Quỷ khí tản đi như làn sương, Hồn Sách Quân cũng biến mất không thấy tăm hơi, mấy chiếc bóng dài dài ngắn ngắn in trên tường đá, thần linh, quỷ quái, chim thú và người phàm, được ánh sáng miêu tả vô cùng công bằng, tất cả đột nhiên được bày ra hình dạng trong không gian tối đen như mực.

Mọi người nhìn Lý Thập Nhất, cất giấu suy nghĩ khác nhau suy đoán phản ứng của cô.

Mà Lý Thập Nhất chớp mắt, nói một câu: "Ờ." Liền không còn âm thanh nào khác.

Cô bình thản tiếp nhận thân phận không bình thường này, không chút hiếu kì cũng chẳng mừng rỡ, chỉ có chút cảm giác không thích ứng, không phải vì hai chữ Phủ quân, mà chỉ đến từ động tác cung kính quỳ gối của A La.

A La thấu hiểu lòng người đứng dậy, Lý Thập Nhất động đậy cổ, bờ vai có chút nhức mỏi, lại vẫy tay theo thói quen, gọi Tống Thập Cửu tới bên mình, nắm lấy tay Tống Thập Cửu vu,ốt ve, ngón cái gạt đi bùn đất trên ngón tay Tống Thập Cửu.

Lý Thập Nhất cúi đầu nhìn động tác phủi bụi của bản thân cho Tống Thập Cửu, tay còn lại lấy Thần Đồ Lệnh ra, đưa cho A La.

"Thứ này vốn là của ngài." A La nói.

Thần Đồ Lệnh chính là lệnh bài trong tay của Phủ quân, trước giờ chưa từng rời khỏi Lệnh Hoành, nhưng khi đầu thai lại bị rơi bên Hoàng Tuyền, Hồn Sách Quân trình lên cho A La, A La giữ thay tới tận bây giờ.

Tay phải của Lý Thập Nhất động đậy, xoay lệnh bài nửa vòng trong lòng bàn tay, sau đó co ngón trỏ gõ lên hoa sen khắc bên trên, móng tay chạm vào hoa văn gỗ tạo ra tiếng cộc cộc, cô vô duyên vô cớ thở dài một hơi.

Ma xui quỷ khiến thay, Tống Thập Cửu đọc được suy nghĩ trong lòng Lý Thập Nhất qua tiếng thở dài ấy – Lệnh bài này, dường như không tiện bằng tẩu thuốc lá.

Trong sự việc động trời này, Lý Thập Nhất lại tủi thân vì chuyện cỏn con một cách trịnh trọng, Tống Thập Cửu cảm thấy cực kì thú vị, mím môi cong khóe miệng.

Ngẩng mắt nhìn thấy Lý Thập Nhất nhất nhìn mình, khẽ nhướng mày lên, ngón trỏ của Lý Thập Nhất gãi nhẹ lên lòng bàn tay của cô, đuôi mày của Lý Thập Nhất hạ xuống, lặng lẽ vân vê ngón tay của Tống Thập Cửu.

Giống như đang vu,ốt ve trái tim cô.

Trái tim hỗn loạn của Tống Thập Cửu lập tức yên ổn, được an ủi tới phẳng lặng, cô sờ đốt tay thoáng thả lỏng của Lý Thập Nhất, trong lòng biết rõ Lý Thập Nhất cũng như vậy.

Thần Đồ Lệnh trong tay Lý Thập Nhất khẽ rung lên.

A La đứng dậy đi tới, nghe thấy Tống Thập Cửu hỏi: "Vân Nương đâu rồi?"

A La chỉ vào Thần Đồ Lệnh: "Ở trong này."

Lý Thập Nhất khó hiểu, A La nhìn nốt ruồi đỏ trên cổ cô, dịu dàng nói: "Tuy hôm nay ngài đã quay về bản thể, nhưng vì không có kí ức, nên không sử dụng được rất nhiều pháp thuật. Nếu muốn điều khiển Thần Đồ Lệnh toàn diện, thì phải dùng hồn tế*."

"Ba hồn tế, Thần Đồ quy – Hồn này không phải hồn bình thường, bắt buộc phải là hồn có nguồn gốc từ ngài. Trước kia ngài giúp tôi xử lý Mộc Liên, hôm nay Vân Nương nhập lệnh, chỉ cần một hồn nữa, sẽ khiến Thần Đồ Lệnh quay về vị trí nguyên bản."

Đường môi của Lý Thập Nhất khẽ động đậy, A La rũ mắt nói: "Còn về việc tại sao ngài đầu thai, ngài không cần hỏi tôi, tôi cũng không rõ."

"Chỉ ngờ ngợ suy đoán, có liên quan tới cô ấy." A La nhìn vào mắt Tống Thập Cửu.

Tống Thập Cửu ngẩn ra, A La mỉm cười, khẽ nói: "Đây cũng là nguyên nhân hôm đó tôi nhờ ngài đi tìm Tinh Tinh."

Hôm đó A La không cố tình làm khó, càng không cố tình ra vẻ ta đây. Tinh Tinh thông thiên văn tường địa lý, biết tất cả chuyện quá khứ, không chỉ biết thân phận của Tống Thập Cửu, mà còn có thể bổ sung khoảng trống Lệnh Hoành đầu thai vì nguyên nhân gì.

"Thứ tôi muốn hỏi không phải chuyện này." Lý Thập Nhất nói.

A La lộ ra sắc mặt ngạc nhiên.

Lý Thập Nhất liếm môi, nâng mí mắt lên: "Nếu có lệnh bài, tại sao không ném cho tôi sớm hơn?"

A La ngẩng mắt, nhìn Lý Thập Nhất cười cười, giọng điệu chân thành: "Tuy tôi biết thân phận của ngài, nhưng không nắm chắc việc ngài có thể điều khiển nó hay không, nếu không tới mức ngàn cân treo sợi tóc, sợ là sẽ sẩy tay."

Lý Thập Nhất nhìn A La, nghe A La nói: "Đây là lí do thứ nhất."

"Thứ hai thì sao?" Tống Thập Cửu hiếu kì.

A La dịu giọng: "Trước giờ tôi chưa từng thấy Lệnh Hoành nôn ra máu."

"Muốn xem."

Lý Thập Nhất hừ lạnh một tiếng, nắm lấy tay Tống Thập Cửu đi ra ngoài, khi lướt qua người A La, buông ra một câu giễu cợt ý tứ sâu xa: "Tính tình Lệnh Hoành, chắc tốt lắm nhỉ."

Gáy Ngũ Tiền lạnh toát.

Đang đi ra cửa hang, vòng qua tảng đá nơi ẩn nấp trước đó, đột nhiên Tống Thập Cửu giẫm chân lên một vật không mềm không cứng, cô giật nảy, còn chưa kịp hô lên, đã nghe thấy một tiếng hét như tiếng giết lợn, một gương mặt quen thuộc lăn ra từ trong bóng tối đen ngòm.

"Đồ Lão Yêu?" Tống Thập Cửu nghiêng đầu, mọi người cũng dừng bước.

Đồ Lão Yêu xoa cổ tay bị đạp đau, mồ hôi trên mặt bị gió thổi khô, một đường đen một đường vàng, khiến hắn có chút chật vật.

"Cậu tới đây làm gì?" Ngũ Tiền nhấc A Âm lên, hỏi Đồ Lão Yêu.

"Tôi không yên tâm, vợ tôi nói tôi ngưu thái ngõa nê – à, là cứ đi vòng vòng trong nhà, chê tôi chướng mắt, tôi liền thuê xe tới đây tìm mọi người." Đồ Lão Yêu đứng dậy.

"Tới khi nào?" Tống Thập Cửu hỏi.

"Nhìn thấy gì rồi?" Lý Thập Nhất nhìn Đồ Lão Yêu.

Ánh mắt Đồ Lão Yêu trốn tránh, không dám nhìn Lý Thập Nhất, cúi đầu xuống, mắt nhìn chằm chằm tảng đá ẩn nấp, mũi chân chống đỡ đôi chân run rẩy, như thể đang che giấu nhiều cơn run hơn: "Nhìn thấy chị... chị biến thành Bồ Tát."

Còn là kiểu phát sáng. Đồ Lão Yêu nói xong, liên tục nuốt nước bọt.

Hắn cảm thấy bỗng nhiên đôi mắt đỗ xanh của bản thân có nhận thức, biến thành hai người độc lập, một người run rẩy sợ hãi quỳ xuống, người còn lại trợn trắng mắt nghẹn lời hỏi ông trời, chất vấn tổ tiên của bản thân rốt cuộc đã tích đức hay tạo nghiệt.

Lý Thập Nhất nhíu mày, Đồ Lão Yêu giật mình hoàn hồn, lớn tiếng tranh công: "Ban nãy em sợ gây thêm phiền phức, không dám tiến lên, nhưng nhân lúc hỗn loạn đã đập con rắn già dâ,m đãng kia mấy cái."

Đồ Lão Yêu chỉ vào thuổng sắt không biết xuất hiện trong góc hang động từ lúc nào, mắt mở to như có chuyện hết sức quan trọng.

Mọi người im lặng đôi ba giây, ngay tới Tống Thập Cửu cũng không biết phải nói gì, cúi đầu được Lý Thập Nhất dẫn ra ngoài, trên đường xuống núi chẳng nói một lời.

Đợi tới khi về đến biệt thự, mợ Đồ vẫn chưa đi ngủ, thấy mình mẩy ai nấy đầy đất cát, vội lo liệu đun mấy siêu nước nóng để mọi người rửa ráy. A Âm ngất sâu, cả đường tròng trành vẫn không tỉnh. Ngũ Tiền đặt A Âm lên giường rồi xuống nhà, Tống Thập Cửu dựa vào cửa quan sát, thật sự không yên tâm nổi, muốn lên trước xem thế nào, nhưng Lý Thập Nhất lại đưa tay giữ lấy đầu cô, vỗ nhẹ một cái, nhìn A La đang vắt khăn bên giường rồi dẫn Tống Thập Cửu về phòng.

Đêm lạnh như tấm vải mềm khổng lồ, che đậy tất cả những chuyện kinh động lòng người, không để lộ sơ hở. Lý Thập Nhất tắm xong, thấy Tống Thập Cửu đã thay quần áo ngồi bên giường, hai tay chống lên mép giường, ngây người nhìn ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn.

Lý Thập Nhất nhẹ bước, đi tới bên cạnh Tống Thập Cửu rồi ngồi xuống, cũng không vội nói gì, chỉ giơ tay nhìn mu bàn tay mình một cái.

Lúc này mu bàn tay lành lặn như ban đầu, da dẻ mềm mại như được phết lên một lớp sữa dê, lúc này từ đầu tới chân Lý Thập Nhất không có lấy một vết thương, nhưng cơn đau xé gan xé phổi ban nãy vẫn còn dư chấn, kéo đẩy trong xương cốt cô, khó chịu giống như bị đàn kiến gặm xương.

Trong ánh mắt yếu ớt xuất hiện một cánh tay mềm mại,, ve mu bàn tay cô, ngón cái đè lên thong thả vẽ từng vòng từng vòng, cảm giác đau đớn nhức mỏi kia cũng vơi đi phân nửa, hơi ấm tê dại tiến công một bước nhỏ.

Lý Thập Nhất lật tay đan lấy tay Tống Thập Cửu, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, một lúc sau mới rút ra, miết lấy hợp cốc mềm mại của Tống Thập Cửu.

Lý Thập Nhất không biết tại sao muốn kéo cơ thể vô cùng mệt mỏi làm những động tác vô vị này, dường như cô đang an ủi Tống Thập Cửu, mà dường như là mượn Tống Thập Cửu để an ủi bản thân.

Thật ra cô là người sống không mục đích, cũng không có cảm giác bản thân thuộc về, cuộc đời cô không dài nhưng lại rất thoải mái, luôn từ bỏ, luôn quên đi, quên đi dáng vẻ của mẹ cha, quên đi hương rượu của thầy, cũng quên đi lần đầu A Âm gặp cô, rốt cuộc đã gọi là chị hay gọi là em.

Ngay tới tuổi của bản thân cô cũng chẳng nói được.

Vì thế A La nói với cô về Lệnh Hoành, về Hoàng Tuyền, về phủ Thái Sơn, đối với cô mà nói cũng chỉ là quá khứ trong sâu thẳm kí ức, giống như lúc này nếu cha mẹ cô đột nhiên xuất hiện, nói với cô, Thập Nhất, năm nay con đã hai mươi tám rồi, cô cũng chỉ có thể "ờ" một tiếng, nghĩ trong lòng, thì ra là hai mươi tám, không phải hai mươi bảy, cũng chẳng phải hai mươi chín.

Thì ra là Lệnh Hoành, không phải Lệnh Thụ, cũng chẳng phải Lệnh Phiết hay Lệnh Nại.

Lý Thập Nhất chớp mắt cười, lật tay Tống Thập Cửu lại, giữa động tác ấy là một tiếng thở dài cực nhỏ.

May mà người cô nắm tay lúc này giống như cô, không biết có lai lịch gì, cũng không nhớ bất kì chuyện quá khứ nào, Tống Thập Cửu trưởng thành trong vòng tay Lý Thập Nhất, đường sinh mệnh được Lý Thập Nhất nhìn rõ lại hoàn chỉnh, ngoại trừ Lý Thập Nhất, Tống Thập Cửu không có gì hết, cũng không có nơi để đi. Sự ỷ lại của Tống Thập Cửu khiến Lý Thập Nhất có cảm giác an toàn, cũng có cả cảm giác khống chế, có cảm giác thuộc về trước giờ chưa từng có.

Lý Thập Nhất ngẩng mắt, muốn cẩn thận ngắm nhìn cô gái trước mắt, nhưng nhìn thấy Tống Thập Cửu ngẩn người nhìn má phải của bản thân.

Lý Thập Nhất kiềm chế mở đôi mắt xinh đẹp ra, bên trong lay động ánh sáng yếu ớt.

Tống Thập Cửu di chuyển ánh mắt vì động tác của Lý Thập Nhất, nhìn vào trong mắt cô, rồi cúi đầu, lông mi rũ xuống, ngăn đi vành mắt ửng đỏ.

"Sao thế?" Lý Thập Nhất trở nên căng thẳng, rướn cổ cúi đầu nhìn Tống Thập Cửu.

Đôi mắt Tống Thập Cửu óng ánh rung lên, mím môi lắc đầu. Còn chưa đợi Lý Thập Nhất lên tiếng, hai cánh tay mảnh mai của Tống Thập Cửu đã vòng lấy cổ cô, Tống Thập Cử khẽ cọ mặt lên cô, sau đó dựa đầu lên vai cô, khẽ nói: "Em nghĩ lại còn sợ."

Thực sự Tống Thập Cửu không muốn khóc, nhưng vừa nhắm mắt lại nước mắt nóng hổi đã trào ra, cô nhớ lại những vết rạch đáng sợ trên mặt Lý Thập Nhất trong hang ban nãy, cổ tay đầm đìa máu tươi, còn cả âm thanh chấn động của xương cốt khi đập vào tường đá. Cô dùng hương thơm ấm áp của bản thân trùm lên Lý Thập Nhất, khẽ khàng van nài Lý Thập Nhất: "Chị dẫn em đi tìm Tinh Tinh, được không?"

Tống Thập Cửu rất ít khi đưa ra yêu cầu với Lý Thập Nhất, thậm chí ngay cả lần này cũng không có sức lực.

"Em là Cửu đại nhân, em cũng có chuyện bị lãng quên."

Tống Thập Cửu không nói hoàn chỉnh, âm đuôi còn mang theo vẻ nghẹn ngào, nhưng Lý Thập Nhất hiểu ý của Tống Thập Cửu, nếu phải tiếp tục dấn thân vào chốn hiểm nguy, Tống Thập Cửu muốn sánh vai bên cô.

Tống Thập Cửu luôn có bản lĩnh như thế, đôi ba câu nói liền cạy được lớp vỏ ngoài mà Lý Thập Nhất đã xây vững, mềm mại đâm vào trong tim, nhưng mức độ nặng nề vẫn rất vừa vặn, không khiến người ta có cảm giác bị mạo phạm.

Lý Thập Nhất sờ gáy Tống Thập Cửu, vòng ra sau eo mềm mại của cô, đáp ứng cô: "Được."

...

Chú thích:

1. Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu (Người đẹp nghìn xưa như tướng giỏi, Chẳng hẹn nhân gian thấy bạc đầu) – "Tùy Viên Thi Thoại", Đồng Diễm Tuyết/ Viên Mai.

2. Hồn tế: Hồn của thần.