Bạch Trần Việt mắt mắt, trong đầu thầm khinh bỉ tiên tộc, nhưng đồng thời cũng rất bất lực khi nghĩ về Diệp Lạc Hy.

Nha đầu này, thật sự khiến y phải nghẹn chết.
Nữ nhân uy vũ nhất Cửu Trùng Thiên? Đương nhiên hiện tại chính là Diệp Lạc Hy.
Thế lực chống lưng cho nàng? Tam Tôn, Ma Tôn, các vị chiến thần trên Cửu Trùng Thiên đều sùng bái nàng như thần tượng, đến cả Minh Đế cũng phải kính nàng, khách sáo gọi một tiếng Diệp gia.
Nhan sắc? Đệ nhất mỹ nam đứng thứ năm của bảng chính là nàng đó.

Mặc dù y biết cái này có hơi sai sai, nhưng hắn phải công nhận là nàng mặc giáp bào đỏ rất….

hảo soái.
Tiền tài? Thành chủ của Vạn Tộc Thành có gia sản rại khắp tam thiên lục địa thất hải còn có thể thiếu tiền được sao?
Phu Quân? Thiên hạ đệ nhất đại ác nhân Tứ Đại Hung Thú là phu quân của nàng.

Chuyện này ai dám phản đối?
Phụ mẫu? Cha là đệ nhất ma vương thuở hồng hoang, nương thân là người đứng thứ ba trong thập đại thần quân.
Mà bản thân nàng còn là thành chủ của Vạn tộc thành, người kế thừa Tà Thần và là Bách Chiến Thượng thần đứng hàng đầu của Cửu Trùng Thiên.

Y thiết nghĩ, chỉ với một danh xưng thôi cũng đủ để nàng đem đập chết đám người ngoài kia rồi.

Vậy mà, tiên tộc vẫn có kẻ liều đến mức dám chống lại nàng.
Một mình ngồi trên nóc nhà, tay ôm bầu rượu, y thở dài.
“Ây gu, sao tự nhiên mình không thấy ghen tị với nàng chút nào cả, ngược lại thì mình thấy lo hơn là thấy đố kị a.”
Sắc mặt của Bạch Trần Việt khẽ đỏ ửng, đôi tai cũng vì thế mà xuất hiện, khẽ vẫy vẫy một cách tự nhiên.


Y khẽ hấp mũi.
“Oa! Bằng hữu của ta rõ ràng nhỏ tuổi hơn ta, nhưng lại có đến ba mụn con rồi! Tại sao bổn hồ được xưng danh là đệ nhất mỹ hồ chốn Thanh Khâu lại chẳng có nổi một sợi tơ tình vắt vai là thế nào?” Bạch Trần Việt ủy khuất ngẩng đầu lên trời gào lớn.
Gào xong một câu, y lại uống thêm một ngụm lớn rượu.
“Chẹp, rượu chỗ cô phụ hơi mạnh, nhưng nó cũng thật ngon a.

Hảo rượu.” Rồi lại uống.
Bạch Trần Việt uống hết ba bầu rượu như vậy thì tự mình chuốc say mình đến bí tỉ.
Chẳng hiểu vì sao lúc say rồi, Bạch Trần Việt lại có một vẻ mặt rất ngốc nghếch.

Y đưa tay về phía bầu trời đầy sao lấp lánh kia, lẩm bẩm hỏi: “Vô Cực a Vô Cực.

Ngươi là ai? Ngươi đang ở đâu giữa thiên hạ này?”
Không ai biết rằng, không phải đệ nhất mỹ nam kim hồ bạc tỷ được hàng vạn cô nương muốn gả cho đến giờ vẫn chăn đơn gối chiếc.

Thật ra, y có một đoạn tình duyên khi y phải trải qua kiếp nạn tình ái để trở thành Huyễn Vương cảnh cường giả.
Đó là một thư sinh.

Y chỉ biết hắn tên là Vô Cực.

Năm đó y lịch kiếp, trở thành một nhân thú thuộc họ hồ ly.

Một con hồ ly trắng.

Cha mẹ lúc đó của y mất sớm, một mình y lưu lạc khắp nơi.


Thư sinh tên Vô Cực kia cho y một nửa cái bánh màn thầu, liền dẫn theo y đi cùng.
Y cứ như vậy mà ở cùng thư sinh kia suốt mấy năm, cho đến khi y lớn lên thì… hắn cũng thành thân với người khác.

Y vốn tưởng đoạn tình cảm của y cứ như vậy mà mất đi nhưng mà….

Nam nhân kia nửa đêm tân hôn không ở cùng tân nương, lại chạy đến phòng y.
Sau đó… Sau đó thì thế nào, y chẳng nhớ nữa.

Y chỉ nhớ, đến khi bản thân quay lại Thanh Khâu thì đoạn sau của chuyện tình vừa trớ trêu vừa tức cười này của y, y đã sớm quên rồi.
“Thế nhưng, vong tình dược cũng không khiến ta quên đi tên khốn đó là ngươi.” Y nhìn bầu rượu, rồi lại nhìn lên trời cao.

Y thích sự phóng khoáng, tự do, vô ưu, vô tư và y bị thu hút bởi những thứ như vậy.

Cho nên, mặc dù y có ái mộ người kia đến mức vong tình được cũng không quên được thì y vẫn cần phải sống cho đến bây giờ.
Mà, cho dù y có đi tìm thì y còn làm gì nhớ được mặt nam tử kia nữa đâu mà tìm? Giờ đây, thỉnh thoảng y sẽ nhớ đến nam nhân đó, nhưng nam nhân đó là ai? Đối với y còn quan trọng không?
Hoàn toàn là không.

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, đệ nhất mỹ nam tử Cửu Vĩ Kim Hồ đất Thanh Khâu đã không còn có tình ái với bất cứ ai nữa.
Gió trời lồng lộng, thanh trúc bay bổng.

Mùi hương từ gỗ tử đàn bay thoang thoảng trong không khí.

Y khẽ nhíu mày.


Quái lại, cái chỗ cao ngất chỗ đại điện tháp Đọa Thiên này làm gì có người tới đây mà có mùi gỗ tử đàn?
“Tiểu hồ ly, ngươi chính là đứa nhóc trộm rượu của ta mà đại tẩu đã nhắc?” Nam tử kia khẽ nhíu mày nhìn kim y nam tử vì say mà thất thố, đến cả tai và đuôi cũng chẳng thèm giấu đi.

Cái mùi rượu tuyết lạnh cứ vậy mà tỏa ra nồng nặc khiến ai kia phải nhíu mày.
Đào mi lười nhác nhìn về phía nam tử kia, khẽ hừ một tiếng rồi làu bàu: “Ai vậy? Biến ra chỗ khác đi.

Đừng làm phiền gia uống rượu.”
Người kia không chỉ không tức giận, cũng chẳng thấy cái thân đó rời đi chút nào.

Ngược lại, người đó rất thản nhiên ngồi xuống bên cạnh y.
“Ngươi tên Vô Cực kia là ai? Vì sao trong miệng ngươi lại là một tên khốn?” Người đó hỏi.
Bạch Trần Việt chỉ đơn giản nói: “Là một tên thư sinh quèn, đỗ được Trạng Nguyên, cưới được công chúa nhưng lại bức ta làm tiểu thiếp.”
Người kia khẽ giật mình, nhưng rồi lại điềm tĩnh.

Hắn hỏi: “Vậy ngươi hận hắn ta sao?”
Y lắc đầu: “Đến cái mặt của hắn ta còn chẳng nhớ được, lấy đâu ra hận? Chẳng qua mỗi lúc rượu say, ta lại nhớ đến cái tên này.”
Như một bóng ma không quên được.

Lúc Lạc Hy biết chuyện này của y, cũng đã nói: “Ngươi đừng nghĩ nhiều.

Đó chẳng qua chỉ là ngươi ám ảnh hắn mà thôi.

Nếu như đoạn ký ức ngươi đã quên đi kia tràn ngập đâu khổ và thống hận, vậy chi bằng quên đi, thực tốt.”
“Vậy ngươi đối với hắn là cái gì?”
Y nhíu mày khó chịu bởi cái tên xa lạ, mặt dày và hỏi chuyện nhiều vô kể này, Nhuyễn Tiên màu lam trong tay ánh lên, muốn đánh rớt người kia xuống tháp.

Có điều, kẻ kia cũng không hề đơn giản.


Hắn ta đơn giản né được đòn đánh của y.
Và có lẽ, người kia cũng đã đánh giá y quá thấp.

Đệ nhất mỹ nam chẳng qua chỉ là danh xưng người đời gọi y mà thôi.

Kỳ thật, từ lâu Bạch Trần Việt có một danh xưng khác đã không có mấy người biết nữa.

Huyết Sắc Kim Hồ, giết người không ghê tay, khát máu vô tận, ma đầu tàn nhẫn.

Đây mới chính là danh xưng của y ngày y vẫn còn là một tiểu hồ ly lóc chóc loi choi.
Cũng bởi vì bản tính ngông cuồng và thiên phú trời sinh quá mạnh, y suýt chút nữa mấy lần bị phụ thân cho ra khỏi gia phả, nếu như không có tiểu cô cô của hắn cứu về, có lẽ hắn đã trở thành một ma vương ở một phương nào đó rồi, cũng khong chừng đi.
Nếu không thử hỏi làm sao Diệp Lạc Hy và Bạch Trần Việt có thể thân thiết sau một trận đại chiến được?
Nhuyễn tiên ánh lam kia theo cái xoay cổ tay của y mà trở mình ngược lại, đánh mạnh vào nam tử kia một đòn khiến vạt áo của hắn xẻ đôi.

Y lạnh lùng nói: “Cút!”
Người kia rất ngạc nhiên: “Không ngờ là ngươi lại lợi hại như vậy.

Tiểu hồ ly, ngươi từ đâu học được bản lĩnh này?”
Nhưng Bạch Trần Việt lại không đáp lại lời nam tử kia, tiếp tục đưa bầu rượu lên miệng, uống ực từng ngụm.

Y lười để ý đến một kẻ ruồi nhặng thích bám đuôi làm phiền mình, cho nên y không nói không rằng, loạng choạng đứng dậy, một bước tiêu soái, kim hồ cứ thế nhảy xuống tử đỉnh tháp xuống, nhẹ nhàng tiếp đất rồi hóa thân thành một làn khói trắng, cứ vậy mà phiêu phiêu biến mất.
“Chủ nhân.”
Thân ảnh hắc nhân từ trong bóng tối xuất hiện, đem theo áo chòng cho nam tử kia: “Trời đêm gió lạnh, ngài không nói lời nào, rời khỏi Châu Nhật Cung như vậy, chúng thuộc hạ tìm thật rất mệt.”
Triệu Vô Cực nhìn về phía thân ảnh kim hồ kia đã đi khuất, lãnh đạm nói: “Ngày mai, ta muốn toàn bộ thông tin về Bạch Trần Việt.”
Thân ảnh kia không đợi chủ nhân phải nhắc lại: “Đã rõ.”
“Bạch thiếu, dù ngươi là Kim Hồ Cửu Vĩ hay là A Ngân, bổn tôn muốn ngươi chắc rồi.”.