này cũng thực sự là quá lớn rồi. Hắn nhìn vị Lý phu nhân này cũng không phải là người biết thức thời, lỡ như...

Thẩm Ninh sửng sốt mốt lúc, chợt cười nói: "Vương gia đây là đang nói quá cho dân phụ rồi, Vân Châu được như thế này là nhờ vào Du đại nhân bày mưu tính kế, dân phụ nào có làm việc gì."

"Thật sao?" Đông Tinh Thân thản nhiên hỏi lại.

"Tất nhiên rồi! Nếu không có Du đại nhân, bách tính Vân Châu chúng ta sớm đã hoảng sợ chạy trốn, mặc người chém giết rồi." Thẩm Ninh trả  lời không chút do dự, tròng mắt nàng lại đang chuyển động, nghĩ tới cái gì đó, nuốt nước bọt mang theo vẻ nịnh nọt cười nói, "Nhưng mà dân phụ cũng có giúp ích chút ít, như vậy triều đình cũng khen thưởng?"

Đông Tinh Thần quăng quân cờ đang thưởng thức trong tay xuống, sắc mặt không đổi, "Công lao của Lý phu nhân không thể bỏ qua. Tất nhiên là có trọng thưởng."

Thẩm Ninh lần này cũng là nghiêm túc, sau khi nghe hắn nói vậy lập tức nói, "Vậy dân phụ tạ ơn vương gia trước!"

"Không cần phải tạ ơn bản vương, người ban thưởng cho người là hoàng đế bệ hạ, chẳng qua là lời bản vương nói sẽ được coi trọng hơn, bản vương rất thưởng thức nữ tử có thể làm được việc của đấng mày râu, nên mới hướng hoàng huynh đòi thưởng, nếu không thành ngươi cũng đừng oán trách bản vương là được."

Thẩm Ninh cong môi cười một tiếng, "Dân phụ trước tạ ơn vương gia, lại tạ ơn bệ hạ."

Hóa ra nàng cho rằng nàng muốn ban thưởng hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ ban cho sao? Đông Tinh Thần nhíu mày, "Nói đi, ngươi muốn cái gì?"

Không ai ngờ được Thẩm Ninh nói to rõ một câu: "Dân phụ chỉ mong vương gia nói với bệ hạ lập đền thờ trinh tiết cho dân nữ!"

Lời vừa nói ra, ba người ở đây sắc mặt đều đột biến.

- -----oOo------