Tiên tộc đại nạn, sau đó kẻ tưởng chừng đã chết từ lâu Huân Thanh Phong đột nhiên trở về tiếp quản tiên tộc.

Dưới sự đồng ý của Thiên Đế, Huân Thanh Phong dẫn theo những tàn dư còn lại của tiên tộc rời khỏi thiên giới, tránh xa thị phi.

Tứ đại gia tộc của thiên giới từ đó chỉ còn lại tam đại gia tộc hãy còn trụ vững.
Thiên Hậu đỏ mắt nhìn Diệp Lạc Hy danh tiếng ngày càng vang xa, lại nhìn đến thái tử cũng nhúng tay vào vụ việc này.

Bàn tay bà nắm chặt lọ chất lỏng màu lam ngọc trong tay, ánh mắt lạnh lùng, hệt như đã suy nghĩ thật lâu để hạ quyết tâm.
“Diệp Lạc Hy! Thiên hạ này, trời khôi diệt ngươi thì chính là ta phải diệt ngươi!”
Tuyết Tử im lặng nhìn Thiên Hậu, nhìn ra tâm địa của bà ta, nhìn đến thứ chất lỏng màu lam ngọc trong tay của mình, nụ cười lạnh lẽo hiện hữu trên gương mặt của nàng.

Bóng đen ấy lẳng lặng rời đi, tan biến như một làn khói mờ mờ nhạt nhạt.
Mà lúc này, từ trong linh cầu truyền tin từ Đông Cung, Đế Quân cao cao tại thượng im lặng nhìn linh cầu.

Ánh mắt hắn lạnh lùng cười cợt, nhìn đến cơ thể nam tử đang chìm lặng trong linh thạch lớn.

Đế Quân nở nụ cười ngọt ngào, ngón tay thon dài mân mê ly rượu, mắt hoa đào nhìn ngắm nam tử bị giam cầm trong linh thạch kia.

Nụ cười tà mị mà lẩm bẩm: “Chà chà chà.

Tuy tổn thất khá khiến ta thất vọng, nhưng lại đổi được một quân cờ tốt.”
Đôi mắt đỏ của Đế Quân khẽ nhìn về đằng sau, hai thân ảnh một lam một lục đang quỳ gục ở dưới đất, cả người hai người họ lượn lờ những khói đen, đôi mắt vô hồn, gương mặt hơi trắng kỳ lạ.

Hắn nói: “Đi làm chuyện các ngươi nên làm đi.”
Cả hai người họ đều ôm quyền hướng Đế Quân rồi tuân lệnh rời đi.
“Tỷ tỷ a, ngươi đã muốn chơi như vậy, bổn quân cũng nào ngần ngại gì mà chơi đến cùng với ngươi chứ? Ha ha ha ha!”
….

Diệp Lạc Hy mí mặt giật rất nhiều.

Nhưng lý do để nàng không khỏi lo lắng khi mí mặt mình giật như vậy đều có nguyên do.

Đặc biệt hơn, trước mặt nàng, ba cái biểu đệ trời thần đất lở nhà mình đang quỳ ở dưới đất, ánh mắt mếu máo nhìn nàng.
“Cho nên, các ngươi để y chạy đến chỗ Cực Lạc Xứ, gặp một thiền sư tên là Kim Thiền Tử trong một thời gian thật dài?” mí mắt nàng khẽ giật, liếc mắt nhìn đứa lớn tuổi nhất A Viên.
A Viên quỳ thẳng người, mồ hôi lạnh túa ướt sống lưng, cảm thấy áp lực đến mức ngộp thở.
“Đã vậy, chuyện xảy ra ngay từ khi tiểu Không đến chỗ Bồ Đề đại sư học đạo?” Diệp Lạc Hy trừng mắt nhìn Tinh Vũ sợ đến nỗi trắng mặt, thở cũng đè nén hết mức, khó khăn không dám cử động.
Nàng liếc mắt đến Lục Tử, hỏi nốt: “Bây giờ chính y chọc hắn làm đổ hạt gạo, cho nên bây giờ lão Phật gia phạt cả hai luôn rồi? Một người thì trải qua truân chuyên mười kiếp, quên đi quá khứ, một người thì bị giam cầm năm trăm năm dưới Ngũ Hành Sơn?” Diệp Lạc Hy đỡ trán, xoa xoa thái dương, cảm thấy thật nhức đầu.
Cả ba vị đều khẽ gật đầu, vô cùng cứng nhắc.

Diệp Lạc Hy tức không nhịn nổi nữa, nàng đập tay xuống mặt bàn trà, quát lớn: “Ta đã dặn các đệ thế nào? Sống chết cũng không được để tiểu Không chạy đến chỗ lão Phật gia gây họa.

Vậy mà các đệ đã dung túng cho đệ ấy sau lưng ta thì đã đành.

Bây giờ còn dung túng thành họa, sự việc đã thành thế này, các ngươi mới chạy đến tìm ta sao? Ta có cách gì đây? Năng lực của Phật gia đại lão kia vốn dĩ không thể hóa giải.

Ta phải làm cái gì các đệ mới chịu hiểu hả?”
Ba huynh đệ bị tỷ tỷ thân yêu mắng cho thì sợ hãi đến co rúm cả người lại, mếu máo nhìn nàng hỏi: “Biểu tỷ, bọn đệ cũng không biết đệ ấy gây họa đến vậy.

Chúng ta phải làm sao?”
Diệp Lạc Hy nghiến răng: “Làm sao? Làm sao? Ta còn có thể làm gì cho đệ ấy bây giờ? Bảo ta dỡ núi cứu đệ ấy ra ngoài sao? Các đệ tưởng rằng kim văn ấn của Lão Phật gia năm xưa trói được cả Tam Thần thượng tổ lão cổ nhân chỉ là trò đùa cho vui thôi sao? Lần này tứ đệ gây họa, ta thật muốn xem các đệ ăn nói thế nào với di nương đi.”
Nghe nhắc đến di nương, cả ba thạch hầu đều dẩu mỏ: “Xùy!”
Căn bản, bọn hắn chỉ biết phụ mẫu qua lời kể của biểu tỷ, tiếp xúc với nhau cũng chẳng đủ để gọi là thân thiết.

So với việc mẫu thân giận bọn hắn, bọn hắn vẫn sợ biểu tỷ nhíu mày hơn.
Diệp Lạc Hy nhìn thấy ba đứa ngốc bị nàng đem mẫu thân ra dọa không sợ, nàng đỡ trán, thở dài.

Nàng nói: “Để ta đến tìm lão Phật gia nói chuyện.

Còn bây giờ các đệ quay về cái ổ của mình, tự mình quỳ ván giặt, chép phạt ba trăm lần đạo đức kinh đi.”
Trước khi đi, nàng còn trừng mắt nhìn A Viên, cảnh cáo: “Nếu hai đệ thấy đại ca của các đệ dám nhờ đại tẩu chép hộ, nhổ trụi lông đuôi hắn cho ta.”
A Viên sợ đến xanh mặt, sau khi Diệp Lạc Hy rời khỏi, cả ba vị hảo hán tử chí tôn thiên hạ đều sợ đến vã mồ hôi, ngồi phịch xuống sàn, thở không ra hơi một chút nào.
Đệ nhìn ta, ta nhìn đệ một hồi, rốt cuộc, A Viên cũng lẩm bẩm nói nên nỗi lòng của hai đệ đệ: “Chẹp, rõ ràng ta đã gần cả ngàn tuổi rồi.

Vậy mà biểu tỷ vẫn bắt ta chép đạo đức kinh, thật tức chết mất! Thà bảo ta ra ngoài đánh với phụ thân ba trăm trận cho rồi.”
Tinh Vũ và Lục Tử đều gật đầu liên tục.
“Nếu đánh với phụ thân các đệ ba trăm trận, vậy thì đánh với biểu tỷ phu ba trăm trận thì sao?” Hỗn Độn khẽ cười, vừa tựa cằm l3n đỉnh đầu của Lục Tử, hai tay trái, phải xoa đầu A Viên và Tinh Vũ.
Thế là hôm đó nghe Tu Văn, Tu Kiệt kể, ba vị biểu cữu của bọn họ sau khi bị mẫu thân mắng đã lẳng lặng đi chép đạo đức kinh a.
…..
Lại nói, Lạc Hy thượng thần rất hiếm khi xuất khỏi biên cương, nhưng mỗi khi nàng xuất khỏi biên cương thì thiên hạ sắp dấy lên một đợt sóng gió, không ít thì nhiều, mà không nhiều thì cũng như thủy triều ồ ạt đánh tới.
Đừng hỏi vì sao nàng lại gấp muốn chết như vậy.

Nguyên nhân, đương nhiên chỉ có một: út đệ yêu dấu của nàng đột nhiên bị lão Phật gia ở Cực Lạc xứ giam dưới chân Ngũ Hành Sơn.
Tất Đạt Đa dường như cũng đã tính ra chuyện kê mái mẫu kia vì đệ đệ mà trực tiếp từ Vực Vạn Dặm bay thẳng đến đây rồi.
Kim Tra Tử vừa nhìn thấy hào quang đỏ trên trời vụt đến, hắn liền quay sang hỏi Phật Tổ: “Phật Tổ, vị tổ tông kia vậy mà thật như lời người đã đoán.

Nàng đang là tìm tới rồi.”
Tất Đạt Đa không nói, lão chỉ khẽ mỉm cười nhìn cái vệt đỏ rực trên trời kia, khẽ lắc đầu.

Mãi sau, đến khi Diệp Lạc Hy thu lại uy áp, từ trên trời nhảy đến xuống trước mặt Tất Đạt Đa, nàng đã quỳ xuống tâu rằng: “Phật Tổ minh giám.

Không biết tiểu tứ đã gây ra chuyện gì thất trách, khiến ngài phải phạt nó đến Ngũ Hành Sơn chịu phạt?”

Tất Đạt Đa nhìn Diệp Lạc Hy, mắt phượng hiền từ nhìn nàng từ đầu tới cuối.

Ông ôn tồn: “Chẳng phải Tam Thạch Hầu còn lại đều đã nói rõ với ngươi hết rồi hay sao? Hà tất ngươi còn phải chạy đến chỗ ta hỏi lại?”
Diệp Lạc Hy khẽ mím môi.

Bất cứ thứ gì dâng lên vị phật gia này đều là thứ quý giá, không gì có thể sánh bằng.

Nàng biết, Kim Thiền Tử làm đổ gạo cúng, còn là do biểu đệ của nàng chọc phá hắn trong lúc hắn đang tịnh tâm tu luyện mà thành.

Kiểu gì biểu đệ thúi kia cũng đã gây ra chuyện rồi, bây giờ còn bị phạt chung với người khác, nàng cũng đành chịu hẳn.

Nhưng nàng vẫn nói: “Phật gia, đệ ấy không phải là một đứa trẻ không có giáo dưỡng.

Đây là lần đầu tiên đệ ấy phá phách như vậy, liệu ngài có thể nể mặt ta mà rộng lượng, tha cho hắn một lần?”
Tất Đạt Đa hiểu lời lẽ trong ý của nàng.

Đại ý, nàng muốn nói cho cả thiên hạ biết rằng, Tứ Đại Thạch Hầu tuy do trời đất sinh ra, nhưng trên danh nghĩa hay thực tế đều là người nhà của nàng, đều là đứa trẻ do chính tay Lạc Hy thượng thần tại thượng này dưỡng trưởng thành bao nhiêu năm nay.
Tuy bình thường nàng dung túng bọn chúng, nhưng cũng không phải là không có phép tắc.

Ngoài việc đám thạch hầu này thích chọc ghẹo, phá phách người khác ra, chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lí, đại nghịch bất đạo hay lạm sát bao giờ.

Ngược lại, chính Tứ Đại Thần hầu này cũng có đại công đại đức rất lớn.

Bọn hắn chính là người trấn giữ yêu ma quần phương hiện tại, thay Diệp Lạc Hy nhiếp chính vị trí của Tà Thần.
Nói thế nào đi chăng nữa thì chỉ có hầu tứ Minh Linh Thạch này lần đầu dĩ hạ phạm thượng, mới bị lão làm nặng tay, khiến Lạc Hy đang yên lành ở biên cương của nàng lại phải xuất biên mà chạy đến đây cầu xin cho y.

Âu, Tất Đạt Đa cũng đã có dự tính.
Cho tất cả các vị thần phật đang chầu trong chính điện được phép rời đi, chỉ còn lại Diệp Lạc Hy và Tất Đạt Đa trong phòng.

Tất Đạt Đa mới thư dãn hơn đôi chút, bày ra phong thái ung dung, thư thái của chính mình mà nhìn Diệp Lạc Hy, lão hỏi: “Sao vậy? Chúng nó chính là duyên thiên mệnh định hàng vạn năm mới có một lần.


Ngươi cũng biết năm trăm kiếp trước đó, hai đứa trẻ này yêu hận liên miên bao nhiêu lâu, kéo dài đến tận bây giờ, trở thành thiên mệnh duyên duy nhất trong thiên hạ.

Nhưng ngươi năm lần bảy lượt muốn làm bổng đả uyên ương, như vậy có quá đáng lắm hay không?”
Diệp Lạc Hy cũng thôi bộ dáng kính cẩn nghiêm trang ban đầu, trực tiếp ngồi xuống trước mặt Tất Đạt Đa, chống cằm lên đùi nói: “Lão nói làm như lão vô tội lắm vậy.

Rõ ràng biết Kim Thiền Tử kia là thiên duyên thiên mệnh, vậy mà thay vì ngài hướng hắn đi theo thần tu, lại hướng hắn đến phật tu các ngài, khiến hắn trở thành một kẻ thanh tâm quả dục, đến Không nhi nhà ta chạy đến chỗ ngài mấy lần đều bị đuổi về.

Đứa nhỏ về lúc nào mặt mũi cũng buồn xo, thật sự rất đáng thương.

Cho nên, ta xét thấy ngài là người không hợp tác trước, ta đành làm kẻ xấu, bổng đả uyên ương.”
Tất Đạt Đa phì cười, ngài hỏi: “Là ngươi cảm thấy đồ đệ ta ủy khuất biểu đệ ngươi sao?”
Diệp Lạc Hy liếc lão phật gia tuổi đời bằng mấy trăm lần mình cộng lại cũng chẳng bằng nhưng tính tình lại rất trẻ trung trước mắt, nhưng rồi cũng đành thở dài: “Chẳng lẽ thiên mệnh lại bắt ngài phải khiến Kim Thiền Tử kia trải qua mười kiếp bất phục, khiến hắn quên đi y sao? Ngươi tàn nhẫn như vậy, ai mới thực làm bổng đả uyên ương nha?”
Rốt cuộc, Phật pháp gia của Tất Đạt Đa không thể thắng nổi lí lẽ nhiều tình hơn lý của Diệp Lạc Hy.

Ông bật cười, nói: “Sư phụ không nghiêm sao quản được đồ đệ? Lạc Hy thượng thần, ta thấy dạo này ngươi cũng quá dung túng cho đồ nhi của ngươi đi.

Tương lai chúng có thật phản ngươi hay không, lúc đó thật khó nói.”
Nàng mỉm cười: “Ta chẳng tin vào tương lai chưa xảy đến.

Tính trước thiên đạo, chẳng qua cũng chỉ là dự tính trước mà thôi.

Quá khứ và hiện tại ngài đang thấy chính là cái hiện hữu rõ nhất đó.

Thực tế ngài cũng đã thấy rồi không phải hay sao? Chỉ cần hiện tại ngài suy nghĩ khác đi một chút, tương lai nó cũng đã thay đổi một cách lệch lạc không thể quay đầu được nữa rồi.”
Ông nhìn Diệp Lạc Hy, hồi lâu rồi hỏi: “Có chuyện gì sao? Trông ngươi không mấy vui vẻ nhỉ, Ninh Quân thần cổ.”
Diệp Lạc Hy cũng ngạc nhiên, sau đó, từ chiếc nhẫn dưỡng hồn trên ngón tay trỏ của Diệp Lạc Hy, hồn phách đã toàn vẹn của Ninh Quân từ từ bay ra, sắc mặt nàng không được tốt cho lắm.
“Thượng cổ, có chuyện gì vậy?” Diệp Lạc Hy nhìn Ninh Quân không tốt, nàng cũng cảm thấy bất an dâng trào theo.

Ninh Quân nhíu mày, khẽ mím môi, nhưng rồi nàng cũng nói nên một câu: “Ta không còn cảm nhận được ý thức của Độc Cô Tư Dạ nữa rồi!”.