Diệp Lạc Hy gặp lại Ô Tư Mãng, nhận lấy những gì mình đã đặt ở ông ấy.

“Diệp tiên sinh, người có nghe dạo gần đây Minh giới đang nổi lên một tin là Hỗn Độn đại nhân đang muốn chiêu mộ một thợ rèn để giúp hắn ta làm việc, chuyện này có thật hay không?” Ô Tư Mãng hỏi nàng.

Diệp Lạc Hy vừa nghe, liền biết Hỗn Độn đang giúp nàng ngầm chiêu mộ Ô Tư Mãng.

Nàng cười: “Sao thế? Ô tiên sinh có hứng thú sao?”
Ô Tư Mãng nghe như vậy, liền gật đầu đồng ý với Diệp Lạc Hy, ông cũng thẳng thắn bộc trực, ông vuốt bộ râu của mình, trầm ngâm: “Lão phu xưa nay luôn ngưỡng mộ Hỗn Độn đại nhân.

Nhưng tiêu chuẩn tuyển người của ngài ấy cao như vậy, lão sợ bản thân lão không đủ thực lực.”
Diệp Lạc Hy khẽ cười, nàng nói: “Ô tiên sinh, ta tuy là người ở bên ngoài Ma giới, nhưng chuyện của Hỗn Độn đại nhân mà ngài nói ta lại không rõ nhiều.

Tuy nhiên, xét cho kỹ thì thực lực của ngài đủ để đánh bại được cả một đội quân thần tộc trên dưới vạn người.

Ta tin chắc là Hỗn Độn đại thần mà ngài hâm mộ sẽ không chọn nhầm người đâu.”
Ô Tư Mãng nghe như vậy, liền cảm thấy bản thân ông càng có thêm tự tin.

Sau đó, ông vỗ vai nàng: “Ha ha ha! Huynh đệ, Diệp tiên sinh đúng là huynh đệ của lão phu.”Rồi ông lục tìm trong một chiếc tủ cũ kỹ, lấy ra một bộ áo giáp, nói: “Thứ này có tên gọi là Phương Long giáp, được rèn từ vảy của một ngàn con rồng.

Bằng hữu của ta, tuy nói rằng ta sẽ đi theo lời chiêu mộ của Hỗn Độn, nhưng ta sinh ra vốn là Cự Nhân tộc, thân ta vốn đã mình đồng da sắt, thứ này không có giúp ích gì được cho ta.

Cái này, xem như là quà tặng cho bằng hữu của ta.

Ngươi cứ nhận lấy đi, đừng từ chối tấm lòng của lão phu đây.”
Diệp Lạc Hy đỡ lấy bộ giáp quý.


Nàng tưởng chừng như bộ giáp này rất nặng, nhưng lại nhẹ đến khôn tưởng.

Diệp Lạc Hy vui vẻ mỉm cười, vừa nhận liền nghĩ ngay tới người có thể sử dụng được thứ này, nàng liền đưa tay vào trong không gian, nói: “Vậy thì để chúc bằng hữu của ta lên đường bình an, ta có thức này muốn tặng cho lão.”
Nàng lấy ra một chiếc vừa to vừa nặng, nói: “Thứ này vốn dĩ là ta đập một con quái ở núi Đông Hoang, đây vốn dĩ là một bán thần binh của độc nhãn tộc.

Ta thân là người luyện đan, tu luyện cũng chỉ có hỏa căn là nổi trội.

Cái này đối với ta cũng vô dụng, nhưng đối với người như ngài thì chắc sẽ hữu dụng hơn ta.”
Ô Tư Mãng nhận được quà của người tri kỉ, liền vui mừng, đem cả rượu quý trong nhà ra cùng nàng vui vẻ cạn chén.

“Ta kính người bạn ngàn vàng khó cầu này.

Sau này gặp mặt, hi vọng sẽ có một ngày chúng ta cùng nhau đối rượu, luận bàn căn nguyên.”Ô Tư Mãng hướng bình rượu về phía nàng, cười vang.

“Hảo!”Nàng cũng nâng bình rượu, hướng về phía ông ta cạn ly: “Ta kính người bạn ngàn vàng khó cầu, sau này có duyên, hẹn ngày tái ngộ.”
Sau đó, Ô Tư Mãng đã rời đi rất nhanh chóng, mà Diệp Lạc Hy cũng phải rời khỏi Ma giới.

“Tỷ tỷ, những thứ này đều là tỷ đã săn được, tỷ bằng lòng cho muội sao?”Tiêu Nguyệt Hoa nhìn cặp hoa tai mắt rồng và roi da gân rồng trong tay, nước mắt rưng rưng nhìn Diệp Lạc Hy đã chuẩn bị rời khỏi Ma giới.

“Ha ha ha, chút đồ đó có là cái gì đâu chứ? Xem như đây là quà của ta gửi tặng Quận chúa, xem như là chút kỷ vật ta để lại cho người đi.

Nếu như sau này có duyên, chúng ta sẽ gặp nhau ở Cửu Trùng Thiên.” Nàng cười, vỗ vỗ vai Tiêu Nguyệt Hoa.

Tiêu Nguyệt Hoa ôm lấy Diệp Lạc Hy khóc sướt mướt, sau đó cũng tiễn nàng đến tận cổng Tam Thiên.

Diệp Lạc Hy nói Ma Long hãy mở cổng dịch chuyển, bọn họ sẽ nhanh một chút về Diệp phủ, còn nàng thì trở vào không gian của mình, chỉ muốn nghỉ ngơi.


- -- ngoại truyện ngắn: không gian nhỏ tiểu kịch trường ---
Đào Ngột ngồi co chân bó gối, làm tổ trồng nấm trong góc nhà, miệng lẩm bẩm cái gì mà: “Tiểu Hy hết thương ta rồi.

Ta không có xấu xa đến vậy đâu mà.

Hức!” đại loại như vậy.

Diệp Liên nhìn nàng, ánh mắt khó hiểu.

Rốt cuộc là chủ nhân đã nói cái gì nha?
Diệp Lạc Hy thở dài, hết cách rồi.

Mỗi khi nàng ngủ, nàng đều sẽ gặp cha nương trong biển thần thức của mình.

Nàng để ý thấy, mỗi lần nương giận cha, cha đều hôn người một cái, nương sẽ hết giận, thậm chí còn rất vui vẻ làm hòa.

Cho nên, trong cái đầu của Diệp Lạc Hy lúc này không hiểu sao lại có suy nghĩ tốn giản hết mức, đến độ tưởng chừng như không thể tối giản hơn nữa, nàng tiến về phía Đào Ngột đang làm tổ kia, kéo hắn ra khỏi cái tổ nấm đó, đồng thời nàng tóm cổ áo hắn kéo xuống gần mình một chút, kiễng chân lên hướng hắn, môi chạm môi.

Không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ.

Mà tĩnh nhất phải kể về ba vị hảo hán nào đó đang chết đứng phía sau nàng và Đào Ngột.

Diệp Lạc Hy không hiểu sao lúc này lại có vẻ rất ngây ngô, chính xác mà nói thì nàng dù có sống lâu hơn nhưng trên phương diện tình cảm và biểu đạt tình cảm lại vô cùng thiếu hiểu biết.


Lúc trước thì không ai dạy nàng cách thể hiện tình cảm, cho nên nàng chỉ có thể cố gắng làm vừa lòng mọi người.

Bây giờ thì nàng đã không còn là con người cũ, cho nên cái này là học theo cha nương mà thôi.

Nụ hôn giống như chuồn chuồn thấp nước, thậm chí không biết là cánh chuồn đã chạm nước chưa.

Nàng buông Đào Ngột ra, mặt nàng khẽ đỏ, lại nhìn Đào Ngột đỏ mặt tía tai, thậm chí hắn còn có cảm giác trước mắt hoa hoa lên đầy đủ sao và trăng, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó không ai nghe rõ.

“Đào Ngột a, ngươi đừng giận.

Cái này là nụ hôn đầu của ta, xem như ta xin lỗi vì chuyện lúc chiều đã lấy ngươi ra làm bức bình phong đi được không? Đừng giận ta nữa nhé.”
Đào Ngột nghe nàng nói như vậy, hắn chính thức sướng đến chín tầng mây, còn đằng sau hắn lại có ba đạo Hồng Liên Nghiệp hỏa nổi lên bừng bừng trong không khí, át cả hỏa khí của Diệp Liên, dọa cho Diệp Liên sợ hãi ôm Diệp Nam tránh xa nơi đó.

Có lẽ Đào Ngột sẽ chết ngay vì bị ba tên còn lại hội đồng sau khi Diệp Lạc Hy vào nhà nghỉ ngơi, nếu như Diệp Lạc Hy không nói thêm một câu: “Cái này là ta học từ cha ta đó.

Người nói là cách này dỗ tiểu kiều thê rất lợi hại.

Ngươi đó, lúc này nhìn ngươi khả ái lắm nha~”
Rồi nàng vui vẻ quay gót đi vào nhà.

Phụt!
Người nhịn cười không nổi, phun ra tiếng cười đầu tiên chính là Cùng Kỳ: “Ha ha ha!”
Hỗn Độn bị tiếng cười của Cùng Kỳ làm cho giới hạn chịu đựng cuối cùng của hắn đứt gãy, liền bò lăn ra đất mà cười theo: “Trời đất ơi! Tiểu kiều thê khả ái.

Ha ha ha, cười chết ta mất! Ha ha ha!”
Thao Thiết lúc này cũng nhịn không nổi mà khóe miệng giật giật, mặt Thao Thiết khẽ đỏ.

“Cười… ha ha ha, cười chết ta mất! Ha ha ha! Tiểu kiều thê cơ đấy! Ôi trời đất ơi!”Cùng Kỳ cười đến hô hấp cũng không thông, đưa tay lau nước mắt.

Sắc mặt Đào Ngột đã đen đến độ, so với tối qua Diệp Lạc Hy tức giận chỉ có hơn chứ không có kém.


Rầm!
Một cú đấm trời giáng từ trên trời đánh xuống, ngay chỗ Hỗn Độn và Cùng Kỳ cùng bò lăn ra đất mà cười.

Cũng may là Thao Thiết tóm cổ áo hai tên cười đến thần kinh có bệnh kia ném ra xa, tránh cho cú đánh của Đào Ngột giáng thẳng xuống mặt mũi bọn hắn.

“Ha! Dù cho có bị gọi là tiểu kiều thê thì sao? Nụ hôn đầu của nàng là của ta.

Ai dám làm khó ta cơ chứ?” Đào Ngột cười dương dương tự đắc.

Cùng Kỳ lắc đầu, đưa tay lên ra hiệu Đào Ngột nói thêm: “Ngươi ngưng được rồi! Người chính xác có được nụ hôn đầu của nàng chính là Thao Thiết.

Các ngươi còn nhớ lần lịch kiếp thứ năm của nàng chứ?”
Không gian xung quanh im lặng đến khó tả.

Tĩnh lặng chỉ được một giây, giây sau cả khoảng sân liền trở thành bãi chiến trường.

Lý do thì chỉ có một: chính là tứ đại hung thú đánh nhau.

Cũng may, bọn hắn hạ kết giới trước khi đánh nhau, tránh cho nơi này thiệt hại, nàng lại phạt bọn hắn quỳ ván giặt thì khổ.

Vì thế, lúc Diệp Lạc Hy trở ra vào buổi tối, định gọi bọn hắn vào ăn cơm thì không thấy Tứ Đại Hung Thú đâu, chỉ thấy Diệp Nam đang trồng lại hoa trong vườn.

“A Nam, ngươi thấy bọn hắn đâu không?” Nàng vỗ vai Diệp Nam.

“Chủ nhân, đang ở bệnh xá.”Diệp Nam chỉ tay về phía phòng dược.

Diệp Lạc Hy: “?”
Đang yên đang lành, tự dưng cả đám kéo nhau đến bệnh xá làm gì?.