Tru Tiên Đài tử huyệt của thần tiên, ánh sáng của nó có khả năng giết chết bất cứ ai chẳng may ngã xuống.

Vốn dĩ Tru Tiên Đài là một nơi để dành trị tội những phản thần, những kẻ mang tội lỗi nặng nhất của thiên giới, khiến chúng vĩnh viễn hồn phi phách tán, không thể siêu sinh.

Tru Tiên Đài ngự tại một nơi vô cùng cao, từ trên nhìn xuống không thấy đáy, không khí xung quanh lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Ánh sáng của nó giống như muôn vàn đạo thiên lôi đánh chết bất cứ ai nhảy xuống, khiến bọn họ chết đau chết đớn, bị cắn nuốt tới tận linh hồn.1
Y phục của người đứng trên tru tiên đài vốn dĩ trắng thuần khiết, nhưng nó lại bị nhuộm đỏ bằng máu của chính nàng.

Nàng đứng ở đó, bộ dáng vẫn hiên ngang, cao cao tại thượng như vậy, vẫn khí chất như vậy, mặc dù xích sắt nàng mang trên người nặng trĩu cùng chiếc gông to lớn in một chữ tử, biểu thị nàng chính là kẻ tội đồ của thiên tộc.

Nàng xưa nay mãn danh thiên hạ, chúng nhân kính nể gọi nàng một tiếng Chiến thần bởi những chiến tích mà nang mang lại, bởi khả năng bách chiến bách thắng của nàng, bởi pháp lực và võ nghệ của nàng.

Tuy nhiên, xuất thân của nàng lại là từ nhân loại, chính là từ nhân loại tu luyện phi thăng thành thần tiên.

Thiên giới từ khi có thiên pháp đến nay, rất ít khi có tiền lệ xử phạt nhưng phải để cho chúng sinh tam thiên lục địa chứng kiến gương mặt của kẻ tội đồ, bởi vì đây là một nỗi nhục nhã mà chính kẻ tội đồ ấy phải gánh lấy bởi những chuyện hắn đã làm.


Để chứng tỏ rằng, tội của hắn dù có nhảy xuống nước thánh cũng không thể rửa sạch.

Chiến thần mái tóc rũ xuống, che đi biểu tình trên gương mặt, không thể nhìn ra rốt cuộc là nàng ta đang có cảm giác như thế nào đối với kết cục ngày hôm nay của nàng ta.

Chỉ thấy nàng ta đứng đó, bộ dáng hiên ngang, ngạo nghễ giống như khi nàng hãy còn là một chiến thần cao cao tại thượng được người đời trọng vọng.

Thử hỏi thiên hạ xem có kẻ nào lâm vào tình cảnh như nàng mà vẫn có thể ngẩng cao đầu, ngạo nghễ như thế hay không?
Đột nhiên, kẻ tội đồ của thiên hạ kia bật cười to một tiếng, tiếng cười vang vọng mà trong trẻo, khiến người nghe cảm thấy rởn gai ốc, bởi vì nó phát ra từ miệng của một kẻ sắp chết.

Thiên giới hiện tại tập hợp rất nhiều người đến chứng kiến sự thảm hại đến nhục nhã ngày hôm nay của chiến thần.

Đế quân, ba vị Thiên đế, Ma tôn, bảy vị ma quân, mười hai vị thượng thần, thần tiên lớn nhỏ đại diện từ muôn vàng chủng tộc cùng với hai kẻ thiên - ma hậu.

Bọn họ ai nấy đều mang ánh mắt thâm cừu đại hận nhìn nàng, giống như nhìn một kẻ tội đồ đáng phải chết thê chết thảm.

Từ đằng sau, có thêm các vị thần từ thuở Thượng Cổ Hồng Hoang cũng đến, bọn họ đến không phải để cầu tình, mà là để góp vui, để chứng kiến cái gai trong mắt bọn họ sắp phải rớt xuống Tru Tiên Đài.1
Hai mươi vạn năm.


Hai mươi vạn năm nàng vì chúng sinh thiên hạ mà vào sinh ra tử không ít trận chiến, đảm nhiệm không ít khó khăn và đánh giết không ít yêu ma quỷ quái cùng ma đồ ngoại đạo.

Ấy thế nhưng kết cục đáp lại nàng không phải là cảnh tượng được vinh danh thiên hạ, được người người yêu quý, được nhận phần tưởng mà mình xứng đáng mà là kết cục thảm thiết ngày hôm nay.

Giờ phút này đối với Diệp Lạc Hy mà nói, trong đáy mắt nàng chỉ có hận thù.

Hận một kẻ bạc tình, hận một kẻ làm con mà đánh giết cả mẹ, hận một đám ăn cháo đá bát, hận một đám vong ân phụ nghĩa, hận một đám nghịch tặc phản đồ.

Và hơn nỗi hận nào hết, nàng hận bản thân mình quá tin tưởng bọn họ, tin tưởng đến mức để kẻ khác tính kế bản thân mình lúc nào mà chính mình cũng không hề hay biết.

Nếu biết trước có ngày hôm nay, nàng nhất định sẽ không khoan nhượng, không tin tưởng bọn họ gì chỉ là một cử chỉ.1
“Tội đồ Diệp Lạc Hy, ngươi đã biết tội chưa?” Chấp pháp quan thiên giới lạnh giọng hỏi nàng, đập hương án quát, vô cùng oai hùng, lại rất có khí thế.

Diệp Huệ Dung lại lần nữa bật cười, giống như câu hỏi vừa rồi giống như một câu chuyện hài hước nhất mà từ trước đến giờ nàng được nghe.


Vốn dĩ kẻ không biết tội thì lấy đâu ra tội mà biết với không biết? Vốn dĩ, những chuyện này, bản thân nàng còn không biết, huống chi là nhúng tay vào làm.1
“Ta còn không biết những chuyện này từ đâu mà ra, làm sao ta phải nhận tội?” Nàng ánh mắt của nàng trở nên cường ngạch mà đáng sợ hơn bao giờ hết, thậm chí còn không hề có chút sợ hãi, càng không có ý nhún nhường.

Bọn họ đều bị thần tình này của Diệp Lạc Hy dọa cho kinh ngạc một phen.

Nào có kẻ tội đồ nào lại đi nhìn các pháp quan bằng ánh mắt như thế? Thậm chí đứng trước cái chết tàn khốc nhất, nàng ta cũng không hề chùn bước, không hề sợ hãi.

“Không hổ danh là Chiến thần, trước cái chết mà ngươi vẫn không hề sợi hãi.

Nhưng cho dù ngươi có chối cãi thế nào, tội đồ của ngươi vẫn là không thể nào chối cãi được, ngươi có biết hay không?” Thiên Hậu đưa tay xoa cái bụng trước mặt, ánh mắt rộ lên vẻ đắc thắng trước nay chưa từng có.

“Vậy sao? Nhưng tại sao ta lại thấy một thứ khác vui hơn nhỉ?” Nàng liếc mắt nhìn sang Ma hậu: “Giống như dĩ hạ tạp chủng, mà lại ngỡ mình là phượng hoàng thanh cao chẳng hạn.”
“Dạ, thiếp sợ quá.

Chàng nhất định phải xử nàng ta, nhất định phải xử nàng ta.

Nàng ta đe dọa thiếp!” Ma hậu bị thần tình này của Mục Đinh Ninh dọa cho sợ hãi khóc thép lên, nép vào lòng tướng công của mình, run run ủy khuất, yếu đuối đáng thương.1
Ma quân cũng không ngần ngại ôm nàng ta vào lòng, muôn lời dỗ dành ngọt ngào đều đem ra dỗ nàng ta, thật sự là chướng tai gai mắt đến cực điểm.

Ngay tại đây có thể làm cho Diệp Huệ Dung mắc ói đệ độ có thể tại chỗ nôn thốc nôn tháo ra mất.


Vậy mà trước đây nàng còn ngu muội tin tưởng những thứ kinh tởm như vậy là thật đi.1
Nàng trong lòng có biết bao nhiêu phỉ nhổ, bỗng lại đọc lầm rầm thuật ma ngữ.

Một loạt các văn tự cổ từ thiên địa dung hòa bao lấy nàng như một lẽ tự nhiên, bọc lấy cơ thể nàng và tất cả những người ở đây, khiến bất cứ ai có mặt và chứng kiến cảnh tượng huy hoàng trước mắt đều kinh hãi.

Vốn dĩ thứ gông xích nặng ngàn cân đeo trên người nàng đều được đúc từ Tinh Kim – thứ kim loại vừa bền, vừa chắc, vừa nặng bậc nhất tam thiên lục địa, có tác dụng khóa chặt ma năng của bất cứ ai.

Ấy vậy mà ngay tại đây, nàng ta có thể đọc được cổ ngữ như vậy hay sao? Đúng là hoang đường!
Nhưng đó không phải là cổ ngữ.

Mà là một lời nguyền xuất phát từ hỗn mang cổ xưa nhất, có thể nguyền rủa thiên địa này một lời nguyền tàn khốc nhất.

Đổi lại chính là cái chết tàn khốc nhất dành cho người dùng đến cổ ngữ này.

Tất cả bọn chúng đều đứng ra, tạo thành một kết giới dày đặc, giống như sợ rằng nàng sẽ thoát khỏi gông xích đó, tấn công bọn họ.

Diệp Lạc Hy trong lòng tràn ngập sự cay đắng chua chát khó tả, lùi dần về sau, đến mép của tiên đài, liền ngửa cổ lên trời gầm lên từng chữ rõ ràng như sấm rền, như sự thù hận đến mức khuất động càng khôn của nàng không ai có thể làm dịu, nàng gằn từng chữ mà nói: “Ta, Diệp Lạc Hy ngày hôm nay nguyện lấy thân xác làm dẫn, nguyên thần làm tế, linh hồn làm lễ, bằng tất cả sự thù hận của ta đối với thiên địa này, đối với những kẻ hại ta đến ngày hôm nay, ta nguyền rủa bọn chúng bất tử, bất lão, bất bệnh, bất diệt, bất sinh, hưởng thụ cảm giác thọ tựa nam sơn, vĩnh viễn trường tồn cùng trời đất cho đến khi vạn vật trở về với hư vô.”
Lời vừa dứt, nàng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, lùi lại một bước, cả người ngửa ra đằng sau, hướng Tru Tiên Đài ngã xuống, thân thể nàng cổ ngữ bao phủ, giống như muốn cuộn lấy tất cả những lời nói cuối cùng của nàng theo, từng luồng ánh sáng như thiên đạo lôi đánh về phía nàng, Diệp Lạc Hy nhắm mắt, giọt nước mắt tôn nghiêm của nàng cuối cùng cũng rơi, rơi vì bản thân mình..