Cho đến khi, bọn họ nhìn thấy nàng trong bộ giáp Chiến Thần Lạc Hy của thiên giới, lần lượt phong ấn cả bốn người bọn hắn, nhìn thấy hóa ra bọn họ yêu không phải là bảy kiếp luân hồi của một linh hồn bình phàm, mà là một vị thần lịch kiếp bảy lần.

Khoảnh khắc đó đối với bọn hắn mà nói, đó đều là câu chuyện nực cười nhất thế gian.

Thậm chí còn vì để phong ấn Hỗn Độn, nàng còn đả động đến hồn phách.

Ban đầu, chỉ còn lại một chút tà thức của bọn họ không bị phong ấn, cho nên mới cùng nhau lưu lạc đến thần giới tìm nàng.

Bọn hắn còn định hỏi nàng tại sao, thì chứng kiến một cuộc đời đầy bất hạnh của nàng.

Từng người, từng người trong bốn bọn hắn chứng kiến những kẻ trong thiên hạ này lần lượt phụ bạc nàng, lần lượt phản bội nàng, lần lượt bỏ rơi nàng, bọn hắn mới hiểu.

Dù là chính đạo hay tà đạo, nàng vẫn là con mồi ngon cho vô vàn ánh mắt nhắm đến, giằng xé, chà đạp và vứt bỏ.

Nếu như nói Tà thú thượng cổ sinh ra từ hỗn mang, mạnh đến mức dù là thập đại cổ thần cũng vô phương đối phó với bọn hắn thì thượng thần Diệp Lạc Hy xuất thân từ phàm nhân, đi lên tu luyện thành thần, trở thành người mạnh hơn cả Đế Quân.

Nhưng vì đả động đến hồn phách, dẫn đến phản phệ mà tổn thương chính mình, vĩnh viễn không thể tu luyện được nữa.

Nàng bị bọn họ lợi dụng đến trắng tay thì đám thần tiên đạo mạo kia lại quay lưng đi.

Lúc nhìn thấy nàng từ Tru Tiên Đài nhảy xuống, hồn phi phách tán, đến cả thể xác cũng không còn, bọn hắn mới biết, hóa ra nàng đã trải qua nhiều bi thương hơn cả khi nàng lịch kiếp.

Cái gì mà tranh giành? Cái gì mà chờ đợi? Cái gì mà đa với không đa? Chỉ cần đó là nàng, bọn hắn có phải kiếp đa phu thì sao? Chỉ là, nàng đã không còn rồi.

Dù bọn hắn có tiếp tục chờ đợi hai vạn năm, chờ một kẻ không quay lại, thì chờ có ích hay không?

Hỗn Độn, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Đào Ngột phá ra phong ấn, bọn thần tiên kia không thể quản nổi bọn hắn, ma giới cũng không thể làm gì bọn hắn, phán quan lại không có quyền động đến bọn hắn.

Bọn hắn đem những kẻ hại nàng dày vò, hành hạ đến mức đám người đó chết không được mà sống cũng không xong.

Nữ Oa đã đến hỏi bọn họ vì sao, thì bà ấy nhận được một câu trả lời của Cùng Kỳ, lý giải mọi chuyện.

Thật may mắn, bởi vì Nữ Oa giải thích cho bọn họ nghe, nàng vẫn còn một mảnh hồn tàn vương vấn ở đâu đó không tan.

Tuy rất yếu nhưng bà vẫn có thể nhận ra, chỉ là mảnh hồn ấy luôn vất vưởng khắp nơi, bà muốn tìm cũng không thể tìm được
Tất nhiên, sau đó nhờ có Lâm Túc và Khang Tư, oan tình của nàng cũng được rõ ràng.

Sau đó, bốn người bọn hắn lần lượt chia nhau, đi khắp thiên địa này, lang thang một ngàn năm cũng tìm được một chút hồn phách của nàng như Nữ Oa nói, đang dần dần tích tụ lại, tồn tại ở một cánh Cửu Liên Đăng Tọa ở Minh giới.

Nếu như đã tìm được, thì vĩnh viễn sẽ không buông tay nữa.

Khế ước linh hồn kia, bọn hắn tự nguyện cùng nàng ký kết.

Chỉ cần đó là nàng, bọn hắn có bị ràng buộc với nàng cả đời thì sao? Là bọn hắn nguyện ý.

Và, cái điều kiện trở thành Vạn Thánh Yêu Vương kia, chỉ là cái cớ mà thôi.

Nói là linh hồn cùng trở lại, nhưng Hỗn Độn, Thao Thiết và Cùng Kỳ đều trùng sinh về lần lượt từng thời điểm đầu tiên mà bọn hắn gặp nàng.

Đồng thời trong quãng thời gian chờ đợi đó, bọn hắn cũng đã ngầm xây dựng một quân đội hùng mạnh, tập hợp những chủng tộc có thù với thiên tộc và ma tộc, trụ lại chính là ở minh giới.

Chính là đợi nàng tỉnh lại, cùng quân đội mà nàng thu phục được từ Cửu Lâu Xà tà Thần, đem những kẻ khiến nàng phải chết kia trả cái giá đắt.

Nếu như nàng muốn, bốn người bọn hắn sẵn sàng đem thiên hạ này đến cho nàng, mặc cho nàng chà đạp dưới chân.

Đám không biết trân trọng kia đã vứt bỏ nàng, xem nàng là đồ bỏ đi thì sao? Đối với bọn hắn, nàng là trân bảo.

Thiên giới, Ma giới, Lục địa không cần nàng, nhưng bọn hắn cần.

Chỉ là bọn hắn không ngờ, khế ước linh hồn còn có một tác dụng phụ.

Chính là khi nào người ký kết xuất hiện, lập tức bọn hắn liền tụ họp lại chính là ở Cửu Trùng Thiên.

Và chính xác hơn thì ở trong không gian được tạo ra từ linh hồn của nàng sau khi nàng phi thăng lên làm thượng thần.

Diệp Lạc Hy sau khi hiểu hết tường tận mọi việc, nước mắt đã rơi tự bao giờ.

Nàng thật không ngờ, những kẻ bị nàng phong ấn, lại là những kẻ yêu nàng sâu đậm hơn bất cứ ai.

Cho dù là đứa con duy nhất mà nàng mang nặng một trăm năm, bán mạng sinh ra, nó cũng chưa từng yêu thương nàng như vậy.


Nàng ngồi đó, thất thần, không biết nói thế nào, thậm chí bây giờ, đến cả hô hấp cũng khó khăn đến cùng cực.

Hỗn Độn cầm bàn tay nàng, nâng niu, hôn nhẹ lên đó rồi tha thiết: “Vì vậy, cầu xin nàng đừng bao giờ nói với chúng ta rằng không được.

Nàng là trân bảo đáng giá hơn bất cứ thứ gì trên đời này của chúng ta.

Nếu như nàng vẫn chưa chấp nhận được, chúng ta sẵn sàng chờ nàng.”
“Bọn ta ai cũng chờ nàng đã hai mươi vạn năm rồi.

Thêm hai mươi vạn năm nữa, cũng đâu có gì khác nhau?” Cùng Kỳ cầm một lọn tóc của nàng, vân vê: "Chúng ta đã đợi nàng hai mươi vạn năm rồi.

Chờ nàng thêm hai mươi vạn năm nữa, cũng đâu có gì khác biệt?"
Diệp Lạc Hy giọng nghẹn ngào lại, hỏi: “Cho dù ta từng làm điều sai với các ngươi, cho dù ta từng thành thân, sinh con sao?”
“Thật kỳ nha.

Chúng ta cùng nàng trải qua bảy kiếp, nhìn nàng thành thân cùng kẻ khác, nhìn nàng sinh con rồi mất, nhìn nàng cùng kẻ khác ân ái sớm chiều nhiều như vậy, nàng đã từng thành thân cùng Ma Tôn thì sao? Nàng từng sinh con cho hắn thì sao? Đối với chung ta mà nói, chỉ cần là nàng, tất cả đều không quan trọng.” Đào Ngột đan tay tựa đầu lên đùi nàng, bộ dáng bán manh vô lại, cười nói.

“Nàng, là ánh sáng của ta.” Thao Thiết cầm bàn tay còn lại của nàng, khẽ áp lên má hắn, cọ cọ, hưởng thụ hơi ấm trong lòng bàn tay nàng mang lại.

Diệp Lạc Hy thu lại tất cả, nàng đứng dậy, tiến về phía cửa.

Trước khi ra ngoài, nàng nói: “Hiện tại mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.

Hãy cho ta thêm chút thời gian, ta muốn mọi việc thật chắc chắn.” Rồi ra đóng cửa.

Bốn người bọn họ ở trong phòng, nhìn nhau, không nói gì.

Đúng là khi một người họ quá khổ lâu rồi, đến mức những cái khổ đó trở thành thói quen, bỗng dưng một ngày họ có được những thứ tốt đẹp, họ sẽ sinh ra hoài nghi mà không dám tiến bước.

Diệp Lạc Hy cũng vậy.


Nàng muốn mỗi bước đi của mình phải thật là chắc chắn, nàng mới dám bước tiếp.

“Liệu nàng còn tình cảm với Ma Tôn không?”Cùng Kỳ nhìn theo hướng nàng vừa rời đi.

“Chắc chắn sẽ không đâu.

Nàng thất vọng về tên đốn mạt đó nhiều như vậy, sẽ không còn bận tâm nữa đâu.

Hôm nay mọi thứ xảy ra quá nhiều, cũng quá đột ngột.

Cho nàng thêm thời gian.

Ta không tin là mặt chúng ta không đủ dày.

Nàng ấy ngoài cứng trong mềm như đậu phụ non, ta tin chúng ta chỉ cần mặt dày thêm nữa, nàng thế nào cũng sẽ chấp nhận mà thôi.” Đào Ngột tự tin vỗ ngực.1
Tiếng cười khẽ vang lên cả căn phòng.

Thậm chí gương mặt băng lãnh của Thao Thiết cũng khẽ câu lên thành nụ cười nhẹ.1
Đúng vậy.

Chỉ cần thêm thời gian mà thôi.

Nhưng....!cần thêm thời gian, là cần thêm bao lâu?.