A La đi rồi, đây là chuyện đầu tiên A Âm phát hiện khi mở mắt.
Có người khi biến mất khỏi sinh mạng sẽ có cảm giác nghi thức, đáy lòng sẽ vang lên những âm thanh xào xạc, giống như một tấm vải thô, từng chút dấu vết trên tấm vải thô được phủi đi. Nhưng đáng giận hơn là, khi người ấy xuất hiện lại không có lời nhắc nhở tương tự, thậm chí ngay tới việc tồn tại cũng hết sức im lìm, giống như một người chẳng có gì quan trọng.
A Âm vẫn xỏ dép xuống giường như thường ngày, đóng bàn khấu từ trên xuống dưới, thấy thời gian vẫn sớm, liền đi gội đầu, sau đó lau mái tóc ướt nhẹp ngồi trước gương trang điểm.
Từ mày tới mắt đều vô cùng tinh tế, mày giống như nếp nhăn cong cong khi một người mỉm cười, môi giống như dấu đỏ trên kẽ tay khi một người phê duyệt giấy tờ, ánh mắt như gợn sóng lăn tăn khi một người pha trà, ngay tới nếp nhăn nhỏ bé trên khóe mắt, cũng giống con cá bơi lội dưới tay một người.
"Một người" là ý gì? A Âm nghĩ ngợi, "xùy" một tiếng, ném loa tử đại vào hộp sứ.
Túm mái tóc đã gần khô xuống nhà, thấy Ngũ Tiền đi dạo về, trái tim A Âm xèo xèo cháy lên một ngọn lửa, nhưng miệng lại hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
Lời trong lòng là – Sao anh không đi cùng cô ấy?
Ngũ Tiền nói: "Đại nhân không dặn dò tôi."
A Âm động đậy mi mắt, nếu như thế, A La sẽ quay lại sao?
Câu hỏi lượn quanh miệng mấy vòng, cuối cùng không có được giấy chứng nhận, A Âm chỉ hờ hững động đậy cổ, đi qua Ngũ Tiền vào trong bếp.
Vào bếp bóc một quả trứng gà, trước khi bóc lăn một vòng trên bàn theo thói quen, A Âm dừng lại, dường như động tác này học từ Lý Thập Nhất, lại như thể không phải, nghĩ lung tung một lúc, khi cắn miếng đầu liền suy nghĩ lại rẽ ngang.
Lông mi càn cỡ của A Âm rũ xuống, đột nhiên phát hiện, nếu A La không dẫn theo Ngũ Tiền, có lẽ còn có một cách giải thích, chính là A La thực sự không có ý định quay lại.
Cảm giác chua chát lại trào lên, A Âm phồng má hít một hơi, nhưng quên mất trong cổ họng còn có miếng trứng khô khốc, không lưu tâm liền bị sặc, thở không ra hơi sặc sụa, cô nhíu mày mở vòi nước hứng một cốc nước trắng, cũng không quan tâm nước chưa đun sôi, ngửa đầu uống vào bụng.
Cốc nước như thể không đáy, uống từng ngụm từng ngụm lớn, bên tai vang lên tiếng ừng ực từ cổ họng, từng tiếng từng tiếng, giống như ra sức đè lại những thứ không an phận nào đó.
Uống cạn rồi, A Âm mới đặt cốc xuống, ợ một tiếng rất không dè dặt, lau vệt nước bên miệng, son môi nhòe trên mu bàn tay, cô nhìn đôi cái, cười nói: "Được lắm, lại công cốc rồi."
Tới bữa trưa, Lý Thập Nhất kể lại chuyện mắt thấy tai nghe trong núi hôm qua với A Âm, lại nói sợ cảm xúc của Tống Thập Cửu không ổn định, đợi mấy hôm nữa sẽ lại vào núi. A Âm nhìn đôi môi mỏng nhàn nhạt của Lý Thập Nhất, cảm thấy cảm xúc không ổn định trong miệng Lý Thập Nhất, người khiến người ta không yên tâm, dường như không phải Tống Thập Cửu.
Nói ra có lẽ người ta không tin, thanh mai mặt lạnh này của cô, có sự ân cần thấu hiểu lòng người nhất thế gian. Ví dụ như Lý Thập Nhất chỉ nhìn đôi mắt A Âm sưng như quả đào, liền không hỏi tung tích của A La.
Ngày tháng vẫn diễn ra như thường, mọi người nghe kịch, hoặc ồn ào chơi bài, nhàn nhã giống như kẻ ngốc. Ngũ Tiền cũng ngẫm nghĩ đôi ba ngày, A La không dẫn hắn theo, phủ quân không đuổi hắn, hắn không nắm chắc tình hình bên trong, quyết định án binh bất động, chân thực ở lại.
Nhưng A Âm nhìn thấy Ngũ Tiền, càng nhìn càng chói mắt, đánh xong mấy ván bài liền lười biếng không muốn chơi tiếp, ngồi ngẩn người trong viện của bản thân.
Cô có chút nhớ Đồ Lão Yêu.
Trước kia khi Đồ Lão Yêu hiện diện, cô và Đồ Lão Yêu hay xúm lại với nhau, hai người bình thường, Đồ Lão Yêu còn đần hơn bản thân, cho dù là óc lợn, nhưng cũng cùng một phe với mình, cơm áo gạo tiền, chuyện nhà chuyện cửa, sinh lão bệnh tử, u sầu nhớ nhung, nghe cũng chân thực.
Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên sau lưng, một cơn gió nhẹ thổi qua, có cô gái ngồi xuống bên cạnh.
A Âm ôm lấy cánh tay, có chút lạnh, quay đầu nhìn Tống Thập Cửu: "Ra ngoài cũng không mặc thêm quần áo, chết rét chưa?"
Vừa nói xong, A Âm lại cúi đầu, trong lòng khẽ "ờ" một tiếng. Ngoại trừ hai lần mượn mũ và Hư Hao, trước giờ Tống Thập Cửu chưa từng đau đầu hay bị sốt, có một lần khi họ ở dưới lòng đất, A Âm sợ Tống Thập Cửu đông cứng, liền ôm lấy Tống Thập Cửu vào lòng chà cánh tay rất lâu, cô gái nhỏ nhảy nhót vui đùa, còn bản thân lại ho suốt mấy ngày.
Đó là chuyện của mùa đông năm ngoái, nói ra cũng đã gần một năm.
Tống Thập Cửu không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh A Âm, dựa vai lên A Âm sưởi ấm.
A Âm nhìn cây đa già xấu xí trong sân, chỉ một cái, hỏi Tống Thập Cửu: "Em nói xem, nơi khác đều ổn, duy chỉ có sân vườn ở đây có cái cây nghiêng ngọn, nhìn rất chướng mắt."
Tống Thập Cửu nhìn một cái.
A Âm lại nói: "Nhưng nếu chặt nó đi, lại trơ trụi, có lẽ sẽ không quen."
Không phải có lẽ, mà là chắc chắn. A Âm cảm thấy bản thân đứng trong chiếc sân trơ trọi, trước kia mỗi lần ra khỏi nhà luôn bị mắc váy vào cành cây, hoặc là đụng đầu phải cành khô, cô hận tới nỗi nghiến răng nghiến lợi, tìm rìu muốn chặt phắt cái cây kia đi, nhưng hiện tại ngồi dưới tán lá của cái cây đó, nghĩ thế này cũng thấy không ổn, nghĩ thế kia cũng không phải, cứ cảm giác như thiếu thiếu thứ gì đó.
"Con người ấy à, ngang ngược." A Âm giữ lấy trái tim như đứa trẻ bị đụng vỡ trán, cằn nhằn đưa ra kết luận.
Cô không quan tâm Tống Thập Cửu có nghe hiểu hay không, tóm lại cô cảm thấy thứ gọi là thói quen cực kì đáng sợ, đáng sợ tới nỗi bản thân bắt buộc phải nói ra, giẫm xuống đất, sau đó mạnh mẽ khạc một cái.
Nhưng Tống Thập Cửu vén sợi tóc trên mặt, nhìn cây đa già uyển chuyển lên tiếng: "Chị biết không, có lẽ trước kia em đã làm sai rất nhiều, rất nhiều chuyện, chuyện của Tần tướng quân, sợ chỉ là một trong số đó."
"Em nói với Thập Nhất rằng em sợ, chị ấy nói với em, chuyện trước kia tựa như ngày hôm qua, tất cả đều đã qua, kể từ ngày hôm nay, hãy coi như bắt đầu lại từ đầu, quên đi quá khứ, sống một cuộc sống mới."
Ý nghĩa của thời gian, chính là có thể biến tất cả trở thành quá khứ.
"A Âm..." Tống Thập Cửu nhìn A Âm, mím môi lại, một lúc sau mới thả lỏng, "Chị nói xem, trường sinh là gì?"
A Âm nhíu mày.
Tống Thập Cửu nói: "Em nghĩ, trường sinh là trừng phạt."
"Thập Nhất nói với em, định nghĩa của mỗi người sẽ khác nhau, là hành động nghĩ sao làm vậy trước kia của chị ấy. Vậy một người sống đời sống kiếp, sẽ chỉ có một cơ hội để định nghĩa."
"Họ mang theo tất cả kí ức đẹp và không đẹp, chỉ có thể chờ đợi bản thân lãng quên, nếu không thể quên, vậy chỉ có thể thừa nhận, mãi mãi gánh vác."
"Nhưng người trần mắt thịt thì khác." Tống Thập Cửu dừng lại giây lát, "Họ có rất nhiều cơ hội làm lại từ đầu, họ luôn được làm mới, luôn được làm trẻ con."
Rất ít khi Tống Thập Cửu nói nhiều như thế, cũng rất không quen giảng giải đạo lý với người khác, nhưng trong lời của cô có sự đơn thuần tự nhiên không pha tạp chất, vừa hay có thể lay động dây đàn cũ kĩ trong trái tim A Âm.
A Âm nghe thấy trái tim mình coong một tiếng giống như tiếng ồn ào, cuối cùng cô có dũng khí bắt đầu nhớ A La.
Cô hiểu lời Tống Thập Cửu. A Âm là cô, Phó Vô Âm cũng là cô, rất nhiều kiếp trước đều là cô, chỉ là, cô có quyền lợi trải nghiệm và lãng quên từ những cuộc đời khác nhau.
Linh hồn bất diệt, chuyển đổi thân xác, có khác gì một kiểu sống đời theo cách khác?
Tống Thập Cửu gối đầu lên đầu gối, cô đã nghĩ những lời này suốt mấy ngày qua, cô đang khơi thông cho A Âm, cũng đang phân bua cho chính mình, cô cũng cần đối diện với trường sinh, cũng cần xây dựng dũng khí để thừa nhận và gánh vác.
Âm thanh buôn bán bên phố cũng bất diệt, từ xưa đến nay luôn là sự náo nhiệt cùng một cội nguồn. A Âm tiêu hóa xong lời của Tống Thập Cửu, đang ngẩng mắt lên, lại bất ngờ nhìn thấy A Bình.
A Bình vẫn mặc bộ đồ tây đó, nhăn nhúm hơn một chút, khi nhìn thấy A Âm, trên mặt nở nụ cười thật thà.
A Âm lùi sau một bước, trong tai như thể vang vọng năm chữ "Đừng gặp anh ta nữa", nhưng cô nhìn A Bình, lại dừng bước chân lẩn tránh, đút tay vào trong túi áo khoác lông cừu, tiến lên phía trước đón lấy ánh mắt của A Bình, nói: "Trùng hợp vậy, lần nào cũng gặp nhau."
Lần nào cũng là con phố này.
"Tôi cố ý đợi cô." A Bình nhìn A Âm.
A Âm nói: "Hôm đó anh từng đưa tôi về, nếu có chuyện gì, thì tới ngõ đó tìm tôi."
A Bình có chút hụt hẫng: "Tôi quên rồi."
Hắn gãi đầu, vô cùng bối rối: "Hai năm nay trí nhớ của tôi không được tốt, cũng mới đi qua con ngõ đó một lần, nên tôi quên mất."
A Âm cười cười, sau đó đi dọc theo con phố về phía trước với A Bình, cuối đường thấp thoáng tiếng ồn, A Âm híp mắt lại, A Bình nhìn theo cô, nói: "Vận động học sinh, mấy ngày nay đã tới vài lần rồi, hô khẩu hiệu gì đó."
"Ừ." A Âm cúi đầu, nghe âm thanh của đoàn người kia càng ngày càng gần.
A Bình quay đầu nói với A Âm: "Nếu cô có thời gian, lát nữa tôi dẫn cô đi về lần nữa, lần này tôi nhất định sẽ nhớ đường."
Đầu lưỡi A Âm chọc lên khoang miệng, nghĩ ngợi giây lát, nói: "Thôi khỏi."
"Hai ngày nữa tôi sẽ về phương bắc." A Âm nói dối.
A Bình ngẩn ra, có chút đứng không vững, hỏi A Âm: "Đi... đi đâu thế? Tôi..."
Hắn nhìn ánh mắt A Âm, vẫn không có dũng khí nói ra mấy chữ "Tôi đi cùng cô".
Từ nhỏ hắn đã nhát gan, A Âm lại hung dữ, hắn sợ A Âm tới nỗi sợ thành thói quen, chỉ cần A Âm khẽ nhíu mày, lộ ra chút dáng vẻ khác thường, hắn liền không thốt ra nổi một chữ. A Âm nói là phương bắc, không phải một thành phố nào hết, điều đó có nghĩa là đang nói – Anh đừng đi theo tôi.
Học sinh giơ cờ khẩu hiệu xếp thành hàng sát cánh bên nhau, khí thế hừng hực diễu hành, dòng người bắt đầu chuyển động, khí thế rung chuyển khiến những người đứng quan sát hai bên đường chạy đi. Ánh mắt A Âm nhìn học sinh nữ bện tóc, mặc áo vải xanh cùng váy đen, trong miệng họ phả ra khói trắng, tay giơ cờ đông cứng tới đỏ ửng.
A Âm cười cười, những hành động vì nước quên thân luôn sục sôi như thế, ngày lạnh lẽo cũng có thể khiến người ta hừng hực không màng nóng lạnh.
Cô đang muốn nói với A Bình, nhưng thấy A Bình rút khăn tay theo thói quen, cẩn thận lau mồ hôi trên trán.
A Âm híp mắt lại, tỉ mí đánh giá A Bình, đáy lòng âm u giật lên, cô sững sờ đưa tay ra, ra hiệu cho A Bình nắm lấy, khẽ hỏi hắn: "Trời càng ngày càng lạnh – anh có lạnh không?"
A Bình đưa tay ra, cười lên nắm lấy nhiệt độ trên tay A Âm, cười nói: "Tôi thì thấy..."
Những lời còn lại hắn không nói ra, nghi hoặc chăm chú nhìn vào trong mắt A Âm.
Ngón tay A Âm khẽ run lên, sau đó rụt về, vẫn đút trong túi áo, co tay bên trong, ngón tay đâm thành vết máu.
Lúc này đôi mắt hoa đào tối tăm của A Âm mở ra, sự tươi mới bên trong bị nghiền vụn, óng ánh lay động khó lòng gánh vác.
Cô nghẹn họng, từ tốn, nhỏ tiếng hỏi A Bình: "Tôi chưa từng hỏi anh, hôm đó, tại sao anh lại muốn vào ngôi mộ trong núi Tấn Vân?"
A Âm đã hiểu ra tất cả, bộ đồ tây nhăn nhúm trên người A Bình, chiếc khăn tay không ngừng lau mồ hôi, còn cả kí ức mơ hồ khó lòng nhớ đường.
A Bình sớm đã bỏ mạng trong khi lên núi, sau đó thân quỷ vào trong mộ cổ, bị trận pháp ảnh hưởng, mất đi kí ức của cơ thể giống như Tần Lương Ngọc, hơn nữa thời gian trên người A Bình mãi mãi dừng lại ở mùa hè ấy.
A Bình cúi đầu, ấp úng nói: "Tôi... tôi vẫn luôn tìm cô. Tôi biết cô trộm mộ, nghe nói có mộ, cũng thường xuyên tới nhìn. Có lẽ..."
Có lẽ, có thể gặp được cô chăng?
Lời này không biết là không nói ra miệng, hay là bị vùi lấp trong âm thanh cao vút của dòng người, A Âm không để tâm bị người xô đẩy, trẹo cổ chân dựa vào bên đường, cô ngẩng đầu, nhìn thấy A Bình cũng đang ù ù cạc cạc bị đẩy vào giữa dòng người, sau đó loạng choạng tiến về phía trước theo sóng người.
Hắn nhìn trái nhìn phải, vội vàng tìm kiếm A Âm, thỉnh thoảng thò được đầu ra, thỉnh thoảng bị che lấp, A Âm nhịn đau chạy theo đôi bước, gọi hắn: "A Bình!"
Âm thanh quá nhỏ, không truyền được tới tai A Bình, nhưng A Âm mặc kệ tất cả tiếp tục hét: "Tới phủ Thái Sơn! A Bình, tới phủ Thái Sơn!"
A Bình thấp thoáng nghe thấy âm thanh của A Âm, A Âm nói – Phủ Thái Sơn?
Hắn mừng rỡ như phát điên, vội rướn cổ nhìn về phía âm thanh phát ra, cũng mặc kệ A Âm có nhìn thấy hay không, trịnh trọng gật đầu đôi cái.
"Được!" A Bình cười lên đáp ứng.