Cả một ngày trên dưới trong ngoài phủ, bọn họ nếu không bị sư phụ dạy dỗ thì sẽ bị uy áp của mấy sư mẫu dọa cho phát hoảng.

Kết quả thì thảm không thể thảm hại hơn.

Kiếm pháp của sư phụ sau khi độ kiếp thành thượng thần đúng là vô cùng đáng sợ.

Động tác của sư phụ không chỉ linh hoạt hơn mà lực đạo cũng mạnh hơn gấp bội phần.

Thậm chí là cả luyện đan, trong khi đám đồ đệ vẫn còn loay hoay với mớ dược liệu hỗn độn thì Diệp Lạc Hy đã luyện thành Tẩy Tủy Đan Lục phẩm.

Chưa dừng lại ở đó, trong phần kiểm tra linh căn, sư phụ còn chưa xuất linh căn, ra đánh, chỉ có nghiêng người trái phải tránh né đòn đánh của bọn họ, vậy mà chỉ cần hai, ba quyền của nàng, đám đồ đệ liền đo sàn.

Cuối cùng là kiến thức, Diệp Lạc Hy không chỉ nghiêm ngặt kiểm tra kiến thức về linh thú, về linh căn, về thảo dược mà còn kiểm tra đến cả văn chương và sách thảo, khiến bốn đồ đệ đều lần lượt ôm đầu xin tha.

Đó là chưa kể, một lần kiểm tra sư phụ liền cho bọn chúng đồng loạt xông lên, ấy vậy mà vẫn thua một cách thê thảm, trong khi sư phụ vẫn còn cao cao tại thượng đứng đó, cả người không đổ ra một giọt mồ hôi, mày còn chưa nhíu lấy một cái.


“Sư phụ… xin người trách phạt, là chúng con đã quá lơ là.” Mười hai đệ tử đồng loạt quỳ xuống xin nàng tha thứ.

Diệp Lạc Hy xoa xoa thái dương, nhìn đám đồ đệ đứa nào đứa nầy đều bị nàng hành hạ cho te tua một phen, liền cảm thấy phương pháp dạy dỗ của mình nhất thời có chỗ không được thỏa đáng lắm.

“Hôm nay nghỉ ngơi.

Ngày mai chúng ta sẽ dẫn các con đi thực chiến trên thao trường một lần.

Còn nữa.” Nàng nhìn vào Lưu Nhất Thanh, Kim Mặc Nghiên, Nhạc Tử Liêm và Lục Bắc Quân khiến chúng giật mình khẽ run: “Thời gian tới chuẩn bị cho tốt.

Các con sắp đột phá đến cảnh giới Linh Thần, đừng làm ta thất vọng.”
Đám đồ đệ nghe thế, hai mắt liền sáng, gật đầu lia lịa.

Diệp Lạc Hy lúc đi ngang qua Bạch Hiểu Hiểu, nàng đặt tay lên đầu đứa trẻ này, trong lòng thầm ám ảnh so với vẻ mặt của nó khi tàn nhẫn hạ độc nàng, thở ra một hơi: “Hiểu Hiểu, hôm nay vi sư thất vọng về con.

Vốn dĩ đây chỉ là kiểm tra, nhưng con đã phân tâm đến sáu lần.

Nếu như đấu với kẻ mạnh, hoặc thực chiến với người ngoài, con nhất định sẽ trở thành miếng mồi ngon cho họ.

Hôm nay vi sư phạt con đứng tấn hai canh giờ, con có phục hay không?”
Bạch Hiểu Hiểu nhìn nàng với đôi mắt rưng rưng, nhưng sau đó nó không phản lại nàng như mọi lần, mà chỉ cúi đầu lĩnh ý đi chịu phạt.

Diệp Lạc Hy ngạc nhiên, thật sự là điều rất hiếm lạ nha.

“Hiểu Hiểu, con không khỏe sao?” Nàng nhìn Bạch Hiểu Hiểu kỹ một chút, nhìn thấy sắc mặt của đứa nhỏ xanh xao, thậm chí khóe mắt còn có hơi nước, tưởng chừng như nha đầu này có thể khóc bất cứ lúc nào, Diệp Lạc Hy đành thở ra một hơi.

Bạch Hiểu Hiểu dãy khỏi cái đụng chạm của sư phụ, sau đó cúi đầu lầm lũi bỏ đi.

Diệp Lạc Hy không hiểu.


Nha đầu này làm sao vậy?
“Cửu nhi, con gần gũi với Hiểu Hiểu nhất, đi theo xem sư muội con thế nào.

Ta sợ nó có chuyện gì khó nói.” Nàng nhìn Quân Cửu định chạy theo Bạch Hiểu Hiểu, nói vọng tới.

Quân Cửu ôm quyền: “Sư phụ, người cứ yên tâm, con sẽ đi xem sư muội.” Rồi chạy theo.

Diệp Lạc Hy thở dài, cũng không suy nghĩ nhiều, liền nhanh chóng ngự mây bay đến bãi luyện binh.


Đêm khuya thanh vắng, tuy lúc này Diệp phủ không có nhiều nơi còn bật đèn, nhưng không phải là trên dưới cả phủ đều đã ngủ say.

Thường thì lúc này, những linh thú của Diệp Lạc Hy sẽ làm việc riêng của bọn họ.

Tứ Hung Thú sẽ rời khỏi Diệp Phủ, rời khỏi Cửu Trùng Thiên đến Minh giới.

Diệp Lạc Hy lúc này vẫn còn ở trong thư phòng xử lý sổ sách trong phủ.

“Sư phụ.” Một tiếng gọi rất nhỏ vang lên, kèm theo tiếng gõ cửa.


Diệp Lạc Hy ngẩng đầu khỏi chồng công văn: “Hiểu Hiểu, con có việc gì sao?”
Bạch Hiểu Hiểu đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một tách trà.

“Sư phụ, đây là Hoa Trà ở nhân gian, con thấy mùi vị rất ngon, lại còn rất hài hòa.

Sư phụ, người nếm thử xem.” Bạch Hiểu Hiểu đặt chén trà xuống trước mặt nàng, tươi cười.

Nhưng điều khiến Bạch Hiểu Hiểu ngạc nhiên hơn chính là, bên cạnh Diệp Lạc Hy có một tách trà pha đặc cùng sữa – thứ luôn giúp Diệp Lạc Hy có thể thức đêm để làm việc.

Diệp Lạc Hy chỉ cười: “Hiếm khi thấy con có lòng như vậy.

Nói đi, con có phải là muốn cầu ta điều gì hay không? Hay là con muốn ta giảm miễn hình phạt đứng tấn của con mỗi ngày?”
Bạch Hiểu Hiểu dương đôi mắt ngây ngô to tròn lên nhìn nàng: “Sư phụ, tất cả đều không phải.

Ta chỉ muốn hỏi người, có phải một ngày nào đó, người sẽ đưa sư mẫu vào nhà và không cần chúng con nữa hay không?”.