Diệp Lạc Hy đỡ trán, một lời nói càng không thể nói hết tâm trạng của nàng lúc này.

Bình thường, Bạch Hiểu Hiểu là đứa trẻ yếu đuối nhất, vậy mà hôm nay không hiểu vì sao nó lại hăng như uống tiết trống thiết, một thân một kiếm lại có thể đánh bất tỉnh cả một con Tinh Tượng lớn.

Thật sự là khiến cho nàng bất lực thở dài!
“Hiểu Hiểu!” Nàng cất tiếng gọi.

“Vâng! Sư phụ gọi ta?” Bạch Hiểu Hiểu lúc nãy còn đánh hăng máu như uống tiết trống thiết, nụ cười cùng ánh mắt lộ ra vẻ độc ác thâm sâu khó lường, dọa cho mười một huynh tỷ kia sợ hãi mà túm áo nhau đứng run bần bật một bên, không dám đến gần nàng, giờ đây nghe sư phụ gọi liền một cái nháy mắt, thay đổi thái độ trở thành một cô bé ngoan hiền như tiểu cô nương ngây thơ, xoắn xuýt quấn lấy sư phụ.

Diệp Lạc Hy đã quá quen với hai bộ mặt này của Bạch Hiểu Hiểu, chỉ thở ra một hơi đầy bất lực, sau đó nàng rút khăn tay, giúp đứa nhỏ này lau vết bùn đất trên mặt.

Lau xong, nàng nói: “Con đó! Nữ nhi mà để bùn đất dính lên mặt như thế này, chẳng còn xinh nữa đâu.”
Bạch Hiểu Hiểu cười gượng hai cái rồi tự cầm khăn lau mặt.

Tam Lang và Ma Long đứng há miệng trợn mắt.

Vốn dĩ Bạch Hiểu Hiểu là một Tát Mãn Tộc – dòng tộc chỉ có khả năng ở hậu phương, làm nhiệm vụ trị liệu và hồi phục chứ không có khả năng chiến đấu.


Diệp Lạc Hy dạy nàng ta chẳng qua cũng chỉ là vài đường võ thuật phòng thân, bảo vệ chính mình chứ không thể trở thành một kiếm sư.

Vậy mà nàng ta có thể mượn kiếm của Quân Cửu rồi đánh gục cả Tinh Tượng, thật sự là dọa chết người mất thôi.

“Sư phụ, người nói là muốn tìm linh thú cho tiểu thập nhất và tiểu thập nhị.

Nhưng hai đứa nó nên tìm loại thú nào mới được nha?” Lam Hạo hỏi nàng.

Diệp Lạc Hy giống như trong lòng đã có dự tính trước, nàng nói: “Hiểu Hiểu có căn linh thuộc tâm linh và chúc phúc.

Nhưng để tìm được linh thú có hai căn hệ này thật sự là rất hiếm.

Nếu như mà ta không thể tìm được cho nó hai loại này thì… ừm… Ta bắt quỷ về cho mà xài.” Rồi nàng vui vẻ.

Lam Hạo được Lưu Nhất Thanh giúp lau mồ hôi hộ cho, sư đệ đã bị dọa cho chết đứng.

Bắt quỷ về xài á? Làm ơn đi! Ai lại dùng quỷ làm linh thú bao giờ cơ chứ? Trừ hai cái đứa có máu biến thái như An Nhiên và Quân Cửu mà thôi!
“Sư phụ, con muốn một linh thú có khả năng phóng lôi, giống như linh thú của Thất sư huynh!” Bạch Thiên Thiên làm nũng với nàng.

Diệp Lạc Hy xoa đầu Hiểu Hiểu: “Hiểu Hiểu, ta cũng muốn bắt cho con lắm.

Nhưng sợ rằng khi ký khế ước với loại thú đó, con sẽ bị phản phệ mất.

Thứ cho ta không thể đẩy con vào hố phân kiểu này được.”
Nàng nhớ rất rõ.

Linh thú của Bạch Hiểu Hiểu khi đó là một con Bạch Xà.

Tuy nó không có khả năng nào trong những căn linh của Hiểu Hiểu, nhưng ít nhất đó là con thú duy nhất mà Hiểu Hiểu có thể ký khế ước mà không bị phản phệ.

“Sư phụ! Con muốn có một con đại ưng!” Quân Cửu kéo ống tay nàng, nũng nịu.

Diệp Lạc Hy xoa cằm.


Ừm… Đại Ưng? Cũng được.

Nhưng mà chỉ có Hồ Ưng mới hợp được với nha đầu này mà thôi.

Nàng cũng không phản kháng, liền dẫn các đệ tử đi săn Hồ Ưng.

Hồ Ưng thân mang độc tố, rất phù hợp với nha đầu này.

Có điều, nó hơi khó bắt một chút, bởi vì nó nằm trong lãnh địa của Độc Giác Thú cấp quân chủ….

Diệp Lạc Hy ngờ ngợ ra điều gì đó, liền nở ra một nụ cười gian trá vô cùng.

Nữ Oa từng nói, Độc Giác Thú cấp quân chủ không chỉ có một mà còn có đến hai viên hạch ma thú trong người.

Nếu như nàng để thiên giới biết được nàng đánh vỡ viên ma hạch đó, chắc cũng chỉ bắt nàng nộp xác chứ không nộp ma hạch lên đâu nhỉ?
“Quân Cửu, nếu như con đã muốn Hồ Ưng, ta sẽ giúp con.

Có điều, ta chỉ giúp con ký khế ước chứ không giúp con bắt nó.

Điều này con đồng ý không?”
Quân Cửu không do dự gật đầu.


Kiếp trước, mười hai huynh đệ bọn họ đều được sư phụ lần lượt đi bắt linh thú về để ký khế ước, chưa ai có cơ hội được tự lực cánh sinh một lần.

Lần này, Quân Cửu cũng tự cho rằng bản thân mình rất may mắn.

Diệp Lạc Hy mỉm cười, sau đó nàng bắt đầu dẫn các đồ đệ đến địa bàn của Độc Giác Thú.

Thật ra, không hẳn là Quân Cửu muốn ký khế ước cùng với Hồ Ưng kia.

Mà là ở kiếp trước, chính Quân Cửu đã đánh bại Độc Giác Thú này rồi hấp thụ ma hạch của nó, đột phá cảnh giới cho chính mình.

Và nàng đã dựa vào uy lực của viên ma hạch đó mà đánh bại Phán Quan đương nhiệm ở Minh giới, đường đường chính chính đi lên trấn giữ vị trí phán quan đời tiếp theo ở Minh giới.

Đây chính là bí mật của riêng Quân Cửu mà nàng không muốn ai biết cả.

Bây giờ, nàng không cần đến chức vụ đã phán quyết cho sư phụ mình nhảy Tru Tiên Đài kia, nàng cần chính là những gì có thể bảo vệ được sư phụ nàng – người đã và luôn yêu thương nàng như hài nhi của chính người.

Vì vậy, hạch ma của Độc Giác Thú tu luyện ra tiên đan để có thể thực hiện được âm mưu, nàng sẽ để nó lại cho sư phụ..