Tôi nói, chị yêu tôi.

Trong tim có một cô gái xắn tay áo lau bình hoa dính bụi hết lần này tới lần khác.

Nhưng A Âm lại cười lên rồi lật người lại, đắp chăn thật chặt: "Tôi nói, buồn ngủ rồi."

Thực sự cô không giỏi nói lời tình tứ, cho nên mới biến tình yêu dành cho Lý Thập Nhất thành bí mật.

Sau này bí mật ấy bị vạch trần, lộ ra giữa ban ngày ban mặt, bị phơi héo quắt, cũng không còn thuộc về cô nữa.

Mà khoảnh khắc này, A Âm cảm thấy có một bí mật khác đang lặng lẽ sinh sôi, mặc cho người không ngại phiền phức kia tưới tắm, dường như đã nảy mầm.

Bóng trăng ngả về đằng tây, lại bắt đầu một ngày mới, mặt trời ló rạng tia sáng rực rỡ, chiếu lên thuyền xe của lữ khách đường xa. Dập dềnh theo con nước đi về phía tây, hơn một tuần mới đến được Trùng Khánh, mặt trời rực rỡ luôn thiên vị nơi này, trong không khí ngập tràn hương mặt trời hừng hực. Bến sông cũ lát đá xanh, ngõ mái đỏ nhà cửa lộn xộn, phố núi phía tây nam này chào đón họ bằng hương khói đồ sấy.

Tống Thập Cửu khoác chiếc áo lông cừu nắm lấy tay Lý Thập Nhất, hiếu kì nhìn cánh tre trên đường đá uốn lượn, ông già bụng to chềnh ềnh hay như quý cô yêu kiều trong bộ xường xám ngồi bên trên, được hai người khuân vác mặc mã quái trắng khiêng lên, cáng tre dài đung đưa, leo lên núi trong những tiếng kẽo kẹt.

A Âm và A La đi phía sau, hai người cách nhau một khoảng bằng nửa người, cúi đầu thong thả bước đi, đường phố ở Trùng Khánh nhỏ hẹp, thỉnh thoảng đụng phải đám trẻ nô đùa trên phố, A La đưa tay đỡ A Âm một cái, sau đó lại thu về tiếp tục che ô.

A Âm ho một tiếng, âm thanh nũng nịu yêu kiều, nhưng cũng không lên tiếng.

Từ sau hôm ấy, cô và A La không phát sinh quan hệ, cũng không tiếp tục chung chăn chung gối. A La có đủ kiên nhẫn dành cho cô, như thể chờ đợi thành quen, cũng không vội mấy ngày mấy giờ, nhưng cô lại thấy mơ hồ trong sự chờ đợi không xa cũng chẳng gần của A La, cô cảm thấy bản thân mắc nợ.

Trong quá trình qua lại giữa người với người, nếu phải đo đạc, bàn luận bạn kém tôi mấy li, tôi nợ bạn mấy đồng, như thế có thể gọi là không thân thiết.

Nhưng nếu có cảm giác mắc nợ một người không cần báo đáp, ngày một nhiều lên, vừa hay sẽ trở nên tương phản, điều này gọi là để trong lòng.

Mỗi lần A La rụt tay về, liền trở thành một lần mắc nợ.

Hương thơm ớt khô xào bay từ bên đường tới, Tống Thập Cửu tiến lên phía trước, thấy một sạp hàng nhỏ bên góc phố, đòn gánh đặt ngang bên trên, một đầu là bếp lò đất với tia lửa bốc lên từ than củi, bên trên gác một nồi canh đỏ sôi sùng sục, hồi và tiêu cuồn cuộn trong nồi, thỉnh thoảng cuộn lên một miếng thịt đã hầm nhừ, mấy người lao động hoặc ngồi trên ghế, hoặc ngồi xổm một bên, bưng bát canh xì xụp.

Bàn tay níu lấy cánh tay Lý Thập Nhất của Tống Thập Cửu trượt xuống, sờ vào lòng bàn tay đang đút trong túi của Lý Thập Nhất, gãi một cái.

Lý Thập Nhất hiểu ý, lật tay nắm lấy năm ngón tay lành lạnh của Tống Thập Cửu, lắc đầu: "Không ăn."

Mấy ngày này Tống Thập Cửu say sóng, dạ dày không được tốt.

Thấy Tống Thập Cửu có chút mất hứng, Lý Thập Nhất rút tay ra ôm lấy cô: "Tôi nấu cho em."

Tống Thập Cửu nhìn Lý Thập Nhất một cái, không nói hai lời đi về phía trước cùng cô. Lý Thập Nhất luôn rất biết cách dạy dỗ Tống Thập Cửu một cách thích hợp, làm cách nào khiến Tống Thập Cửu vui vẻ, làm thế nào lặng lẽ hiến dâng dịu dàng giấu kín, thậm chí lúc trên giường cũng vậy, không nhiều lời, nhưng rất để tâm tới cảm giác của Tống Thập Cửu. Ban đầu Tống Thập Cửu hưởng thụ lại chìm đắm trong sự dịu dàng giống như nằm trong nước này, nhưng ngày tháng trôi đi, cô dần phát hiện, không tìm được bất kì điểm chống đỡ nào cho sự dịu dàng này.

Cô không nhà để về, bám lấy Lý Thập Nhất như cây leo, mà Lý Thập Nhất khống chế và điều khiển cô một cách thích hợp. Cô không muốn hỏi Lý Thập Nhất thích bản thân ở phương diện nào, trong lòng cô biết rõ Lý Thập Nhất thích tất cả các phương diện của bản thân, chỉ vì Lý Thập Nhất đã chăm sóc dạy dỗ cô từ nhỏ tới lớn, mỗi một phương diện đều trưởng thành trong sự kì vọng của Lý Thập Nhất.

Cô muốn hỏi Lý Thập Nhất không thích cô ở điểm nào, có thể là sự ương bướng giống như A Âm, có thể là sự phục tùng giống như A La, đây đều là những đặc điểm không được người ta yêu thích, nhưng lại tạo thành đặc điểm độc nhất vô nhị của mọi người, nếu có người bao dung được đặc điểm này, sẽ có thể tiếp nhận hoàn toàn những thứ không được yêu thích ấy.

Tống Thập Cửu không có khuyết điểm, ngay tới những phương diện tăm tối như đố kị, hận thù hay nóng nảy cũng không có, nhưng cũng vì như thế cô mất đi cảm giác an toàn mang lại từ sự kiên định của chính mình.

Đặc biệt là cách Tinh Tinh càng gần, nỗi bất an này càng rõ ràng.

Cô bắt đầu không khống chế được suy nghĩ, trước kia bản thân như thế nào, không có sự chỉ dạy của Lý Thập Nhất, sẽ có những đặc điểm hoang dại nào, khi những đặc điểm ấy đột ngột tái hiện, liệu Lý Thập Nhất vẫn còn thích cô như trước giờ nữa hay không.

Âm thanh thái rau cạch cạch vang trong nhà bếp, dao chạm lên thớt, vững vàng hơn bất kì âm sắc nào khác. Tống Thập Cửu cởi áo khoác, dựa bên cửa nhìn Lý Thập Nhất, tầng trệt của căn nhà kiểu cũ có một nhà bếp sáng sủa sạch sẽ, Lý Thập Nhất đứng trước bàn bếp, xắn tay áo rửa tay nấu nướng, ngay cả động tác cúi đầu khẽ nghiêng mặt cũng khiến người ta thảnh thơi thư thái, khi thái rau, Lý Thập Nhất quen rũ hai mắt, môi khẽ mím lại, động tác tay rất nhanh, rau được thái một cách đều đặn lại ngay ngắn.

Lý Thập Nhất cảm nhận được ánh mắt của Tống Thập Cửu, mắt vẫn nhìn rau, đôi môi mỏng được thả lỏng, khẽ thì thầm một câu: "Sao thế?"

Một câu nói khiến trái tim Tống Thập Cửu vô duyên vô cớ xót xa.

Cảm giác này thực sự rất kì lạ, như thể bản thân là một đứa trẻ làm sai, còn chưa bị người khác phát hiện, đã cảm thấy chột dạ không thôi, mất hồn trong tiếng thì thầm dịu dàng của Lý Thập Nhất.

Lý Thập Nhất không đợi được phản ứng của Tống Thập Cửu liền dừng động tác, khẽ nhíu mày nghiêng mặt nhìn Tống Thập Cửu, lại sững sờ không kịp trở tay.

Thân hình yểu điệu của Tống Thập Cửu dựa lên khung cửa gỗ sơn đỏ, tay vô thức vân vê cánh tay ngọc ngà mịn màng, ánh mắt rơi xuống nơi thấp hơn, đôi môi hé ra, lại vô thức ngậm lại, một lát sau mới ngẩng đầu, mỉm cười với Lý Thập Nhất.

Tống Thập Cửu có tâm sự, hơn nữa còn học được cách che giấu.

Ngón tay chống trên mép bàn của Lý Thập Nhất gõ nhẹ, cô nhìn đường cong góc nghiêng của Tống Thập Cửu, Lý Thập Nhất không đưa ra câu hỏi như những gì Tống Thập Cửu đã nghĩ, chỉ khẽ gọi một tiếng: "Thập Cửu."

Lông mi của Tống Thập Cửu lay động hướng lên trên giống như sóng nước, dùng ánh mắt trả lời Lý Thập Nhất: "Gì ạ?"

Lý Thập Nhất hòa nửa nụ cười không rõ ràng vào trong ánh mặt trời, hai tay vẫn kìm nén chống ngược lên bàn bếp, chớp mắt nghiêng đầu: "Không có gì."

Chỉ là đột nhiên muốn hôn Tống Thập Cửu.

Tống Thập Cửu cúi đầu, cọ gót giày, rời khỏi nhà bếp.

Ăn tối xong, mọi người trò chuyện một lúc, bàn bạc chuyện đêm mai sẽ đi tìm Tinh Tinh. Mấy ngày chạy tới chạy lui, cũng không có tâm trạng chơi bài, chỉ tắm rửa rồi đi nghỉ. Phòng ngủ trên tầng hai vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng quát dạy con của bà mẹ nhà hàng xóm, cửa nhà bếp tầng một đóng hờ, lộ ra một đoạn bắp chân màu xanh nhạt.

Tống Thập Cửu đã tắm rửa, vốn định lên tầng, nhưng khi vịn lên lan can lại dừng bước, cất bước vào trong bếp, vốn chỉ định uống nước, nhưng ánh mắt lại rơi trên chai rượu trắng mà chủ nhà để quên.

Cô cầm lên uống một ngụm, trong họng bỏng rát, cảm giác tích tụ ban ngày thả lỏng hơn nhiều, lại giơ tay uống thêm một ngụm, rượu trước đó chảy vào dạ dày, lục phủ ngũ tạng lan tràn cảm giác ấm áp.

Mi mắt rung rung uống cạn chai rượu, giơ tay đè lên cổ họng, men rượu trở nên nặng nề, hơi nóng phả từ đầu mũi ra, treo trên đôi mi không thể gánh được sức nặng của Tống Thập Cửu, luồn vào trong đầu óc nhẹ bẫng, khiến động tác tay chân chậm chạp như thể bị thời gian dẫn dắt.

Tống Thập Cửu đưa mu bàn tay che miệng, đang định nhấc chân về phòng, nhưng cảm thấy cổ tay co lại, đụng phải một vòng tay mềm mại lại lạnh lẽo.

Lý Thập Nhất ôm lấy Tống Thập Cửu, một tay vòng lấy eo cô, một tay vuốt ve trán, sau đó véo lấy vành tai Tống Thập Cửu, cúi đầu nhíu mày: "Làm gì thế?"

Đợi chờ mòn mỏi không thấy người đâu, ấy thế mà cô gái nhỏ này lại trốn vào trong bếp uống rượu, uống say bí tỉ, không dựng thẳng được đầu đụng phải ngực cô.

Lý Thập Nhất thở dài một hơi, bế Tống Thập Cửu lên tầng.

Làm chậm động tác đặt người lên giường, đang định rụt người lại đắp chăn bông, lại bị ôm lấy cổ một cách dễ dàng, người bên dưới cắn môi, chầm chậm mở mắt như như kéo màn che, mang theo vẻ ngượng ngùng cùng xâm lược nhìn Lý Thập Nhất.

Trái tim của Lý Thập Nhất như bị tình cảm dịu dàng ngọt ngào véo một cái, chống tay lên mép giường, đầu ngón tay lắc qua lắc lại như khiêu khích.

Chưa đợi cuộc chiến nội tâm của Lý Thập Nhất có kết quả, chỉ cảm thấy vai co chặt, bị Tống Thập Cửu lật người đè lên giường, mang theo hơi rượu nồng cọ lên cổ Lý Thập Nhất, hé môi khẽ cắn, sau đó đưa đầu lưỡi liếm một cái mang tính an ủi, cuối cùng bắt đầu mặc kệ tất cả hôn Lý Thập Nhất.

Tống Thập Cửu hôn lên đôi môi hay nói "không được", mí mắt khi hôn cô thường rũ xuống, chiếc cằm khi hôn cô thường lắc lư của Lý Thập Nhất, nuốt hết tất cả mọi phương diện không thấu tình đạt lý của Lý Thập Nhất vào miệng.

"Được không?" Cô dùng câu hỏi Lý Thập Nhất từng hỏi bản thân để mở đầu, tay dừng lại trên đỉnh núi mê người.

Đôi mi của Lý Thập Nhất đã rủ xuống, hiện lên một độ cong lãnh đạm nhưng dễ bảo.

Lý Thập Nhất mím môi, hỏi Tống Thập Cửu: "Biết không?"

"Biết."

Năng lực học tập của Tống Thập Cửu rất kinh người, càng không bàn tới việc Lý Thập Nhất cả ngày hô mưa gọi gió trên cơ thể cô. Cô mang theo sự dịu dàng, mang theo tình yêu, còn mang theo cả không cam tâm và đánh cược vụn vặt, đáp lễ tất cả những gì Lý Thập Nhất đã dạy.

Không có gì có thể so sánh được việc một cô gái "cần cù cày cấy" trên cơ thể bạn chỉ để lấy lòng bạn, điều khiến tâm trạng người ta dập dềnh hơn nữa chính là cô gái đơn thuần lại chứa đầy ham mu.ốn ấy là người trong lòng bạn.

Đương nhiên sẽ nói, cho em hết mọi thứ.

Tiếng th.ở dốc của Lý Thập Nhất rất khẽ, có lẽ là do thân thể đủ mê người, không cần tới thứ trang sức nào khác.

May mà Tống Thập Cửu cũng không cần Lý Thập Nhất lên tiếng, cô chất vấn nhiệt độ cơ thể của Lý Thập Nhất, nghe Lý Thập Nhất trả lời bằng cơn run rẩy.

Cô sẽ dùng những tiếng rê.n rỉ mập mờ giữa răng môi để gõ cửa, sau đó được đáp trả bằng những giọt sương ngọt lành nhiệt tình lại xấu hổ, một bàn tay đặt lên quả đào mật chín muồi, một tay xâm nhập vào sâu trong khe núi nóng ẩm chứa đầy chất dinh dưỡng. Khe núi quá gập ghềnh, quá chật hẹp, cô chẳng qua chỉ là một lữ khách nhắm mắt kiếm tìm, tiến tới tiến lui, cẩn thận từng li từng tí.

Không, cô không phải là lữ khách không hẹn mà gặp, cô là người về đã lâu chưa gặp.