Tối hôm đó, Tứ Đại Hung Thú về đến Diệp phủ, việc đầu tiên mà bọn hắn làm chính là muốn tìm lão bà cùng nhau dùng bữa.

Nhưng Đào Ngột vừa đặt chân vào cửa đã cảm nhận được có kẻ tấn công mình.

Nhưng hắn là ai chứ? Chỉ một cái vung tay đơn giản, hắn đã tóm được kẻ muốn đánh lén hắn kia đơn giản như trở bàn tay.

“Có chuyện gì vậy?” Cùng Kỳ thả ra một quả cầu lửa sáng trắng, nhìn thấy xung quanh có rất nhiều kẻ đang mai phục, giống như đang lăm le muốn tấn công bọn hắn vậy.

Bọn hắn bây giờ mới nhớ ra, ở Diệp phủ bây giờ đang có một đám nhóc tỳ cùng sống chung với nàng.

Cái thứ Đào Ngột đang tóm trên tay không phải cái gì khác ngoài Quân Cửu trong hình dáng cửu vĩ hồ nguyên bản của nàng.


Thao Thiết quét ánh mắt lạnh như băng, cả người tỏa ra áp lực đáng sợ, cùng đè nén đến khó thở, thậm chí là dọa cho đám đồ đệ của nàng hoảng sợ đến phát khóc.

Nếu như không phải nàng đã nói rõ cho bọn hắn lý do vì sao nàng giữ đám đệ tử này lại, có lẽ ngay từ khi nàng vừa trùng sinh trở về, bọn hắn đã giết chết hết mười hai kẻ vong ân phụ nghĩ này.

Áp lực của Thao Thiết tỏa ra quả nhiên vô cùng kinh động và chấn động.

Nếu như không phải Cùng Kỳ hạ kết giới, giới hạn uy áp của Thao Thiết chỉ ở trong phạm vi Diệp phủ, sợ rằng uy áp của Thao Thiết có thể kinh động đến cả Cửu Trùng Thiên này.

Tất nhiên, áp lực của Thao Thiết tỏa ra vô cùng đáng sợ.

Nếu như không phải là kẻ vững tin, chắc chắn sẽ bị uy áp của Thao Thiết dọa cho bất tỉnh, hoặc là lên cơn động kinh.

Thao Thiết cảm thấy đe dọa đã đủ, liền thu lại uy áp, sau đó lạnh lùng hừ một tiếng.

“Các người….

chính là những người mà sư phụ đã nói?” Mục Thiên Thiên gắng gượng chống đỡ đứng dậy bằng ngọn giáo, nhưng cơ thể vẫn còn choáng váng trước uy áp vừa rồi của Thao Thiết.

Không ai trong bốn người họ đáp lại câu hỏi của Mục Thiên Thiên, thậm chí sắc mặt và sát khí từ người bọn hắn tỏa ra còn làm cả đám sợ đến mức tái mặt.

Đây… đây… Tại sao sư phụ lại nói bản thân động tâm trước đám người này cơ chứ? Rõ ràng là hung dữ đến đáng sợ cơ mà?!
Diệp Lạc Hy vốn đang xử lý công vụ còn lại trong phòng, bất ngờ bị uy áp của Thao Thiết dọa cho một trận, nhất thời còn tưởng là có kẻ nào tấn công phủ của nàng, liền ném lại toàn bộ công văn cho Tam Lang và Ma Long, không nói lời nào liền bước đến đại sảnh.


Nhưng dường như không có sự hiện diện của kẻ địch nào quanh đây cả mà chỉ thấy đám đệ tử của nàng quỳ ngay ngắn trong sảnh, trước mặt mấy đứa nó chính là bốn đại tổ tông của nàng đang đứng đó, sắc mặt đen đến mức không thể đen hơn.

Chưa kể, cảnh tượng còn kinh diễm hơn khi một đám đồ đệ cứng đầu của nàng lại đang chịu giáo huấn của Đào Ngột và Cùng Kỳ.

Diệp Lạc Hy thở ra một hơi.

May mà uy áp này của Thao Thiết được Cùng Kỳ ngăn lại nên chỉ xảy ra trong phạm vi của Diệp phủ mà thôi.

Có điều, nó dọa cho nàng tưởng có định tới, ép Thao Thiết phải tỏa ra uy áp để đe dọa kẻ thù.

“NHAN.

PHONG.

TRÍ!!!!” Diệp Lạc Hy nghiến răng gọi từng chữ bằng cả tên và họ của Thao Thiết, hắn muốn chọc cho nàng có ngày vỡ tim mà chết sao? Đây là Cửu Trùng Thiên, không phải là Lục địa, cũng không phải là Thất Hải.


Hắn mà hạ uy áp ở đây, lão nhân gia kia tìm tới thì lúc đó phiền phức biết bao.

Có điều, ba tiếng Nhan Phong Trí chứa đựng từng cái nghiến răng cùng ngữ điệu tức giận của nàng đã dọa cho bốn vị Thượng Cổ Tà Thú không hẹn mà cùng đồng loạt quỳ xuống, tư thế nghiêm chỉnh, thậm chí hai tay của bốn vị này còn rất ngoan ngoãn đưa lên cao, tư thế rất giống động tác vừa quỳ ván giặt vừa bê chậu nước.

Không gian xung quanh chớp mắt từ căng thẳng trở thành tịch mịch, tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe tiếng gió thổi qua từng tán cây anh đào trước sân.

Diệp Lạc Hy, từ tư đưa tay lên xoa xoa mi tâm, không biết mình nên làm cái gì: “…”
Tứ Hung Thú, từ từ hạ tay xuống, hai tay nắm lại đặt trước đầu gối: “…”
Chúng nhân có mặt tại hiện trường, kẻ liếc đông người ngó tây, nhìn trời đất, nhìn trăng sao: “…”
Diệp Lạc Hy đỡ trán, bây giờ dù cho Thiên Đế có tốt bụng ban cho nàng một cuốn đại từ điển ngôn ngữ của thiên hạ, nàng cũng sẽ không bao giờ có thể diễn tả được hết cảm xúc của nàng ngay lúc này.

Nàng đành xua tay, giống như một lệnh ân xá, ra hiệu cho tất cả đều đứng lên hết cả đi..