Sao? Lâu rồi không gặp ta, khiến con ngạc nhiên lắm sao?” Ngài vẫn giữ một gương mặt ôn hòa, mỉm cười với nàng, tay mở ra cặp lồng, sau đó lấy trong đó ra một đĩa bánh quế hoa và bánh hạnh nhân ra, đặt trước mặt nàng.

Có thể nói, nếu như thấy được tình cảnh này, nhiều người sẽ vô cùng ghen tị với nàng, thậm chí hận bản thân không thể trở thành nàng để có thể hưởng thụ một chút ôn nhu này của sư phụ.

Nhưng mà, cổ nhân nói cấm có sai: ở lâu trong chăn mới biết chăn có rận.

Diệp Lạc Hy bị thần tình cùng hành động có một không hai này của sư phụ dọa cho sợ đến trắng xanh mặt, vội vàng quỳ xuống dập đầu nhận tội: “Đồ đệ ngu muội, không biết đã phạm phải tội gì, mong sư phụ giơ cao đánh khẽ.”
Dường như Đế Quân biểu cảm vô cùng kinh ngạc trước hành động này của nàng, ngài thở dài, chậm rãi từng bước bước tới, đỡ nàng dậy, vẫn gương mặt ôn nhu đó nhưng dọa cho Diệp Lạc Hy hồn bay phách lạc, hắn nói: “Ngươi sao thế? Tạ lỗi cái gì? Vi sư lâu ngày rồi không đến thăm ngươi, muốn đến xem ngươi sau khi lịch kiếp trở về có mệnh hệ gì không, hà cớ gì ngươi lại sợ như vậy?”
Diệp Lạc Hy sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, mồ hôi đổi giọt nhỏ giọt to trên trán, mặt mũi tái mét.

Có phải vì ta trùng sinh trở về nên não bị chấn thương ở đâu đó chưa khỏi đúng không?
Đế Quân trong mắt thiên hạ luôn là người đức cao vọng trọng, hơn nữa còn vô cùng thanh cao thoát tục, khí chất tiên thiên hiếm có xưa nay không ai có thể sánh kịp với hắn, khiến người ta muốn với mà không tới.

Thêm vào đó, nét đẹp của hắn lại được đánh giá là vô cùng có ma lực thu hút người khác, khiến người ta dù là nam nhân cũng ưa thích mãi không thôi.

Thế nhưng cổ nhân nói cấm có sai: Ở lâu trong chăn mới biết chăn có rận.

Diệp Lạc Hy theo chân hắn học đạo từ khi nàng chỉ là một phàm nhân mười lăm tuổi, rồi theo chân hắn đến khắp nơi suốt hai đời người, nàng còn không biết tính tình của hắn sao?
Trời cao trăng sáng như gương, ôn nhu ngoài đường, lên giường hóa cầm thú.

Da mặt là vật ngoài thân, Đế Quân không hề có liêm sỉ đâu nhá.


Điển hình như kiếp trước hắn theo đuổi Thanh Hà tiên tử ấy.

Còn nữa, miệng lưỡi lại cay độc như dao găm, hận không thể một lời nói ra đều phóng theo một con dao găm đâm thẳng vào tim người đối diện.

Thậm chí, đối với nàng còn vô cùng tàn nhẫn.

Mỗi khi hắn huấn luyện đệ tử là nàng đều dùng một bộ mặt tươi cười như vậy để dạy dỗ đệ tử, trong khi bản thân hắn lại đang đem nàng ném vào trận địa đầy quái thú, miệng không ngừng nói lời cay độc, thật sự là biến thái đến cùng cực luôn ấy.

Những thứ đó ám ảnh đến mức ăn sâu vào tiềm thức của nàng, khiến nàng càng sợ hãi hơn mỗi khi thấy hắn cười.

Hôm nay hắn không chỉ mang cái bộ mặt biến thái đến ám ảnh tâm hồn nàng kia đến gặp nàng, ngược lại còn không hề tức giận mà đưa theo cả điểm tâm đến tìm nàng.

Thậm chí hắn còn đích thân tự tay lấy ra điểm tâm đem đến trước mặt nàng, dọa cho nàng sợ hãi đến mức còn tưởng hắn bị đoạt xá.

Nếu như không phải nàng nhận ra tiên khí của hắn, chắc chắn nàng đã đem kính chiếu yêu trực tiếp soi đến trước mặt hắn rồi.

Sợ hãi đến thế là cùng.

“Sư phụ, ngài có phải là sư phụ của ta không đấy?” Nàng phát hoảng.

“Ta không phải là sư phụ của con thì là ai?”Hắn nhìn bộ dáng của nàng, trong ánh mắt vốn đối với nàng lạnh như băng, tĩnh như nước kia lại ánh lên tia khó xử.


“Ha! Ta biết rồi! Lục Thần Vũ! Ngươi là chê ta không thể đánh thắng ngươi, bây giờ còn giả dạng Đế Quân để trêu ta đúng không? Ta nói cho ngươi biết nhé! Cho dù ngươi có muốn trêu ta thì cũng không thiếu cách, hà cớ gì lại lấy cách này chứ? Khí chất của ngươi đâu có giống lão ta? Thật sự là xúc phạm người nhìn lắm đó có biết không?” Nàng vừa trấn tĩnh lại, vừa với tay lấy cái ghế, vừa định hướng hắn phóng tới.

Không ngờ là Thanh Loan ở ngoài chạy vào, vừa thấy một cảnh này liền trợn mắt kinh ngạc đến há hốc miệng mồm mà chạy vào can ngăn: “Tiểu Diệp tử, ngươi làm cái gì vậy? Đó là sư phụ của ngươi đó!”
Nhưng Diệp Lạc Hy không chỉ dừng lại, ngược lại còn tức giận hơn: “Hay lắm Lục Thần Vũ! Ngươi còn kéo cả Từ Mạc Quân thông đồng cùng ngươi giả thành Thanh Loan.

Ngươi quá đáng rồi đó!”1
Đôi mày kiếm của Đế Quân nhíu lại.

Dường như khó chịu đến cực điểm khi Diệp Lạc Hy nhắc không chỉ một mà đến cả hai nam nhân trước mặt hắn, liền dùng tiên lực khóa chặt Diệp Lạc Hy lại, đồng thời lấy cái ghế trên tay nàng đặt xuống, nói: “Ta đến thăm con một chuyến, con không chào đón ta thì chớ, há lại còn vô lễ, mất mặt như vậy?”
Diệp Lạc Hy bình tĩnh lại, Đế Quân mới thu tiên lực lại.

Nàng ngồi phịch xuống đất, thất thần.

Thanh Loan đỡ nàng đứng dậy, nói: “Đó thật sự là chủ nhân mà, thật đó.

Ta cũng là Thanh Loan, không phải giả đâu.

Ngươi đừng nhìn nhầm, nha.”
Nhưng Diệp Lạc Hy vẫn không hề buông tha cho Thanh Loan, liền tóm lấy tà áo nàng, hỏi: “Sư phụ của ta vốn dĩ là cao thủ trong cao thủ trong cao thủ luyện đan.


Có phải người lại luyện ra loại đan nào đó kỳ quặc rồi uống, hay là trước khi ra khỏi cửa Đào Mộc tiên quân không chú ý dọn dẹp, để người đi không cẩn thận vấp phải đâu đó rồi bị kẹt đầu vào cửa, dẫn đến rối loạn nhân cách và mất trí nhớ hay không?”
Thanh Loan càng nghe càng không hiểu, mặc cho bộ dạng của Đế Quân đang đứng tròn mắt nhìn nàng, không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho hợp.

Liền hỏi: “Sao ngươi lại hỏi như vậy? Đế Quân hoàn toàn bình thường mà.

Ngươi có phải là sau khi lịch kiếp mệt quá nên hò đồ rồi không?”Rồi đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ trán của Diệp Lạc Hy, hoàn toàn bình thường.

Diệp Lạc Hy nghe Thanh Loan chắc chắn như vậy, liền khẳng định: “Chẳng lẽ không lạ sao? Có đời nào sư phụ đến thăm ta đâu? Còn nữa, ngài ấy nếu như gặp ta mà cười như vậy thì chắc chắn là ta đã phạm phải lỗi gì đó mà bản thân ta không nhớ rồi.

Nếu không thì tại sao sư phụ phải đích thân đến đây cơ chứ? Bình thường người sẽ đến Nguyệt Tiên cung để tìm Thanh Hà Tiên tử cơ mà.”
Diệp Lạc Hy nói ra, đến Thanh Loan cũng thấy lạ, liền lắc đầu.

Thanh Loan cũng đích thực không biết.

“Ta đến thăm con một chuyến, không lẽ khiến con sợ hãi như vậy sao?” Đế Quân không hài lòng nhíu mày lên tiếng.

Diệp Lạc Hy chỉnh đốn lại mình, ôm quyền nói: “Sư phụ, để người nhọc công đến chỗ của con thăm con đã là lỗi của con.

Con xin tạ tội với người, sư phụ, người cũng thấy đó, con còn bận công vụ, không thể tiếp người được lâu, lần sau đệ tử sẽ đến Đông Cung tạ tội với người.”
“Ta sẽ bảo Lâm Túc giảm bớt gánh nặng và áp lực cho con.

Nhìn con như vậy, chắc là mệt lắm rồi.” Hắn vỗ vai nàng, sau đó nói: “Biết con thích điểm tâm, hôm nay ta đem đến hai loại bánh mà con thích ăn, bánh quế hoa và bánh hạnh nhân.

Con nếm thử xem, có ngọt hay không?”
Nàng nhìn đĩa bánh, cảm thấy trong lòng có một nỗi chua xót.


Kiếp trước, nàng vì thấy sư phụ yêu thương Thanh Hà tiên tử, lại chiều chuộng đem bánh hạnh nhân và bánh quế hoa cho nàng ta ăn.

Khi đó nàng đã cho rằng, nếu như ăn hai loại bánh đó sẽ được sư phụ yêu thương một chút, măc cho bản thân nàng bị dị ứng với hạnh nhân và hơn nữa là bản thân nàng cũng không hề thích điểm tâm.

Nghĩ lại, cảm thấy bản thân mình ngu ngốc biết mấy.

Vì muốn sư phụ yêu thích mà liều mạng đến như vậy, đến cuối cùng chỉ nhận được một câu nói của hắn: “Ngươi không phải đồ đệ của ta.

Đế Quân ta đời nào có đồ đệ là ngươi?”
Nàng ôm quyền nói: “Sư phụ, thứ cho con không thể tuân theo.

Con bị dị ứng với hạnh nhân.”
Đế Quân động tác như bị dừng lại giây lát, rồi ngài hỏi: “Không phải dạo trước con thích điểm tâm như vậy, còn thường xuyên vụng trộm ở chỗ ta ăn hay sao?”
Diệp Lạc Hy khẽ cúi đầu, tóc mái rũ vừa vặn che đi đôi mắt, không thể nhìn ra chút thần tình nào của nàng.

Nàng nói: “Sư phụ, người nhớ nhầm rồi.

Những thứ đó xưa nay đều là sư nương tương lai thích ăn.

Con bị dị ứng rất nặng với hạnh nhân, và con cũng chưa từng thích ăn điểm tâm.”
Đế Quân ngạc nhiên lắm, sau đó lại thở ra một hơi, nói: “Được rồi, có lẽ là ta nhớ nhầm đi.

Con mệt như vậy, cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút, ta sẽ nói Lâm Túc bớt việc cho con.”
Rồi ngài để lại lồng điểm tâm đó, cùng Thanh Loan ra về..