Vừa rồi, Kim Sư vừa gửi thư về cho nàng, xem chừng nhiệm vụ, tình hình và hướng đi của nàng tính cho tới thời điểm hiện tại đang tiến triển rất có sắc.

Dù sao, đối với một tiểu thần quân, chưa được làm lễ sắc phong lên thượng thần như nàng, ở thiên, ma, minh giới, hay ở lục địa, cũng chẳng có mấy ai biết về nàng.

Đối với nàng mà nói, đây lại là một điều tốt.

Tốt ở chỗ, nàng có thể tự do hành động mà không quá gây chú ý.

Dù sao thì, ở chỗ nhiều thị phi như vậy, càng có chức vị cao càng có nhiều người bàn tán đến.

Diệp Lạc Hy gấp lại sổ sách.

Dù sao thì vừa rồi, nàng cũng đã xin Lâm Túc được nghỉ phép mấy ngày, vừa hay nàng có thể dẫn đám nhóc tỳ xuống Lục địa Thất Hải đi săn một thời gian.

“Chủ nhân, người có gì phân phó?” Diệp Tư nhìn nàng đã gấp sổ sách, khẽ cúi đầu hỏi.

Hôm nay chủ nhân không làm việc nữa sao?
“A Tư, ngươi sắp xếp đi, nhắn với đám đồ đệ của ta là chúng ta chuẩn bị đi săn.”
Diệp tư cúi đầu nhận lệnh, sau đó lui ra.


Diệp Lạc Hy vươn vai mấy cái, sau đó đứng dậy, với một bộ dáng tự tin.

Nàng tiến vào không gian.

“Chủ nhân, hôm nay người không làm việc nữa sao?” Diệp Nam thấy chủ nhân đột ngột xuất hiện sớm hơn dự định, liền cảm thấy kỳ lạ.

Dù sao thì, chủ nhân chỉ vào không gian vào giờ tuất mà thôi.

Bây giờ mới giờ mùi thôi mà?
“Các ngươi chuẩn bị đi.

Ta muốn dẫn các ngươi đi săn một chuyến.

Dù sao thì ta cũng được nghỉ phép ba tháng.

Nếu như xuống lục địa thì có thêm tầm chín mươi năm thoải mái thống khoái.” Nàng vui vẻ cười.

“Chủ nhân, có cần ta thông báo cho các chủ phu không?” Diệp Liên hỏi nàng.

“Không cần đâu.

Dù sao thì chỗ ta muốn dẫn đám nhóc tỳ này đi săn cũng gần cái hang của Hỗn Độn.

Ngươi yên tâm.” Diệp Lạc Hy cười tươi, sau đó xoay người rời đi, hướng nhà kho mà đến.

Nói là nhà kho thì hơi oan.

Nơi này là một nơi được chế tạo cực kỳ công phu, lấy thiết bị và sự sáng tạo của nhân loại vào mười chín vạn năm sau, dùng giống như một kho đông lạnh lớn, giúp bảo quản được các loại dược liệu, hoặc tươi hoặc khô.

Diệp Lạc Hy tiến vào căn phòng chứa dược phòng thứ tư, mở cửa ra.

Bên trong chứa đầy những lọ dược liệu đủ màu sắc, và chúng được bảo quản rất kỹ càng.


Diệp Lạc Hy chọn lấy một vài lọ dược, sau khi mở ra và ngửi mùi bên trong nó, nàng bắt đầu lấy những lọ dược đã được nàng kiểm chứng, đem chúng đến phòng luyện dược.1
Một viên đan dược lục phẩm thượng cấp, được nàng nhanh chóng bí mật gửi đến cho Kim Sư.

Tính sơ sơ thì hiện tại Kim Sư đã ở bên cạnh Cửu Lâu Xà Tà Thần một thời gian rồi.

Cũng đã đến lúc nàng giúp Kim Sư thăng cấp một chút.

Hắn ta sắp đột phá cảnh giới thành thục lên cao kỳ.

Sau khi dùng Phù Điệp gửi viên đan dược cho Kim Sư, mọi thứ cũng đã được đám Diệp Tư chuẩn bị xong xuôi.

Nàng ra khỏi không gian, nhìn mười mấy đồ đệ, cảm thấy hơi lạ lẫm.

Chúng mất ngủ sao?
“Các con… hôm qua làm cái gì mà bây giờ mắt đứa nào đứa nấy thâm đen cả vậy?” Nàng nhíu mày.

Không lẽ hôm qua mấy người bọn hắn đe dọa, hay là bắt nạt gì đó đám đồ đệ của nàng sao?
Không đứa nào trả lời nàng, nàng chỉ có thể cười gượng gạo hai cái.

“Hôm nay chúng ta sẽ đến Lục giới Thất hải đi săn một chuyến.

Tiện đây cũng xem như ta cho các con thực chiến một thời gian.” Nàng đưa mắt nhìn lần lượt từng đứa đồ đệ một.

Lưu Nhất Thanh thay các đệ muội, ôm quyền hướng sư phụ bẩm rõ.


Thái độ rất cương trực và thẳng thắn, thậm chí còn có vài phần nghiêm túc, trông giống hệt như ông cụ non.

Nàng vỗ tay hai cái, nói: “Tiểu Cửu, Hiểu nhi là hai đứa duy nhất trong các con chưa có linh thú.

Nhân dịp này ta cũng sẽ giúp các con có khế ước linh thú luôn.

Với cả, lần này chúng ta sẽ về Quang Minh đỉnh ba tháng.

Đừng ủ rũ như vậy.”
Quả nhiên, đám trẻ con vừa được nghe nói sẽ về Quang Minh đỉnh ba tháng, chúng liền vui vẻ đến mức, bộ dáng mệt mỏi ban đầu hầu như đã không còn.

Vì vậy, mười hai đồ đệ liền theo chân sư phụ, ai nấy ngự linh thú rời khỏi Cửu Trùng Thiên, trở về Huyền Lạc lục địa, nơi có ngọn núi tên là Quang Minh ngự trị.

Đó chính là ngôi nhà lớn mà sư phụ đã thu nhận mười hai đồ đệ bọn họ, nuôi dưỡng, dạy dỗ gần chín trăm năm trước khi lên cửu trùng thiên.

Đối với Diệp Lạc Hy mà nói, chuyến ghé thăm lại Quang Minh đỉnh lần này, nàng chỉ có một chủ đích duy nhất không hơn.

Và cũng lúc này, từ trong tiềm thức xa xưa nhất của nàng, bỗng thoáng hiện lên hai hình bóng lấp lánh, như đang vẫy gọi, như đang hân hoan chờ đợi nàng trở về Quang Minh đỉnh..