Chân dài của Lý Thập Nhất lật lại, nhanh chóng đi theo ra ngoài.

Đường phố vắng lặng tới đáng sợ, hàng quán đóng chặt cửa, con đường phía trước tối tăm trong lớp sương mù mỏng, khiến đường đá càng thêm sâu thẳm, tiếng chuông xe cất lên đứt quãng.

Vân Nương xách váy bước lên một chiếc xe kéo tay, tròng trành đi ra ngoài thành.

Lý Thập Nhất không chút chần chừ, cùng Tống Thập Cửu vẫy một chiếc xe, nhìn thẳng về phía trước khẽ nói: "Giữ khoảng cách đi theo."

Tay Lý Thập Nhất tùy hứng đặt lên tay vịn lạnh lẽo phả ra mùi gỉ sét ở một bên, cô dừng lại giây lát, sau đó lại dùng sức nắm lấy.

Đêm tối luôn dễ dàng phóng đại tật xấu đã thâm căn cố đế của con người, phu xe thường ngày vô cùng thích ứng với thời tiết địa phương bị đêm dài chi phối, lực chân phù phiếm động tác mệt mỏi, như thể du hồn khiến người ta sợ hãi, đuôi rắn lướt qua ban nãy càng sản sinh sự đáng sợ tiềm tàng, khiến Tống Thập Cửu vô thức run rẩy.

Quá yên tĩnh, yên tĩnh tới nỗi tiếng gió thổi bên tai cũng đáng sợ, Tống Thập Cửu dựa vào bên Lý Thập Nhất, đè nhỏ giọng hỏi Lý Thập Nhất: "Thứ ban nãy là gì?"

"Đằng Xà." Lý Thập Nhất động đậy đôi môi.

Hơn nữa khác với A Âm, đó không phải là tinh hồn, thậm chí không phải là một phách, mà là – "Bản thể của Đằng Xà."

Tống Thập Cửu hít một hơi: "Thần thú Thượng Cổ ngồi dưới chân Nữ Oa, tại sao lại nhập lên người Vân Nương?"

Lý Thập Nhất trầm ngâm, lắc đầu.

Tống Thập Cửu bỗng thấy vui vẻ, yêu kiều cười một tiếng: "Cũng có chuyện chị không biết à?"

Lý Thập Nhất lườm Tống Thập Cửu, mọi người thường nói cô điềm tĩnh kiềm chế, Thái Sơn có sập mặt cũng không biến sắc, nhưng cô biết, Tống Thập Cửu mới là một người thực sự có nội tâm mạnh mẽ, trong sinh mệnh ngắn ngủi của Tống Thập Cửu, cực ít thời điểm xuất hiện cảm xúc yếu ớt mang ý nghĩa thực chất, ví dụ như sợ hãi, phẫn nộ, nóng nảy, đố kị và cả ân hận về việc làm sai trái của bản thân. Nếu xuất hiện, cũng chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi.

Sự không cần thiết của người bình thường tới từ vô tri, mà đáng sợ tới từ hiểu biết mơ hồ. Mà Tống Thập Cửu thì không, Tống Thập Cửu biết rõ trước đó hai người chờ đợi điều gì, nhưng vẫn có tâm trạng cong mắt quan sát Lý Thập Nhất.

Trong lòng Tống Thập Cửu, năm chữ "Lý Thập Nhất không biết" còn có sức hấp dẫn hơn "Thần thú Thượng Cổ".

Có lẽ không phải năm chữ, mà là ba.

Lý Thập Nhất nghĩ tới đây, rũ mí mắt khẽ cười.

Ý cười chưa tan, lại nghe thấy Tống Thập Cửu hỏi bản thân: "Tuy Vân Nương là quỷ, nhưng nếu Đằng Xà nhập vào người cô ta, tại sao bùa giấy của chị lại có thể dễ dàng khống chế cô ta chứ?"

Lý Thập Nhất suy nghĩ tới điều này, thấp thoáng có suy đoán: "Tuy là thần thú, nhưng cũng là sủng vật của bên trên mà thôi, thường ngày cãi cọ gây sự còn có thể nhắm một mắt mở một mắt, nhưng nếu làm loạn ở những nơi như Tiên Lạc Tư, sợ là sẽ bị trách cứ, cho nên mới tạm thời đưa tay chịu trói."

Trong lòng Lý Thập Nhất còn có nghi hoặc khác, bùa giấy có tác dụng hay không cô là người có thể cảm nhận rõ hơn ai hết, Đằng Xà kia thực sự đã bị cô khống chế, nhưng cô không muốn nói với Tống Thập Cửu.

Chiếc xe càng đi càng xa, dừng dưới chân Xa Sơn, Xa Sơn rất thấp, giấu mình trong màn đêm, ngay cả trập trùng cũng mang theo vẻ ngại ngùng của người con gái Thượng Hải, tán cây sum suê, những sợi lông tơ trên lá kết thành từng đám, ngoại trừ một vài ánh đèn từ gia đình nông dân ngủ muộn, trên núi cũng không còn bất kì màu sắc nào khác.

Vân Nương xuống xe, một mình đi theo sườn núi lên trên, Lý Thập Nhất dắt tay Tống Thập Cửu chầm chậm đi theo. Đường núi khó đi, Vân Nương nhờ thông thạo địa hình nên đi lại cực nhanh, nhanh chóng biến mất ở một ngã rẽ, Lý Thập Nhất gạt chạc cây, giẫm lên những chiếc lá mềm rơi rụng trên đất tăng nhanh bước chân.

Mọi thứ bao trùm trong yên lặng, duy chỉ có tiếng ve sầu ngắt quãng, cùng tiếng phành phạch vẫy cánh của chim chóc, thỉnh thoảng con chó của gia đình nào đó sủa đôi tiếng, sau đó lại ư ử đi ngủ tiếp. Lý Thập Nhất rất kiên nhẫn vòng mấy vòng quanh đường núi, tỉ mỉ quan sát dấu chân dưới đất, cuối cùng tìm được một chiếc hang rộng lớn ở sườn núi.

Hai bên hang động có giọt nước tách tách nhỏ xuống, lâu dần tạo thành vũng nước trên mặt đất, mấy lùm cây thấp mọc hỗn loạn trước lối vào hang cao bằng một người rộng bằng hai người, đám rễ ở giữa bị gạt sang hai bên, úa vàng chết mất nửa già, như thể cố tình làm vậy để thuận tiện cho ra vào. Lý Thập Nhất không vội vào trong, thả người giấy dò đường, thấy nó rón ra rón rén luồn vào trong khe, không lâu sau lại rón ra rón rén luồn ra, khoác bộ quần áo cỏ giống như quân mai phục.

Nó gật đầu với Lý Thập Nhất, hai cánh tay vòng thành hình tròn trên đỉnh đầu làm tư thế an toàn, sau đó tự giác quay trở về trong túi áo.

Lý Thập Nhất nín thở, hai người khom lưng dính sát tường vào trong.

Vốn dĩ trong núi rất tối, bên trong đưa tay cũng chẳng thấy được đầu ngón tay, nhắm mắt thích ứng với chút ánh sáng, lần mò xuyên qua một con đường chật hẹp, phía trước là một lá chắn được xây dựng bằng đá, phía sau lá chắn có ánh sáng mơ hồ, cùng với đó là âm thanh kì lạ.

Lý Thập Nhất thăm dò bước một bước, nhưng nghe thấy một âm thanh khổng lồ, đám dơi kết thành đàn trên đỉnh đầu đồng loạt đập cánh bay lên, khiến những viên đá vụn ào ào rơi xuống, cô quay người bảo vệ Tống Thập Cửu theo bản năng, ngồi xổm sau tảng đá lớn cùng Tống Thập Cửu.

Lý Thập Nhất nắm lấy bùa giấy, lại chạm vào cổ tay của Tống Thập Cửu ra hiệu cho Tống Thập Cửu chuẩn bị, chỉ sợ thu hút sự chú ý của Đằng Xà, cô mím môi dưới tới trắng bệch, nghiêng tai yên lặng chờ đợi một lúc, nhưng phía bên kia không có lấy một chút động tĩnh, cô nín thở, dịch chuyển thò đầu ra ngoài, ẩn nấp do thám.

So với hình ảnh, thứ lọt vào trong tai trước hết lại là tiếng rê,n rỉ của Vân Nương, Vân Nương nằm ngửa trên mặt đất, bộ xường xám trên người đã tuột mất nửa, đôi chân dài khổ sở quấn lại, mồ hôi làm ướt mái tóc mềm như mây, lộn xộn dính lên mặt, một nửa men theo vai tìm tới bộ ng,ực đẫ,y đà.

Chiếc vòng trên cổ tay trắng trẻo đã bị đập vỡ trên đất, Vân Nương nắm lấy một đám cỏ khô đã chết, cổ cong lên thành vòng cung, hổn hển rê,n rỉ thành tiếng.

Bộ đồ trắng của Vân Nương là ngọn nến thu hút ánh mắt nhất trong đêm, lúc này lờ mờ phát sáng hệt như đom đóm, ôm trọn lấy Vân Nương từ trên xuống dưới, Vân Nương vặn vẹo cơ thể lật người, cuối cùng xuất hiện sự vật khiến Vân Nương đau khổ không thôi.

Đó là một chiếc đuôi rắn to bằng một người, màu xanh xám, có vảy rắn chắc, thò ra từ trong cơ thể của Vân Nương, ngoe nguẩy quét qua quét lại giống như giun đất, chiếc đuôi quất lên tường đá, tạo ra tia lửa, sau đó lại vung tới mặt đất, để lại dấu vết dinh dính trên cỏ khô, bắn ra ánh lửa lốm đốm giữa bốn bề.

Đằng Xà, chủ kinh, ty hỏa*.

Lý Thập Nhất thả lỏng tấm bùa giấy đang nắm trong tay, cuối cùng hiểu được tại sao Đằng Xà không lưu tâm tới sự quấy nhiễu của họ, nơi ánh lửa biến mất chất đống một thứ đen kịt giống như con nhộng – Nó đang lột da.

Rắn lột da là thời điểm yếu ớt nhất, linh khí giảm mạnh, cố ý nhập vào thân quỷ, cũng vì thế mới không có thời gian quan tâm tới việc khác.

Ngọn lửa li ti nhảy nhót trong đồng tử xinh đẹp của Lý Thập Nhất, giống như vô thức sinh ra hi vọng, nếu Đằng Xà chọn lột da vào lúc này, vậy hang động này chính là nơi ở lâu dài lúc này của nó.

Lý Thập Nhất thở dài một hơi, quay đầu nhìn con ngươi Tống Thập Cửu lóe sáng nhìn mình, hỏi có tiến lên hay không, Lý Thập Nhất lắc đầu, giơ tay hất về sau, ra hiệu cho Tống Thập Cửu lùi đi.

Hai người cẩn thận rời khỏi hang động, đi được nửa dặm mới dám để bước chân phát ra âm thanh, Tống Thập Cửu thấy trên trán Lý Thập Nhất rịn ra lớp mồ hôi mỏng, vội rút khăn lụa lau cho Lý Thập Nhất, bản thân nắm lấy ống tay áo tùy tiện lau một cái, hỏi: "Không phải chị muốn tìm Đằng Xà à? Sao lại rời đi?"

Lý Thập Nhất lắc đầu, giải thích với Tống Thập Cửu: "Thứ tôi muốn tìm, là tượng thần Bạch Ly thế gian khó kiếm thần quỷ khó tìm. Bạch Ly và Đằng Xà tương sinh tương khắc, thông thường Đằng Xà thường ẩn mình quanh tượng thần Bạch Ly, vì thế nên mới thăm dò tung tích của nó."

"Ồ." Tống Thập Cửu ngoan ngoãn gật đầu, ngập ngừng muốn nói bổ sung một câu, "Em còn tưởng, chị muốn làm thịt nó."

Lý Thập Nhất vốn đang nhấc bước, nghe xong dừng lại, khó lòng tin nổi nhìn Tống Thập Cửu: "Tôi, làm thịt Đằng Xà?"

Nữ Oa, thần thú. Lý Thập Nhất sâu xa khẽ xùy một tiếng, lắc đầu vượt qua Tống Thập Cửu: "Em thực sự đề cao tôi đấy."

"Chuyện này có liên quan gì tới đề cao hay không đề cao?" Tống Thập Cửu nhảy đôi ba bước lên trước, âm thanh uyển chuyển như bước chân, "Nếu chị muốn giết, em ra tay là được."

Lý Thập Nhất nghiêng đầu nhìn góc nghiêng nghiêm túc của Tống Thập Cửu, vô thức cong khóe môi.

"Bản lĩnh lớn lắm rồi, đúng không?" Lý Thập Nhất đang quay đầu nhìn xuống dưới chân, vốn dĩ không định nói gì tiếp, nhưng ma xui quỷ khiến lại trêu đùa một câu.

"Cũng không quá lớn." Tống Thập Cửu chột dạ.

Đang định thể hiện bản lĩnh của bản thân với Lý Thập Nhất, đột nhiên hai mắt chuyển động: "Đây là đâu?"

Nơi tầm mắt nhìn thấy là sân vườn cũ nát, vẫn có thể mang máng phân biệt ra dáng vẻ miếu thờ trước đó, một bức tượng Phật vàng gãy đầu đặt giữa hai bức tường thấp trong sân, lá vàng dát bên ngoài bị người xung quanh đây cạo đi, đôn đá bên trong chỉ còn lưu lại vết cuốc lồi lõm, cỏ dại xuyên qua tay Phật đơm hoa, mang theo cảm giác trơ trụi hoang vắng trần tục điêu tàn.

Tâm trạng Lý Thập Nhất lay động, quay sang nhìn Tống Thập Cửu một cái rồi tiến lên phía trước.

Miếu rất nhỏ, cả trước lẫn sau cũng chỉ có hai gian, gian đầu tiên chỉ sót lại mấy pho tượng Kim Cương mặt nộ, đã lâu không có hương hỏa, bàn thờ thiếu tay thiếu chân, ngay cả đệm cói cũng bị người ta lấy đi. Tống Thập Cửu tỉ mỉ quan sát, ngồi xổm xuống quan sát một lúc, ngay cả khe hở cũng không bỏ qua, sau đó mới hỏi Lý Thập Nhất: "Tượng thần Bạch Ly, có hình dạng thế nào?"

Lý Thập Nhất thu lại tay trên bàn thờ, phủi đi bụi bặm trên đầu ngón tay: "Có rất ít ghi chép về dáng vẻ của Bạch Ly, bình thường cũng không gặp được, chỉ là thân thể cũng là thân rắn như Đằng Xà."

Tống Thập Cửu "ồ" một tiếng biểu thị đã hiểu, nhấc váy chạy ra phía sau.

Lý Thập Nhất nhìn động tác nhanh nhẹn của Tống Thập Cửu, trong lòng có chút bất an, nhanh chân tiến lên phía trước đi theo cô, suýt chút nữa bị vấp ở ngưỡng cửa. Lý Thập Nhất đỡ lấy khung cửa đứng vững, ngẩng mắt nhìn về phía bóng lưng của Tống Thập Cửu.

Tống Thập Cửu nghiêng đầu nhìn vào giữa gian phòng thứ hai, một tay vẫn túm lấy vạt váy chưa buông, một tay thò vào trong, mang theo chút run run vì tìm kiếm đã đạt được kết quả. Mái tóc xoăn vui vẻ nhảy nhót sau lưng, sau đó nhanh chóng vung vẩy, nụ cười như hoa của thiếu nữ nở rộ trong thời khắc nửa đêm, Tống Thập Cửu kích động nói: "Thập Nhất! Là thứ này à?"

Đồng tử của Lý Thập Nhất nhanh chóng giãn ra, hô hấp lập tức dừng lại, trong đầu vang lên âm thanh ù ù, như thể bị người ta dùng chùy sắt đập thẳng xuống sọ.

Lý Thập Nhất nhìn Tống Thập Cửu nâng tượng thần thân rắn lên gõ mấy cái, nhìn bàn thờ đơn giản vang lên tiếng lóc cóc, nhìn bụi bặm trên mặt đất đột ngột tung bay trong tiếng gió gào thét ập tới, mạng nhện bốn bề bị kéo đứt ngang hông, đám nhện gấp gáp luồn vào trong khe tường, tránh đi trận mưa to gió lớn bất ngờ đổ bộ.

Cánh cửa bật ra, bị gió thổi lên phát ra tiếng đùng đoàng, phòng gỗ không chịu nổi sự phá hủy, chao đảo chực chờ muốn sập. Tống Thập Cửu lỡ tay làm rơi tượng thần, Lý Thập Nhất đưa tay ra muốn kéo cô, nhưng lại thấy tượng thần kia lăn trên đất mấy vòng, đuôi rắn gãy bật lên, tạo ra tiếng rầm rầm đổ sập cực lớn.

Những lá cờ cầu nguyện đen đúa phấp phới, gỗ mục trên xà nhà chấn động, mặt mày Tống Thập Cửu tái nhợt chân tay không biết làm sao, và cả tinh hồn trong tượng thần nổi cơn thịnh nộ màu xanh đen.

Tinh hồn kia ngưng đọng thành hình dáng đuôi rắn, hung hăng quất lên ấn đường Tống Thập Cửu, cất lên tiếng gầm thét khiến người ta nôn mửa, sau đó biến mất không thấy tăm hơi một cách cực nhanh.

Tất cả quá nhanh, nhanh tới nỗi khiến Lý Thập Nhất chưa kịp cất lên những lời trong miệng – đó không phải là tượng thần Bạch Ly, đó là bàn thờ của Đằng Xà.

Ấn đường nóng rực, Tống Thập Cửu ngẩn người đè lòng bàn tay lên trên, đầu óc như dời sông lấp biển, thậm chí lòng trắng mắt cũng không thể trợn lên một cách dễ dàng, cô cố gắng ổn định tâm trạng, muốn quay đầu tìm Lý Thập Nhất, nhưng bỗng nhiên cảm thấy cổ tay chặt lại, trời đất quay cuồng đụng phải một cái ôm xa lạ mà quen thuộc.

Lý Thập Nhất đẩy Tống Thập Cửu ra đất, một tay bảo vệ sau gáy Tống Thập Cửu, một tay đỡ lấy vai cô, không để Tống Thập Cửu có cơ hội ngẩng mắt, đã đưa đôi môi lành lạnh phủ lên môi Tống Thập Cửu.

Lý Thập Nhất bắt đầu hôn Tống Thập Cửu, nụ hôn gấp rút lại vội vàng, thậm chí còn không kịp nếm được vị ngọt son môi của thiếu nữ, chỉ mút lấy môi dưới của cô, dịu dàng đưa đầu lưỡi vào trong trong hơi thở hỗn loạn, mạnh mẽ lại thăm dò khuấy động Tống Thập Cửu.

Tống Thập Cửu mở to mắt, nhưng không cách nào chống đỡ được trọng lượng của mí mắt, trái tim giống như bị thiên binh vạn mã giày xéo, tiếng ồn ào ầm ầm làm màng nhĩ cô sinh ra cảm giác đau đớn, dường như cô quay về lúc nhỏ, tất cả mọi thứ đều bị người phụ nữ trước mắt khống chế, lòng bàn tay của Lý Thập Nhất đè lấy gáy cô, đầu ngón tay giữ lấy vai cô, còn cả hương thơm lành lạnh trên người Lý Thập Nhất, khiến người ta mơ mộng xa xôi, nhưng trước giờ đôi môi chưa từng bị xâm lược.

Đôi môi của Lý Thập Nhất, lúc thì hờ hững, lúc lại khẽ cong, cực kì hiếm khi để lộ ra hàm răng xinh đẹp, ngay cả khi cười cũng luôn lẩn tránh.

Nhưng lúc này Lý Thập Nhất đang hôn cô, đang đòi hỏi cũng đang bỏ công, đang cho đi cũng đang nhận lại toàn bộ.

Tống Thập Cửu giơ tay ôm lấy Lý Thập Nhất, kết thúc nụ hôn này khi vườn hoa trong tim đã được tưới đẫm nước, mặt Tống Thập Cửu đỏ ửng không thể diễn tả, thậm chí còn muốn phủ hai tay lên trên ngăn cách hơi nóng, lông mi ươn ướt, giống như mang theo giọt sương trong lành.

Tầm mắt của Tống Thập Cửu run lẩy lắc lư ba cái, mới ngẩng mắt nhìn về phía Lý Thập Nhất, cô nhìn Lý Thập Nhất, đôi môi ướt át vô cùng xinh đẹp, đầu mũi động đậy xinh xắn, nhưng trong mắt Lý Thập Nhất lại đè nén cảm giác sợ hãi và hỗn loạn khiến trái tim người ta run rẩy. Lý Thập Nhất nhìn Tống Thập Cửu như bông hoa tươi, cổ họng khẽ nuốt xuống, co tay nắm lấy ngón tay run rẩy.

Lý Thập Nhất nghiêm túc mà tuyệt vọng nhìn Tống Thập Cửu nói: "Nhớ kỹ, nếu có nhu cầu thì tìm tôi."

Đây là lần đầu tiên Lý Thập Nhất cất lên một lời hứa không cách nào thực hiện được, nếu thực sự trúng chiêu, phải cần tới tinh nguyên dị tính, cô căn bản không có năng lực giúp đỡ. Nhưng cho dù là vậy, Lý Thập Nhất vẫn muốn thử, muốn ức chế dụ,c vọng cùng sa đọa có khả năng xuất hiện trong người trước mặt, cô có thể đem tất cả mọi thứ của bản thân cho Tống Thập Cửu, cũng có thể dùng mọi cách để thỏa mãn Tống Thập Cửu, chỉ mong đổi lại một cơ hội nhỏ bé không tiếp tục giẫm lên vết xe đổ.

Lý Thập Nhất ôm lấy Tống Thập Cửu, rũ mí mắt xuống, ngăn cách ướt át khả nghi bên trong.

...

Chú thích:

1. Tích biệt bi dương liễu, Tương tư ký đỗ hoành (Chia ly thương dương liễu, tương tư gửi đỗ hoành) – "Tống Tăng Chi Hồ Nam", Thích Văn Hướng.

2. Chủ kinh: Đằng Xà là kinh – giật mình, bất ngờ, kinh dị, chấn động, sợ hãi kinh hoàng, ghê sợ, hết hồn – khiến người ta đứng ngồi không yên, tâm trạng bất an, tinh thần bất ổn, tâm tư rối rắm.

3. Ty hỏa: Đằng Xà thuộc thần lửa, là loài điều khiển lửa, thần tính dịu dàng nhưng miệng độc.