Ngay sau đó, cuộc đấu được bắt đầu ở ngọn núi sau căn nhà lụp xụp của ông ta.
Bãi đất trống trong rừng trở thành sàn đấu chính thống của hai người.
Kẻ người hầu kia phòng chừng trận đấu sẽ đả động đến những người xung quanh, nên đã dựng lên một kết giới vừa dày vừa chắc, phòng khi hai người họ quá tay thiêu trụi cả nơi này.
Cả bãi đất bỗng dưng nóng dần lên mặt đất nơi Cự Nhân tộc kia đứng bỗng dưng chuyển thành màu tím, nóng rực giống như dung nham muốn phun trào, cuồn cuộn từ dưới đất lên.
Hai người chứng kiến đều hiểu đó là hỏa linh của Cự Nhân tộc.
Hỏa linh màu tím, còn có tên gọi khác là Tử Hắc Viêm, uy áp mạnh mẽ không thể xem thường, cũng được xếp trong các dị hỏa của hỏa linh.
Người đời có câu: Thiên hạ vạn hỏa, dị hỏa vi tôn, dị hỏa xuất, vạn hỏa cúi đầu.
Đối với ông ta mà nói, dị hỏa này chính là thứ để ông ta được phép cao ngạo, và càng có quyền cao ngạo khi đấu với một Đại Linh Sư không biết tốt xấu.
Nếu như không phải Ma Long đã dựng lên kết giới, sợ rằng xung quanh đây sẽ bị ảnh hưởng bởi luồng nhiệt nóng rực của Cự Nhân kia.
Kết giới này có độ dày và chắc chắn rất cao, dù có là Hồng Liên Nghiệp Hỏa đứng đầu dị hỏa, tốt xấu gì cũng có thể trụ được đến khắc thứ ba, huống chi là Hắc Tử Viêm kia cũng chỉ đứng thứ tám.
Xem chừng tình hình này, rất có thể là lão Cự Nhân Tộc kia sẽ thắng.
Có điều, xui xẻo cho Cự Nhân Tộc kia mà thôi.
Nếu như đối đầu với kẻ khác thì có thể ông ta đã thắng một cách phủ đầu rồi.
Nhưng đáng tiếc, người đối đầu hiện tại với ông ta không chỉ là một kẻ từng đạt đến cảnh giới Huyễn Vương thứ bảy trùng sinh trở về, mà hiện tại trong người Diệp Lạc Hy còn có đến hai loại dị hỏa.
Một là dị hỏa của Xích Viêm Hỏa lấy được từ Mãnh Long và hai là Thanh Lam Liên Đăng hỏa của Đào Ngột, do nàng cộng hưởng linh hồn với hắn.
Diệp Lạc Hy không thích cùng kẻ khác phô trương quá mức thực lực, nhưng nàng có mục đích quan trọng hơn để thắng và hơn hết, đối với Cự Nhân kia nàng cần có một cách thắng áp đảo và phủ đầu.
Ma Long chỉ âm thầm cầu nguyện cho cái kết giới của hắn.
Chủ nhân, tốt xấu gì người cũng nên nương tay một chút nhé! Kết giới của thuộc hạ không thể trụ nổi quá ba chiêu của chủ nhân đâu, hơn nữa ở đây còn có cả quận chúa nữa đó!
Dưới chân Diệp Lạc Hy như ẩn như hiện ba vòng tròn lửa mang hình dáng nửa đỏ nửa đen vô cùng kỳ dị, nhìn thì có vẻ lạnh, nhưng khi dùng linh lực dò xét thì lại thấy nóng đến ngạt thở.
Nàng đứng yên chờ đợi, như có ý muốn mời ông ta ra tay trước.
“Hai người họ còn đang làm gì vậy? Sao trận đấu không bắt đầu?” Tiêu Nguyệt Hoa nghi ngờ nhìn Diệp Lạc Hy và Cự Nhân kia đứng yên bất động, không tiến không lui, chỉ có uy áp của hai ngọn lửa đang đấu đá như hòa vào nhau.
“Bọn họ đang thăm dò thực lực của đối phương, sau đó sẽ tính toán xem sẽ hạ đối phương như thế nào.”Ma Long giải thích cho Tiêu Nguyệt Hoa hiểu tình hình hiện tạ, lại nói: “Quận chúa, nếu như ngài muốn sánh bước cùng chủ nhân, nhất định phải học hỏi từ những trận tỷ thí như thế này.
Bằng không trên chiến trường, quận chúa sẽ trở thành con mồi béo bở cho kẻ địch.”
Tiêu Nguyệt Hoa chợt hiểu, nàng nhìn Diệp Lạc Hy đứng im bất động ở đó, trong đầu có hàng vạn câu hỏi không có lời giải thích.
Đây là thực chiến sao?
“Đây chỉ mới là tỷ thí, cho nên bọn họ đều phải thăm dò thực lực của đối phương.
Nhưng còn trên chiến trường, sẽ chỉ có chém giết mà thôi.
Quận chúa, người hãy học hỏi một chút.” Ma Long có lòng giải thích thêm một chút.
Diệp Lạc Hy thầm tán thưởng.
Thảo nào khi trước Cửu Lâu Xà Tà Thần lại muốn có Cự Nhân tộc này đến thế.
Ông ta không chỉ là một luyện khí sư vô cùng có tâm huyết và tài năng mà còn là một Nguyên Linh sư đạt tới cảnh giới Đại Linh Sư cấp bảy, sở hữu Hắc Tử Viêm dị hỏa đứng thứ tám trong bảng xếp hạng dị hỏa.
Đúng là kỳ tài hiếm có.
Hình như, Cự Nhân tộc kia cũng dần phác giác ra, đối thủ của mình cũng là một kẻ nặng ký không thể chơi đùa.
Cự Nhân tộc kia bắt đầu cử động tay, phía trên đầu ông ta xuất hiện hàng trăm quả cầu lửa bay lơ lửng trong không trung.
Đoạn, những quả cầu hỏa kia biến thành những mũi mũi tên nhọn, hướng đến phía đối thủ đánh tới.
Trong đầu của Tiêu Nguyệt Hoa và Ma Long đều đồng loạt vang lên một câu: “Bắt đầu rồi!”
Phải công nhận là Cự Nhân Tộc kia rất am hiểu về hỏa linh, mọi loại biến dị, hóa hình và cách thức chiến đấu của một Nguyên Linh Sư thuộc hỏa căn đều được ông ta tính toán và tìm hiểu rất kỹ, kể cả việc thăm dò thực lực của đối phương cũng được ông ta quan sát rất tỉ mỉ và cẩn thận.
Một cái phất tay, ngay lập tức hỏa cầu kia hướng Diệp Lạc Hy đâm thẳng.
Diệp Lạc Hy vẫn đứng yên bất động, không hề nhúc nhích, thậm chí đến hơi thở cũng vẫn bình ổn như chuyện đống hỏa căn kia đánh vào nàng là chuyện hết sức bình thường.
Tiêu Nguyệt Hoa hít phải hơi lạnh.
Tại sao tỷ tỷ không né đi? Lại đứng yên bất động như vậy, không sợ chết sao?
Khi mũi lửa còn cách Diệp Lạc Hy chưa tới gang tay thì ngay lập tức, những quả cầu lửa tương tự như ông ta từ xung quanh Diệp Lạc Hy tỏa ra, đánh vỡ những quả cầu đó của nàng.
Bóng dáng của nàng thoáng ẩn thoáng hiện trong đám cầu lửa nổ tung ấy, giống như bất động, lại giống như tránh né.
Tốc độ di chuyển nhanh đến chóng mặt.
Cự Nhân tộc kia ngạc nhiên, rồi cười khẩy: “Ha! Ngươi ra đòn nhanh thật đấy! Nhưng đáng tiếc, cuộc chơi này dừng lại ở đây thôi! Cửu Long Giao!”
Vừa hô lên, ông ta đập mạnh hai bàn tai xuống đất, ngay lập tức một vết nứt lớn từ dưới đất xông dần về phía Diệp Lạc Hy, đất dưới chân Diệp Lạc Hy nứt ra, dòng dung nham nóng bỏng từ dưới đất phun trào lên, chín con rồng to lớn bằng rồng thật từ dòng dung nham nứt toác xung quanh gào thét, một tiếng vang trời, sống động như thật, hường Diệp Lạc Hy đánh tới.
Nếu như đây là Diệp Lạc Hy trước khi trùng sinh, có lẽ nàng sẽ khó mà tránh được chiêu này.
Nhưng đáng tiếc, chuyện đó không phải là ngày hôm nay.
Diệp Lạc Hy khẽ phất tay một cái, một ngọn lửa màu sắc đỏ đen diễm lệ, giống như một bông hoa sen nở rộ.
Ngọn lửa ấy ngay lập tức thành hình một con rồng to lớn gấp bội phần con rồng của Cự Nhân tộc kia, một cú há miệng liền cắn nuốt con rồng của ông ta.
Thật không ngờ đối thủ của mình cũng có dị hỏa, thật sự là quá bất ngờ.
Dị hỏa vốn dĩ rất hiếm gặp trong nhân gian.
Để có được dị hỏa, một người có thể có rất nhiều cách.
Hoặc là tìm được kỳ ngộ, số lượng này vốn dĩ cũng chỉ có vài người.
Hoặc là bẩm sinh có dị hỏa, số lượng này lại càng ít hơn.
Cự Nhân tộc kia rơi vào thế bị động, ngay lập tức di chuyển, biến mất giữa không trung.
Chớp mắt một cái, liền xuất hiện sau lưng Diệp Lạc Hy, quyền tay của ông ta được bao bọc bởi ngọn lửa tím đen đó, muốn mạnh mẽ giáng xuống nhân tộc nhỏ bé kia.
Nhưng, nhân tộc đó giống như một cái bóng mờ ảo, rồi dần biến mất.
Trong kết giới, đã không còn thấy hai còn người ấy đâu nữa, thay vào đó là hai ngọn lửa một tím đen một đỏ đen đánh nhau rất loạn xạ.
Tốc độ di chuyển của bọn họ nhanh không thấy người, chỉ để lại hai vệt lửa cùng tiếng chiêu thức va chạm nhau trong không khí.
“Nhanh quá! Ta không nhìn được!” Tiêu Nguyệt Hoa tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.
Rốt cuộc là Diệp Lạc Hy mạnh đến mức nào kia chứ?
Kỹ thuật của Cự Nhân tộc kia rất điêu luyện.
Nhưng đáng tiếc là ông ta quá ỷ lại vào dị hỏa của mình mà không biết dữ sức.
Mới đánh không lâu, tốc độ của ông ta đã chậm lại, đến hơi thở cũng bất ổn.
“Đại nhân, đắc tội rồi.”Diệp Lạc Hy cười khẩy.
Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả