Mười một huynh đệ còn lại đều không thể tin được, thậm chí những người nóng tính như Lam Hạo, Hạ Hàn Không còn muốn tự mình truy ra tung tích kẻ ám hại sư muội, giết chết kẻ đó không toàn thây.
Rốt cuộc thì truy không ra, tìm không thấy, kẻ thù là ai cũng không biết.
Ai nấy đều hận thù rằng, Bạch Hiểu Hiểu đã chết oan uổng mà kẻ thù hại mình còn chẳng hay là kẻ nào.
Tuy nhiên, Bạch Hiểu Hiểu đã được hồi sinh.
Không còn là Tát Dã tộc nhân, nhưng cơ thể được tái tạo của Bạch Hiểu Hiểu đã giúp nàng khắc chế lại được những khuyết điểm mà một Tát Dã tộc mang theo, đồng thời cơ thể mới này giúp nàng phát triển mạnh mẽ sức mạnh thiên phú vốn có của nàng: trị liệu – chúc phúc bạch căn.
Chỉ là, Bạch Hiểu Hiểu còn nhớ tất cả những ký ức từ trước đến nay của mình.
Tái sinh và mang theo nỗi hối hận tột cùng.
Vừa được sinh ra, nàng liền quỳ xuống gọi sư phụ mình là chủ nhân, từ bỏ thân phận của Bạch Hiểu Hiểu, lựa chọn cuộc sống cơ cực của một Sát Ảnh Vệ, trải qua bao nhiêu thăng trầm và trưởng thành hơn qua từng năm tháng.
Ngày đó, Bạch Hiểu Hiểu cố tình nhận một nhiệm vụ mang tính nguy hiểm đến mất mạng của Sát Ảnh Vệ, thậm chí những Sát Ảnh Vệ giỏi nhất bên cạnh Lam Hạo phái đi theo bảo vệ nàng cũng vong mạng.
Thật may thay, Dạ Tư Hàn đã cứu nàng từ cõi chết trở về.
Hắn nhận ra nàng chính là Bạch Hiểu Hiểu, đã đến tìm Diệp Lạc Hy hỏi chuyện.
Sau đó, vì sự an toàn của Bạch Hiểu Hiểu, Diệp Lạc Hy đã đồng ý gửi đồ nhi này lại cho Dạ Tư Hàn trông nom, từ đó hệ số Bạch Hiểu Hiểu liều mạng làm những chuyện nguy hiểm không ai dám để mắt tới mới giảm đi đáng kể.
Đáng lẽ, Diệp Lạc Hy sẽ gửi Bạch Hiểu Hiểu ở bên cạnh Dạ Tư Hàn cho đến khi nàng tìm ra hung thủ thật sự là ai ở Đông Cung, nhưng mãi vẫn không có đủ kết quả và bằng chứng.
Cho đến tận ngày hôm nay, Dạ Tư Hàn trước thiên hạ ép nàng thành toàn cho hắn và Bạch Hiểu Hiểu.
Diệp Lạc Hy mới biết bản thân mình bị Dạ Tư Hàn gài bẫy, cho nên tương kế tựu kế, tự khiến bản thân mình tức giận mất kiểm soát, nhân cơ hội này tạo ra một cơ hội mới, để Bạch Hiểu Hiểu từ bỏ đi chấp niệm, hơn nữa nàng cũng muốn thử lòng Bạch Hiểu Hiểu.
Nếu như Dạ Tư Hàn lợi dụng chuyện giúp đỡ Bạch Hiểu Hiểu để ép nàng, Diệp Lạc Hy nhất định sẽ khiến Thiên giới tới nước đổi ngôi hoán vị.
Còn nếu hai người thật lòng, Diệp Lạc Hy cũng bằng lòng thành toàn cho hai người họ.
Chẳng ngờ, phép thử của Diệp Lạc Hy thành công ngoài dự kiến ở chỗ, khiến Bạch Hiểu Hiểu một lần nữa thừa nhận thân phận của mình, chịu gọi nàng một tiếng “sư phụ”.
“Nhóc con ngốc này! Làm chúng ta sợ muốn chết! Hức! Oa!” Người đang ôm nàng khóc đến bù lu bà loa, thật khó tin lại chính là hai cái sư huynh Chu Minh, Chu Thành.
“Tuyết Tử, xin lỗi muội.
Vạn năm qua khiến muội chịu khổ, chịu dày vò như vậy, là lỗi của tất cả chúng ta.
Muội tuyệt đối đừng ghi hận chúng ta.” Lục Bắc Quân hai mắt rưng rưng, đưa tay xoa đầu Tuyết Tử.
Lam Hạo nhắm mắt, ra chiều trách móc: “Nếu như không phải có Sát Ảnh Vệ do đích thân ta đào tạo đi theo muội mãi, cho đến khi tên khốn Dạ Tư Hàn kia dẫn muội đến bên cạnh hắn, Sát Ảnh Vệ của ta không tiện theo muội thì ta cũng không biết là muội lại sinh ra mấy cái suy nghĩ tự thác mấy lần như vậy.
Thật sự là làm bát ca ta tức muốn thổ huyết luôn.”
Sau khi được mấy tên ngưu tầm ngưu, mã tầm mã buông tha cho thì tiếp đó là đến màn giáo dục gia đình của các vị huynh trưởng.
“Nào, lại đây nhị ca xem, sau khi sư phụ tái sinh muội, được tên khốn vô lại kia chăm sóc, muội có rớt mất miếng thịt nào không?” Kim Mặc Nghiên đưa hai tay ôm lấy gương mặt có hai cặp má bánh bao của nàng, nựng nựng mấy cái.
Nhưng cho dù Kim Mặc Nghiên độc mồm, thích đùa dai thế nào thì giờ phút này, hai mắt hắn vẫn rưng rưng hơi đỏ.
“Sư muội.
Xin lỗi.
Là tam ca sai rồi.
Ca không nên quát muội.” Nhạc Tử Liêm áy náy, cầm hai bàn tay nàng, vỗ vỗ mấy lần.
Nhạc Tử Liêm bình thường rất kiệm lời, lại rất lạnh lùng.
Hắn không biết phải nói gì cho phải với muội muội mình.
“Sư muội, để muội vất vả, chịu khổ rồi.” Hạ Hàn Không không biết nói gì, chỉ có thể đứng xa nàng một chút, nhìn nàng bằng ánh mắt tội lỗi hiếm có.
“Nha đầu, là lỗi của đại ca.
Là đại ca vô năng.
Thật xin lỗi muội.
Đại ca vô dụng quá.” Lưu Nhất Thanh suốt buổi luôn tự trách chính mình, thậm chí đến cả nhìn nàng cũng không nhìn nổi.
Bạch Hiểu Hiểu nắm tay Lưu Nhất Thanh, nàng nói: “Ca, không phải lỗi của ca.
Không phải lỗi của ca mà.”
Sau những vị huynh trưởng chính là các vị tỷ tỷ đã nuôi nàng lớn lên như dưỡng mẫu.
“Nhóc con, cuối cùng muội cũng chịu về nhà rồi.
Ta còn tưởng tên khốn nạn kia ép muội, cho nên ta mới tức giận như thế.
Xin lỗi muội.
Hức hức, xin lỗi muội.
Hức! Cửu tỷ xin lỗi muội.” Quân Cửu ôm lấy Bạch Hiểu Hiểu, khóc đến tâm phê liệt phế.
“Nha đầu, về nhà là tốt rồi.
Về nhà là tốt rồi.” An Nhiên rưng rưng hai hàng lệ.
“Hức!” Mục Thiên Thiên ôm lấy Bạch Hiểu Hiểu từ đằng sau, nức nở: “Ta còn tưởng muội bị tên đốn mạt kia ép đến mức này.
Hắn rõ ràng là một con hồ ly bụng đen thui, miệng có muôn vạn lưỡi dao.
Muội gả cho hắn, nhà chúng ta thiệt thòi quá đi thôi! Hức hức hức!”
Bạch Hiểu Hiểu cười khổ.
Sao ai cũng nghĩ A Hàn xấu xa thế? Nàng thấy hắn tốt lắm mà?
Đến lượt Na Tra, hắn chỉ gãi gãi tai, nói: “Thập nhị sư tỷ.
Lần đầu chính thức gặp mặt tỷ.
Thập tam xin bái kiến.”
Bạch Hiểu Hiểu đã chứng kiến tiểu tử này từ khi còn nhỏ cho đến khi hắn lớn lên, rồi bị con rồng mặt trắng nào đó lừa đi mất.
Nói thật thì lúc biết sư đệ bị lừa, Bạch Hiểu Hiểu vừa tức vừa buồn.
Tức là vì, đệ đệ sư phụ nuôi dưỡng khó khăn biết bao, chẳng qua chỉ là tiện tay thu phục cho đệ ấy thêm một sủng thú, vậy mà sủng thú kia quay sang cắn ngược đệ ấy, để đệ ấy chịu thiệt thòi.
Các sư tỷ thì không thể cản, sư phụ cũng chẳng can.
Thật tức chết nàng.
Nhưng nghĩ lại, nàng đã không còn là đồ đệ của sư phụ, lấy tư cách gì ra mặt giúp đệ ấy chứ? Cho nên, Bạch Hiểu Hiểu chỉ có thể đau lòng, cắn khăn tay từ xa đứng nhìn và chứng kiến tất cả.
Nàng đưa tay lên với, muốn xoa đầu Na Tra, nhưng hình như… chiều cao không đủ thì phải.
An Nhiên xốc hai nách nàng bế lên.
Bạch Hiểu Hiểu quay lại, phụng phịu nhìn lục sư tỷ, chỉ thấy tỷ ấy khẽ mỉm cười nhìn mình, nàng cũng chỉ đành chấp thuận sự đãi ngộ này thôi.
Xoa đầu Na Tra, nàng nói: “Sư đệ ngoan.”
Na Tra nghe vậy, khẽ đỏ mặt ngượng ngùng.
Na Tra ấy, vẫn là một tiểu xú tử đáng yêu như ngày nào a.
Đến lượt các sư mẫu, Cùng Kỳ khẽ cười.
Hắn đưa cho nàng Thánh khí Tỏa Đăng Lưu Ly Bảo Tháp.
Hắn nói: “Vật hoàn cố chủ.
Hiểu nhi.
Mừng con về nhà.”
Bạch Hiểu Hiểu đưa tay nhận lấy bảo vật, nước mắt rưng rưng.
Đào Ngột xoa đầu nàng, nói: “Khóc cái gì? Con còn không mau đa tạ đại sư mẫu tốn cả ngàn năm linh lực cho con, đa tạ nhị sư mẫu ta tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên cứu con về, đa tạ tam sư mẫu và sư phụ con hồi sinh con sống lại?”
Bạch Hiểu Hiểu ôm Thánh khí, gục trong lòng Diệp Lạc Hy, lại khóc một trận.
Cảnh tượng đoàn tụ gia đình thì hạnh phúc, ấm êm là thế đó.
Nhưng mọi người có quên gì không?
Đương nhiên là các vị huynh trưởng, trưởng tỷ làm sao có thể quên được cái tên khôn lỏi đã cuỗm mất sư muội mà bọn họ cưng hơn cưng trứng, hứng hơn hứng hoa Dạ Tư Hàn chứ?
“Dạ huynh, ra đây chúng ta cùng đàm đạo một chút nào.” Lục Bắc Quân đưa tay xách bổng Dạ Tư Hàn lên.
“Ách!” Dạ Tư Hàn muốn dãy, nhưng cư nhiên là dãy không được.
Sức lực của Lục Bắc Quân quá lớn, quá đáng sợ luôn ấy.
“Ta an tâm giao muội ấy cho huynh, không phải là để cho huynh hẫng tay trên như vậy.” Gương mặt Kim Mặc Nghiên âm trầm.
“Chờ đã!” Quân Cửu đột nhiên lên tiếng.
Dạ Tư Hàn nghe vậy, cư nhiên hi vọng Quân Cửu sẽ rủ chút lòng thương cho mình, bảo bọn họ nhẹ tay chút.
Nhưng có ai ngờ? Quân Cửu ném cho bọn họ một bình lớn Vạn Sự Đại Cát đan, thản nhiên nói: “Cầm theo.
Đừng để người ngoài biết chúng ta đánh chết tên vô lại dám dụ dỗ muội muội của chúng ta là được.”
Sắc mặt của Dạ Tư Hàn trắng dã.
Hắn tưởng bản thân mình bị bắt đến Vạn Tộc Thành đã là vô vọng lắm rồi.
Nhưng rơi vào tay của mấy tên ma vương do Lạc Hy thượng thần dưỡng ra thì tương lai hắn đích thị là vô vọng luôn.
Có điều, so với những chuyện mà Dạ Tư Hàn đã chuẩn bị tâm lý sẽ xảy ra này, hắn đã rước được nữ nhân hắn yêu nhất trên đời về nhà.
Chút tổn thương này, hắn cam tâm tình nguyện chịu a..
Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả