Châu Sa thành Đà La.

Đó chính là dấu hiệu đầu tiên báo hiệu cho việc thiên hạ này sắp xảy ra biến đổi rất lớn.

Cũng chính là dấu hiệu đầu tiên, linh ứng với lời tiên đoán của Cửu Tinh Nghê Hoàng – Phượng Hoàng đầu tiên và cũng là người đã sinh ra cửu phụng sồ trong thuyết ngũ thánh thú về sau.

Diệp Lạc Hy kinh ngạc nhìn cả cánh đồng hoa đỏ chói mắt chớp mắt trở thành trắng tinh khôi giống như những bông tuyết nhẹ nhàng, mỏng tanh mà yếu ớt.

Thật sự là không thể hiểu nổi.


Đột nhiên, từ tứ phía của cánh đồng hoa ấy, một bóng đen từ đâu tụ lại, giống như một loại ma khí nồng đượm mà đậm mùi sát khí.

Diệp Lạc Hy liền bị Ma Thần Kiếm thả xuống đất, kiếm hãy còn vững chắc trong tay.

Bóng đen kia biến mất, những luồng khí đen tỏa ra khắp nơi, bao vây lấy Diệp Lạc Hy.

Xuất hiện trước mặt nàng lại là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, lại tỏa ra một mùi nguy hiểm, sức mạnh vô cùng ghê gớm.

Có điều, Diệp Lạc Hy cũng sẽ không quá đỗi kinh ngạc trước vị thần canh giữ cánh đồng hoa Bỉ Ngạn này ở Minh giới.

Dù sao thì, chuyện đó cũng là một truyền thuyết về thập đại thượng cổ: Chu Sa Thượng Thần – kẻ canh giữ tình ái của thiên hạ tại Minh giới.

Nếu như Nguyệt Lão là người được Cổ Đế Thần Quân – vị hoàng đế đầu tiên ngồi lên ngôi vị thần tộc, thống lĩnh Thiên giới sau Tam Đại thượng cổ - lựa chọn để kết mối lương duyên nhân gian, quản lý đá Tam Sinh và kết dây tơ hồng thì vị Chu Sa Thượng Thần này lại có trách nhiệm lưu trữ lại những mảnh tình đã bị Nguyệt Lão dang tay cắt đứt, nhằm lưu lại chúng để đợi đến một ngày, Chu Sa Thượng Thần có thể đường đường chính chính thoát khỏi Minh giới, đến hỏi tội Nguyệt lão.

Diệp Lạc Hy cũng sẽ không quá đỗi kinh ngạc đối với Chu Sa Thượng thần trong lần đầu gặp mặt như thế này, và có lẽ Chu Sa Thượng thần cũng sẽ không đến nỗi quá kinh ngạc khi nhìn thấy Diệp Lạc Hy trong lần đầu như vậy, nếu như hai người họ không có một gương mặt quá đỗi giống nhau.

Đến cả cái nhíu mày, trợn mắt cũng y hệt.1
“Ngươi… Ngươi là ai?!” Diệp Lạc Hy và Chu Sa đều chỉ vào mặt nhau, đồng loạt hỏi một câu như vậy.

“Ngươi đừng có bắt chước ta!” Đồng thanh lần thứ hai.


“Hừ! Một tên vô danh tiểu tốt, từ đâu xuất hiện thì chớ, lại còn có một diện mạo giống hệt như ta vậy, đúng là không thể tha thứ được rồi!” Chu Sa Thượng Thần nổi giận, lưỡi hái đỏ chói mắt trong tay nàng ấy vung lên, muốn một đường chém đôi Diệp Lạc Hy ra.

Diệp Lạc Hy đã vội vàng nhảy lùi lại để né tránh một chiêu này của Chu Sa Thượng thần.

Có điều kỳ lạ chính là cánh đồng hoa trắng muốt một màu của Mạn Đà La, lại bị một bước chân của Chu Sa Thượng Thần làm biến lại sắc đỏ, khiến cả hai người kinh ngạc không thôi.

Đây là tình huống gì?
“Ngươi là ai?” Chu Sa Thượng Thần kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt nhìn Diệp Lạc Hy cũng đang ngơ ngác không hiểu.

“Ta… Ta ta là Diệp Lạc Hy.” Diệp Lạc Hy nói.

“Ngươi là Diệp Lạc Hy sao?” Chu Sa Thượng Thần kinh ngạc đến mức không thể nói lên được điều gì.


Đoạn, Chu Sa Thượng Thần tiến lại, đem gương mặt của Diệp Lạc Hy hết xăm lại soi, hết vò lại kéo giống như cái bánh bao.

“Ngươi… Tại sao gương mặt của ngươi lại giống ta quá đến như vậy cơ chứ?” Chu Sa không hiểu, càng kinh ngạc hơn khi nhìn Diệp Lạc Hy cũng không thể giải thích ra.

“Ngươi hỏi như vậy thì ta biết phải trả lời thế nào? Suy cho cùng gương mặt ta cũng là của cha mẹ cho ta, ta nào có quyền lựa chọn chứ?!”
“Ta nhìn ra rồi!” Chu Sa Thượng Thần cười ranh mãnh, sau đó đưa tay xuống đặt trước khuôn ngực nhỏ nhắn, phẳng lỳ như đồng cỏ nội của Diệp Lạc Hy, cười ranh mãnh: “Ngươi chính là nam nhân.

Chúng ta chính là khác nhau chỗ này.”
Diệp Lạc Hy đỏ cả mặt, đẩy Chu Sa ngã ngồi ra phía sau, hét lên: “Lưu manh!!!!!”.