Lưu Nhất Thanh ớn lạnh nhìn Diệp Lạc Hy.
Sau khi trùng sinh trở về, sư phụ từng bước, từng bước một trở thành một kẻ tâm cơ, thủ đoạn có thừa, tầm nhìn rất xa và rất rộng, thậm chí còn rất tàn nhẫn.

Điển hình như chuyện của kẻ phản bội kia cũng đủ khiến cho Lưu Nhất Thanh cảm thấy rùng mình.
Diệp Lạc Hy nhìn Lưu Nhất Thanh đột nhiên cảm thấy lo sợ, nàng mỉm cười: “Cứ nói theo cảm nhận của con, đừng miễn cưỡng.

Ở đây toàn là người của ta mà thôi.”
Lưu Nhất Thanh khẽ nuốt nước bọt, nhưng rồi hắn cũng nói: “Sư phụ, có phải người đang nghi ngờ rằng, Hỏa thần điện hạ có dính líu đến chuyện làm ăn của Huân Vân Hề?”
Nàng khẽ gật đầu: “Hỏa thần điện xưa nay tôn nghiêm và có hỏa khí cực cao.

Triển gia có thể đưa một nữ tử ngoại tộc vào làm chính thất đã là chuyện hiếm có.

Càng hiếm có hơn nữa chính là, Triển Thu Dương có thể vì Huân Vân Hề kia mà đem về hoàng tộc nhân ngư linh châu, thật khiến ta hoài nghi.

Chuyện của Triển Thu Dương làm có liên quan mật thiết đến hoàng tộc nhân ngư tộc như vậy, chẳng lẽ Triển Thu Lương có thể để yên cho con trai mình làm chuyện đáng sợ như vậy sao?”
Mỗi linh châu của nhân ngư hoàng tộc sau khi chết đi đều được bảo quản trong lăng một mật thất của nhân ngư tộc.

Tất cả đều nhằm bày tỏ sự tôn kính nhất định đối với mỗi cá thể nhân ngư thuộc tầng lớp hoàng tộc.

Nếu như Triển Thu Dương có thể mua được từ một cuộc đấu giá ở chợ đen về một linh châu của nhân ngư mà còn là nhân ngư thuộc hoàng tộc thì đó chính là đối nghịch với nhân ngư tộc.
Nhân ngư tộc không phải là tộc nhân đáng sợ hay đe dọa với Thiên giới, nhưng đây là tộc nhân có rất nhiều nhiều mỹ nhân và là nơi có thể sản xuất nhiều giao châu vừa to vừa đẹp nhất.

Xét về mặt thương trường hay phương diện khác, kiểu gì bọn họ cũng có được vị thế rất cao.
Mà đối đầu với nhân ngư tộc, sợ rằng đến cả Long tộc Đông Hải cũng sẽ vì bọn họ mà ra mặt.
Đây là luật bất thành văn đã được lưu lại nhiều đời mỗi một vị thần cai trị.

Hỏa thần được quyền kế nhiệm cũng chẳng phải là ngoại lệ, chẳng lẽ Triển Thu Dương không biết được sao?
Hỏa thần Triển gia và nhân ngư tộc ở Đông Hải xưa nay không thù không oán, nếu Triển Thu Dương làm như vậy, họa ít thì nhiều cũng sẽ rơi lên người Triển gia.

Hỏa thần các đời đều rất hiếu chiến, nhưng không đồng nghĩa với việc bọn họ thích gây thù chuốc oán.

Nếu như Triển Thu Dương làm như vậy, Triển Thu Lương có thể không biết được sao?

Trừ phi, Triển Thu Dương đã thật sự có dính líu đến chuyện làm ăn của Huân Vân Hề, thậm chí nếu đúng như những gì Lưu Nhất Thanh đã suy nghĩ, thật sự thì Triển Thu Dương đã đem huynh đệ ruột thịt của mình đẩy vào chỗ chết rồi.
“Sư phụ, với những chứng cứ mà con và thái tử điện hạ tìm được, cộng thêm với những bằng chứng người đang giữ nữa, cũng đã đủ khiến cả tiên tộc chết đi sống lại vạn lần rồi.

Nhưng Triển Thu Dương kia… Triển lão gia cũng chẳng phải người xấu kẻ xa gì.

Liệu chúng ta có thể nương tay với ông ấy hay không?” Lưu Nhất Thanh khẩn khoảng hỏi Diệp Lạc Hy.
Huống hồ, Triển Thu Dương còn là bằng hữu tốt của tiểu Lục nữa.
Diệp Lạc Hy nói: “Nếu như ta nương tay cho ông ta, vậy thì ai sẽ nương tay cho con và tiểu Lục? Con không sợ Triển Thu Dương có thể lợi dụng quan hệ của hắn và nàng hay sao?”
Lưu Nhất Thanh mím môi, nửa muốn nói nửa lại thôi.

Thế nhưng, Diệp Lạc Hy mỉm cười, nàng bắt chéo chân: “Thanh nhi, đây là chuyện của con.

Vi sư đã vẽ đường cho con rồi.

Con có muốn đi theo con đường này hay không thì đó là chuyện của con.”
Ánh mắt Lưu Nhất Thanh khẽ sáng lên.

Nhưng câu sau lại khiến hắn khó hiểu: “Có điều, sau khi xong chuyện, con hãy đem linh châu của hoàng tộc nhân ngư đó đến gặp ta.

Đây là điều kiện để ta trao đổi chút thông tin mà Thương Vân hội của ta có cho con.

Thấy thế nào?”
Thấy Lưu Nhất Thanh do dự, Diệp Lạc Hy lại nói thêm một câu: “Nếu như con không đành lòng, như vậy ta sẽ bán thông tin này cho Hoàng tộc nhân ngư, lúc đó ta chỉ việc làm ngư ông đắc lợi, xem Triển gia náo loạn, xem tiên tộc và nhân ngư tộc đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, sau đó chỉ cần một mẻ lưới thu gọn là xong.

Con thấy sao?”
Lưu Nhất Thanh kiên định: “Sư phụ, con muốn toàn bộ thông tin mà người đang có.

Đổi lại chính là linh châu kia.”
Nàng khẽ cười: “Hảo, thành giao.”
Lưu Nhất Thanh cầm theo bốn cuốn trục nhận từ sư phụ, hắn mang theo nỗi ưu tư, rời đi.
Diệp Liên nhìn Lưu Nhất Thanh đi rồi, nàng hỏi: “Tiểu chủ, sao người không nói hắn phải giao Lam Anh Túc?”
Nàng nói: “Chuyện ta ở Vực Hư Vô vừa giữ cho loài hoa đó không bị tận diệt, vừa khiến cho chúng không thể phát triển được là chuyện tối mật đã được Tam Thanh Thiên Tôn cùng những vị thần quân cấp cao khác phê duyệt rồi.

Ngoài mấy lão đạo kia thì chẳng ai biết được ta là kẻ duy nhất trong thiên hạ này đang ẩn giữ Lam Anh Túc cả.”
Trong đầu nàng, Ninh Quân nói: “Bây giờ thêm Dữ Quân và ta nữa đấy, tiểu nha đầu.”
Bạch Trần Việt gãi gãi tai: “Bây giờ có thêm ta nữa rồi.

Có phải ta sẽ bị giết người diệt khẩu không?”
Nàng khẽ cười: “Chỉ cần ngươi im lặng không hé răng một chữ, ta đảm bảo sẽ giữ an toàn cho ngươi hơn cả thập đại thần binh.

Thấy thế nào?”
Y dẩu mỏ: “Xùy, ta mới thèm vào.

Nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định thủ khẩu như bưng, không để lọt chuyện này ra ngoài đâu.”
Thao Thiết hỏi nàng: “Nương tử, nàng thật sự để A Thang giải quyết chuyện này sao? Sao nàng không nhúng tay chút nào vậy?”
Nàng khẽ cười: “Phu quân, sắp tới ta cần chàng làm cho ta chút việc đó.”
Hắn nâng cằm nàng lên: “Vậy phu nhân muốn lấy cái gì để trả cho vi phu đây, hửm?”
Diệp Lạc Hy khẽ cười, vòng tay ôm lấy cổ hắn, khẽ hôn đôi môi mỏng, hơi lạnh kia, nói: “Chà, để xem chàng biểu hiện tốt thế nào đã nhé.”
Thao Thiết cười khổ: “Ha, tiểu nương tử của ta hư mất rồi.”
Mà khi đó, Ninh Quân trong không gian của Diệp Lạc Hy….
“Oẹ…..”
Một đời oanh oanh liệt liệt của Ninh Quân rõ ràng là một cây thiết trụ không nở hoa.

Có phải vì vậy mà bây giờ Lạc Hy mới hình thành nên tính cách khiến Ninh Quân có chết cũng không thể nào tin được là có ngày mình trở thành người như vậy hay không?
….
Lưu Nhất Thanh sau khi rời khỏi Vạn Tộc Thành, hắn không đi gặp Dạ Tư Hàn liền mà trực tiếp đi gặp Mục Thiên Thiên.
“Đại ca, huynh có chuyện mà gấp vậy? Đến cũng chẳng báo trước cho ta một tiếng.” Mục Thiên Thiên hiện tại đang dùng tinh lực của nam nhân để tôi luyện cho chính mình.

Bởi vì phương pháp tu luyện này chỉ những người sinh ra từ Mị Ma tộc mới có thể luyện nên, nhưng phương pháp có hơi kỳ quặc một chút cho nên Mục Thiên Thiên sớm nhất đã tách khỏi mọi người mà tìm chỗ k1n đáo tu luyện.
Chẳng qua nàng không nghĩ là đại sư huynh đại danh đỉnh đỉnh của nàng sẽ đến tìm nàng với gương mặt khó xử như vậy.

Bộ huynh ấy có chuyện gì không giải quyết được mà phải đến tìm một người ngoài cuộc như nàng hay sao?
Lưu Nhất Thanh nhìn mấy nam tử nhìn như thổ phỉ kia, biết rằng sư muội được sư phụ dạy dỗ, nhất định sẽ không hại người vô tội thì tâm tình cũng cảm thấy an tâm một chút.

Nhưng hắn cũng chẳng trút được sự khó xử trong lòng.

Hắn được sư muội mời vào trong, hắn nói: “Sư muội, sư huynh có chuyện gấp đến, một là muốn đem cho muội chút đồ tốt, hai là muốn nhờ muội một chuyện.”
Mục Thiên Thiên nhìn gương mặt nghiêm túc của Lưu Nhất Thanh, nàng biết, có lẽ tiên tộc đã làm khó huynh ấy rồi.

Cho nên nàng nói chắc như đinh đóng cột: “Đại ca, chúng ta đều là người một nhà.

Ta lại xem huynh như huynh trưởng.

Có gì huynh cứ việc nói trực tiếp với ta, nếu ta không thể giúp được, chúng ta có những mười hai người cơ mà? Bọn muội luôn đứng về phía huynh cho dù tình hình có xấu thế nào đi chăng nữa.”
Lưu Nhất Thanh khẽ búng vào trán Mục Thiên Thiên: “Đại ca như ta mà lo còn không xong chuyện của chính mình mà phải nhờ đến mấy người lóc chóc lởi sởi các muội thì đại kế của ca đã sớm đổ bể cả rồi.

Hôm nay ta tới không phải là vì muốn muội giúp ta chuyện của ta.

Cái ta muốn chính là muội thay ta bảo vệ một người.

Muội làm được không?”
Mục Thiên Thiên trợn mắt, nàng hỏi: “Đại ca, huynh… có đại tẩu à?”
Lưu Nhất Thanh đỡ trán.

Hắn trở cuốn trục mà gõ lên đầu tiểu ngũ một cái nhẹ rồi mắng: “Lão tử là cây thiết trụ vạn năm không nở hoa, tẩu đâu ra mà tẩu? Ta đến là vì muốn nhờ muội lo phía tiểu lục giúp ta.”
Mục Thiên Thiên ôm trán, dẩu mỏ: “Xùy, huynh giống ai thế chẳng biết.

Mà thôi kệ, huynh không muốn kiếm đại tẩu cho muội thì thôi vậy.

Nhưng tại sao lại là A Nhiên?”
Tiểu lục sư muội của nàng là người có lực tấn công thuộc hàng mạnh nhất trong mười hai sư huynh đệ đó.

Đùa kiểu gì thế đại ca của ta ơi?
Lưu Nhất Thanh nói: “Nếu như có kẻ muốn tấn công hay bắt cóc muội ấy, ta cũng sẽ chẳng tìm đến muội để nói chuyện.

Muội biết tính tình muội ấy nóng nảy, chuyện gì cũng có thể nghĩ đến việc dùng đến bạo lực để giải quyết, biết sai mà vẫn làm, làm xong còn nghe theo Tiểu Bát ôm chân sư phụ ăn vạ không chịu nhận sai.

Muội nói xem, đứa ngốc như nó có khiến thân là đại sư huynh như ta lo chết hay không?”
Mục Thiên Thiên ngồi khoanh chân: “Huynh nói cũng đúng.

Vậy huynh nói xem, ta phải làm gì với muội ấy?”
Lưu Nhất Thanh cầm trên tay một miếng ngọc.


Mục Thiên Thiên nhíu mày nhìn miếng ngọc, hỏi hắn: “Ca, từ đâu huynh có được thứ này? Cái này dùng để giam cầm một người nào đó mà.”
Bảo bối trên tay của Lưu Nhất Thanh là một miếng ngọc bội mà lúc hắn ra tới cửa Vạn tộc thành, hắn đã được một trong thập ma nhân đưa cho cái này, nói là Đào Ngột dặn đưa cho hắn.

Miếng ngọc này chỉ khi bẻ gãy, hoặc bóp bể ra sẽ tạo ra một thủy cầu lớn, giam cầm một người ở bên trong.
Hắn hiểu ngụ ý của Đào Ngột khi nhờ người đưa cái này cho hắn.
“Huynh định giam muội ấy sao? Đại ca, sống với nhau bao nhiêu năm, chẳng lẽ huynh không biết muội ấy sợ bị giam cầm thế nào sao?” Mục Thiên Thiên tức giận nhíu mày.
Lưu Nhất Thanh ảo não: “Ta biết chứ.

Nhưng ta chỉ đưa cho muội dùng nó trong trường hợp xấu nhất thôi.

Tiểu ngũ, ta đã tìm được kẻ thù giết chết trưởng tỷ của muội ấy.

Muội nói xem, nếu như biết được người muội ấy tin tưởng là kẻ gián tiếp giết chết trưởng tỷ của mình, tiểu lục sẽ hành xử thế nào?”
Mục Thiên Thiên giật mình, rồi nàng nhớ đến khoảnh khắc khi trước.
Năm đó cứu Quân Cửu từ trong cõi chết trở về, An Nhiên đã tức giận với đám linh thú trong khu rừng của ả xà yêu kia mà giết hết một nửa ác linh trong rừng mà chẳng biết mệt mỏi hay nghỉ ngơi.

Nếu sư phụ không nhiều lần đánh ngất nàng thì có lẽ, An Nhiên đã nhập ma mấy lần rồi.
Cho nên, Mục Thiên Thiên nhận miếng ngọc, nàng nói: “Ca, chuyện này muội không hứa với huynh là ta sẽ làm tốt.

Ta chỉ dám hứa với huynh là ta sẽ làm hết sức có thể của mình.

Thành hay bại, tất cả đều dựa vào nỗ lực của huynh.

Đại sư huynh, ta tin huynh, đừng làm tiểu ngũ thất vọng.”
Lưu Nhất Thanh gật đầu, hắn nói: “Muội yên tâm.

Đại sư huynh đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi.

Chuyện bên tiểu lục, nhờ muội.”
Tiễn Lưu Nhất Thanh rời đi, từ trong góc khuất của hang động, Mục Thiên Thiên mỉm cười gọi: “Tiểu lục, tiểu thập tam, hai người đã nghe đủ chưa?”
Từ trong góc khuất, bóng dánh một nữ nhân và một thiếu niên bước ra.
Mục Thiên Thiên giật mình khi nhìn thấy đôi đồng tử đỏ ngầu của An Nhiên, cùng cánh tay của cô đã bị tay của Na Tra siết đến mức bầm lên, bật máu.

Nàng siết chặt miếng ngọc bội trong tay.
Đại sư huynh, ta hiểu vì sao huynh lại sợ tiểu lục đến như vậy rồi..