Khác hoàn toàn với những cây cỏ ngoài kia.

Những Lam Anh Túc này được trồng gần linh châu nang kia nhất.

Tín sứ nhìn thấy linh châu ấy thì khẽ nhíu đầu mày, sau đó ngay lập tức dãn ra, nhanh đến mức chẳng ai để ý nổi.
“Bạch đại nhân, xin mời vào.

Đây chính là nơi đã nuôi dưỡng những mặt hàng chất lượng nhất của chúng tôi.” Huân Vân Hề mỉm cười dẫn đường.
A Liên nhìn châu linh cầu được đặt giữa khu vườn, ngay tại trung tâm của tòa nhà này mà khẽ nhíu mày thêm, đoạn, nàng ta cất tiếng hỏi: “Thứ này là từ một nhân ngư?”
Linh châu kia là tim của nhân ngư.

Đoán chừng sức mạnh này cũng thật mạnh mẽ, lại tỏa ra băng căn lạnh lẽo, rất bức người.

Thế nhưng khi đặt ở tâm Hỏa Thần Điện thì nơi này lại vô cùng dễ chịu, khiến cả Hỏa Thần điện mát mẻ hơn rất nhiều.

Thế nhưng, để có thể lấy được tim của nhân ngư còn nguyên vẹn như thế này, bắt buộc phải mổ sống nhân ngư đó ra và moi tim ngay khi nhân ngư đấy vẫn còn sống.
Huân Vân Hề mỉm cười: “Là từ một hoàng tộc nhân ngư.

Không biết tiểu thư đây xưng hô thế nào?”
Hồng y nữ tử lãnh đạm đáp lại: “ Tả giáo đầu.”
Bạch tín sứ mỉm cười: “Phu nhân chớ lo lắng.


Bản tính của A Liên xưa nay nóng nảy hiếu chiến, lại không có mắt nhìn được tốt lắm.

Cho nên có phần hơi thất lễ rồi, mong phu nhân bỏ qua cho.”
Huân Vân Hề gật đầu, nàng nói: “Tả giáo đầu tính tình thẳng thắn lại bộc trực, đây là chuyện tốt, không phải hay sao? Thưa Bạch tín sứ?”
Bạch tín sứ mỉm cười: “Phu nhân nói thật là đúng a.”
Lam Anh Túc hấp thụ ma năng tỏa ra từ linh cầu tim nhân ngư, đồng thời hấp thụ cả linh khí nóng bỏng của hỏa thần điện.

Thế trận băng tỏa lưỡng trùng thiên này đã giúp cho Lam Anh Túc phát triển rất mạnh mẽ, thậm chí sản lượng Lam Anh Túc được sinh ra còn tốt hơn rất nhiều so với được trồng ở Tiên tộc.
Sau khi xác nhận được đây là Lam Anh Túc rất chất lượng, Bạch tín sứ mỉm cười: “Huân Vân Hề phu nhân, lần này đến đây, ta muốn nói rõ một chuyện.

Chủ nhân của Vạn Tộc Thành rất cần dược tính của Lam Anh Túc này chỗ phu nhân.

Liệu phu nhân có muốn hợp tác trực tiếp với chủ nhân của Vạn Tộc Thành này hay không?
Huân Vân Hề nghe vậy, liền tò mò: “Lam Anh Túc vốn dĩ được dùng để chế ra Tà Dịch Thiên Hương nổi tiếng của Tiên tộc chúng tôi.

Đồng nghĩa với việc dược tính của nó như thế nào, tiên tộc chúng tôi đều biết rất rõ.

Không biết chủ nhân của các ngài đây là muốn làm gì a?”
Bạch tín sứ vẫn hoàn toàn điềm nhiên: “Đương nhiên là chủ ý của chủ nhân bọn ta, thuộc hạ cấp thấp như ta chẳng qua chỉ là đám tôm tép, không thể để cho người khác biết được.

Triển phu nhân, ngài là người bán, Thành chủ chúng ta là người mua, còn bổn sứ chẳng qua chỉ là kẻ đại diện của chủ nhân, không thể thay người trả lời những câu hỏi này.”
Huân Vân Hề khẽ nhíu mày không hài lòng, nhưng rồi cũng đồng ý với lời nói này của Bạch tín sứ.

Dù sao Vạn Tộc Thành bí ẩn thế nào thì ai cũng biết cả.

Nếu như vị đại nhân có danh là Thành chủ kia lên tiếng, sợ rằng toàn bộ tiền tài ở thiên hạ này đều thu lại về hết ở Vạn Tộc Thành, hoàn toàn bẻ gãy kinh tế cả lục địa thất hải và cả tam thiên nữa.
Tiên tộc tuy có địa vị, nhưng địa vị này của bọn họ cũng chỉ là lớp vỏ bọc bảo vệ bọn họ khỏi cái nhìn để mắt của những kẻ có địa vị cao hơn mà thôi.
Bởi vì cái bọn họ nhắm đến chính là đại vị và danh dự, cho nên kẻ dễ dàng cớ được địa vị và danh dự như Lạc Hy thượng thần lại càng là cái gai trong mắt bọn họ.

Nàng ta ỷ vào việc bản thân có chút công danh, trước đây là quan môn đại đệ tử duy nhất của Đế Quân.

Bây giờ là đích nữ được cưng chiều nhất của Tam Thanh Tôn giả chí cường, bằng hữu là kẻ mạnh ở khắp nơi, thật khiến cho người ta ngứa mắt.
Nhưng ngứa mắt thì ngứa mắt.

Chỉ cần nàng ta nói một câu, đừng nói tất cả những thiên binh, thiên tướng trên Cửu Trùng Thiên đều vì nàng ta mà lên tiếng, ngay cả Ma giới cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Huân Vân Hề thiết nghĩ, nếu như nàng ta có thể có được quan hệ tốt với Thành chủ Vạn Tộc Thành, đuong nhiên đây là chuyện vô củng tốt.

Vạn Tộc Thành đến thường dân cũng là cường giả mạnh mẽ, khiến người người đỏ mắt.

Tuy nhiên, điều bọn họ chỉ muốn nhắm đến, đơn giản là an cư lạc nghiệp, đồng thời phát triển tiền tài chứ không cần địa vị hay sức mạnh, đây cũng là điều khiến Huân Vân Hề cảm thấy chán nản.
Bởi vì nếu như Vạn Tộc Thành thành chủ có một chút gì đó hứng thú với địa vị và quyền năng, nàng ta tin chắc rằng chủ nhân của nàng sẽ có dư sức để biến hắn thành kẻ quyền lực có một không hai.
“Vậy tín sứ nói xem, các ngài cần bao nhiêu Lam Anh Túc?”
Bạch tín sứ mỉm cười: “Không ít không nhiều, ba vạn bông lam anh túc mỗi tháng.”
Huân Vân Hề trợn mắt.

Cả khu vườn này, nàng chỉ có thể sản sinh ra ba ngàn bông lam anh túc chất lượng tốt.

Vậy mà bọn họ lại đòi đến ba vạn bông?
Nhìn biểu cảm do dự của nàng ta, Bạch tín sứ liền mỉm cười: “Nếu như không có ba vạn bông thì mỗi tháng có thể cung cấp hết các khả năng mà quý phu nhân có thể cung cấp.

giá cả với bọn ta không thành vấn đề.”
Chế tạo Tà Dịch Tiên Hương vô cùng khó.

Đặc biệt là càng phải khó để mua được nô lệ để thử nghiệm thuốc.

Nô lệ có thể dễ dàng thử nghiệm thuốc nhất hiện tại là thú nhân tộc.

Thế nhưng hơn hai trăm năm trước, thú nhân tộc đã bị một tổ chức bí ẩn khác triệt để bắt đi mất.

Thú nhân tộc hiện thời hãy còn tồn tại và duy nhất chính là linh thú của Lạc Hy Thượng thần, Tam Nhãn Lang Đế Vương Mộ Cửu Vân lại càng không thể.
Cho nên, để có đủ tiền mua được nô lệ mà không bị thiên giới nghi ngờ đến, tiên tộc, cũng như Huân Vân Hề cần một khoản tiền rất rất lớn.

Nếu như chuyện này tiên tộc không thể lo được, chủ nhân của nàng sẽ…..
Huân Vân Hề không sợ chết, nhưng lại sợ sống không bằng chết.

Siết chặt khăn tay trong tay, nàng nói: “Một bông Lam Anh Túc ta sẽ bán với giá hai hồng kim.

Các vị thấy thế nào?”
Cấp độ tiền tệ bây giờ được tính như sau: bạch kim, hoàng kim, hồng kim, lam kim, lục kim và hắc kim.

Một vạn hắc kim mới bằng một lục kim.


Địa vị mỗi kim ngân sẽ tăng dần lên, đơn vị trước nhỏ hơn đơn vị sau một vạn lần.

Nói như Huân Vân Hề, một hồng kim sẽ có giá trị ngang ngửa một tòa thành.
Thế nhưng, Bạch tín sứ vẫn không hề nao núng, hắn mỉm cười gật đầu: “Thành chủ tài nguyên vô hạn, chút tiền nhỏ này, đương nhiên chủ nhân hoàn toàn có thể không để mắt đến lắm đâu.”
Huân Vân Hề thật sự không ngờ rằng, Thành chủ Vạn Tộc Thành lại là kẻ xem tiền như rác thế này.

Lần này, tiên tộc bọn họ thật sự bắt được một con cá lớn rồi.
Sau khi Huân Vân Hề ký xuống giấy cam kết, Bạch tín sứ mỉm cười, đoạn, hắn nói: “Triển phu nhân, hi vọng mỗi tháng ngài có thể chuyển cho bọn ta số hoa nhiều nhất có thể.

Còn bây giờ, xin cáo từ.”
Tiễn mấy người từ Vạn tộc thành đi rồi, thuộc hạ th4n tín mới hỏi Huân Vân Hề: “Chủ nhân, người đó là ai? Nhìn thật giống nghiệt chủng của ông chủ.”
Huân Vân Hề mim cười: “Đó không phải là họ Lưu kia đâu.

Nếu như đó là hắn, nhất định sẽ không nhịn nổi mà ra vẻ, còn dương dương tự đắc cho rằng bản thân xứng đángc có được ngày hôm nay đi.

Dù sao thì hắn ta ỷ mình có sư phụ chống lưng, cho nên mới vênh váo, dương dương tự đắc như vậy.

Thử hỏi nếu như hắn không may mắn gặp được Lạc Hy thượng thần xem, hắn nhất định đã chết ở đâu đó rồi, làm gì có thể tồn tại đến ngày hôm nay?”
Lưu Nhất Thanh bị nương thân nàng ta bán vào một nơi sống không bằng chết, mỗi ngày phải chịu đủ sự tra tấn, dày vò đến nghẹt thở.

Hắn kiên trì được mười năm thì gặp được Lạc Hy thượng thần – lúc đó vẫn còn là một Linh Tôn yếu ớt, miễn cưỡng nhận nàng ta làm sư phụ.
Nàng ta nở nụ cười ngọt ngào.

Lần này nàng đã có Vạn tộc Thành thành chủ để mắt đến, thử hỏi tương lai ở Thiên giới này, mấy ai có thể địch lại nàng ta?.