“Tại sao muội lại hỏi ta điều này?” Nữ Oa kinh ngạc nhìn nàng.

“Ta từng nghe truyền thuyết về Thập đại cổ thần thuở thượng cổ hồng hoang.

Tỷ tỷ, dù cho thập đại cổ thần có như thế nào, ai nấy đều có truyền thuyết riêng lưu truyền hậu thế.

Nhưng tại sao chỉ có Ngọc Tỷ cổ thần lại không có bất cứ một truyền thuyết nào về bà ấy cả vậy? Không lẽ Ngọc Tỷ từng làm gì sai sao?” Diệp Lạc Hy ra vẻ ngây thơ.

Nữ Oa im lặng một hồi, sau đó bất ngờ, Nữ Oa kéo nàng vào biển thần thức của Nữ Oa.

Biển thần thức của mỗi người – một nơi vô cùng tuyệt mật, chứa đựng biển ý thức và linh hồn của người đó.

Trừ phi đó là chuyện thật sự tối kị, bằng không Nữ Oa cũng sẽ chưa từng đưa nàng đến đây.

Nếu biển thần thức của cha mẹ nàng là một khu rừng trúc xanh mơn mởn, bình yên có dòng suối vắt ngang cùng một ngôi nhà đơn sơ, biển thần thức của Diệp Lạc Hy là một khoảng không tĩnh lặng chỉ có mặt nước và bầu trời trải dài vô tận thì của Nữ Oa lại là một nơi chỉ có độc hai tông màu chủ đạo lam và trắng, giữa không trung lại có một phần đất bay giữa không trung, trên phần đất ấy lại có một loại cây cổ thụ rất lớn, rễ mọc xum suê, phát triển vô cùng to lớn.


“Tỷ tỷ?” Diệp Lạc Hy được Nữ Oa kéo tay, dừng chân tại gốc cây đại thụ ấy.

“Hy nhi, đây là chuyện cơ mật, ta không thể tiết lộ với quá nhiều tai mắt bên ngoài, chỉ có thể đưa muội vào biển thần thức của ta, từ từ ta sẽ nói cho muội rõ mọi chuyện.”Nữ Oa thần sắc nghiêm túc, sau đó, trước mắt nàng xuất hiện từng hình ảnh, giống như một đoạn ký ức được tua chậm.

….

Thời thượng cổ hồng hoang, lúc khai thiên lập địa, chỉ có ba vị thần cùng nhau cai quản thiên địa này: chính là thần sự sống, thần cái chết và phán quan cân bằng hai bên.

Đó chính là biểu trưng cho Tam Thiên sau này: Thiên Thần (sự sinh sôi), thiên Ma (sự chết chóc) và Thiên Minh (nơi giao hòa giữa sống và chết).

Ban đầu, thiên địa chỉ có nhất thiên nhất hải, thậm chí trời và đất dường như cũng chỉ có một mà thôi.

Thuở đó, thần sự sống đã tạo ra vạn vật, và vạn giống loài, mong cầu thiên hạ này sẽ trở nên đa dạng hơn.

Nhưng khi trải qua nhiều thời kỳ, đã có quá nhiều chủng tộc cùng sinh sống, sự xung đột, bất đồng ngôn ngữ, quan niệm và ý chí tôn thờ, ba vị thần đã phải chia lại thiên hạ: Thiên có Tam Thiên, địa có Lục Địa, Hải có Thất hải.

Đồng thời, ba vị thần chống đỡ Tam Thiên ấy đã chọn ra mười sinh mạng đứng đầu mười chủng tộc, ban cho sự bất tử, ban cho sức mạnh, để có thể thay thế bọn họ cai quản khắp nơi.

Thật ra, ban đầu không phải chỉ có mười sáu vị thần đã được chọn, để mỗi người cai quản một nơi, nhưng lại có sáu vị thần đó quá phận, khiến chúng sinh lầm than, bắt buộc những người còn lại phải hoặc giết chết hoặc phong ấn sáu người đó.

Trong đó chỉ có một người phong ấn, còn năm người giết chết, người duy nhất bị phong ấn chính là Cửu Lâu Xà – nguyên lai là một con rắn chín đầu, gọi là Tà Thần.

Trước khi chìm vào giấc ngủ thiên niên, Tà Thần đã đem trái tim của hắn lấy ra, truyền cho trái tim đó sự sống và cả sinh mệnh, sở hữu sức mạnh của thần và ma.

Gọi là Ma Thần Thạch.

Lúc đó, Ma Thần Thạch dù thế nào cũng chỉ là một viên ngọc đá bình thường, không ai có thể sử dụng nó.


Cho đến khi Ma Tôn đầu tiên xuất hiện.

Ma Tôn đó đã đem Ma Thần Thạch thức tỉnh, bắt buộc hắn ta phải phục vụ Ma Tôn đó.

Cho đến khi, Ngọc Tỷ thần quân – một trong mười vị cổ thần đã cứu lấy Ma Thần Thạch.

Sau đó, Ma Thần Thạch và Ngọc Tỷ đã yêu nhau say đắm.

Chỉ tiếc, tình yêu ấy bị nhiều người dị nghị, đồng thời cũng bị ngăn cấm rất nhiều.

Ma Thần Thạch quên đi nhiệm vụ của mình là phải hồi sinh người cha kia, cho nên đã cùng Ngọc Tỷ rong ruổi khắp nơi, cho đến khi tàn hồn mang tâm ma của Ma Thần Thạch tìm đến hắn, ép hắn thức tỉnh sức mạnh của bản thân, ép hắn hồi sinh Cửu Lâu Xà, ép hắn hóa thành ma.

Để bảo vệ Ngọc Tỷ cùng chúng sinh mà Ngọc Tỷ yêu quý, Ma Thần Thạch đã tự phong ấn bản thân mình.

Chỉ là không ngờ, Ngọc Tỷ lại có một hành động mà không ai nghĩ tới: Ngọc Tỷ lấy mình làm kiếm, lấy Ma Thần Thạch làm tâm, họ trở thành một thanh kiếm phong ấn Điêu Sư, trấn ở Huyền Mẫn Lục Địa, có Viêm Cơ đời thứ ba và một hỏa tinh linh sinh ra từ Hồng Liên Nghiệp Hỏa, cùng chín chín tám mốt lớp kết giới dày đặc canh giữ.

“Thật ra, trước khi đi đi vào giấc ngủ vĩnh hằng cùng với Ma Thần Thạch, Ngọc Tỷ - cũng là sư tỷ của ta có nói với ta, nàng ấy vẫn còn một đứa con gái ở Huyền Thiết Lạc đại lục, muốn ta đến tìm đứa trẻ ấy, thay nàng ấy nuôi nấng nó.

Nhưng ta đã tìm kiếm, cho đến bây giờ vẫn còn tìm kiếm, vẫn không rõ tung tích của con gái Ngọc Tỷ ở đâu.”Nữ Oa cười khổ, xem đó là một thất bại của mình.


Điều đó cũng giải thích vì sao, Vùng Đất Thánh của Nữ Oa không phải ngụ tại Thiên giới như nó đã từng mà lưu lạc khắp nơi ở vùng đất Huyền Lạc rộng lớn, cốt cũng chỉ là muốn tìm đứa trẻ đó.

“Hy nhi, có điều này ta phải nói với ngươi.

Có lẽ ta nên nói với ngươi sớm hơn, chứ không phải đợi đến bây giờ.

Đế Quân kia yêu đến sâu đậm không phải là Thanh Hà tiên tử mà là Ngọc Tỷ thần quân.

Hắn luôn tìm kiếm những nữ nhân có dung mạo hao hao giống Ngọc Tỷ thần quân, liền xem đó là thế thân mà sủng ái cưng chiều.” Nữ Oa giãi bày cho nàng hay: “Muội cũng có nhiều nét rất giống Ngọc Tỷ thần quân, nhưng đôi mắt màu lưu ly kia lại quá giống Ma Thần Thạch đó.

Hy nhi, muội đừng trách vì sao Đế Quân lại đem muội xem là kẻ thù mà phát tiết.”
Nghe xong câu chuyện của Nữ Oa giãi bày cho nàng hiểu, trong đầu nàng liền nhảy một đống thông tin mà nàng tiêu hóa không kịp.

Từ từ đã! Đây là loại chuyện gì vậy trời?!.