Diệp Lạc Hy đây là lần thứ bao nhiêu đến Ma giới, nàng cũng không nhớ nữa.

Nhưng chắc chắn không phải là lần đầu tiên.

Đoạn đường đến Ma giới vẫn giống hệt như năm nào, chưa từng thay đổi.

Vẫn là một vùng xoáy đen sâu thẳm, vẫn là con đường đầy xương và máu giống như chết chóc, vẫn là một luồng ma khí dày đặc ngăn cách giữa thiên – ma hai giới, vẫn là đám Dực Điểu đen thui trông coi cổng ra vào.

Nàng đã quá quen thuộc chúng.

Nếu như không phải vì bản thân nàng cần giả vờ rằng bản thân chẳng qua là sau khi lịch kiếp phi thăng thì trưởng thành hơn, nếu không nàng đã trực tiếp bộc lộ rằng, con đường đến ma giới không chỉ có như vậy rồi.

Sau khi đi qua chặng đường đầy ma khí và đậm mùi máu, cuối cùng cũng đến Ma giới.

Nếu như Thiên giới được miêu tả như một chốn thần tiên tươi đẹp, một nơi bồng lai tiên cảnh thì Ma giới lại nổi bật với vẻ đẹp ma mị mà sắc sảo của riêng nó.

Chẳng qua là có nhiều người không thể vượt qua được quãng đường để đến đây, cho nên mới không đến, nếu không đối với thế giới mới này, họ cũng sẽ chẳng có gì phải lo ngại cả.

Đúng như kiếp trước, Đế Quân vừa xuất hiện, đã có Mộng Ma trưởng lão của Thất Ma trưởng lão đứng nghênh đón.

Mộng Ma trưởng lão này ông ấy đối với Ma Tôn hết mực trung thành cùng tận tâm, đáng tiếc, ư vì quá trung thành, cho nên mới khuyên can Ma Tôn đừng kết duyên với Thiên Tư Tư, Mộng Ma bị chém đầu.

Nàng đối với Mộng Ma cũng thật có ba phần kính trọng bảy phần yêu thích, chỉ thương cho ông ấy đã theo thờ sai chủ.

“Đế Quân.” Mộng Ma cung kính cúi đầu.

“Mộng Ma trưởng lão, phiền dẫn đường.” Đế Quân từ trong kiệu nói vọng ra.

“Còn vị này là….” Mộng Ma nhìn đến Ma Long phía sau, đặc biệt chú ý đến một thượng thần đang ngự trên đó.

“Tại hạ Lạc Hy, đồ đệ của Đế Quân.” Diệp Lạc Hy cung kính cúi đầu, hướng Mộng Ma hành lễ.

Mộng Ma thầm đánh giá vị tiểu thần trẻ tuổi này, gật đầu rất hài lòng.


Ông liền xoay lưng, cùng với những binh lính khác, dẫn đầu đoàn người cùng đi.

Đến trước đại sảnh, Ma Long lập tức hóa thành hình người, đi đằng sau Diệp Lạc Hy, rất cung kính.

Mộng Ma vô cùng ngạc nhiên, sau đó bật cười nói: “Không hổ danh là đồ đệ của Đế Quân.

Tuổi còn trẻ như vậy đã có thể thuần hóa được Long chủng đến kỳ thành thục.”
“Tạ Mộng Ma trưởng lão khen ngợi.

Chút tài mọn này của ta chẳng qua cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ, không đáng nhắc, không đáng nhắc.” Nàng vẫn giữ một bộ dáng cung kính, cúi đầu ôm quyền hướng Mộng Ma.

Mộng Ma nhìn Diệp Lạc Hy, bật cười, vuốt râu mà nói rằng: “Quả nhiên là người mà Đế Quân tận tình dạy dỗ.

Không chỉ khiêm tốn, mà còn rất lễ nghĩa, đáng khen, đáng khen.”
Diệp Lạc Hy cũng chỉ cúi đầu mỉm cười.

Nàng mới thật sự tỏ vẻ.

Đế Quân kia dạy nàng cái gì chứ? Đa phần đều là ném bí tịch cho nàng tự học, sau đó đem nàng ra vừa huấn luyện vừa đánh cho thừa sống thiếu chết, mấy lần còn vì lão ta đánh nàng không nương tay mà suýt mất mạng.

Đánh chán rồi thì lại ném nàng vào hang hùm ổ quạ, cho nàng tự sinh tự diệt.

Còn lễ nghĩa và chữ viết á? Chữ là học ở Diệp gia, lễ nghĩa là được nghĩa mẫu dạy dỗ.

A, nghĩ lại thì nàng đúng là đã để bản thân thật sự chịu thiệt thòi rất nhiều.

Đế Quân cũng chỉ cười gượng.

Không hiểu vì sao, nhưng rõ ràng là Đế Quân đối với câu khen ngợi kia của Mộng Ma cũng thật sự rất để tâm đi.

Việc đầu tiên của Đế Quân chính là dẫn nàng cùng Thiên Tư Tư và Thanh Hà đến bái kiến Ma Tôn – chủ nhân của Ma giới.

Ma Tôn sống ở một ngọn núi cao, trên đó có một tòa thành vô cùng rộng lớn và đông đúc, gọi là Ma Thành, là nơi trực thuộc của trụ sở Ma giới, cấp độ nơi này giống như Cửu Trùng Thiên vậy.


Ma Tôn hiện tại đang ở đại điện.

Đại Điện này đèn đuốc sáng trưng, xung quanh được bài trí bởi tông màu chủ đạo là màu xám, một màu khá ảm đạm và lạnh lẽo, khiến người ta có cảm giác buồn buồn, u tối.

Ma Điện này đúng là phong phú hơn bao giờ hết.

Một tấm thảm đỏ được trải dài từ ngoài điện đến chính giữa tam điện.

Tâm điện này xây lên một đài cao mười bậc, trên đó đặt một chiếc ghế bành rất lớn với hoa văn là đầu lâu to lớn, trắng hếu, càng làm cho cả điện này như ma mị hơn.

Xung quanh chiếc ghế đó chính là bảy gò đất bay trên không, mỗi gò đất đều có một chiếc ghế,tuy không trang hoàng xa hoa như ghế của Ma Tôn nhưng cũng thể hiện được đẳng cấp của kẻ xứng đáng ngồi vào bảy chiếc ghế ấy, chính là sáu vị trưởng lão còn lại của Ma Tộc, bọn họ đa người đa thể loại đều ngồi một bộ dáng rất uy nghiêm đằng sau lưng Ma Tôn.

Trên bậc cao kia, Ma Tôn đang ngồi ở đó.

Hắn thoạt nhìn giống nhân loại, ngoại trừ cặp sừng to lớn có độ uốn cong rất nghệ thuật, hình xăm hoa văn màu đen nổi rõ trên người hắn, càng làm tôn nên vẻ uy nghiêm của một bậc đế vương.

Ma Tôn này mắt phượng mày ngài, thân hình cao lớn nhưng không thô kệch mà hoàn toàn cân đối.

Hắn không mặc y phục như Thiên giới mà mặc một chiếc quần dày, rộng được làm bằng da thú, đi ủng cao, để mình trần, phô trương cơ thể cuồn cuộn của hắn.

Hắn khoác một chiếc áo choàng, chỉ che một cánh tay bên trái.

Ánh mắt màu đỏ cùng mái tóc màu đen, kết hợp với cặp sừng chính là là đặc trưng cho ma tộc.

Diệp Lạc Hy ngay lúc này đây, bỗng dưng cảm thấy thật sự rất áp lực.

Đứng trước kẻ kiếp trước mình từng yêu đến chết đi sống lại, thậm chí bán mạng cũng vì một kẻ bạc tình như vậy, liệu bây giờ nàng gặp lại, có còn động tâm được không?
Câu trả lời chính là không! Nàng không còn gì để động tâm với Tiêu Nguyệt Dạ cả.

“Bái kiến Ma Tôn.” Nàng cũng chẳng buồn nhìn hắn, theo lễ bái kiến hắn một cách máy móc, sau đó theo sự sắp xếp của Mộng Ma, ngồi xuống bàn tiệc quen thuộc như cũ.

Vẫn là chỗ ngồi đó, vẫn là những con người đó.


Ngay cả Thiên Tư Tư và Ma Tôn nhìn nhau giống như vừa gặp đã yêu kia, nàng cũng chẳng màng tới.

Chỉ là, bàn tiệc hôm nay có chút thay đổi.

Không hiểu vì sao, bữa ăn hôm nay đều sắp xếp theo khẩu vị của Thiên Tư Tư.

Ân, rốt cuộc là nàng cũng chẳng vừa ý món nào cả.

“Chủ nhân, người không thể ăn món nào ở đây cả sao?”Ma Long khẽ hỏi nàng.

“Đều những món Thiên Tư Tư thích ăn, ta làm sao nuốt nổi.

Thậm chí cả rượu nữa! Ta vốn thích Đào Hoa Túy, uống bao nhiêu năm rồi.

Bây giờ đổi thành rượu Cúc Hoa và rượu trái cây, ta cũng không thể uống nổi.” Nàng nhún vai, sau đó với tay lấy một trái màu đỏ trên bàn kia, cắn một miếng lớn.

Táo của Ma giới khác táo của Thiên giới ở chỗ, nó to hơn và đỏ hơn, còn độ ngọt và độ thanh thì chẳng bằng.

Nàng thản nhiên nhai quả táo chẳng được mấy chút vị, nuốt ực xuống bụng, giống như đang cố kìm nén bản thân vậy.

“Sao thế? Đồ ăn ở Ma giới không phù hợp với Lạc Hy thượng thần sao?” Tiêu Nguyệt Dạ đột ngột hỏi.

Điều này làm cho Diệp Lạc Hy cũng thật ngạc nhiên.

Hơ? Tên này không phải từ đầu đến cuối đều phải liếc mắt đưa tình với Thiên Tư Tư sao? Hỏi nàng làm cái gì?
“Khụ! Xin Ma tôn thứ tội.

Ta xưa nay chỉ quen ăn đồ của Ma Long nấu, cũng chưa từng ăn bên ngoài thứ gì, hiện tại có hơi lạ vị, ăn không quen.” Nàng ôm quyền, bộ dáng tươi cười lấy lệ.

Ma Tôn chỉ khẽ gật đầu, sau đó lại tiếp tục cùng Đế Quân nói chuyện.

Diêp Lạc Hy trong lòng thầm giơ ngón giữa với Ma Tôn.

Con mẹ ngươi chứ! Không phải ngươi luôn xem ta là không khí sao? Đột nhiên hỏi như vậy, thật sự là khiến người ta có chút mệt à nha.

Nàng quay sang cùng Ma Long tiếp tục ta ta, ngươi ngươi, vui vẻ trò chuyện với nhau, mặc kệ ánh mắt của Ma Tôn trên tọa kia cứ mỗi khắc sẽ nhìn về phía nàng ba mươi lần.

Tất nhiên, vấn đề này đã khiến Thiên Tư Tư chú ý đến.


Nàng ta đối với chuyện này có chút không vui vẻ chút nào, liền cầm bình rượu và ly rượu đến, trước mặt Diệp Lạc Hy cười nói: “Ngươi có thể uống cùng ta vài ly được không?”
Một nụ cười giả tạo đến không thể tả nổi.

Diệp Lạc Hy đối với Thiên Tư Tư chính là hận thù muôn phần, căm ghét đến độ nếu như không phải vì đại kế, khoảnh khắc nàng vừa tái sinh liền có thể đem ả ta đánh chết rồi ném xuống Tru Tiên Đài.

Nàng cũng nở ra nụ cười ngọt ngào, nói: “Được quận chúa mời rượu, quả nhiên là diễm phúc của ta mà! Ta cung kính không bằng tuân mệnh đi.”
Diệp Lạc Hy đem ly rượu của mình, hướng Thiên Tư Tư cạn ly.

Nhưng Thiên Tư Tư lại có một ý đồ khác.

Một cái khẽ vấp, liền nhanh chóng đem cả ly rượu muốn hất lên người Diệp Lạc Hy.

Vốn dĩ cú vấp này, Thiên Tư Tư có thể dễ dàng đem nàng làm đệm chắn, đồng thời thành công đem ly rượu hất đổ lên người nàng.

Chỉ là đáng tiếc thay, Thiên Tư Tư không hề biết, ánh mắt của Diệp Lạc Hy đã thoáng thay đổi trong khoảng khắc nàng ta khẽ cử động thân mình rồi.

Tất nhiên, Diệp Lạc Hy cũng không hề muốn lưu lại ở bữa tiệc vừa chán ngắt vừa ngột ngạt này, liền lấy đà theo nàng ta, đem cả bàn tiệc của nàng lật đổ mọi thứ.

Không chỉ rượu mà cả thức ăn cùng trái cây trên bàn rơi vung vãi lên người nàng, khiến nàng trông thật nhếch nhác.

“Lạc Hy, ngươi có sao không? Ta xin lỗi! Mọi chuyện là lỗi của ta! Ta xin lỗi!” Thiên Tư Tư vội vàng đứng dậy, hoảng sợ nhìn Diệp Lạc Hy nhếch nhác từ đầu đến cuối, hoảng sợ lùi lại, giống như bị dọa cho sợ hãi.

Diệp Lạc Hy trước sự chứng kiến của mọi người, liền thản nhiên đứng dậy, ân cần chìa tay hướng về phía Thiên Tư Tư, hỏi: “Quận chúa, người không cẩn thận vấp té như vậy, người có bị thương ở đâu hay không?”
Khoảng khắc âm thanh cùng cảnh tượng trước mắt diễn ra, cả Đế Quân và Ma Tôn đều đồng loạt đứng dậy, tiến về phía nàng.

Diệp Lạc Hy thầm nở nụ cười đắc thắng, liền đỡ Thiên Tư Tư đứng dậy, sau đó ân cần hỏi nàng ta các thứ.

Thiên Tư Tư đúng là bạch liên hoa, liền nói bản thân không phải cố ý, liên tục hướng nàng hạ thấp mình xin lỗi, tỏ vẻ đáng thương, mắt đỏ ngân ngấn nước.

Lúc Đế Quân và Ma Tôn đứng đằng sau nàng, Ma Long đã lấy một chiếc khăn, vội vàng choàng lên người Diệp Lạc Hy.

Nàng quay lại phía hai người họ, còn chưa kịp nói gì, đã nghe một tiếng quát rất lớn, khiến nàng cũng giật mình không kém Thiên Tư Tư: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Phải.

Cả đại sảnh đồng loạt lặng ngắt như tờ, bởi vì tiếng quát ấy đều đồng loạt xuất ra từ miệng của Ma Tôn và Đế Quân, dị khẩu đồng thanh đến độ Diệp Lạc Hy cũng bị dọa cho giật nảy mình.

Ha, rốt cuộc thì màn kịch diễn đẫm nước mắt của Thiên Tư Tư cũng bắt đầu..