Đông Duật Hoành gọi Tây Môn Nguyệt đến là muốn để Thẩm Ninh giải sầu, quay đầu hỏi nàng, "Nàng muốn nghe khúc gì?"

Hoàng đế không gọi "Hoàng quý phi", không gọi "ái phi", chỉ cần một chữ "nàng" cũng đã khiến cả người Tây Môn Nguyệt khẽ run, nàng tưởng rằng vẻ mặt của Hoàng đế khi đối diện với nàng và Đức phi đã được coi là ôn hòa, nhưng sao nàng chưa từng nghe thấy cách gọi thân mật như tri kỷ này của Hoàng đế?

Thẩm Ninh nói: "Bệ hạ nghe nhiều rồi, biết Tây Môn Nguyệt cô nương nương hát khúc nào hay, thần thiếp nghe là được."

Mặc dù sắc mặt của Thẩm Ninh rất tự nhiên, nhưng Hoàng đế vẫn nghe ra vị chua trong giọng lời nói của nàng, buồn cười nắm lấy tay của nàng.

Tây Môn Nguyệt nhìn thấy cảnh này, trong lòng không biết là có cảm giác gì.

Đông Duật Hoành chọn hai khúc rồi cởi giày lên lên giường, nằm nghiêng người một tay khoác qua eo nhỏ của Thẩm Ninh, "Chẳng qua chỉ là nghe nhạc khúc, cần gì phải ngồi nghiêm chỉnh như vậy, mệt thì dựa vào người của trẫm."

Thẩm Ninh lắc đầu, "Thần thiếp không mệt, bệ hạ mệt thì nằm một lát đi."

Đông Duật Hoành cũng không ép buộc nàng, gọi Lưu Ly lấy sách trong thư phòng chưa đọc xong qua đây, Thẩm Ninh lại ngăn cản, nói: "Thần thiếp đã nói với bệ hạ là đọc sách như vậy không tốt cho mắt mà, sao bệ hạ lại chứng nào tật nấy rồi?"

Hoàng đế bất đắc dĩ nói: "Bảo nàng nghe hát một mình nàng lại muốn trẫm cùng nàng nghe, không để trẫm đi thư phòng lại cũng không cho trẫm đọc sách?"

"Bệ hạ mới hạ triều, cũng nên nghỉ ngơi một chút, cùng thần thiếp nghe một khúc cũng không được sao?"

"Ai, nàng cái phụ nhân này."

Tây Môn Nguyệt nghe đoạn hội thoại này, đơn giản là không dám tin vào tai mình. Có điểm nào giống Đế phi đang nói chuyện với nhau, chỉ sợ là vợ chồng bình thường cũng không thể thân mật không phân biệt không tôn ti như vậy!

Lúc này Thẩm Ninh mới quay qua nói với Tây Môn Nguyệt: "Tây Môn Nguyệt cô nương, cô nương hát đi."

Tây Môn Nguyệt vâng lệnh, liếc trộm Hoàng đế đang chợp mắt một chút, nuốt xuống vị đắng chát trong cổ họng. Tối nay bệ hạ còn chưa từng liếc mắt nhìn nàng một cái nào...

Tây Môn Nguyệt quyết định dùng giọng ca mà bản thân tự hào nhất cứu vãn lại sự chú ý của bệ hạ. Nàng lần nữa nâng tinh thần, nàng đúng quy củ xin phép uống nước nhuận họng sau đó ngồi xuống, nhẹ nhàng mở miệng bắt đầu xướng khúc.

Thẩm Ninh biết Tây Môn Nguyệt hát hay, nhưng nàng không ngờ Tây Môn Nguyệt hát hay đến như vậy. Mặc dù ở hiện đại này đã từng nghe vô số ca sĩ nổi tiếng biểu diễn, cũng không thể không thừa nhận đây là giọng hát trời ban.

Cung bộc trong cung Xuân Hi cũng là lần đầu được nghe Tây Môn Nguyệt hát, Lưu Ly thưởng thức giọng hát này, nhưng đồng thời cũng âm thầm kêu hỏng bét, Tây Môn Nguyệt này quá khiến người khác chú ý. Những ngày qua bệ hạ thường triệu nàng ta bầu bạn, có thể hay không..  .

Kết thúc một khúc nhạc, Tây Môn Nguyệt quét mắt nhìn một vòng đám người, đáy mắt hiện lên vẻ hài lòng. Nhưng khi nàng nhìn đến Hoàng đế nằm trên giường, lại thất vọng phát hiện người chưa từng mở mắt nhìn nàng.

Bên môi Thẩm Ninh nở nụ cười thản nhiên, khẽ vỗ tay, "Hát rất hay, ta rất thích." Dứt lời nàng thưởng cho Tây Môn Nguyệt một chuỗi hạt châu san hô.

"Đa tạ nương nương." Tây Mông Nguyệt đứng dậy không kiêu ngạo không tự ti ôm đàn tạ ơn.

Thẩm Ninh quay đầu nhìn Hoàng đế dường như đã ngủ thiếp đi, lại quay đầu lại nhìn Tây Môn Nguyệt, nàng dịu giọng lại nói: "Nhà của ngươi ở nơi nào?"

"Bẩm nương nương, nô tỳ là người ở Trung Châu."

"Trung Châu? Đó là một chỗ tốt." Thẩm Ninh thoáng ngây người một chút, nhẹ nhàng nói.

Hoàng đế đang nhắm mắt lúc này lại nặng nề hừ một cái.

Tây Môn Nguyệt lập tức hoảng hốt, vừa rồi nàng nói sai gì rồi sao?

Khóe miệng Thẩm Ninh giật một cái, có phải lòng dạ của hắn càng ngày càng trở nên hẹp hòi rồi không?

Thẩm Ninh không muốn nói đạo lý với hắn, nàng không để ý đến hắn, tiếp tục hỏi: "Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Năm nay nô tỳ mười sáu." Tây Môn Nguyệt vừa trả lời vừa liếc trộm Hoàng đế.

"Mười sáu... Đã hứa hôn với người nào chưa?"

Lời này tất nhiên là biết rõ còn cố hỏi, Tây Môn Nguyệt tiến cung làm tú nữ, sao có thể hứa hôn với người khác?

Trong lòng Tây Môn Nguyệt tất nhiên có bất mãn, nhưng cũng không thể không trả lời Hoàng quý phi, chỉ đành nói: "Nô tỳ chưa có hứa hôn."

Thẩm Ninh nghe vậy thật sự có hơi kinh ngạc, "Ngươi cũng đã mười sáu rồi sao còn chưa hứu hôn với ai?" Ngược lại nàng còn có chút oán trách nói tiếp, "Đức phi cũng thật là, một nữ tử xinh đẹp động lòng người như thế này, chẳng lẽ muốn chậm trễ ngươi đến hai mươi tuổi mới thả ngươi ra ngoài cung? Đây chẳng khác gì đang chà đạp ngươi?"

"Chuyện này... " Trong chốc lát Tây Môn Nguyệt không biết nên trả lời như thế nào.

"Đáng tiếc Thịnh Nhi nhà chúng ta còn nhỏ, nếu không ngươi làm con dâu ta cũng không tệ." Thẩm Ninh tiếc hận, "Ngươi yên tâm, ngươi và ta rất hợp duyên, ngày mai ta sẽ tìm Đức phi nói vài lời, để muội ấy tìm cho ngươi một ngươi một gia đình khá giả, một tiểu cô nương xinh đẹp lại tài hoa hơn người như ngươi không thể uổng phí sống trong cung được."

Tây Môn Nguyệt hiểu ý trong lời của Thẩm Ninh, sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng còn chưa kịp lên tiếng đáp lại, đã nghe thấy một tràng cười trầm thấp vang lên.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía tiếng cười phát ra, chỉ thấy Hoàng đế không tiếng động mở mắt, ánh mắt mang theo chút hài hước nhìn chằm chằm Hoàng quý phi.

Cái vại dấm chua này, lại có sở trường lừa gạt tiểu cô nương nữa!

Thẩm Ninh bị hắn cười như thế, gương mặt lập tức ửng hồng, âm thầm lườm hắt một cái, nhưng thái động vẫn rất đoan chính, nói: "Thần thiếp còn tưởng rằng bệ hạ ngủ thiếp đi rồi."

Dáng vẻ giận dỗi này của nàng khiến cho lòng của Đông Duật Hoành ngứa ngáy khó nhịn, hắn buồn cười ngồi dậy, vẫy tay cho đám người lui xuống.

Mặt của Lưu Ly đỏ lên, hiểu ý bệ hạ muốn làm gì, nhanh chóng dẫn mọi người cong gối thi lễ cáo lui, Tây Môn Nguyệt còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị Lưu Ly nhẹ nhàng kép xuống chung, trong lúc đóng của Tây Môn Nguyệt nhìn thấy Hoàng đế cười cười mạnh mẽ hôn lên môi Hoàng quý phi.

Tây Môn Nguyệt lần đầu thấy hai người thân mật như thế, mặt đỏ bừng, trong lòng giống như rơi vào vực sâu không đáy.

Bên trong phòng, Thẩm Ninh bị Đông Duật Hoành đặt trên giường cưỡng hôn, đến khi nàng không thở nổi hắn mới thoáng buông nàng ra. Thẩm Ninh nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt, nàng tức giận đánh hắn một cái, "Chàng cười cái gì!"

Đông Duật Hoành càng cười lớn hơn, nặng nề đặt lên môi nàng nụ hôn, "Trẫm cười nàng thiên hạ đệ nhất vại dấm chua!"

Phụ nhân này ghen tị trắng trợn như vậy, cố ý ở trước mặt hắn xử lý Tây Môn Nguyệt, nàng không sợ hắn lấy tội đố kỵ đổ hỏi tội nàng sao!

Nói thì nói như thế, nhưng trên thực tế hành động này của Thẩm Ninh cực kỳ khiến Đông Duật Hoành hài lòng.

"Thế nào, lúc này không chê trẫm chán ngán nữa rồi sao? Yêu thích trẫm rồi à?" Th4n thể cường tráng đè lên người nàng, hắn cúi đầu cười cười lần nữa cắn lên môi nàng.

"Không nhắc đến chuyện này nữa, được không... " Thẩm Ninh lập tức mềm giọng lại.

Xem ra hắn ghi hận lời nói vô tình đó của nàng, không có chuyện gì lại lấy ra oán trách nàng, mỗi lần oán trách đều không có chuyện gì tốt.

"Ta vẫn luôn yêu thích chàng mà, yêu thích chàng nhất..." Thẩm Ninh mất bò mới lo làm chuồng, nàng ôm lấy mặt của hắn, ngửa đầu chủ động khẽ hôn lên môi hắn.

Đông Duật Hoành nghe vậy khóe môi cong lên, thoáng nâng người lên, ngón tay cái vừa vu0t ve vừa vên vê bờ môi của nàng.

"Đừng lại nữa..." Thẩm Ninh mỗi lần thấy động tác này của hắn đều rụt người lại về phía sau. Đây là thú vui xấu xa của hắn khi hắn chuẩn bị bắt đầu cuộc chơi của hắn.

Nếu nói là thú vui xấu xa, không bằng nói là thói quen ngược đời. Không biết tại sao hắn vô cùng thích đùa nghịch bờ môi của nàng. Đây không giống như hôn bình thường, hắn sẽ hôn một chút lên môi nàng, bắt đầu từ khóe miệng, hắn tỉ mỉ mô tả lại viền môi của nàng rồi mut một cái, khi cao hứng hắn còn sẽ khẽ cắn rồi day day, đến khi nàng thực sự không chịu nổi hắn mới đưa lưỡi to của mình vào trong khoang miệng của nàng, triền miên dây dưa một trận.

Mỗi lần hắn có hứng như vậy, ngày hôm sau môi nàng nhất định sẽ sưng đỏ lên, mỗi lần như vậy nàng đều lại đắp một đống son bột chì lên môi anh đào mới có thể che khuất tội ác của hắn...

"Tiểu ngoan ngoãn, trẫm cũng yêu thích nàng." Đông Duật Hoành cầm tay của nàng cố định trên đỉnh đầu, cúi xuống hôn nàng. Sau khi môi lu0i dây du4 một hồi, hắn hôn lên mặt nàng một cái, hơi thở dần dần trở nên nặng nề, "Không phải nói trở về sẽ hầu hạ trẫm thật tốt sao?"

"Thật sao... Ta hầu hạ chàng..." Thẩm Ninh nâng người lên, hôn hắn một cái.

Chỉ là tuy đã dùng mỹ nhân kế nhưng nàng chỉ trốn được một lần, đến hiệp thứ hai nàng vẫn không thể trốn được hắn nổi thú vui xấu xa.

Ngày hôm sai, Thẩm Ninh thật sự đi tìm Đức phi, "quan tâm" chuyện chung thân đại sự của Tây Môn Nguyệt.

Hậu cung xao động. Lúc đầu Thẩm Ninh đi chùa Tích Hương, Hoàng đế vẫn không hề có mới nới cũ, ngược lại một lòng chờ Hoàng quý phi trở về, cuối cùng còn không nhịn nổi tự mình đi đón Thẩm Ninh về. Ván cờ này Hoàng quý phi hoàn toàn đại thắng, hành động lần này của Thẩm Ninh giống như cho bọn họ một kích cuối cùng.

Ngay cả Tây Môn Nguyệt xinh đẹp chưa phá thân cũng không lưu lại hầu hạ Hoàng đế!

Khá lắm Bảo Duệ Hoàng quý phi!

Hậu cung chỉ nói Thẩm Ninh thủ đoạn, nhưng lại không biết kế sách tâm lý của Đông Duật Hoành đối với phi tần còn vô tình độc ác hơn.

Hắn hiểu rõ dụng ý của Vương thái phi hơn bất kỳ ai, cũng thuận theo lợi dụng chuyện này mà tương kế tựu kế. Mỗi ngày hắn đều ra ra vào vào hậu cung, nhìn như hắn nhớ nhung bọn họ, nhưng lại chưa từng ngủ lại, khiến nhóm phi tần không khỏi cảm thấy tự ti, đau xót. Sau đó hắn chọn Tây Môn Nguyệt mà bọn họ đẩy ra để đi quyến rũ mình làm người bầu bạn bên cạnh, hành động này của hắn lần nữa lại đánh sâu vào tự ti xấu hổ của bọn họ, không còn dám mạo muội tranh thủ tình cảm. Hắn cũng lợi dụng chuyện hôm sinh nhật Đức phi để giết gà dọa khỉ, chính xác muốn khuyên bảo hậu cung có một chuyện hắn không cho phép bọn họ được quên.

Hậu cung tồn tại là để phục vụ hắn, không phải là hắn phục vụ các nàng. Hắn yêu ai, ôm ai, đều là do hắn muốn.

Nếu như ngươi thất sủng, vậy thì nên ngoan ngoãn chờ đợi đi, đừng có mà làm ra trò quyến rũ lẳng lơ gì.

Có được mấy người nhìn ra được Hoàng đế cố ý?

Sự thật chứng minh Đông Duật Hoành tuyệt đối không phải người hiền lành gì, nhưng hết lần này đến lần khác chính bản thân hắn của vướng phải ma chướng. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

***

Âm thanh "Truyền" đầu tiên vang lên khắp kim điện, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Người được truyền lên kim điện, là sĩ tử đọc sách đứng đầu bảng. Thiết Lỗ của Loan nghi vệ cầm sổ ghi chép trước điện, có dàn nhạc nghi lễ trước diện. Lễ bộ, Hồng lô tự bày hoàng án, một cái ở phía đông trong điện, một cái ở trên thềm đỏ chính giữa điện. Vương gia bách quan theo thứ tự sắp xếp đứng từng hàng.

Tiếng truyền thứ nhất, tân trạng nguyên Lý Bá Kỳ tiến vào.

Người này vừa thi đã đỗ tam nguyên, lại là môn sinh từ phương Bắc, quan viên trong triều vô cùng để ý đến trạng nguyên mới này.

Chỉ là Hoàng đế vốn nên vui mừng đội kim quan, long nhan phía sau rèm châu biểu cảm thản nhiên, long nhan khó dò.

Lý Bá Kỳ mặc triều phục, đội mũ quan trên đỉnh có chóp vàng, bước vào trong điện quỳ xuống tạ ơn.

Nghi lễ xong xuôi, Lý Bá Kỳ lui xuống, lại truyền hai vị tiến sĩ đứng thứ hai, ba. Sau khi gọi tên từng người xong, theo nghi lễ nhạc trung hòa tấu bà Hiển Bình vang lên, đại học sĩ, các quan từ tam phẩm trở lên và tân tiến sĩ đều làm lễ ba quỳ chín lạy. Kết thúc buổi lễ, Hoàng đế ý muốn hòi cung.

"Khởi bẩm bệ hạ, thần có chuyện tấu lên."

Một giọng nói không nên xuất hiện bỗng dưng vang lên, khiến đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía âm thanh phát ra.

Lý Bá kỳ cất bước ra khỏi hàng.

Đáy mắt Hoàng đế hiện lên tia lạnh lẽo, nói: "Tân khoa trạng nguyên, hôm nay trẫm chỉ thực hiện nghi lễ, không xử lý chính sự. Ngày mai ngươi mang bản tấu trình lên."

Lý Bá Kỳ đứng trên đại điện đáp: "Bẩm bệ hạ, chức quan của vi thần thấp kém, chỉ sợ là không có cơ hội diện thánh, cho nên nhân cơ hội này cả gan báo cáo một chuyện." Không đợi Hoàng đế nói gì, hắn lớn giọng, âm thanh có lực vững chãi vang lên, "Thần muốn cáo trạng Phong Bảo Lam của Thuyên Châu!"

Lời vừa nói ra, cả triều xôn xao.

Trong triều không một ai không biết Phong Bảo Lam là huynh trưởng của Trang phi, là biểu đệ của Thánh thượng, là cháu ruột của Kính Mẫn Hoàng thái hậu chứ? Bỏ qua tầng tầng lớp lớp thân phận hiển hách này, Phong Bảo Lam giúp diệt trừ được Kim bang lập được công lớn, sắp đến Trường Dương nhậm chức Đại lý tự, có thể thấy Thánh thượng kỳ vọng cao vào trọng thần này. Một tên tiểu tử vô danh mới lên chức trạng nguyên nho nhỏ vừa mở miệng liền muốn cáo trạng Phong Bảo Lam? Giữa bọn họ rốt cuộc là có thâm cừu đại hận gì?

Khóe miệng Hoàng đế giật giật, hắn không ngờ tên Lý Tử Hiên này thật sự có can đảm ở trên Kim điện này kêu gạo, càng không ngờ tiểu tử ngu xuẩn kia làm chuyện lại để lại trăm ngàn lỗ hở!

Phong Bảo Lam thúc ngựa chạy đến Trường Dương ngồi trên lưng ngựa hắt xì một cái.

Vì để thể hiện sự công bằng nên Hoàng đế chưa bao giờ độc đoán những chuyện quan trọng như vậy, hơn nữa nếu bây giờ hắn bảo Lý Tử Hiên lui xuống, chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi.

- -----oOo------