Khác với những đôi mẫu tử bình thường.

Thiên hậu và Thái tử hiện tại có vài điểm khá… khó nói thành lời.
Ví dụ như, Thái tử có thể giống hệt như Thiên đế, nhưng hắn lại chẳng có lấy một điểm nào cho thật giống Thiên hậu.

Thậm chí có vài vị thần tiên sống quá lâu còn nói thái tử điện hạ có vài nét giống với Phượng tộc Cửu Thiên Nghê Hoàng đời đầu hơn là Cửu Sắc Phượng Hoàng.
Ví dụ như Thiên hậu chính là mẹ quý nhờ con.

Thiên hậu đã nuôi dưỡng thái tử điện hạ rất tốt.

Thái tử chính là thiên kiêu chi tử được chọn để trở thành vị Thiên đế tiếp theo.

Tài năng xuất chúng, lại có thiên phú vô cùng mạnh mẽ, được đến hai trong tứ thánh thú theo phò trợ.

Chính vì thanh danh quá lớn của thái tử mà chính thiên hậu cũng được coi trọng.
Đương nhiên, chuyện nhà thiên đế, chúng thiên nhân có muốn lời ra tiếng vào thì cũng chỉ dừng lại ở những câu chuyện tầm phào với nhau chứ không có ai dám trực tiếp bàn luận những chuyện nhạy cảm như vậy đến tai của những người khác.
Mà ngay cả những tin đồn thổi bên ngoài có đáng sợ như thế nào, Thái tử điện hạ vẫn một lòng hiếu kính với Thiên hậu, trong lòng hắn chưa từng có bất cứ một lời oán trách nào, thậm chí trong lòng còn chưa từng có hoài nghi.
Mãi cho đến khi lần đầu tiên hắn phi thăng lên linh thần cảnh.

Hắn mới được biết một bí mật khá….

Thú vị, nhưng cũng thật bàng hoàng và bi thương.

Về phụ thần, về mẫu thân, về chính hắn và về cả, mọi thứ xung quanh hắn nữa.
Hóa ra, mẫu thân hắn và hắn lại chỉ có một nửa của một nửa sự liên kết huyết thống.
Hóa ra, người mà hắn phải gọi là mẫu thân, hắn lại phải gọi là di nương.
Hóa ra, mẫu thân hắn lại là thế thân của trưởng tỷ nàng trong mắt phụ thần.
Hóa ra, gia đình của hắn lại là một trò đùa tai quái.
Người mà hắn phải gọi là nương thân kia vốn dĩ là Cửu Thiên Nghê Hoàng.

Còn di nương của hắn lại là Cửu Sắc Phượng Hoàng.


Thân phận cả hai tuy cao quý, nhưng xét về mặt thực tiến và hữu ích, Cửu Thiên Nghê Hoàng là một thần thú có thể đầu đội trời, chân đạp đất, mạnh mẽ vô song, uy vũ chấn động tứ phương.

Còn Cửu Sắc Phượng Hoàng tuy đẹp hơn rất nhiều, nhưng sức mạnh của nàng lại chẳng bằng trưởng tỷ, bị chính hào quang chói lọi của trưởng tỷ làm cho lu mờ.
Thế nhưng, mối quan hệ của cả hai tỷ muội ấy rất tốt, vô cùng tốt, thậm chí còn chưa từng có một chút rạn nứt nào giữa cả hai.
Nhưng, biến cố đã xảy ra.

Sau khi Thiên thượng thần cổ qua đời, thiên ma đại loạn.

Cửu Thiên Nghê Hoàng vì chấm dứt đại loạn mà hi sinh chính mình, giam giữ toàn bộ tà ma ngoại đạo của thiên hạ này lại trong Hỏa Diệm Thiên Linh đến vĩnh hằng, để lại một quả trứng chính là hắn.
Thiên Đế đau khổ tột cùng, mà ngay cả chính Cửu Sắc Phượng hoàng cũng vì chuyện này mà oán trách thiên hạ trưởng tỷ dùng mạng bảo vệ, hận đến thấu xương.
Sợ rằng Cửu Sắc Phượng Hoàng nghĩ bậy làm bậy, Thiên Đế đã mặc kệ dèm pha, nạp nàng làm chính thê, trở thành Thiên Hậu như hôm nay, nhằm giam cầm chính mình, để tránh cho Thiên Hậu làm bậy.

Thiên Hậu và Thiên Đế chưa từng có một tia tình ái gì dành cho nhau.

Tất cả những gì hai người họ thể hiện chẳng qua chỉ là một vở kịch lớn, lừa thiên hạ, lừa cả hắn.
Hắn mới biết, hóa ra di nương và phụ thần làm tất cả, chỉ là để bảo vệ hắn – huyết mạch cuối cùng của mẫu thân và cũng là những gì mà mẫu thân hắn tự hào nhất, là thành tựu lớn nhất đời này của nàng.
Lúc đó, hắn đã buồn bực đến uất ức biết bao nhiêu.

Rốt cuộc quay đi quẩn lại, bên cạnh hắn cũng chỉ có duy nhất Bạch Liên thấu hiểu nỗi tâm tình của hắn.

Khiến hắn yêu nàng.
Năm hắn bảy vạn tuổi, hắn thấy mẫu thân hắn có phần kỳ lạ.

Lúc nào người cũng mơ màng, ánh mắt luôn nhìn xa xăm, vô định.

Thậm chí, thỉnh thoảng hắn còn thấy người khóc, miệng lẩm bẩm gọi tên một ai đó, hình như cái gì mà Lục tiên sinh.
Hắn cũng chẳng buồn quản.

Bởi vì dù sao, người đã chịu cảnh giam cầm, nuôi dưỡng hắn lớn đến nhường này mới bắt đầu biết yêu, biết nghĩ cho bản thân mình thì thay vì buồn, hắn lại cảm thấy tâm tình mình được thư thái hơn rất rất nhiều.
Có điều, hắn khá tò mò.

Nam tử kia là ai?
Năm hắn phi thăng lên đại linh thần, hắn đã nghe một tin tức rất thú vị.


Đế Quân không chỉ thu nhận đệ tử, mà đệ tử kia cũng đã phi thăng lên linh thần cảnh rất nhanh chóng.

Hắn chỉ cảm thấy, người kia nhỏ tuổi hơn hắn rất nhiều, vậy mà sớm đã là linh thần, thật đáng ngưỡng mộ.
Hắn đã từng ngưỡng mộ, nhưng rồi hắn cũng sớm lờ đi tên tuổi của người này.

Bởi vì hắn không thích một kẻ lúc nào cũng bám chân sư phụ như kẻ kia.

Hắn thấy kẻ đó thật thực dụng.
Bẵng đi một thời gian sau, mọi thứ đã thay đổi.

Bạch Liên – nữ nhân mà hắn yêu nhất lại tìm mọi cách để leo lên giường Ma Tôn.

Và người phát hiện ra chuyện đó, chính là kẻ hắn ghét nhất, cũng là người vừa mất đi kim đan vì phong ấn Cùng Kỳ trong quãng thời gian qua.
Nhưng lúc này nhìn lại, hắn thấy người đó thật khác biệt.

Dường như quá khứ và hiện tại là hai con người hoàn toàn khác hẳn nhau.

Một kẻ lúc nào cũng cúi đầu hiện tại khí thế hiên ngang, khí chất ngời ngời, nụ cười rạng rỡ cùng thần sắc rất kinh diễm, khiến chính hắn cũng phải ngạc nhiên rất rất nhiều.

Đặc biệt nhất chính là, người mà nàng từng kính trọng đến hèn mọn, bây giờ đây lại chẳng là cái gì trong mắt nàng cả.
Sau đó, trong đại hội tiên kiếm, hắn mới biết, người kia chỉ trong mấy trăm năm ngắn ngủi đã leo lên cảnh giới Huyễn Vương, căn cốt vững như bàn thạch, sức mạnh vô địch thiên hạ, khiến hắn bị bỏ xa lại mấy trăm con phố.

Điều đó khiến hắn chớp mắt đã không còn là kẻ nổi bật nhất ở đây nữa.
Hắn ban đầu thật sự rất ghét người kia.

Cho đến khi, hắn nhìn thấy người này một mẻ lưới bắt trọn đám phản tặc Ưng tộc, nhưng thay vì đuổi tận giết tiệt, nàng lại vì bọn họ mà cầu xin phụ thần hắn lượng thứ.

Đó chính là điều khiến hắn nể phục.

Tàn nhẫn và dứt khoát nhưng đồng thời cũng thật từ bi và độ lượng.

Hắn vốn tưởng, người như Diệp Lạc Hy muốn thành bằng hữu rất khó, nhưng… cái khó ở đây là trong số những nam nhân mà nàng gọi là “người của ta” bên cạnh mình quá mức chiếm hữu, khiến nam nhân trong thiên hạ muốn gần nàng cũng khó.

Chỉ trừ một vài trường hợp ngoại lệ đặc đặc biệt thì may ra.
Thế nhưng, Thái tử điện hạ đã trở thành bạn tốt của Diệp Lạc Hy, qua một lần hắn cố gắng bắt chuyện với nàng.

Sau đó… Sau đó thế nào, hắn cũng chẳng nhớ rõ nữa.

Hắn chỉ biết, người thân cận nhất bên nàng như Lưu Nhất Thanh và hắn lại vô tình có một mối liên kết mỏng manh nào đó, và rồi, cả hai đã trở thành bằng hữu có chung mục đích: Vượt qua Diệp Lạc Hy.
Nhưng rồi hắn nhận ra một chuyện.

Di nương hắn rất lạ.

Thật sự vô cùng lạ khiến hắn không thể tưởng tượng nổi.

Người vốn dĩ đâu có như thế này? Hiềm khích của di nương và Lạc Hy lớn dần, đến mức người muốn ra tay hạ sát Lạc Hy thượng thần, Dạ Tư Hàn càng không thể hiểu nổi.
Di nương hiền từ của hắn nhất định sẽ làm đến nước này hay sao? Hắn nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đến sẽ có một ngày, hắn phải trải qua tình huống oái ăm thế này.

Đã vậy, hắn còn biết được rằng, di nương từ một người lạ được nàng gọi là “chủ nhân” đã đưa cho nàng một lọ thuốc kỳ lạ, chưa biết chắc được rằng sẽ có tác dụng gì và dùng nó cho ai.
Đang suy nghĩ mông lung, từ ngoài cửa hắn chợt nghe làn gió nổi lên một cách kỳ lạ.
Đêm khuya thanh vắng, cửa sổ của phòng thái tử đột ngột mở.

Khiến hắn phải đưa mắt ra nhìn.

Một bóng đen đang đứng cách Dạ Tư Hàn ba bước chân.

Hắn nghe tiếng động, liền nhếch môi lên tiếng: “Sứ giả của Lạc Hy thượng thần, ngươi tới như vậy thật không chút phải phép.

Tại sao lại không đi cửa chính mà cứ nhắm cửa sổ phòng ta leo vào? Thanh cửa sổ phòng ta không chắc như thanh cửa sổ phòng của Lưu huynh đâu.”
Ẩn dưới lớp mặt nạ kia, một giọng nói có phần thanh thoát cất lên, nói rằng: “Ta chỉ phụng lệnh người để đưa cho thái tử đồ tốt mà thôi.

Đừng hiểu lầm ta.”
Nói rồi, người đó đặt một tiếng “cạch” lên bàn của Dạ Tư Hàn một cái hộp, mùi linh dược từ chiếc hộp tỏa ra khiến Dạ Tư Hàn cũng có phần rùng mình.

Hai thứ bên trong thoạt nhìn thì vô cùng tương khắc, nhưng linh lực của chúng tỏa ra lại hòa hợp đến kỳ lạ.

Hắn đoán, có lẽ bên trong chiếc hộp có một viên “Hoàn sinh đan” và một viên “Nghịch Chuyển”.
Hắn chép miệng: “Lạc Hy thượng thần quả nhiên tài nguyên không ít, lại luyện ra được hai viên đan dược cực phẩm thế này mà lại đưa cho ta.


Thật là lãng phí tài năng.”
Người kia chép miệng: “Chẳng phải người luyện ra cho ngươi đâu.

Thứ người chuyên luyện chính là linh dược cần cho việc sử dụng thông dụng, rộng rãi và đơn giản, có thể luyện chế được với số lượng lớn cho cả một đại quân sử dụng.

Linh dược tôn quý và duy nhất người biết luyện là Vạn Sự Đại Cát Đan.

Còn xét về trình độ luyện ra hai viên dược có tính chất nghịch thiên cải mệnh thế này, chỉ có thể do Mục đại nhân luyện chế thành đó.”
Mục đại nhân? Mục Bạch? Là Hung Thú Cùng Kỳ đó hả? Hắn luyện đan sao? Dạ Tư Hàn trầm ngâm: “Mục đại nhân vậy mà có thể luyện đan?”
“Mục đại nhân chủ tu luyện đan sư.

Thế nhưng bởi vì chuyện trong quá khứ, Mục đại nhân chỉ thể hiện tài luyện đan duy nhất vài lần trong mấy trăm năm mà thôi.

Chỉ cần một trong hai viên đó được bán ra ngoài thôi, đừng nói là ngươi.

Cho dù là đem cả gia tài đi đổi cũng không đổi nổi hai viên linh dược ấy về đâu.”
Dạ Tư Hàn nhìn bóng đen nhỏ người kia, hắn mang theo vài phần ý cười, nói: “Ha ha ha.

Vậy thì đó chính là vinh hạnh của ta rồi! Hi vọng Bạch thập nhị quay về hãy nói với sư phụ của ngươi rằng, bổn thái tử xin đa tạ, nhất định sẽ sử dụng chúng đúng cách.”
Chỉ thấy giọng nói kia lạnh lẽo: “Ta không phải là Bạch thập nhị.

Kẻ phản đồ đó đã sớm chết từ lâu rồi.

Thái tử, từ nay về sau, ngươi hãy giống như chủ nhân của ta, gọi ta một tiếng Tuyết Tử đi.”
Nói rồi, người kia cũng lặng lẽ biến mất, hệt như cách nàng ta đã xuất hiện vậy.
Dạ Tư Hàn ngẩn người một hồi, đoạn, hắn bước đến bên cửa sổ, lẳng lặng quan sát bóng đen kia đã sớm đi càng ngày càng xa, khẽ lắc đầu.

Đóng cửa lại, hắn khẽ lẩm bẩm: “Tuyết Tử.

Tuyết Tử a Tuyết Tử.

Ta từng nghe Nhạc Tử Liêm mắng ngươi là đứa ngốc.

Vốn dĩ ta còn cho rằng tam ca ít nói nhất của ngươi chỉ là giận quá mới mắng ngươi cho bớt giận mà thôi.

Không ngờ, hắn mắng đúng rồi a.”.