Nghê Lam nói: “Không kết thúc.”
Hàn Châu nhìn cô.
“Quy định của Nhị Lam Thần chúng tôi bắt đầu từ khi nào do khách hàng quyết định, kết thúc khi nào do chúng tôi quyết định.” Nghê Lam thoáng nhìn Lam Diệu Dương, Lam Diệu Dương không phản đối, Nghê Lam nói tiếp: “Anh cũng được, Liễu Vân cũng tốt, sự tình vẫn chưa hết.

Đúng như vừa rồi Lam Diệu Dương nói, là anh bất chấp nguy hiểm tính mạng chủ động hỗ trợ cảnh sát, nét bút khiến giao dịch súng chợ đen của Tổ Ưng thất bại là nhờ anh thúc đẩy.

Bây giờ anh lại chủ động đi đầu thú, anh vẫn còn tiếp tục trợ giúp cảnh sát bắt trọng phạm.

Anh phạm tội nhưng anh cũng lập công, pháp luật phán như thế nào thì phán như thế ấy.

Cho nên chúng tôi sẽ tìm luật sư giỏi cho anh, vấn đề pháp luật để pháp luật giải quyết.”
Lam Diệu Dương nói tiếp: “Anh đừng sợ, Hàn Châu.

Anh đi đến bước này không dễ dàng, không thể để chỉ còn một bước lại thất bại trong gang tấc.

Cảnh sát thẩm vấn không giống như chúng tôi nói chuyện với anh, anh không thể không nói cái này bỏ cái kia, trong tay bọn họ có tư liệu, anh nói láo bọn họ sẽ biết, anh giấu diếm bọn họ cũng sẽ biết.

Chơi trò cút bắt với bọn họ, để bọn họ nghi ngờ, không bằng phối hợp thật tốt.
Bọn họ rất có kinh nghiệm, cũng đều vì mục đích tấn công tội phạm.

Anh giúp bản thân mình một chút cũng là giúp người khác một chút, xin cứ trung thực.

Tôi biết chuyện này rất khó.

Chút nữa nếu anh có khẩn trương, muốn lùi bước, anh nghĩ tới cảnh sát Hứa một chút, anh ấy là Bồ câu, định trước ở nơi tăm tối, lại tìm được anh trong địa ngục, anh ấy dẫn dắt anh đến hiện tại.

Anh ấy đã không còn rồi, nhưng anh còn sống.

Trước khi được trợ giúp của chúng tôi, anh đã hoàn thành được nguyện vọng của anh ấy, đang làm chuyện anh ấy cần làm, bây giờ xin hãy kiên trì.”
“Nghĩ tới bé gái hôm nay một chút, nghĩ tới Tiểu Hồng một chút.” Nghê Lam nói.
“Liên quan gì đến Tiểu Hồng.” Hàn Châu cắt lời cô.
“Không phải nói chuyện tình cảm, ý tôi là, những cô gái giống Tiểu Hồng, không chỉ riêng Tiểu Hồng, còn có rất nhiều người giống như cô ấy, thậm chí không phải nữ, mà còn có nam giới bị lạc lối, những người đi nhầm đường.

Tiểu Hồng nói muốn anh đưa cô ấy đi, cô ấy biết rõ anh là tội phạm truy nã, cô ấy còn có suy nghĩ như vậy là do cô ấy có thể nhìn thấy được anh không giống những người khác.

Anh vẫn còn sự lương thiện và dũng cảm.

Bây giờ cô ấy trong phòng phẫu thuật, sống chết còn chưa biết, cô ấy giao tương lai của mình cho anh, cô ấy cũng dũng cảm phản bội kẻ xấu, cô ấy muốn kéo anh cùng thoát khỏi địa ngục.

Nếu như anh sợ hãi, hãy nghĩ tới bọn họ.”
Hàn Châu không nói lời nào.
“Chúng tôi sẽ không bỏ mặc anh.

Liễu Vân cũng vậy.

Tuy bà ta lừa chúng tôi, nhưng xem như bà ấy bị hại, chúng tôi cũng phải tìm thấy thi thể bà ấy.

Chúng tôi thành lập Nhị Lam Thần không phải để tiêu khiển.” Lam Diệu Dương nói: “Chúng tôi sẽ cùng cảnh sát bắt được Kền kền, sẽ bắt được vị ân nhân kia của anh, sẽ dốc hết toàn lực đảm bảo an toàn tính mạng cho anh.

Cũng xin anh cố gắng hơn, được không?”
Hàn Châu cúi đầu, một hồi lâu mới nói: “Để tôi ngồi lại một mình, được không?”
“Được.” Lam Diệu Dương và Nghê Lam nhìn nhau, sau đó hai người chuẩn bị đi ra ngoài.
Vừa mới đi tới cửa phòng khách, Hàn Châu bỗng nhiên nói: “Nghê Lam.”
Nghê Lam dừng lại.
“Tài khoản Weibo dùng số điện thoại của tôi, tài khoản chỉnh cô ấy, chúng ta cảm thấy là tài khoản cảnh cáo chết chóc, cô có thể lấy được không?”
Trộm nick?

“Có thể.” Nghê Lam đáp.

Dù sao cũng không phải tài khoản đàng hoàng gì.
Hàn Châu im lặng một hồi, nói: “Cô lấy được tài khoản đó, giúp tôi đăng một câu.”
“Ừ, câu gì?”
Hàn Châu ngẩng đầu: “Chuyện A Quang chưa hoàn thành, tôi sẽ thay anh ấy hoàn thành.”
Người biết, đọc tự nhiên sẽ hiểu.
Lam Diệu Dương và Nghê Lam cũng hiểu.

Hàn Châu thế này là tuyệt đường lui của mình.

Không còn đường lui, đương nhiên anh không cách nào sợ hãi lùi bước.

Một khi đăng tuyên bố này ra ngoài, bất kể anh có cung khai cho cảnh sát hay không, chắc chắn Kền kền cũng sẽ cho rằng anh cung khai rồi.

Không bắt được Kền kền, anh chỉ có một con đường chết.
Nghê Lam nhìn Hàn Châu: “Được, tôi sẽ giúp anh làm được.”
Lam Diệu Dương và Nghê Lam ra ngoài.

Lam Diệu Dương gọi điện cho luật sư đến, còn Nghê Lam lấy laptop ra, cô đi trộm tài khoản Weibo kia.
Cô vào Weibo kia, gõ xuống câu nói kia.
‘Chuyện A Quang chưa hoàn thành, tôi sẽ thay anh ấy hoàn thành.’
Nghê Lam gõ xong câu này, chờ một hồi lâu, cô do dự không biết có nên xác nhận lại một lần với Hàn Châu, cô nhớ tới ánh mắt Hàn Châu, nhớ tới vẻ đắn đo và quyết tâm của anh, cô nhấn đăng bài.
Nghê Lam lướt Weibo một hồi, sau đó vào phòng khách tìm Hàn Châu.
Nghê Lam đưa trạng thái Weibo kia cho Hàn Châu xem, “Đã đăng rồi.”
Hàn Châu chăm chú nhìn hồi lâu, bỗng nhiên cười.
Nụ cười nhẹ nhõm, rốt cuộc đã yên tâm, hết sức chói mắt.
Nghê Lam mở một trạng thái Weibo cho anh xem: “Anh xem, tuy tính chất không giống nhau, nhưng tôi cũng đập nồi dìm thuyền rồi.

Chúng ta khích lệ nhau một chút.”
Nghê Lam chia sẻ Weibo của chương trình ‘Chúng ta khiêu vũ đi’, viết: ‘Ok, chúng ta khiêu vũ đi.’
Hàn Châu: “…Cô có hiểu nhầm với từ khuyến khích này không vậy?”
“Tôi vứt tự trọng xuống đất, mặc cho A Tam A Tứ ở đâu đó không biết chà đạp, cũng chỉ là không phục mà thôi, mọi người thấy tôi không làm được, tôi sẽ làm cho mọi người xem.

Xem như có thua…” Nghê Lam dừng lại, nhếch miệng: “Vậy thì thua chứ sao.”
Hàn Châu: “…”
“Anh cũng vậy đi, bao nhiêu gông xiềng nghĩa khí quá khứ, ân oán đều bỏ xuống hết đi.

Anh chỉ cần làm chuyện cần làm, không có gì mà không được.”
Hàn Châu sững sờ hồi lâu, sau đó nói: “Tôi thấy cô ăn theo chuyện của tôi để khuyến khích bản thân mà thôi, chỉ là che giấu sự ngu xuẩn kích động của cô thôi.”
Nghê Lam lại muốn đánh người.
Hàn Châu nhanh chóng ngồi xa ra.
Nghê Lam không đuổi theo đánh, chỉ nói: “Dì Hồng bên văn phòng chúng tôi đi bệnh viện rồi, bên phía Tiểu Hồng có tình huống gì, dì ấy sẽ báo ngay với tôi.”
“Cô ta không phải bạn gái tôi.”
Nghê Lam nhìn anh không tin.
Hàn Châu lười giải thích, một lúc sau lại nói: “Nếu như có thể thì giúp cô ta đi.

Cô ta không giống tôi, còn cứu được.”
Ánh mắt Nghê Lam lại chế nhạo.
Hàn Châu thật sự không muốn để ý đến cô nữa.
Cửa phòng khách bị đẩy ra, Âu Dương Duệ và Viên Bằng Hải đi đến.
“Hàn Châu.” Âu Dương Duệ gọi anh: “Đây là Viên cục bên chúng tôi.”
Hàn Châu nhanh chóng đứng dậy.
Sếp lớn của cảnh sát.
Nghê Lam cũng đứng lên, cười hì hì, “Viên cục, có phải ông trẻ ra không?”
“Đúng vậy.” Viên Bằng Hải cười tủm tỉm.

“Bị cô nhìn ra rồi.”
Âu Dương Duệ không nói.
Hàn Châu cảnh giác.
Trong số người anh quen biết, đại đa số đều nhìn hiền lành, thực tế đều là người hung ác.

Có thể ngồi vào vị trí này, không thể nào là người hiền lành.
Âu Dương Duệ và Viên Bằng Hải nhìn thấy phản ứng của Hàn Châu.
Xa cách, phòng bị, giữ im lặng, không có ý nịnh nọt lấy lòng.

Nhưng anh đang đứng ở đây, là tự nguyện tới.
Viên Bằng Hải nói với Hàn Châu: “Đợi lâu rồi.

Cậu chuẩn bị xong chưa?”
Hàn Châu im lặng trong vô thức, sau đó nói: “Chuẩn bị xong rồi.”
Anh nhìn thoáng qua Nghê Lam, thấy Nghê Lam cười cười khuyến khích anh.

Hàn Châu thấy kỳ quặc xoay đầu sang một bên.
Lúc này Lam Diệu Dương đi lại, anh dẫn theo một người đàn ông trung niên mặc đồ tây đi giày da, “Viên cục, Âu Dương, vị này là luật sư Tào.”
Hàn Châu ngẩn người.
Lam Diệu Dương lại quay về phía anh nói: “Hàn Châu, vị này là Tào Hoằng, luật sư Tào.” Anh quay sang phía luật sư, hướng tay về phía Hàn Châu: “Hàn Châu.”
Luật sư Tào chào hỏi Viên Bằng Hải và Âu Dương Duệ, sau đó đi về phía Hàn Châu.

Ông đưa tay ra với Hàn Châu.
Hàn Châu vô thức đưa tay ra.

Không ai ngăn cản luật sư, cục trưởng và đội trưởng kia lại chỉ nhìn.

Dường như một tội phạm, một tên lưu manh đầu đường xó chợ như anh, cũng đáng được có luật sư.

Hàn Châu đưa tay ra xong mới tỉnh ra, nhưng Tào Hoằng đã nắm chặt tay anh.
Tào Hoằng bắt chặt tay, cũng rất ấm áp.

“Chào cậu, nếu cậu không phản đối, tôi sẽ là luật sư đại diện cho cậu.”
Hàn Châu không nói nên lời, anh nhìn những người khác trong phòng, rồi nói một câu: “Cảm ơn.”
Có ngu mới phản đối.

Anh không phải Nghê Lam.
Nghê Lam nói đúng, vấn đề pháp luật, để pháp luật giải quyết.
Tào Hoằng cười cười với Hàn Châu, sau đó quay sang Viên Bằng Hải và Âu Dương Duệ: “Bắt đầu thẩm vấn sao?”
“Đúng vậy.” Âu Dương Duệ đáp.
Tào Hoằng nói: “Trước khi bắt đầu chính thức, tôi cần nói chuyện với người ủy thác một chút, làm vài thủ tục.”
“Được.” Âu Dương Duệ khoát tay ra hiệu: “Đi thôi.”
Một đoàn người liền rời khỏi phòng đến phòng thẩm vấn, Hàn Châu đột nhiên cảm thấy cục cảnh sát cũng không hung ác như vậy, cũng sẽ không làm người ta quá sợ hãi.

Anh đi theo Tào Hoằng ra ngoài, lúc ra tới cửa anh bỗng nhiên quay đầu.
“Nghê Lam.”
“Hả?” Nghê Lam đang cười với Lam Diệu Dương, khoác tay anh.

Nghe tiếng kêu thì quay đầu nhìn Hàn Châu.
Hàn Châu nói: “Khiêu vũ, ráng lấy hạng nhất.”
Nghê Lam: “…”
Hàn Châu cười thành tiếng, tâm tình không còn nặng nề: “Cô nói rất đúng, rất khuyến khích người khác.

Tôi còn sống, cô lấy giải nhất.”
Nghê Lam: “…”
Hàn Châu đi.
Lam Diệu Dương nhìn Nghê Lam: “Sống chết với khiêu vũ, hai chuyện này sao lại liên quan tới nhau?”

Nghê Lam đột ngột vỗ tay một cái: “Em đang nghĩ tổng kết sự liên quan này thế nào, vẫn là anh miêu tả chuẩn.

Chuyện này đối với em nhục cũng nghiêm trọng như sống chết vậy, hèn chi em cảm thấy nên đi.”
Lam Diệu Dương: “…”
Nghê Lam chắp tay hành lễ: “Là ông chủ, anh có thể giúp em nói chuyện với người quản lý được không? Chị ấy nhất định sẽ la em.”
Lam Diệu Dương: “Hay anh tăng lương cho cô ấy vậy.” Tìm một người có thể làm quản lý cho Nghê Lam cũng không dễ, nhân tài đáng quý trọng.
Phòng thẩm vấn.
Tào Hoằng đã tiến hành nói chuyện riêng với Hàn Châu, ký giấy tờ.

Ông nói rõ mong muốn của Hàn Châu.

Vì hạng mục công việc liên quan đến Hàn Châu quá nhiều nhất thời cũng không nói rõ hết được.

Tào Hoằng đành phải nói nguyên tắc trả lời: Không phỏng đoán, không cho rằng, chỉ nói chuyện phát sinh thực tế, khách quan nhất có thể.

Hỏi gì đáp đó, cố gắng bớt nói thừa thãi.

Việc gì không chắc cứ nói không nhớ rõ, không nên miễn cưỡng, không nói dối cảnh sát, cũng không gây phiền toái cho mình.
Hàn Châu nói chuyện xong thì càng bình tĩnh hơn chút.

Luật sư Tào rời đi, tự Hàn Châu ở lại phòng thẩm vấn.
Phòng không lớn, bốn phía đều là camera, đỉnh đầu có đèn sáng.
Hàn Châu cảm thấy máu trong người chảy xuôi, mang cho anh tinh thần vô tận.

Căn phòng này tựa hồ như cánh cửa ra vào địa ngục.

Hàn Châu ngẩng đầu, liếc nhìn ánh đèn.
Quá sáng rồi.
Anh nhắm mắt lại.
Dường như anh trở lại trong mộng.
A Quang đang đứng trước mặt anh.

Anh với A Quang cùng đứng ở giữa, cách nhau bởi ánh sáng và bóng tối.

Mà bây giờ anh đang đứng trong ánh sáng.
Anh bước ra khỏi lằn ranh, đi đến trước mặt A Quang.
Hàn Châu nghe thấy tiếng bước chân, anh mở mắt ra, nhìn thấy Âu Dương Duệ và một cảnh sát khác, bọn họ ngồi xuống trước mặt anh.
A Quang trong giấc mơ cũng ngồi yên.
Âu Dương Duệ giới thiệu vị cảnh sát kia, đó là tổ chuyên án ở tỉnh.

Sau đó Âu Dương Duệ lấy ra một tấm hình, đưa cho Hàn Châu.
“Đội trưởng Quý bị sát hại vẫn luôn giữ hình chụp đồng phục cảnh sát của cảnh sát Hứa.

Chúng tôi gọi anh ấy là Bồ câu, các anh gọi anh ấy là A Quang.” Âu Dương Duệ nói: “Đội trưởng Lưu thương lượng với tôi, có lẽ anh cần nhận thức lại một chút, đây là Hứa Văn Bách, cảnh sát Hứa.”
Hàn Châu cầm tấm hình, trong hình là gương mặt quen thuộc, đồng phục quen thuộc, nhưng là tổ hợp lạ lẫm.
Hốc mắt Hàn Châu hơi nóng.
“Sau khi đội trưởng Quý hi sinh, đội trưởng Lưu tiếp nhận vị trí tổ trưởng chuyên án.

Bây giờ ông ấy đang điều tra manh mối ở nơi khác.

Ông ấy rất coi trọng việc đầu thú của anh, cảm thấy anh đại khái hi vọng có thể cùng cảnh sát Hứa thực hiện thẩm vấn cùng nhau lần này.”
“Cảm ơn.” Hàn Châu đặt tấm hình ở bên cạnh mình, thật giống như anh và A Quang vẫn là anh em, vai kề vai.

“Bắt đầu đi, các anh muốn biết cái gì.”
———-
Trấn Lâm Thủy.
Hoàng Hương Như vùi vào bàn khóc lớn, rất lâu vẫn không cách nào bình ổn cảm xúc.
Hạ Vũ và Dương Đức để cho bà khóc, lại mua thức ăn khuya cho bà, ở cạnh khuyên nhủ hồi lâu.
Lưu Tống liên lạc với Âu Dương Duệ, nói về tình hình mới nhất, sau đó rốt cuộc đợi được Hoàng Hương Như mở miệng.
Bốn tấm hình lại bày ra trước mặt Hoàng Hương Như, lần này cảm xúc Hoàng Hương Như ổn định, chỉ vào tấm hình của Liễu Vân.
“Là bà ta.

Bà ta chính là A Ngọc.”
“Bà ta là người thế nào?”
Hoàng Hương Như im lặng một hồi: “Là người vừa đáng hận vừa đáng thương chăng?”
Hoàng Hương Như bắt đầu kể về A Ngọc mà bà biết.
15 tuổi A Ngọc bị bán vào thôn, là bị cha ruột bán.

Mẹ bà ta đã qua đời, cha đánh bạc, sau đó thì bán bà.

Lúc bị bán bà ta còn không biết, cha bà nói là đến nhà một người dì bà con xa một thời gian, bà còn rất vui vẻ.

Vì khoảng thời gian đó cha bà không hay ở nhà, lúc quay về tâm tình không tốt, luôn đánh chửi bà.

Lúc đó bà học lớp 10, học rất chăm chỉ, bà thề phải thi lên đại học rời khỏi nhà này.

Lúc bà rời đi lại rơi vào địa ngục.
Hoàng Hương Như biết rõ những điều này là sau khi A Ngọc lừa gạt Hoàng Hương Như đến thôn Đại Hà, nói chuyện tâm tình với bà.

Hoàng Hương Như cảm thấy A Ngọc hi vọng bà không hận bà ta, bà ta nói mình cũng là người bị hại, trải qua cuộc sống bi thảm.

Bà gạt Hoàng Hương Như là vì bất đắc dĩ.

Nếu như bà không tìm được một người vợ sinh con cho Lưu Đông thì bà chết chắc.
Hoàng Hương Như tận mắt nhìn thấy cuộc sống bi thảm của A Ngọc, nhưng bà càng hận A Ngọc.

Vì cuộc sống như vậy cũng rơi vào Hoàng Hương Như.

May mắn là bụng Hoàng Hương Như không chịu thua kém, bà có con rất nhanh, nhà họ Lưu không còn đánh chửi bà tùy ý.

Mà A Ngọc thì vẫn bị như cũ vì không thể sinh con, bà ta thậm chí còn bị đàn ông trong thôn cưỡng hiếp, nhưng nhà họ Lưu không quan tâm.
Lưu Tống lấy hình bốn người kia ra: Triệu Hưng, Kim Hậu, Trần Giang, Trần Quảng Sinh.
Hoàng Hương Như xác nhận bốn người kia thực sự có đến tìm A Ngọc.

Khi đó Hoàng Hương Như và A Ngọc đều ở nhà họ Lưu.

A Ngọc ra ngoài cùng những người này thì nhà họ Lưu có thể có tiền.
Theo A Ngọc nói, trước khi Hoàng Hương Như đến, cuộc sống của bà thảm hơn.

Bà đã từng trốn, nhưng bị cảnh sát trả về, suýt chút nữa bị đánh chết.

Trong làng này vợ bé bị đánh là chết, không ai phải chịu trách nhiệm.

A Ngọc rất sợ, A Ngọc hận cảnh sát.
Quan hệ giữa Hoàng Hương Như và A Ngọc rất kỳ lạ, bà hận A Ngọc, nhưng cũng ỷ lại A Ngọc.

Đôi khi nhà họ Lưu đánh chửi, A Ngọc sẽ chắn giúp bà, người bị đánh đập là A Ngọc.

Đôi khi lưu manh trong thôn đến đùa giỡn với Hoàng Hương Như, A Ngọc sẽ tới cứu bà.

A Ngọc có quan hệ rất tốt với mấy tên ác trong thôn, họ sẽ làm chỗ dựa cho A Ngọc.
Kẻ ác nhất, một tên là Triệu Hưng, một tên là Kim Hậu.

Tất cả mọi người đều sợ bọn họ, sợ nhất là Kim Hậu.


Nhưng A Ngọc nói cho Hoàng Hương Như, tránh Triệu Hưng một chút.
Ghét cái tên khó nhớ của A Ngọc, chỉ gọi bà là A Ngọc, dường như Triệu Hưng là người khởi xướng.

Triệu Hưng còn thích treo người lên đánh, A Ngọc suýt chút nữa bị treo cổ.
Trong ấn tượng của Hoàng Hương Như, A Ngọc rất sợ Triệu Hưng.

Bà nói thực ra mọi người cùng nhau ra ngoài buôn bán, đều nghe lời Triệu Hưng, ngay cả Kim Hậu cũng nghe Triệu Hưng.
Buôn bán chính là buôn bán người.

Có phụ nữ có trẻ em.

Hoàng Hương Như là người đầu tiên bị lừa tới.

Sau đó A Ngọc cùng những người kia còn lừa bao nhiêu người, Hoàng Hương Như không biết.

A Ngọc cũng không nói chuyện bên ngoài với bà quá nhiều, Hoàng Hương Như không chỉ một lần nghe A Ngọc khóc lúc nửa đêm.
Hoàng Hương Như hận A Ngọc, lúc bà nghe thấy A Ngọc khóc, bà sẽ nghĩ sao bà ta không chết ở bên ngoài đi.

Nhưng nếu A Ngọc không trở về, trong lòng Hoàng Hương Như cũng sẽ không cảm thấy vui.
Cuộc sống của A Ngọc dễ chịu hơn một chút là sau khi lừa Hoàng Hương Như về.

Nhà họ Lưu chuyển sự chú ý vào Hoàng Hương Như, cũng bắt đầu khi đó, bọn Triệu Hưng và Kim Hậu bắt đầu cảm thấy A Ngọc có ích.
Dáng dấp A Ngọc rất đẹp, chỉ cần ăn mặc đẹp đẽ một chút đã không giống nông dân.

Lá gan A Ngọc cũng lớn, còn rất biết diễn, A Ngọc là trợ thủ tốt nhất cho buôn bán của bọn họ.

Vì vậy mấy người Triệu Hưng và Kim Hậu rất chiếu cố A Ngọc, cũng thường đưa A Ngọc ra ngoài làm việc.

Rồi mỗi một lần A Ngọc quay về đều mang không ít tiền về cho nhà họ Lưu, Hoàng Hương Như giận mắng A Ngọc là ma quỷ, A Ngọc quỳ khóc, nói bà cũng muốn sống sót.
Hồi ức của Hoàng Hương Như hơi loạn, đoạn này xếp đoạn kia, tuyến thời gian nhảy liên tục.

Nhưng bên Lưu Tống nghe vẫn hiểu được.
“Ngày A Ngọc mất tích, có biểu hiện đặc biệt gì không?” Lưu Tống hỏi.
“Không có.

Bà ta đi là đi.

Bà ta không nói muốn đi xa.

Hôm đó rời thôn cũng có mấy người đàn ông, tôi nhớ Triệu Hưng cũng đi ngày đó.

Về sau trong thôn đồn A Ngọc đã chết.

Còn có người đồn A Ngọc bị Lưu Đông đánh chết.

Nhưng tôi không dám hỏi.” Hoàng Hương Như nói.
“Lời đồn nói thế nào?”
“Nói A Ngọc không muốn ra ngoài với bọn Triệu Hưng, Kim Hậu kiếm tiền, Lưu Đông không vui.”
“Triệu Hưng, Kim Hậu có quan hệ thế nào với Lưu Đông?”
“Đương nhiên không tốt.

Đàn ông nào mà lại có quan hệ tốt với người ngủ với vợ mình? Lưu Đông thường chửi bọn họ ở nhà, nhưng ông ta không dám trước mặt chọc giận bọn họ, hơn nữa A Ngọc đi với bọn họ có thể mang tiền về.” Hoàng Hương Như dừng một chút, “Mới ban đầu Lưu Đông không dám muốn nhiều, về sau cảm thấy bọn họ rất cần A Ngọc nên nổi lòng tham.

Tôi nghe lén ông già và Lưu Đông thương lượng, kêu ông ta kiềm chế một chút, Lưu Đông không nghe.

Kim Hậu dẫn người tới nhà uy hiếp Lưu Đông một lần, Lưu Đông gọi mấy người già trong thôn tới, còn gọi cả cảnh sát, là ông họ Quản kia.

Về sau định ra giá tiền.”
Lưu Tống hỏi: “Vậy Lưu Đông và Quản Hoài từng xung đột lợi ích với bên Kim Hậu?”
“Có thể xem là vậy.” Hoàng Hương Như nói: “Dù sao bọn họ đưa A Ngọc ra ngoài, Lưu Đông nhớ kỹ thời gian và số lần.

Lúc A Ngọc quay lại, Lưu Đông đều hỏi kỹ A Ngọc đi đâu làm gì.”
Lưu Tống và Thẩm Hoa liếc nhìn nhau.

Nói như vậy, trong tay Lưu Đông và Quản Hoài thực sự có thể có ghi chép phạm tội bất lợi của nhóm Tổ Ưng này.
Lưu Tống lấy di động ra, nói với Hoàng Hương Như: “Tôi cho chị nghe một đoạn ghi âm, chị có thể nhận ra giọng của Triệu Hưng không?”
Hoàng Hương Như lắc đầu, nhưng bà vẫn chăm chú nghe mấy lần.
Ghi âm chỉ có một câu nói, chính là câu Lý Mộc thu lại.
Hoàng Hương Như lắc đầu: “Tôi không nhớ rõ giọng, có lẽ tôi không biết.”
Lưu Tống kêu người tạm thời bố trí khách sạn trên trấn cho Hoàng Hương Như, sau đó ông mở cuộc họp với nhân viên.
Hạ Vũ cũng không nhận ra được giọng nói trong ghi âm kia là ai, trong cục cảnh sát không ai nghe ra được.

Dù sao người của ba mươi năm trước, trước đây không quen, giờ lại càng không biết.
Dương Đức nói: “Chúng tôi có thể cầm ghi âm vào thôn hỏi.”
“Không chỉ ghi âm.” Lưu Tống nói: “Chúng tôi đã xác nhận Triệu Hưng là nghi phạm lớn nhất, ông ta lấy tên Lưu Hồng Giang làm thân phận giả lập tổ chức tội phạm, hoạt động phi pháp.

Kim Hậu cùng bọn với ông ta, đổi tên thành Kim Thụ Bồi, cũng là thân phận giả.

A Ngọc hiện giờ là Liễu Vân, trước đây bị bọn họ đưa đi, về sau vẫn luôn giúp bọn họ phạm pháp.”
Lưu Tống lấy tin tức đạt được bên Âu Dương Duệ kêu người in ra, phát cho các nhân viên.
“Lưu Đông đã chết, Quản Hoài đã chết, Kim Thụ Bồi đã chết, hiện tại Liễu Vân có khả năng cao cũng bị giết hại.

Lưu Hồng Giang, cũng là Triệu Hưng trước đây, đang tiêu hủy chứng cứ phạm tội, từng bước từng bước diệt khẩu.

Khẳng định ông ta có trở lại, hoặc phái người trở lại, ông ta có liên hệ với thôn, ông ta còn nắm giữ tin tức của những người trước đây, cho nên Quản Hoài mới có thể bị tìm ra, bị giết hại.” Lưu Tống nói: “Tìm ra người liên hệ của ông ta, tìm khởi nguồn tin tức của ông ta, có thể giúp chúng ta tìm ra ông ta.”
Bên Âu Dương Duệ thẩm vấn với Hàn Châu cực kỳ thuận lợi, Hàn Châu rất tỉnh táo, anh báo tất cả những chuyện mình biết về Tổ Ưng.

Tất cả đều ăn khớp với những gì bên Âu Dương Duệ điều tra được, lúc nói gần xong, Âu Dương Duệ nhận được điện thoại của Ngô Thuần.
“Đội trưởng, camera của chung cư chụp được ít hình, em gửi hình chụp màn hình sang cho anh.”
Âu Dương Duệ rất nhanh đã nhận được hình ảnh.
Một cô gái ăn mặc như dân văn phòng kéo một cái valy lên xe, tài xế xe kia đội mũ, nhưng lộ ra nửa gương mặt, nhìn giống Khưu Tự.
“Là Khưu Tự.” Hàn Châu xác nhận thân phận của người này.
Khưu Tự không ra tay với Hàn Châu, lại tìm một cơ hội không bị ngăn trở, giải quyết Liễu Vân trước mắt cảnh sát.