Diệp Lạc Hy trúng phải độc của Cùng Kỳ, thêm vào đó vết thương trên miệng kiếm rách ra, khiến lục phủ ngũ tạng tổn thương nghiêm trọng.

Thậm chí còn bốc ra mùi hôi khó chịu, sắc mặt của Diệp Lạc Hy xanh xao, nổi lên gân xanh xanh tím tím đen đen chạy khắp cả người, đôi mắt trở nên đỏ cọc, hằn lên tia máu, mái tóc nàng đã trở nên trắng dã, trông rất ghê người.

Nữ Oa và Lâm Túc nhìn Diệp Lạc Hy nằm mê man bất tỉnh trên giường, đúng là hoàn toàn không đành lòng.

Thiên đế đương nhiệm nhìn Diệp Lạc Hy, lại xét đến công lao của nàng đã được hai vị thần Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ xác nhận là hoàn thành, liền thăng vị cho nàng thành thượng thần, giữ chức chiến tướng, gọi là Chiến thượng thần Diệp Lạc Hy.

Thiên đế liền cho người mời Chiết Nhan – người đứng đầu tiên trong cửu phụng sồ - đến khám bệnh cho nàng.

Diệp Lạc Hy tuy chỉ nhắm mắt tỏ vẻ mê man đau đớn không tỉnh, nhưng vô cùng cảm kích Thiên đế đương nhiệm.

Ông ấy là người rất lương thiện và nhân hậu.

Thánh mẫu hiện tại của Cửu Trùng Thiên cũng là người vô cùng nhân ái.

Đáng tiếc cho con trai của bọn họ, nghe lời xui bậy bạ của Bạch Liên tiên tử mà hãm hại phụ mẫu, để bọn họ trở thành vật tế trong đại chiến của Cửu Lâu Xà Tà Thần, khiến nàng đối với kẻ làm thái tử kia vô cùng căm ghét.


Bạch Liên tiên tử kia vốn dĩ ban đầu còn muốn cùng Đế Quân đến ma tộc.

Nàng ta nhắm đến chính là muốn Tiêu Nguyệt Dạ kia chứ không phải Dạ Tư Hàn.

Nhưng vì lần này đi, nàng ta bị Thiên Tư Tư hãm hại, giam lỏng ở Thanh Tiên Cung, không được ra ngoài mà lỡ mất cơ hội, cho nên mới nhắm đến Dạ Tư Hàn.

Đúng là trớ trêu thật đấy!
“Thượng thần, thế nào rồi?” Nữ Oa lo lắng đến sợ hãi, hỏi vội Chiết Nhan xem xem tình hình của Diệp Lạc Hy.

Chiết Nhan thở dài, vẻ bất lực nói: “Độc này khó trị.

Hơn nữa độc của Cùng Kỳ này khó biết hắn chính là dùng thứ gì làm nên.

Tuy bây giờ ta có thể giúp chiến thần áp chế được độc tố trong người nhưng không thể khiến nàng ấy ép độc ra khỏi thân.

Trừ phi có người phải hiến tủy sống, đem tủy đó luyện thành đỉnh đan trong Hồng Liên Nghiệp Hỏa mới có thể cứu được nàng.”
Hiến tủy sống, nghĩa là người đang còn sống, phải tỉnh táo, cảm nhận từng cơn đau do việc rút tủy làm thành để cứu người.


Nhưng… Diệp Lạc Hy chẳng qua chỉ là một đồ đệ của Đế Quân bị ghét bỏ thôi, lập có một chút công lao, ai lại có thể vì đứa trẻ này mà thay nó quyết định chứ?
Nữ Oa và Lâm Túc còn đang bàn bạc nhau, họ muốn xem xem là nên đợi Đế Quân về rồi quyết.

Dù sao, Đế Quân cũng là sư phụ của nàng trên danh trên nghĩa.

Đế Quân đối với chiến thần cần có trách nhiệm giám hộ.

Như vậy, Khang Tư liền gửi thư cho Đế Quân, nói rằng hắn mau về gấp.

Diệp Lạc Hy nằm trên giường, mặc dù có vẻ như hôn mê rất sâu nhưng nàng vẫn hiểu rất rõ những ai luôn quan tâm đến mình.

Nhưng nàng có cảm giác hơi lạ mà từ trước đến giờ nàng không có câu trả lời.

Nữ Oa luôn quan tâm đến nàng vì hai người có quan hệ máu mủ.

Thế nhưng còn Lâm Túc thì sao? Còn Khang Tư thì sao? Hai ông ấy đối với nàng là có chuyện gì mà ngày hôm nay, khi nàng đang nằm hôn mê trên giường bệnh thì hai ông ấy lại là người đến còn nhanh hơn cả Nữ Oa?
“Nhưng liệu với tính cách của Đế Quân, liệu hắn sẽ quyết định thế nào đây?” Nữ Oa quan ngại: “Hai người đều biết Đế Quân chỉ mong đứa nhỏ này càng sớm biến mất khỏi tầm mắt càng tốt.

Liệu hắn ta sẽ hiến tủy vì đứa nhỏ ấy không?”
Lâm Túc và Khang Tư cùng nói: “Nếu như hắn không hiến thì ta sẽ hiến!”
Rồi hai người lại quay sang nhìn nhau, đầy kinh ngạc..