Ánh mặt trời ở buổi sáng ở ma giới không hề dịu êm như ở thiên giới.

Nó nóng hơn, cũng to hơn cả Thiên giới, nhìn từ xa giống như mặt trăng của Thiên giới vậy.

Nhưng chỉ khi ánh mặt trời kia nhỏ lại, vào thời điểm nó nhỏ chỉ bằng một cái bát ăn cơm, thì chính là lễ hội săn bắn mùa đông ở đây được chính thức diễn ra và tổ chức vô cùng long trọng.

Cũng chính lúc này, thời tiết xung quanh trở nên lạnh và khô hơn.

Ma Tôn chu đáo chuẩn bị một đoàn xa dẫn theo nữ tử và tùy tùng, đem theo tướng quân và bảy vị trưởng lão, dẫn theo những vị khách phương xa đến Ma giới tham gia vào lễ săn bắn mùa đông của họ.

Chỉ là năm nay có chút khác biệt.

Quận chúa cũng muốn đích thân mình săn bắn, nàng cũng không chịu ở trong xe ngựa như mọi khi mà cưỡi con ngựa của mình, đi song song cùng với Diệp Lạc Hy.

Nhưng Diệp Lạc Hy không biết vì sao, luôn đi chậm nhất đoàn, thành ra nàng là người luôn đi sau cùng bọn họ thay vì đi đầu cùng những người khác như Đế Quân và Ma Tôn.

“Tỷ tỷ, sao tỷ không chạy lên phía trước cùng chúng ta?” Tiêu Nguyệt Hoa không hiểu.

“Quận chúa, người không biết rồi.


Nếu như người đi trước, ở đó toàn là những kẻ quyền cao chức trọng, thị phi rất nhiều.

Nếu người đi ở giữa đoàn người đông đúc, người sẽ không thể ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, hơn nữa còn vô cùng ồn ào.

Chỉ khi ngài đi cuối hàng, ngài mới có thể quan sát tất cả mọi thứ.” Ma Long đi bên cạnh giải thích.

“Tỷ tỷ, tại sao tỷ lại đến Ma giới? Ta nghe nói rằng trước đây tỷ từng muốn đến đây rất nhiều lần, nhưng không thể đến.

Có phải chăng là vì tò mò không?” Tiêu Nguyệt Hoa ánh mắt lấp lánh hỏi nàng.

“Chính xác là vì tò mò.

” Diệp Lạc Hy gật gù: “Sách bút của thiên giới luôn miêu tả rằng ở Ma giới vô cùng đáng sợ.

Nhưng ta lại luôn không tin điều đó.

Ma Long xuất thân từ ma giới, nhưng hắn lại nhìn rất thuần thúy và thật thà, cũng rất chân thành đối với ta.

Cho nên ta luôn không tin loài vật của Ma giới lại đáng sợ như những ghi chép đó nói, ta đã luôn muốn đến đây rất nhiều lần, nhưng không ngờ là sư phụ luôn ngăn chặn không cho ta đến đây.”
“Tỷ nói như vậy, ta cũng thật tò mò về cảnh vật thiên giới như thế nào.

Ta cũng chưa từng ra khỏi Ma giới.


“Cũng chẳng có gì thú vị lắm đâu.

Nếu thật sự muốn đi, ta sẽ dẫn người đi khắp Lục địa.

Ở đó so với Ma giới còn đa dạng hơn rất nhiều.

Thiên giới chủ yếu là thần tộc và những kẻ tu luyện đến bậc cao sinh sống.

Ma giới lại dành cho những kẻ nhập ma, ma tộc, mị ma tộc và a tu la tộc sinh sống chủ yếu.


Nhưng Lục Địa lại là nơi của đa chủng tộc khắp nơi sinh sống, tất nhiên văn hóa, phong tục tập quán và ẩm thực của họ cũng đặc sắc hơn gấp bội.

Nếu như quận chúa có thể ra khỏi Ma giới, ta có thời gian sẽ bồi người đi.” Nàng vừa tưởng tượng đến cảnh tượng trước kia, vừa tự hào mỉm cười.

“Thật sao?! Vậy thì ta phải dục ca ca nhanh chóng thành thân cùng Thiên Tư Tư kia, lúc đó ta có thời gian chạy khỏi Ma giới, ta sẽ đến thiên giới, ta muốn đi cùng tỷ tỷ.” Tiêu Nguyệt Hoa hào hứng vô cùng.

Diệp Lạc Hy nghe nàng ấy nói như vậy, cũng vui vẻ bật cười mà rằng: “Ha ha ha, vậy thì phải xem bản lĩnh của quận chúa, xem người có thể lôi kéo được trưởng tẩu về nhà hay không đã.

Nếu như không thể lôi kéo được trưởng tẩu về, quận chúa cũng sẽ không thể nào lấy được cái cớ để lên Cửu Trùng Thiên tìm ta nha.”
Tiêu Nguyệt Hoa hừng hực khí thế, nàng càng đắc ý cười đến vô lại.

Ma Long khẽ hỏi nàng: “Chủ nhân, người dụ hoặc nàng ta như vậy, có ổn hay không?”
“Dụ hoặc cái gì chứ? Ngươi nói nghe thật kỳ quá nha~ Vốn dĩ là Ma Tôn cùng quân chúa Thiên Tư Tư kẻ môn đăng người hộ đối, quả nhiên là trời sinh một cặp, sánh đôi bên nhau không phải rất hợp hay sao? Nếu không thì cớ sao cái ngày đầu tiên ta đến đây, trong bữa tiệc chiêu đãi chúng ta, Ma Tôn có thể vì chuyện quận chúa không cẩn thận để mình bị xước tay một cái cũng lo lắng mà tức giận được chứ? ” Diệp Lạc Hy mỉm cười.

Ma Long lập tức tránh xa Diệp Lạc Hy cả trượng.

Chủ nhân, có phải ngài ở cùng đám Tà Thú kia, cho nên tâm tình từ đó cũng trở nên tà đạo theo hay không?
Tiêu Nguyệt Hoa ngẫm ra, sau đó cũng gật gù cho là phải, mà cũng ngạc nhiên khôn tả: “Tỷ tỷ, tỷ nói thật đúng! Hôm đó, ta nghe nói có một tai nạn đã xảy ra, nhưng ta không biết là có chuyện gì.

Cung nữ thì nói rằng nàng ta tự té, nhưng lại còn muốn biến một vị thần quân tốt bụng thành trò cười.

Ca ca ta đúng là có vì nàng ta mà tức giận.

Chỉ là ta không ngờ, thần quân đó là tỷ.”
Diệp Lạc Hy nhún vai, tỏ vẻ như bản thân đã quá quen thuộc với những chuyện như vậy, cho nên đối với việc xảy ra ngày hôm đó, giống như bản thân cũng chẳng có bao nhiêu là để tâm.


“Tỷ tỷ, ta luôn thắc mắc hoài không hiểu.

Vì sao tỷ tỷ không thích ca ca chứ?”Tiêu Nguyệt Hoa nghiêng đầu nhìn nàng, mãi vẫn không hiểu.

Rõ ràng trong tất cả những nam nhân ở ma giới này, ca ca nàng là xuất chúng nhất.

Tại sao tỷ tỷ đến thiện cảm với ca ca cũng chẳng có.

Không lẽ nàng còn có gì không nói được sao?
“Kiểu nam tử mà ta thích thì… Hoặc là bá đạo một chút, hoặc là trung khuyển một chút, hoặc là ít nói một chút, hoặc là cộc cằn nhưng chu đáo một chút.

Và trên hết là kẻ đó phải cho ta cảm giác an toàn, hoặc chí ít là thiện cảm cũng được.

Ấy vậy mà ca ca của quận chúa, ta thật chẳng biết phải tìm một chút thiện cảm của hắn ở đâu nữa.” Diệp Lạc Hy vừa điểm trên ngón tay, vừa nói, sau đó lại hướng Ma Tôn đi hàng đầu kia tỏ ra vẻ khó chịu.1
Tiêu Nguyệt Hoa cũng cảm thấy như vậy, liền thôi không nói nữa, bọn họ chuyển sang chủ đề khác, chính là các loại ma vật ở bãi săn.

Chỉ có Ma Long ở bên tỏ vẻ, hắn dẫu mỏ, liếc xéo chủ nhân: Xùy! Nói trắng ra là người bị bốn tên mặt dày vô liêm sỉ kia câu mất hồn rồi chứ gì? Còn nói là kiểu tam nhân mà ta thích nữa, thà rằng người nói trắng ra là bốn tên ngang ngược như cua kia đi?1.