Lý do mà Bạch Hiểu Hiểu đồng ý thành thân với Dạ Tư Hàn là do một lời hứa của hắn.

Hắn hứa rằng, chỉ cần Bạch Hiểu Hiểu gả cho Dạ Tư Hàn, Dạ Tư Hàn đồng ý với nàng một điều kiện, bất kể chuyện đó là gì.

Đổi lại, danh vị Thiên Hậu này khi Bạch Hiểu Hiểu ngồi lên, nàng phải đóng vai “nữ nhân độc nhất vô nhị trong lòng Dạ Tư Hàn”.
Mong ước duy nhất của Bạch Hiểu Hiểu chính là sư phụ của nàng được hạnh phúc, chuộc lại tội nghiệt đời trước mà nàng đã gây ra cho người.

Cho dù hạnh phúc của sư phụ chính là thiên hạ này, nàng cũng sẽ ép Dạ Tư Hàn phải mang kỳ được thiên hạ về cho sư phụ.
Nhưng….

Chắc chỉ có đồ ngốc như Bạch Hiểu Hiểu mới thực sự cho rằng, Dạ Tư Hàn “cùng đường bí lối” mới nghĩ đến việc hợp tác với một tội đồ như nàng để che mắt thiên hạ.

Thực tế, tình địch của Dạ Tư Hàn có rất nhiều.

Một sư phụ thương đồ nhi như gà mái mẹ, một đám trưởng sư huynh, sư tỷ là sư muội khống.

Còn thêm bốn cái vị sư mẫu cũng rất bao dung với nàng.
Thậm chí, những chuyện này còn chẳng bằng một cái quá khứ huy hoàng của hắn khi hắn từng muốn lập Bạch Liên tại ngôi Thiên hậu tương lai.

Mà Bạch Liên đã từng khiến huynh, tỷ của Bạch Hiểu Hiểu trọng thương, khiến sư phụ nàng phải mở đại uy áp.

Tuy hiện tại, hắn đã sáng mắt hơn, có cái nhìn bớt thiển cận hơn, phân định được trắng đen nhiều hơn, biết được đúng sai, nặng nhẹ và tình – lý nhiều hơn.

Có điều, những điều đó cũng không đủ để hắn có thể chiếm trọn được trái tim của nàng.
Kỳ thật, tình cảm của Dạ Tư Hàn dành cho Bạch Hiểu Hiểu là thật.

Cho dù đối với nàng, hắn không quá đáng tin cậy.

Hắn yêu sự tự do của nàng, yêu con người của nàng, yêu cả cách nàng thầm lặng hi sinh cho những người bên cạnh mình.

Hắn yêu nàng.

Có thể tình yêu của hắn sẽ không còn cuồng nhiệt như cách hắn đã từng yêu mến Bạch Liên, nhưng đây là cách hắn trưởng thành và yêu nàng.

Không có sự chiếm hữu non nớt, ngu ngốc cuồng si, chỉ có sự chân thành, bình đạm và sâu sắc.
Nhưng… Kỳ thật thì khi yêu ai đó, việc họ muốn làm chính là bộc lộ cho người mình yêu thấy con người thật của mình.

Mà bản chất của Dạ Tư Hàn dù cho có là Thiên đế mưu mô xảo trá đứng đầu Thiên giới đi chăng nữa, thì hắn cũng chỉ là tên ngố tàu trước mặt người hắn yêu mà thôi.
Lần này, Dạ Tư Hàn đã có hai pha xử lý với chỉ số dân trí của hắn đã tụt dốc không phanh thì chớ, lại còn báo hại hắn đêm tân hôn bị tân nương dùng thánh khí Tỏa Đăng Lưu Ly đánh ra xa khỏi hậu cung, hại Thiên Đế cao cao tại thượng phải đến thư phòng nghỉ ngơi.
Nhưng mà, chuyện Thiên Hậu đại thần đá Thiên Đế lại là chuyện của sau đó ba canh giờ.
Hiện tại, nữ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc với hàng lông mi dài rũ xuống trông vô cùng yểu điệu, thướt tha biết bao nhiêu.

Cả cơ thể tỏa ra bạch quang sáng chói trông vô cùng xinh đẹp.

Ngay cả lớp áo choàng đen bên ngoài cũng không thể che đi hào quang lấp lánh chiếu rọi của một thánh nữ.
Người phụ nữ này thật sự rất đẹp.

Nếu như có thể nói, nữ nhân này từ dung mạo đến khí chất đều có phần tốt đẹp hơn Bạch Hiểu Hiểu rất nhiều.


Bạch Hiểu Hiểu được xem là giống bà ấy, nhưng gương mặt nàng lại mang theo chút khí chất lạnh lùng của cha, nên kém đi vài phần thanh tao như mẹ.
Đến cả Diệp Lạc Hy cũng phải công nhận một chuyện rằng, mẹ của Bạch Hiểu Hiểu chính là nữ nhân đẹp nhất mà nàng từng gặp trong cả hai đời làm thần.

Nhưng, dù dung mạo, khí chất có đẹp đến đâu mà tâm địa rắn rết, thì vẫn chỉ là một cái vỏ rỗng xinh đẹp mà thôi.
Diệp Lạc Hy bước vào sau Dạ Tư Hàn, trong lòng thầm nghi hoặc bản thân có phải đã sai lầm cực kỳ khi gả A Hiểu cho cái tên ngố này hay không.

Bây giờ liệu nàng ôm đồ nhi đào hôn có kịp không?
Thấy Diệp Lạc Hy bước vào, Tát Dã Tích Miên đã tức giận, vội kéo Bạch Hiểu Hiểu về đằng sau mình, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn nàng, ánh mắt trông như đang nhìn một con quái vật thật sự.
Thánh nữ Tát Dã tộc có một năng lực, gọi là Thấu Thị Tai Ương.

Bọn họ có thể dựa vào năng lực này mà dự đoán trước tương lai một cách chuẩn xác.

Nhưng sau khi thánh nữ hiện tại hạ sinh, thánh nữ đời tiếp theo thất lạc, dẫn đến Tát Dã tộc vài vạn năm nay đã mất đi sức mạnh vốn có của họ.
Mà Diệp Lạc Hy vừa hay lại là người đưa Bạch Hiểu Hiểu đi, dẫn đến Tát Dã tộc mấy vạn năm mất đi năng lực tối cao nhất của bọn họ.

Hoặc nói, Diệp Lạc Hy đã vô tình tước đi năng lực của Tát Dã Tích Miên.

Nếu như không phải là do thân phận và địa vị, sợ rằng Diệp Lạc Hy đã bị sát hại mấy lần rồi.
Nhìn thấy Diệp Lạc Hy xuất hiện, ánh mắt căm phẫn của nàng ta lại dán lên người Diệp Lạc Hy chằm chằm.

Diệp Lạc Hy khẽ cười.

Nàng nói: “A Hiểu, chuyện này là thế nào? Người này là mẫu thân của con sao?”
Bạch Hiểu Hiểu nàng ngẩng đầu nhìn sư phụ, lại nhìn đám sư huynh, sư tỷ và tiểu sư đệ đang hóng hớt cùng các vị trưởng bối đằng sau.

Nàng khẽ gạt tay nữ nhân đang cầm tay mình kia xuống rồi lại chạy về phía sư phụ, nhào vào lòng người, nàng nói: “Đó đúng là mẫu thân của con.”
Nghe vậy, Tát Dã Tích Miên liền mừng rỡ.

Bạch Hiểu Hiểu vẫn hiểu rõ bản thân còn có mẫu thân.

Diệp Lạc Hy lại hỏi: “Nói như vậy, con là tiểu công chúa của Tát Dã tộc sao?”
Bạch Hiểu Hiểu nhào vào lòng sư phụ, ôm lấy người, nở nụ cười hồn nhiên mà nói rằng: “Không.

Sư phụ, con là con gái của một hoàng tử bại quốc.

Con họ Bạch, không phải Tát Dã.

Con không phải thánh nữ của Tát Dã, mà là thập nhị chân quân, quan môn thập nhị đồ đệ của Lạc Hy Bách Chiến Thượng thần a.”
Tát Dã Tích Miên sững người.

Con nhỏ này, nói cái gì?
Dạ Tư Hàn cắn khăn tay, nước mắt rưng rưng như oán phụ bị bỏ rơi, hắn nói: “Nương tử, nàng nói thiếu rồi! Nàng còn là thiên hậu của bổn đế.

Chúng ta đã bái đường rồi đó! Khăn mạng ta cũng kéo xuống rồi, nàng còn bảo ta không phải đi!”
Bạch Hiểu Hiểu: “….”
Nàng phất tay, ngay lập tức, từ hai bên vành môi của Dạ Tư Hàn bị dính chặt lại vào nhau.

Hắn tròn mắt nhìn nàng, nàng trừng mắt nhìn hắn, hắn liền ngoan ngoãn đứng im, nép vào trong góc, nghiêm chỉnh và cúi đầu.
Tát Dã Tích Miên nói: “Hiểu nhi, con nói cái gì vậy? Con là nhi nữ của ta.


Chúng ta mới là máu mủ tình thân, nào phải bọn người ngoài khát máu tanh lòng chứ? Chúng chỉ muốn lợi dụng năng lực mà con đang có thôi.

Con phải tin ta, ta là mẹ của con mà.”
Diệp Lạc Hy nghe xong câu này, cảm thấy nữ nhân này nói chuyện thật thú vị.

Bởi vì mặt nàng ta cơ bản là dày hơn tường thành thủ ở Vực Vạn Dặm.

Có thể thốt lên những lời vàng ý ngọc này mà không thẹn với lòng, không cảm thấy xấu hổ thì nàng cũng thật bái tận cam lai.
Lòng thì nghĩ vậy, miệng thì cố nhịn cười, còn bản thân nàng phải dùng chỉ linh lực dệt thành cái lưới, ngăn đám đồ đệ làm càn nhà mình tính lao lên xâu xé ả nữ nhân trước mặt.
“Các con….

Khụ! Khụ khụ! Bình tĩnh chút! Ta… khụ! Để Hiểu nhi nói… ực! Chuyện này là chuyện của nhà A Hiểu.

Để….

khụ khụ! Nàng nói.” Diệp Lạc Hy khó khăn nói ra một câu.
Gương mặt nàng hơi ửng lên đo đỏ.

Bạch Hiểu Hiểu hốt hoảng: “Sư phụ! Người bệnh rồi sao?”
Diệp Lạc Hy mỉm cười nhìn đồ nhi, đưa tay xoa đầu tiểu đồ đệ ngốc nhà mình: “Khụ! Vi sư không sao.” Kỳ thực là vi sư đang nhịn cười đến sắp nghẹn thở rồi.

Bụng vi sư đang rất đau đó, ngốc ạ.
Bạch Hiểu Hiểu đưa tay cầm lấy bàn tay đang xoa đầu mình, nói: “Sư phụ, đừng giấu ta nha.

Người hay giấu chúng ta trộm bệnh lắm.”
Nhìn một màn sư đồ tình thâm này Tích Miên tức giận.

Bỗng, sắc mặt nàng ta hơi tái đi, đôi mắt chớp mắt đã long lanh ánh nước, cơ thể đứng không vững đã quỳ xuống mà nức nở: “Hức! A Hiểu.

Ngực ta đau quá! Ngực ta đau quá!”
Bạch Hiểu Hiểu: “….”
Nàng biết là mấy kiểu nữ nhân giống như bạch liên đều là những ả đào kép vô cùng điêu luyện.

Nhưng nàng thật sự không ngờ, có ngày chính nàng sẽ để sư phụ và các sư huynh, tỷ nhìn thấy cảnh xấu hổ như thế này đến từ cái gọi là “máu mủ” tình thân của nàng.
“Đây nhất định sẽ là vết nhơ lớn nhất cả đời mình.

Mình thề luôn.” Nàng đỡ trán.
Bạch Hiểu Hiểu bước về phía Tát Dã Tích Miên, đỡ bà ta đứng dậy, mỉm cười nói thì thầm vào tai của bà ta:
“Mẫu thân à.

Đây là lần cuối cùng ta gọi bà như vậy, cũng xem như đã dành cho Tát Dã tộc một lời tạ ơn chân thành, trân trọng nhất rồi.

Ta có chỗ quen biết ở Thương Vân hội, ở đó hiện đang lưu trữ tất cả những bằng chứng năm đó phu quân của bà hại chết phụ thân của ta, hai đứa con trai của bà là hai kẻ khát dục, còn bản thân bà lại là một kẻ làm mẫu thân nhưng muốn bóp chết đứa con mình rứt ruột đẻ ra khi nó mới chào đời đấy.”
Tát Dã Tích Miên nghe xong, hai mắt trợn tròn, đầy kinh ngạc nhìn sắc mặt của Bạch Hiểu Hiểu lại vô tình, lạnh lùng và tàn nhẫn như cái tương lai mà bà ta đã từng dự đoán được về Diệp Lạc Hy, trong lòng sợ hãi.
Thương Vân hội là nơi có thể thu thập mọi loại thông tin, chứng cứ trên đời thông qua việc kiểm tra và đọc vị ký ức của kẻ khác.

Thông tin thu thập được không chỉ chính xác tuyệt đối mà còn được bảo mật vô cùng cao.


Nếu như Bạch Hiểu Hiểu có thể tự tin khẳng định như vậy, hẳn ông chủ của Thương Vân hội thực có quen biết Bạch Hiểu Hiểu đi.
“Là ả thượng thần kia đã nói cho ngươi biết sao?” Bà ta tức giận nhíu mày.
Bạch Hiểu Hiểu khẽ lắc đầu: “Sư phụ đem chuyện này nói rõ chỉ duy nhất với đại sư huynh của ta, còn lại người đều không nói.

Chẳng qua bổn hậu có chút thiên phú, có thể có được tất cả những ký ức từ những ngày bổn tọa mới mở mắt cho đến bây giờ mà thôi.”
Nhìn nụ cười của Bạch Hiểu Hiểu, Tát Dã Tích Miên không phục, định phản kháng thì Bạch Hiểu Hiểu nói thêm một câu: “Tại sao ta lại sinh cái thứ vô dụng này chứ? Tại sao ngươi lại chính là thánh nữ tương lai? Tại sao lại tước mất đi sức mạnh của ta?”
Tát Dã Tích Miên dường như suy sụp hoàn toàn.
Đoạn, Bạch Hiểu Hiểu nhìn tiểu tỳ nữ Linh Miêu tộc được sư phụ dặn dò theo hầu bên cạnh nàng, nàng nói với nàng ta, trước mặt tất cả mọi người: “Dường như Tát Dã phu nhân không khỏe.

Ta cũng không tiện nói nhiều.

Sắp xếp chỗ nghỉ cho khách quý của ta đi.”
Nữ Linh Miêu gọi là A Tùy nhận lệnh, liền gọi thêm hai tiểu tiên nữ đến dìu người kia, cùng nàng đến một hậu viện nhỏ đằng sau, sắp xếp.
Bạch Hiểu Hiểu phất tay, thánh khí trên tay tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Ngay lập tức, đại điện của Thiên giới xuất hiện một khung hình.

Chính là Thiên hậu.

Thiên hậu sau khi khẽ gõ vào tấm màn trước mắt, nói rằng:
“Tạ lỗi các vị vì đã bất ngờ làm loạn thế này.

Nhưng ta quả thực có chuyện muốn công bố.

Bổn cung họ Bạch, là quan môn thập nhị đồ đệ của Bách Chiến Thượng thần Diệp Lạc Hy.

Sư môn cũng chính là nhà của ta, ngoài ra bổn hậu đã sớm chẳng còn ai là người thân ngoại gia.

Mong rằng từ nay về sau, bổn cung sẽ không cần phải xem những màn nhận vơ người thân nữa.”
Lời tuyên bố vừa ra, Thiên Bồng nguyên soái và Hao Thiên Khuyển liền biết nàng nổi giận vì vấn đề tắc trách của hai người họ.

Sau đó, bức màn kia liền biến mất.
Bạch Hiểu Hiểu sau khi đả động thánh khí, cũng cảm thấy hơi mệt, nàng thở dài lau mồ hôi lấm tấm trên trán, lại nhìn về phía sư phụ, cười hì hì, vẻ vô tội: “Sư phụ a~ Đồ nhi lại gây họa rồi.”
Diệp Lạc Hy cười bất lực, nàng xoa đầu Bạch Hiểu Hiểu, cưng chiều: “Con đúng là phá phách thật mà.

Lại còn đả động đến chúng thần tiên tam giới đang dự hôn lễ của con.”
Nhưng Bạch Hiểu Hiểu lại rất hưởng thụ cái xoa đầu này của sư phụ nàng.

Nàng cười ngọt ngào: “Con có sư phụ lừng lẫy khắp thiên hạ.

Chẳng qua chỉ là một Tát Dã tộc mà thôi.

Có sư phụ lẫn phu quân chống lưng, dù thiên hạ có đại loạn, con cũng không sợ nha.”
Diệp Lạc Hy véo má nàng, nói: “Ngỗ nghịch quá.”
“Ấy ấy, sư phụ nhẹ tay a.

Rách má ta mất.” Nàng tuy kêu đau, nhưng tuyệt nhiên không có chống cự.
Bạch Hiểu Hiểu lại nghĩ: Nếu như không phải do nhũ mẫu chăm sóc nàng tình nàng chỉ là đứa trẻ vô tội, mang nàng bỏ vào rừng sâu để nàng tự sinh tự diệt, để sư phụ đưa nàng đi, nàng cũng sẽ không có ngày hôm nay.
Cái nàng muốn sắp tới khi đến Tát Dã tộc một chuyến, chẳng qua chỉ muốn biết là vị nhũ mẫu ấy còn sống hay đã chết.

Nếu như bà còn sống, nàng muốn gặp bà báo ơn, nếu như không còn sống, nàng cũng muốn đến tảo mộ.
Vương Cung Triệt xem xong màn kịch này, hắn bật cười.

Hóa ra không phải đi xem thượng thần náo loạn, mà kỳ thực là xem được một màn kịch hay của việc nhận người thân.

Quạt xếp phe phẩy, hắn mỉm cười ngân nga:
“Cốc ca cốc cốc
Chiềng làng chiềng chạ

Thu đông xuân hạ
Mỗ chẳng khen ai
Chỉ riêng kẻ này
Không khen không được.
Chó cậy thế chủ
Mẹ quý nhờ con
Một kẻ làm quan
Cả họ được nhờ.
Khen là khen một kẻ nhận vơ làm mẹ.
Khen là khen một kẻ mù quáng xưng cha.
Khen là khen tộc nhân mục nát.
Vọng tưởng thiên phượng đồng tộc nhân.
Nhận nhầm thay, lại tự nhục thân
Ai nghe, ai biết, sự tình mấy người hay?”
Bình vừa xong, hắn cười cười, quạt xếp khẽ phe phẩy, lại ngẫm ngẫm, ngân thêm hai câu:
“Ở đời lắm lẽ thói đời
Tham lam, mù quáng, lòng người rối ren.”
Quân Cửu nghe xong, nàng mỉm cười vỗ tay: “Hay! Quả nhiên là ngươi bình rất hay.”
Vương Cung Triệt cúi đầu ôm quyền hướng Quân Cửu chân quân, kính cẩn: “Được Bách Chiến thượng thần ủy thác, tiểu tiên đương nhiên sẽ dốc sức cố gắng hết mình.

Không thể được gọi là hay, chỉ có thể nói là không làm hỏng mất lời bình đầu của thượng thần đã là không làm nhục sứ mệnh.”
Quân Cửu cười hào sảng, nàng vỗ vai Vương Cung Triệt, nói: “Huynh giỏi văn chương như vậy, nhưng tối ngày chỉ có thể lo sổ sách, quản lý thư từ của một điện nhỏ, thật uổng phí tài năng của huynh.

Ta rất thích huynh, ta sẽ xin Dạ huynh cho phép huynh đến chỗ ta quản sổ sách.”
Vương Cung Triệt lắc đầu, hắn ôm quyền, hướng nói: “Chân quân, tiểu tiên bất tài, trong lòng vẫn còn chút tạp niệm, không thể đến chỗ huynh quản lý nhiều sổ sách đến vậy.

Mong chân quân thứ tội.

Tiểu tiên, cung kính nhưng không thể tuân lệnh.”
Quân Cửu nghe người này nói vậy, bản tính tò mò của nàng nổi lên.

Nàng nói: “Được.

Vậy ta thỉnh thoảng sẽ đến chỗ huynh làm khách.

Lúc đó huynh không được từ chối.

Nhất là chuyện thập phương bát nháo của cửu trùng thiên này phải kể với ta đầu tiên.

Nhớ giới thiệu đám bằng hữu của huynh cho ta nữa.”
Vương Cung Triệt cười khổ.

Hắn khẽ gật đầu đồng ý rồi ung dung rời đi.
“Tiểu thập nhất, có gì mà vui thế?” Chu Thành khẽ vỗ ót Quân Cửu, hỏi nàng.
Nàng cười: “Ta đương nhiên là vui.

Bởi lẽ, ta kết được một tên tiểu tiên thú vị lắm.

Tên cái gì mà… Vương Cung Triệt.

Đúng! Là Vương Cung Triệt, tiểu tiên quân trông coi sổ sách của một viện nhỏ.”
Chu Thành nghe cái tên này, khẽ nhíu mày nhìn sư muội.

Đoạn, hắn nhìn theo bóng lưng nam tử kia, thở dài.

Đúng là vòng luân hồi, thật sự bánh xe định mệnh của sư muội hắn, rất tròn, thật sự rất tròn..