Lý Thập Nhất thấy hết chuyện người chuyện quỷ, nhưng trước giờ chưa từng nuôi mèo, không biết tại sao con mèo trắng nhỏ ngày ngày quẩn quanh trước mặt lại chạy ra xa, bóng lông hay cá khô cũng chẳng còn sức hấp dẫn, chỉ có móng vuốt sắc nhọn của con mèo kia gãi vào tim, khiến người ta vừa đau vừa ngứa, nhưng lại không nỡ để nó tự do.

Con mèo này tên lo được lo mất, do Tống Thập Cửu nuôi, thả vào trong sân của Lý Thập Nhất.

Vuốt mèo cào vào đêm khuya, cào tới khi Lý Thập Nhất lãng phí mất ba tờ giấy Tuyên viết chữ, A Âm mới tới gõ cửa phòng Tống Thập Cửu.

A Âm nhìn Tống Thập Cửu xõa tóc, vì cởi búi tóc nên hơi cong cong, trước kia tóc Tống Thập Cửu cong lên giống như thứ đồ chơi tinh xảo, cũng không biết có phải vì nguyên nhân gầy lộ góc cạnh hay không, lúc này mấy lọn tóc quấn trên cổ, lại có chút đáng thương.

"A Âm." Tống Thập Cửu có chút mù mịt, trong tay xoay chiếc ấn lạ mắt.

Chiếc ấn này là do Tống Thập Cửu khắc trộm, muốn tặng cho Lý Thập Nhất sau khi cô và Lý Thập Nhất hôn nhau, đắn đo mất hai ngày nên kết hợp với tua màu đỏ hay tua màu đen, cuối cùng vẫn chưa tặng.

A Âm theo Tống Thập Cửu vào phòng, đặt hai chiếc ly đế cao trong tay lên bàn, rút ra một chai rượu nho, rót vừa ngập đáy cốc, cười nói: "Rượu tây Ngũ Tiền mua về, chỉ có một chai này, em đừng nói với Đồ Lão Yêu đấy."

Tống Thập Cửu "ừ" một tiếng, động đậy khóe môi coi như cười lên, ngồi xuống bên bàn, bắp chân trần thon thả gác lên nhau, nghiêng nghiêng chống đỡ tư thế yêu kiều.

Tống Thập Cửu nâng ly rượu trong suốt lấp lánh lên, giơ tới ngang mày rồi khẽ lay động, mở mắt yên lặng ngắm nghía, chất lỏng đỏ tươi va vào thành ly, như thể có chiếc bóng theo cùng, trong đồng tử của Tống Thập Cửu cũng sinh ra màu sắc hiếu kì, mà chiếc bóng rượu vang chiếu xạ in lên trên mặt, vừa vặn lẩn tránh được phần ngây thơ.

Người ta thường nói nếu câu chuyện êm tai, vậy người chất chứa câu chuyện trong lòng, sẽ vô cùng động lòng người.

A Âm và Tống Thập Cửu uống xong rượu, cũng không vội nói chuyện, mãi tới khi vệt đỏ lan tràn trên má hai người, mới kéo A Âm vào trong chăn, ôm lấy A Âm thì thầm nói chuyện.

A Âm nhớ lại dáng vẻ Tống Thập Cửu ôm gối tới tìm bản thân tâm sự trước kia, cũng chưa quá mấy tháng, lại giống như đã qua rất nhiều năm.

Hiện tại Tống Thập Cửu không còn rúc vào lòng cô, chỉ khó chịu gác đầu lên vai cô, đợi khi hơi nóng của men rượu dần tản đi, mới khẽ nói: "Em cũng không muốn thế này."

Tống Thập Cửu biết rõ nguyên nhân A Âm tới đây, cũng đã muốn tâm sự với cô từ lâu, chỉ là không biết nên bắt đầu thế nào.

Tủi thân không thể tự chủ trong ngôn từ tràn ra, dường như có thể nghe được xót xa trên đầu mũi của cô gái, A Âm an ủi vu,ốt ve lưng Tống Thập Cửu như thể an ủi con mèo, mãi tới khi gân cốt căng cứng dần dần thả lỏng, mới hỏi Tống Thập Cửu: "Là vì Thập Nhất, đúng không?"

Tống Thập Cửu cọ trán lên vai A Âm, cũng không biết là gật đầu hay lắc đầu, cô không trả lời câu hỏi của A Âm, chỉ nói: "Em nhìn thấy rồi, A Âm."

"Em không biết tại sao em lại nhìn thấy, nhưng, em đã nhìn thấy."

"Em nhìn thấy chị đỏ mắt nhìn Thập Nhất, nhìn chị ấy cởi quần áo trước mặt chị, em không nghe thấy hai người nói gì, em cố gắng muốn nghe, nhưng lại không nghe thấy gì hết."

Trong đầu A Âm "rầm" một tiếng nổ tung, khiến bên tai vang lên những tiếng ù ù, gân xanh trên huyệt thái dương được ngâm trong men rượu giật lên, như thể muốn xông khỏi lớp biểu bì mỏng manh.

A Âm hít sâu mấy lần, giơ tay đè lên gáy Tống Thập Cửu, âm thanh khẽ như lọc qua nước ấm: "Cho nên, em mới biến thành thế này?"

"Không." Tống Thập Cửu lắc đầu, "Em vốn muốn nói rõ với Thập Nhất và chị, nhưng em vừa nhìn thấy chị ấy liền xót xa như bị đâm, làm cách nào cũng không tạo được hứng thú, em cực kì khó chịu, ăn không ngon ngủ không yên, như thể em... như thể em bệnh rồi."

Tống Thập Cửu có thể cảm nhận được trạng thái loại bệnh này tới từ sinh lí, không phải năng lực chủ quan của bản thân có thể khống chế.

A Âm nghĩ ngợi, uyển chuyển lên tiếng: "Em không phải cô gái bé bỏng nữa, tôi cũng không muốn tiếp tục giấu em – tôi từng thích Thập Nhất, thích vô cùng, sợ là cũng không kém gì em."

A Âm cân nhắc sử dụng chữ "từng", cho dù sợ là vẫn chưa chuẩn xác, nhưng cô chắc chắn có thể dùng được.

Cô chân thành lại thẳng thắn nói: "Chỉ là, em biết Thập Nhất nói gì với tôi không?"

"Cảnh tượng em nhìn thấy ngày đó, là lúc cô ấy nói với tôi, cô ấy có thể thỏa mãn dụ,c vọng xấu hổ của tôi, nhưng từ nay về sau không thể làm chị em nữa. Cô ấy bày ra cả cơ thể và nét mặt cho tôi nhìn, để tôi lựa chọn."

"Tôi không dám chọn, cũng không dám nghĩ, sau đó mới phát hiện, tôi vẫn muốn làm bạn tốt với cô ấy."

A Âm cười cười: "Tình cảm chung quy lại là chuyện của hai người."

Tống Thập Cửu muốn nói gì đó, nhưng A Âm đưa tay vỗ lên vai cô, đôi mắt quyến rũ híp lại, lướt qua góc nghiêng của Tống Thập Cửu nhìn nửa chai rượu thừa trên bàn: "Mấy ngày nay tôi ra ngoài cùng A La, tôi nghe bình đàn Tô Châu, em đoán xem tôi nghĩ gì?"

Ánh mắt A Âm lay động giống như phá băng, nụ cười mê người thấp thoáng bên môi: "Tôi nghĩ, nếu một mình tôi theo đuổi Lý Thập Nhất, chẳng thà nịnh nọt diễn viên vừa ý mình, tôi ở bên dưới sân khấu nhìn lên, người ta ở trên sân khấu tỏa sáng, tôi không thể lên sân khấu, cũng chẳng hát được tuồng. Nếu tôi nịnh nọt diễn viên, cho nhiều tiền, diễn viên ấy còn cười cười với tôi, tôi thoải mái, người ta cũng thoải mái. Nhưng nếu tôi đơn phương theo đuổi Lý Thập Nhất, khiến toàn bộ tinh thần của bản thân bị đánh tới đẫm máu, cô ấy không thoải mái, tôi cũng chẳng thoải mái."

"Em nói xem, có phải không?"

Tống Thập Cửu ngập ngừng, rất lâu sau mới khẽ nói một tiếng: "Phải."

A Âm dịu dàng nói: "Tôi lại nghĩ, cho dù thân thể tôi đã thành thế này, nhưng tuyệt đối không thể lãng phí tình cảm, nhất định phải tìm kiếm một mối tình sạch sẽ nhất, hoàn hảo nhất mới được."

"Đời này của tôi, nếu cái gì cũng để phí, thì còn nghĩa lí gì chứ?"

Tống Thập Cửu cắn môi, một lúc sau lại mút lấy, đưa tay nắm lấy tay A Âm, nắm trong lòng bàn tay, rất lâu không động đậy.

Thật lâu sau, Tống Thập Cửu mới nói: "Sợ là em cũng giống như chị."

Nhưng A Âm lại cười, thò đầu ngón tay chọc Tống Thập Cửu: "Em không giống. Tôi nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy khó chịu vì em, lại có chút vui vẻ."

A Âm nghiêng cổ suy nghĩ, cũng không biết rốt cuộc là lý lẽ gì.

Tống Thập Cửu tựa vào lòng A Âm lắc đầu, cực kì ủ rũ nói: "Em nghĩ ra rồi. Từ nhỏ em học theo mọi người mà trưởng thành. Chị ấy không yêu Đồ Lão Yêu, cũng không yêu chị, cũng không tới mức yêu bản thân chị ấy, vậy tại sao lại yêu em chứ?"

A Âm nhíu mày: "Đây là lý lẽ xiêu vẹo gì thế?"

Tống Thập Cửu cúi đầu, vành mắt lờ mờ vệt đỏ: "Nếu trong lòng chị ấy thực sự có em, hà cớ gì hôn em rồi, lại lạnh nhạt với em?"

A Âm ngây ra, không ngờ Tống Thập Cửu lại hỏi ra câu này, ngay cả động tác vuố,t ve tay Tống Thập Cửu cũng dừng lại.

Cuối cùng vẫn là Tống Thập Cửu chuyển chủ đề: "A Âm, chị thật tốt với em."

Cô và A Âm cùng thích Lý Thập Nhất, nhưng nửa đêm canh ba A Âm lại chịu tới đây nói chuyện với cô.

"Phí lời." A Âm khẽ cọ lên đầu Tống Thập Cửu, "Lúc em chỉ mới to bằng hạt lạc, suýt chút nữa còn bú sữa của tôi đấy!"

"Nếu em có lương tâm, cũng nên gọi tôi một tiếng mẹ."

Tống Thập Cửu ngẩn ra, đỏ mặt đã lâu không gặp khiến cô không kịp trở tay.

A Âm cười như cành hoa rung rinh, một lúc lâu sau mới dừng lại, đứng dậy tắt đèn, ôm Tống Thập Cửu đi ngủ.

Ngày hôm sau tinh thần của Tống Thập Cửu tốt hơn đôi chút, đang đi dạo trong sân, gặp được Ngũ Tiền sáng sớm ra ngoài mua rau, nghĩ tới việc bản thân đóng cửa ở trong phòng suốt một thời gian dài, dứt khoát đi theo Ngũ Tiền ra ngoài. Đợi tới khi mọi người dậy hết, Đồ Lão Yêu nấu mấy bát bánh trôi, mỗi người một bát chầm chậm ăn, Đồ Lão Yêu nhai nuốt một viên, chỉ vào tờ giấy Ngũ Tiền để lại thở phào một hơi: "Hai người đi mua rau rồi, cuối cùng cũng chịu ra ngoài."

Lý Thập Nhất cắn lớp vỏ mềm mềm, không lên tiếng.

A Âm đặt bát xuống, liếc Lý Thập Nhất một cái: "Nếu không yên tâm thì đuổi theo đi." Viên bánh trôi cắn tới bốn năm miếng, nhân vừng đều đã trôi sạch, thực sự không nhìn nổi nữa."

Lý Thập Nhất mím môi, đặt thìa vào trong bát, dứt khoát không ăn nữa.

A Âm lại nói: "Hôm qua tôi tâm sự với Thập Cửu cả đêm, cứ cảm thấy có chút kì lạ, bình thường con bé như cái lò sưởi, bây giờ lại ủ rũ không thôi, nghĩ bậy nghĩ bạ, đang yên đang lành cũng khóc được."

Trái tim Lý Thập Nhất co rút, giơ tay chống cằm.

Đồ Lão Yêu uống hai ba ngụm nước, ực một tiếng nuốt xuống, bỗng nhiên nói: "Cô vừa nhắc, tôi mới nhớ ra."

"Có một hôm tôi đối nguyệt tư thân*."

Trong ánh mắt của mọi người, Đồ Lão Yêu đổi lại: "Có một tối tôi nhớ vợ, nhớ tới nỗi không ngủ được, ra sân đập muỗi, nhìn thấy một đứa trẻ bên trong cửa sổ của Tiểu A Cửu, cũng chỉ cao đôi ba tấc, hai người đứng bên cửa sổ nói chuyện."

"Tôi ngẩng đầu nhìn một lúc, cổ mỏi mắt đau, mơ mơ màng màng quay về phòng, chỉ coi như nằm mơ. Cô nói kỳ lạ, có lẽ là thật chăng?"

Lý Thập Nhất đè ngón áp út lên môi dưới, cọ qua cọ lại đôi cái, im lặng suy nghĩ.

Nhưng lại nghe A La nói: "Nếu thật như thế, sợ là tôi biết nguyên nhân rồi."

Mọi người ngẩng đầu lên nhìn A La, thấy nụ cười của A La nhã nhặn, giống như hoa lan nở rộ: "Nhưng có phải như tôi nghĩ hay không, vẫn phải kiểm chứng."

"Kiểm chứng thế nào?" A Âm hỏi.

"Làm cô ấy vui vẻ trong giây lát là được."

"Con bé buồn tới phát khóc rồi, còn vui vẻ nỗi gì?" Đồ Lão Yêu không tán thành.

A La không tỏ thái độ, hướng ánh mắt sang Lý Thập Nhất.

Lý Thập Nhất cúi đầu nhìn bàn gỗ, bất ngờ bị A Âm đưa mũi chân đá nhẹ một cái lên bắp chân, A Âm tươi cười nhướng mày: "Không phải chị Thập Nhất của chúng ta sẽ nói, không biết làm Thập Cửu vui vẻ thế nào đấy chứ?"

Lý Thập Nhất chớp mi mắt đôi cái, chần chừ lưỡng lự sụp vai xuống.

"Ồ." A Âm rút khăn lụa đè bên môi, nghiêng mặt cười với A La, "Cô có nhớ kẻ bạc tình trong vở tuồng chúng ta xem trước đó không? Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, thế mà không có một lời với người ta."

A Âm tưởng rằng A La sẽ tán thành phụ họa cùng mình, nhưng nghe thấy A La nhấp một ngụm trà, nở nụ cười phức tạp nhìn về phía mình, hỏi ngược lại: "Thật sao?"

Không có lấy một lời, dường như không chỉ có một người.

Màn đêm buông xuống như chiếc bát úp ngược, lại ban phát nhân từ lưu lại trăng cùng sao, đủ để chiếu sáng lờ mờ, cũng đủ để chỉ đường cho người về. Cửa vang lên ba tiếng gõ nặng nhẹ, ngón tay co lên xinh đẹp như cổ vật đáng giá ngàn vàng, nhưng chủ nhân của nó cực kì căng thẳng.

Tới nỗi khi cửa động đậy, nhìn thấy Tống Thập Cửu, Lý Thập Nhất lại không biết phải nói gì.

Rất lâu rồi cô không ở riêng với Tống Thập Cửu, cô thấp thoáng cảm nhận, cùng với sự trưởng thành của Tống Thập Cửu, cầu cân bằng trong mối quan hệ của bản thân và Tống Thập Cửu bắt đầu lay động, cô không còn là phía ngồi vững chiếm ưu thế, cô nhìn thấy sự yếu thế mà bản thân xa lạ trong mắt Tống Thập Cửu.

"Chưa ngủ à?" Âm thanh khẽ khàng giống như đang lấy lòng.

"Vâng." Tống Thập Cửu cúi đầu nhìn về phía trước, đưa tay chật vật vén tóc.

Mấy sợi tóc ngoắc lấy đầu ngón tay, Tống Thập Cửu vê lại, vô thức quấn thành vòng trên tay, từng vòng lại từng vòng, giống như đang đo đạc mối bất hòa của cô và Lý Thập Nhất.

Tóc quấn thật chặt, làm ngón tay của bản thân nổi lên vệt trắng vệt đỏ, Tống Thập Cửu lúng túng nhìn, vô duyên vô cớ thấy mũi chua chua.

Cô rất muốn nhào vào lòng Lý Thập Nhất, rơi nước mắt nước mũi làm nũng với Lý Thập Nhất, nhưng nhìn ngón tay bị siết chặt của bản thân, lại mạnh mẽ kìm lại.

Cô cảm thấy bản thân chính là sợi tóc không có chừng mực, Lý Thập Nhất chính là ngón tay.

Lý Thập Nhất đưa tay ra giữ lấy cổ tay Tống Thập Cửu, hỏi cô: "Xảy ra chuyện gì thế? Nói cho tôi biết, được không?"

Lý Thập Nhất tưởng rằng không có chuyện gì khiến bản thân khó chịu hơn chuyện Tống Thập Cửu im lặng rơi nước mắt, nhưng giây tiếp theo Tống Thập Cửu rụt cổ tay về như chim sợ cành cong, sau đó giấu hai tay sau lưng.

Trong khoảnh khắc ấy cổ họng nghẹn lại, Lý Thập Nhất nhìn Tống Thập Cửu ngồi xuống bên bàn, hai tay cẩn thận đặt lên đầu gối, nói: "Em..."

Tống Thập Cửu thở dài một hơi, mặt mày đè nén không thôi.

Lý Thập Nhất hít một hơi, dừng lại một giây trên cơ thể gầy gò không thể diễn tả thành lời của Tống Thập Cửu, cuối cùng cô cảm thấy, nếu cứ tiếp tục như thế này, cô sẽ mất đi Tống Thập Cửu.

Mất đi mặt trời lửa xách thùng nước lau mồ hôi, mất đi mặt trăng cong đuổi muỗi dưới giàn nho, mất đi con bướm hoa bay qua bay lại không biết mệt mỏi, mất đi kẻ lừa đảo nhắm mắt run rẩy nói "Tôi không thích Lý Thập Nhất" trong lòng bàn tay cô.

Lý Thập Nhất bước tới, ngồi xổm trước mặt Tống Thập Cửu, dịu dàng nhìn vào mắt Tống Thập Cửu: "Em làm sao thế?"

Thì ra xuống nước nhún nhường cũng không khó tới vậy, chỉ cần đối tượng khiến bạn cam tâm tình nguyện.

Cô nghiêm túc nhìn Tống Thập Cửu, dũng cảm cùng kiên trì không chùn bước trước giờ chưa từng có, nhưng âm thanh khẽ khàng như sợ làm phiền tới người trước mặt: "Tống Thập Cửu trước kia đâu rồi?"

Hoa vẫn nở, sao vẫn sáng, vạn vật trên đời, vẫn dùng trăm phương ngàn cách để yêu thương Tống Thập Cửu, nhưng cô lại không thể bê quan tài của Tống Thập Cửu ra, để hỏi sinh thần của Tống Thập Cửu, nghe lời thật lòng của Tống Thập Cửu.

"Tống Thập Cửu trước kia nói..." Lý Thập Nhất ngừng lại, "Cho dù bản thân là thứ gì, đều muốn... đâu rồi?"

Lồ,.ng ngực Lý Thập Nhất phình lên, thịch thịch thịch, ngay cả hô hấp cũng khó khống chế, sau tai nóng như có đống lửa cháy, ánh lửa lan tràn lên mặt.

Tống Thập Cửu ngây ra, hít từng hơi từng hơi nhỏ, cô cảm nhận được bàn tay Lý Thập Nhất đặt trên đầu gối mình đang khẽ run, biên độ rất nhỏ, nhưng liên kết với ánh sáng thấp thoáng trong mắt Lý Thập Nhất, như thể sóng to gió lớn vỗ vào gân cốt của Tống Thập Cửu.

Tống Thập Cửu cẩn thận hỏi: "Muốn gì?"

"Yêu tôi."

Cuối cùng sự ngượng ngùng của Lý Thập Nhất hiện lên trong mắt, khiến lông mi của cô không chịu được gánh nặng, đè xu,ống theo bản năng, cố gắng duy trì vẻ ngạo mạn không để người khác nhìn thấy.

Yêu tôi. Lý Thập Nhất nói.

Là bổ sung, là cho phép, cũng là yêu cầu.

Có một chuyện Lý Thập Nhất không muốn nói ra nhanh như thế, cô vẫn chưa quen giao sinh mạng cô độc vào trong tay người khác, nhưng cô đã hết cách, cũng không muốn đợi thêm.

Nước chảy thành sông, bốn chữ này không có nghĩa là thời gian, nếu có người lấy xẻng đào mương dẫn nước vào trong tim bạn, thì sẽ chẳng còn lý do để tiếp tục chặn dòng.

Tống Thập Cửu ra sức chớp mắt, lồmng ngực giật lên, cuối cùng vang lên tiếng thình thịch, như thể có hơn một trăm khung cửi đang dệt vải bất chấp ngày đêm, dệt thành tình yêu lộn xộn của cô, dệt thành Lý Thập Nhất cúi mặt phía trước.

Chuyện cô chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đã tới, nhưng cảm nhận tràn tới lại không phải như nắng hạn gặp mưa rào, mà là khó lòng tin nổi tự phủ định.

Cô nhìn Lý Thập Nhất, hơi thở ngưng trệ: "Là ý gì?"

Lý Thập Nhất rũ mí mắt, đưa tay kéo lấy tay phải của Tống Thập Cửu, luồn từng ngón tay qua kẽ tay Tống Thập Cửu, sau đó dính lòng bàn tay lên, chặt chẽ khép lại.

Lý Thập Nhất ngẩng mắt nhìn Tống Thập Cửu: "Có một số chuyện, chỉ có thể để tôi dạy em."

"Đông Sơn trong "Đông Sơn tái khởi", là Đông Sơn Cối Kê*."

"Lý trong "đầu đào báo lý*", là Lý trong Lý Thập Nhất."

...

Chú thích:

1. Đối nguyệt tư thân: Nhìn trăng nhớ người thân.

2. Cối Kê: là một địa danh cũ của Trung Quốc, là khu vực Giang-Chiết lấy Tô Châu của Giang Tô làm trung tâm hay một bộ phận của địa cấp thị Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang ngày nay.

3. Đầu đào báo lý: nghĩa là có đi có lại mới toại lòng nhau.