Sáng sớm hôm nay, Ma Tôn đã tuyên bố buổi săn bắn kết thúc với phần thắng cuộc thuộc về tiểu thần quân Diệp Lạc Hy với chiến tích huy hoàng nhất chính là Mãnh Long.

Tất nhiên, cũng không ai dám hỏi nàng Xích Viêm Hỏa bên cạnh Mãnh Long ở đâu, chỉ sợ rằng nàng đã sớm hấp thụ chúng.

Mà chuyện Mãnh Long có Xích Viêm Hỏa, họa chăng cũng chỉ có Ma Tôn và Đế Quân mới biết.

Diệp Lạc Hy vinh hạnh được Tiêu Nguyệt Dạ gọi tên nhận phần tưởng.

Phần thưởng này chính là một ân huệ của Ma Tôn.

Nghĩa là người thắng cuộc có quyền yêu cầu Ma Tôn làm một việc trong khả năng của hắn ta.

Vốn dĩ, phần thưởng này là một con dao găm được rèn từ sừng của Thiên Thanh Ngưu Mãng – một binh khí đạt cảnh giới linh tôn, báu vật của Ma tộc.

Thế nhưng không ai rõ vì sao nguyện vọng ấy lại được đổi thành một ân huệ của Ma Tôn.

Tất nhiên, điều đó chỉ có một lý do duy nhất: Tiêu Nguyệt Dạ muốn xem xem, Diệp Lạc Hy bắt đầu yêu hắn từ khi nào, cho nên mới ra hạ sách này.

Tất cả mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía vị tiểu thần quân thiếu niên tuấn mỹ trước mắt, đầy chờ mong.


Tiểu thần quân tiên tộc này sẽ xin ân huệ của Ma Tôn là cái gì? Vàng bạc châu báu? Hay là địa vị ở Ma tộc? Hay là muốn được ban hôn cùng quận chúa?
Nên nhớ, từ khi đến đây đến giờ, ngoại trừ Đế Quân, Tiêu Nguyệt Hoa, các ma ma ở cung quận chúa, Ma Tôn và hai vị tiên nữ Thần tộc ra, chẳng có ai biết Diệp Lạc Hy là nữ.

Phần vì dung mạo hiện tại của nàng khá giống một nam tử, phần vì cách ăn mặc của nàng và phần vì độ ái mộ của quận chúa Tiêu Nguyệt Hoa cùng những hành động thân mật của quận chúa dành cho vị tiểu thần quân này.

Tất nhiên, trước đó từng có tin đồn vị tiểu thần quân ấy đoạn tụ cùng Ma Tôn, mãi sau, tin đồn đó mới được bác bỏ trước hành động kéo Ma Tôn đến gặp Thiên Tư Tư quận chúa.

Mọi ánh mắt đều hướng đến Diệp Lạc Hy đầy trông chờ.

Bởi vì để có một ân huệ từ Ma Tôn, đó chính là phần thưởng còn lớn hơn cả thanh đoản đao được rèn từ sừng của Thiên Thanh Ngưu Mãng kia rất rất nhiều.

Không ai có thể nhìn rõ được sắc mặt hiện tại của vị tiểu thần quân ấy, cũng không ai biết được vị tiểu thần quân ấy đang nghĩ cái gì.

Đoạn, tiểu thần quân cung kính quỳ xuống, nói: “Ân huệ của Ma Tôn quá lớn, tiểu thần không dám nhận đại lễ này.

Hơn nữa, điều tiểu thần muốn, sợ rằng Ma Tôn không thể giúp đỡ được tiểu thần.”
Mọi người ngạc nhiên trợn mắt nhìn tiểu thần quân.

Không biết là việc Diệp Lạc Hy muốn là gì, tham lam đến đâu, lại có thể khẳng định một cách quả quyết là Ma Tôn không thể giúp được hắn chứ?
Ma Tôn phất tay: “Hàm hồ! Có việc gì mà bổn tôn không thể giúp được ngươi chứ? Ngươi cứ nói ra, ta nhất định sẽ giúp ngươi.”
Diệp Lạc Hy nghe Ma Tôn nói như vậy, hơi ngập ngừng, đoạn, nàng cúi đầu nói: “Ma Tôn, hẳn ngài cũng đã nghe Đế Quân nói chức vị của ta là một tiểu tướng ở quân doanh trên Thiên giới, là một tiểu tướng dưới quyền của Lâm Túc thượng thần?”
Tiêu Nguyệt Dạ gật đầu, hắn nhướng mày nhìn nàng, tỏ vẻ hiểu biết về nàng, nói: “Thế thì sao? Không lẽ ngươi muốn ta giúp ngươi đoạt lấy binh quyền của Lâm Túc thượng thần sao?”
Mọi người xung quanh lại xì xào nhìn nhau, là những lời lẽ khiến người ta cảm thấy chướng tai vô cùng.

Quận chúa Tiêu Nguyệt Hoa nhìn nàng bằng ánh mắt đầy dò xét.

Đế Quân lại càng trợn mắt nhìn nàng, như chờ đợi câu trả lời.

Diệp Lạc Hy cười ha ha một cách ngây ngô, gãi gãi đầu nói: “Ma Tôn, ngài quá lời rồi.

Mạt tướng biết bản thân mình bất tài vô dụng, lại hay ẩu đoảng trong công việc.

Điều mạt tướng trước giờ luôn mong muốn chính là hi vọng Lâm Túc thượng thần có thể giảm cho mạt tướng một nửa lượng công vụ mỗi ngày được không?”
Tiếng xì xào xung quanh im bặt, mọi ánh mắt đều mở lớn nhìn nàng, ai nấy đều há hốc miệng.


Đặc ân của Ma Tôn trước nay luôn được xem là một thứ hiếm có khó cầu.

Ngay cả Tinh Phù Điệp Mộng ngàn năm có một cũng không hiếm bằng đặc ân của Ma Tôn.

Ấy vậy mà vị tiểu thần quân này không biết được ý nghĩa của việc đó, lại xin Ma Tôn một việc trời ơi đất hỡi gì đâu, thật sự là vô cùng lãng phí lời nói ra đó!
“Tại sao ngươi lại xin ta chuyện này mà không phải là những thứ khác?” Ma Tôn nhíu mày, hắn thật sự không hiểu tại sao hắn lại cầu xin nàng chuyện không đâu.

Diệp Lạc Hy cười nói: “Ta không biết các bị trưởng lão của ngài quản thúc cấp dưới của mình như thế nào.

Nhưng Lâm Túc luôn giao cho ta toàn bộ công việc trong quân ngũ, từ huấn luyện binh sĩ, cho đến phê duyệt sổ sách.

Quanh đi quẩn lại ta cũng chẳng có được một ngày nghỉ ngơi, sáng tối lúc nào cũng như bị vắt cạn sức lực để làm việc, bận đến mức cơm cũng chẳng kịp ăn.

Ma Tôn, ngài đã ban cho ta ân huệ thì tiểu thần chỉ xin một điều duy nhất như thế thôi.

Những việc khác, tiểu thần đều không cần.


Bây giờ, mọi người mới vỡ lẽ ra là như vậy.

Mặc dù khi trước Diệp Lạc Hy rất biết ơn Lâm Túc đã nhiều lần ra tay cứu giúp nàng, nhưng nàng thật sự phản đối chuyện ông ta cho rằng mình là thượng thần rồi bóc lột sức lao động của những tiểu thần quân như nàng.

Cho nên, chuyện báo đáp ân tình để sau, chuyện ông ta chèn ép nàng phải tính toán trước.


Ma Tôn ngạc nhiên tròn mắt nhìn nàng, sau đó hắn ta thở ra một hơi, phất tay nói: “Chuyện đó là chuyện của thiên tộc các ngươi.

Ma giới không thể can thiệp vào.

Ngươi hãy chọn một thứ khác đi.

Ví dụ như thứ làm ngươi cảm thấy thích thú chẳng hạn?”
Diệp Lạc Hy cúi đầu ôm quyền, mỉm cười nói: “Vậy thì tiểu thần không cần gì cả.

Hi vọng Ma Tôn hãy ban cho thần điều khác.

Đặc ân lớn lao này của Ma Tôn, tiểu thần không dám nhận.”
Ma Tôn và Đế Quân đồng loạt mở lớn đồng tử nhìn nàng đầy kinh ngạc.

Vốn dĩ với điều kiện này, nàng có thể dễ dàng cầu xin Tiêu Nguyệt Dạ hãy lấy nàng làm chính thê.

Nhưng nàng không chỉ không cần, ngược lại còn thoái thác cho kẻ khác, thật sự là khiến hai người bọn hắn thật sự không thể hiểu nổi.

Tiêu Nguyệt Dạ hắn bản chất nóng nảy từ xưa đến giờ, liền đứng bật dậy, quát hỏi: “Không phải là nàng thích bổn tôn sao? Bổn tôn đã cho nàng một cơ hội tốt như vậy, tại sao nàng không xin ta hãy nạp nàng làm Ma Hậu?”1.