Âu Dương Duệ gọi điện thoại, thông báo cho nhân viên cảnh sát đang canh giữ bên ngoài Kim Khổng Tước, kêu bọn họ vào tìm Tiểu Hồng tra hỏi, dùng thái độ gì, hỏi cái gì, đều được dặn dò rất kỹ.
Nhân viên cảnh sát theo lời dặn, khí thế tiến vào Kim Khổng Tước, nghiêm túc đưa thẻ ngành ra, yêu cầu gặp một cô gái có nghệ danh là Tiểu Hồng.
Tiếp tân ở sảnh thấy rõ thẻ ngành, nhớ kỹ tên cảnh sát, nhanh chóng thông báo trực tiếp cho quản lý.
Quản lý trực ca cũng là người giang hồ, tạm thời thong thả ra ứng phó với cảnh sát, vừa thông báo cho ông chủ Giang, vừa điện thoại cho cảnh sát khu vực đó hỏi xem có biết tình huống thế nào không.
Sau đó lại gọi Tiểu Hồng tới, hỏi dò có gây chuyện gì không, vân vân.
Cũng không đợi anh ta hỏi xong một vòng, cảnh sát đã xông vào.
Không tìm thấy phòng làm việc liền lục soát từng phòng một xem, tiếp tân ở sảnh không ngăn lại, chỉ sốt ruột đi theo.
Quản lý trực ca nhận tin báo, mau chóng đi lại.
Nhóm cảnh sát nhắc lại mục đích một lần nữa, quản lý trực ca đưa bọn họ tới văn phòng, nói chuyện với nhau, kéo dài thời gian, nói trong hộp đêm của bọn họ quả thực có một cô tên Tiểu Hồng chuyên đi chào hàng rượu, nhưng hôm nay không phải ngày trực của cô ấy.
Anh ta hỏi nhóm cảnh sát tìm Tiểu Hồng có chuyện gì.
Trưởng đội cảnh sát nói họ nhận được tin báo, nhiều khách hàng trong Kim Khổng Tước là trọng phạm đang lẩn trốn truy nã, có quen biết với Tiểu Hồng, đồng thời hôm nay còn có một tên tội phạm đang bị truy nã có liên lạc với Tiểu Hồng.
Cảnh sát cần phải xác nhận việc này với Tiểu Hồng, yêu cầu cô ta cung cấp manh mối hành tung của tên tội phạm này.
“Gọi điện thoại cho cô ta, kêu tới ngay lập tức.” Trưởng đội cảnh sát nói, “Những cô bình thường hay đi với Tiểu Hồng cũng gọi đến đây, chúng tôi cần tìm hiểu tình huống.”
Quản lý trực ca vội hỏi: “Không biết các vị có giấy tờ điều tra gì không?”
Trưởng đội cảnh sát cười cười: “Bây giờ chúng tôi chỉ tìm người tra hỏi đơn giản một chút, cái này cũng không thể phối hợp sao? Anh mong là chúng tôi đem theo lệnh điều tra tới đây, phong tỏa hoàn toàn chỗ này của các anh một lần? Anh biết chỗ của anh, tra một cái chắc chắn là có vấn đề.”
“Không không, tôi không phải có ý này.” Quản lý trực ca nhanh chóng tỏ thái độ là bọn họ kinh doanh hợp pháp, cho tới giờ vẫn nghiêm túc tuân theo quy củ, có chuyện gì cũng toàn lực phối hợp với cảnh sát.
Anh ta nói lập tức liên lạc với Tiểu Hồng, kêu cô nhanh chóng tới công ty.
Mặt khác, những nhân viên quen biết làm việc với Tiểu Hồng, anh ta cũng lập tức sắp xếp cho bọn họ đi tới nhận điều tra.
Quản lý trực ca đi ra ngoài, đi thẳng tới phòng làm việc của Giang ca.
Tiểu Hồng cũng đang ở phòng làm việc của Giang ca, nói rõ một năm một mười đối thoại của cô với A Sinh.
Cô thề là không biết vì sao lại dính tới cảnh sát, A Sinh cũng không nói anh ta đi đâu.
Giang ca nghe lời Tiểu Hồng thuật lại, lại nghe quản lý trực ca tới báo, trầm ngâm một lúc, dặn dò quản lý trực ca: “Chiêu đãi mấy vị cảnh sát kia thật chu đáo, nói đã liên hệ với Tiểu Hồng, lập tức tới ngay.
Kêu người khác ra ứng phó tra hỏi, cảnh sát hỏi gì thì đáp đó, đừng nói lung tung, cứ trả lời theo bình thường là được, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt.
Ít nhất tầm 20 phút, rồi gọi Tiểu Hồng ra.”
Giang ca lại quay về phía Tiểu Hồng, “Cô về phòng trước đi, chờ người gọi.”
Hai người nghe theo rồi ra ngoài.
Giang ca gọi điện thoại: “Kinh động tới cảnh sát rồi, đợi thêm nữa không an toàn, tụi mày đem A Sinh đi trước đi, đi qua chỗ đường Thúy Tâm.
Đúng, cảnh sát tới chỗ tao, còn chưa rõ tại sao lại lộ tin tức, cái này để sau đó tao xử lý.
Tụi mày đi lên lầu trước, tao sẽ phái người tới tiếp ứng.”
Bên phía Hàn Châu và Nghê Lam đã đi tới dưới tòa nhà của A Sinh.
Bọn họ lái xe đi hai vòng, quan sát bãi đỗ xe gần đó và tình hình giao thông, sau đó tìm địa điểm ẩn náu dừng xe.
Hàn Châu quen thuộc chỗ này, đưa Nghê Lam né những con đường có camera, giới thiệu cảnh vật chung quanh cho cô, trụ kiểm soát điện, thiết bị đèn chung cư, còn có con đường nhỏ phía sau chung cư có thể lẻn vào tòa nhà, vân vân.
Cuối cùng Hàn Châu đưa Nghê Lam trốn ở sau lùm cây cách tòa nhà không xa.
Nghê Lam lấy ống nhòm cỡ nhỏ ra, quan sát một vòng xung quanh tòa nhà, nói với Hàn Châu: “Ngồi bên trong chiếc xe Toyota màu trắng kia là cảnh sát, chiếc xe màu bạc đối diện kia cũng vậy.
Chiếc xe Santana màu đen ở kia.
Bất kể ai ra vào tòa nhà này đều bị bọn họ nhìn thấy.”
Hàn Châu đón lấy ống nhòm của Nghê Lam cũng nhìn một chút.
“Đã thấy rõ vị trí của bọn họ.” Nghê Lam nói: “Cảnh sát theo dõi sát chiếc xe Santana và cửa chung cư, bọc đánh hai bên.
Vị trí của chiếc Santana rất bất lợi.
Cái này thể hiện bọn họ không biết chim sẻ đang ở sau.
Bọn họ ngồi trên xe không có chút động tĩnh, có phải đang chờ anh hay chờ chú Bồi?”
Hàn Châu dùng ống nhòm nhìn chiếc xe Santana trong khoảnh khắc.
“Anh biết bọn họ không?” Nghê Lam hỏi.
“Không biết.”
“Kim Khổng Tước có lai lịch gì?” Nghê Lam hỏi lại.
“Tôi nghĩ là một phần của công ty, nhưng tôi không nghe nói cụ thể bọn họ tham dự vào như thế nào.”
“Có thể là rửa tiền, tham gia mua bán, trung chuyển giao hàng, giao dịch hối lộ… chỗ này làm mấy chuyện đó cũng dễ.” Nghê Lam nói, liếc mắt nhìn Hàn Châu.
Hàn Châu cũng nhìn cô.
Nghê Lam tiếp tục nói: “Các anh làm chuyện máu me, đánh đấm giết người, mà chỗ để thể hiện mấy hoạt động này là những chỗ như vậy.”
Nghê Lam vươn tay về phía Hàn Châu: “Để tránh chút nữa anh có chuyện gì bất ngờ, bị chết oan hoặc là bị ai đó bắt đi, đưa điện thoại của chú Bồi cho tôi.
Anh đưa điện thoại cho tôi, tôi giúp anh đi gặp A Sinh.”
Hàn Châu nghĩ ngợi, móc một chiếc điện thoại ra đưa cho Nghê Lam.
Nghê Lam nhận lấy, lại chìa tay.
Hàn Châu lại mò ra một sim điện thoại, thả lên lòng bàn tay cô.
“Tôi không thể kiểm tra đồ, tin anh vậy.” Nghê Lam cất kỹ điện thoại và sim điện thoại.
Hàn Châu hỏi cô: “Tôi lên trên thế nào?”
“Không thể gọi trực tiếp cho anh ta hẹn chỗ nào gặp mặt à?” Giọng điệu Nghê Lam nghe có chút muốn quỵt nợ.
Âu Dương Duệ vẫn đang nghe lén nhìn thoáng qua Lam Diệu Dương, Lam Diệu Dương không chút nào ngượng ngùng, anh lại cầm bịch khoai tây chiên lên một lần nữa: “Nghê Lam kéo dài thời gian.”
Âu Dương Duệ cảm thấy Lam Diệu Dương và Nghê Lam quả là xứng đôi, không thể nào phù hợp hơn.
Bọn họ tuyệt đối đừng chia tay.
Phía Hàn Châu cũng không tức giận gì, anh nói: “Nếu như A Sinh và Kim Khổng Tước cùng một bọn, vậy không phải là đang chờ tôi sao?”
“Cảnh sát nói anh ta leo cửa sổ chạy trốn.”
“Vậy nếu như anh ta và Tiểu Hồng cùng một bọn thì sao?”
“Hoặc là anh có thể gọi cho Tiểu Hồng trước tìm hiểu thực hư rồi quyết định.”
“Đều là đánh cỏ động rắn cả.
Nếu như tôi gọi điện thoại, trước khi tôi lên lầu, có lẽ Tiểu Hồng đã gọi điện báo cho A Sinh rồi.”
Nghê Lam nhìn chằm chằm Hàn Châu, đột nhiên hỏi: “Anh mang theo súng không?”
“Mang rồi.” Hàn Châu nhìn thẳng Nghê Lam.
“A Sinh là người duy nhất biết được kế hoạch của tôi.
Anh ta biết tôi không có ý định rời đi, biết tôi muốn tìm ra ông lớn của công ty, anh ta cũng biết tôi có liên hệ với cô, biết con đường tôi chạy trốn.”
“Nghe ra giống kiểu cần phải diệt khẩu nha.”
Phía bên này, Lam Diệu Dương nhanh chóng nói với Âu Dương Duệ: “Nghe thấy không, Nghê Lam đang nhắc nhở chúng ta đó.”
Âu Dương Duệ nói: “Hôm nay tôi sẽ hối bên Lưu Tống phân tích hiện trường liên quan đến vụ nổ, văn phòng bên giám đốc tỉnh đang phụ trách.
Trong đó hẳn sẽ có vân tay các loại của A Sinh, có thể tra ra được thân phận thật.”
“Không sao, đêm nay cũng có thể lấy được rồi.” Lam Diệu Dương nói: “Anh ta sẽ chui đầu vào lưới.”
Dưới tòa nhà, Nghê Lam đang nói chuyện với Hàn Châu: “Anh có thể đồng ý với tôi một chuyện không?”
“Không thể.” Hàn Châu rất thẳng thắn: “Đến lúc tôi gặp anh ta, còn chưa biết ai ra tay giết ai trước.
Trước khi làm rõ anh ta đứng bên nào, muốn làm gì, tôi không thể cam đoan gì hết.”
Âu Dương Duệ nghe thấy thì nhăn mày: “Tôi phải nói trước một tiếng với Viên cục, nếu như xảy ra vấn đề gì, phải rũ sạch cho Nghê Lam.”
“Trước khi đến tôi đã báo cho ông ấy rồi.” Lam Diệu Dương nói: “Tôi còn cho ông ấy mật mã kênh giám sát, giờ ông ấy cũng đang nghe.”
Âu Dương Duệ: “…”
Lam Diệu Dương nói: “Đêm nay tình hình phức tạp, đương nhiên tôi phải tìm đến quan lớn khơi thông, chào hỏi một tiếng.
Nhị Lam Thần chúng tôi dù có thể đánh, nhưng không có lỗ mãng chút nào, ok?”
Rất có lý lẽ, cũng không quên khoác lác, Âu Dương Duệ cũng lười phản bác, không nói lời nào.
Hàn Châu đang hỏi Nghê Lam: “Nên bây giờ cô cần nói cho tôi biết rốt cuộc cô có thể giúp tôi thế nào? Nếu như không thể, hợp tác của chúng ta sẽ dừng ở đây.
Tự tôi đi lên.”
“Lầu hai hay lầu ba?” Nghê Lam lập tức hiểu ra, “Anh tính leo lên à?” Khoảng cách của tòa nhà rất hẹp, cửa sổ phòng trộm lại lắp thêm đường ống, leo lên không khó.
“Lầu ba.”
“Được.
Đường rút lui anh đã nghĩ rõ chưa?” Nghê Lam hỏi.
Lam Diệu Dương có phần sốt ruột: “Sao chiếc Santana không có hành động gì? Không kéo tiếp được à? Cảnh sát gây áp lực cho Kim Khổng Tước chưa đủ à.”
“Im đi, anh giỏi thì anh đi đi.”
Lam Diệu Dương im miệng, một lúc sau mạnh miệng nói: “Lần sau tôi sẽ lên kế hoạch chu toàn một chút.”
Lam Diệu Dương vừa dứt lời liền nghe thấy Nghê Lam nói: “Chờ chút, người trong xe Santana đang nghe điện thoại, giống như bọn họ đang có kế hoạch gì.”
Hàn Châu nhanh chóng nhìn sang, quả thực vậy, tài xế ở ghế lái đang nghe điện thoại, những người khác đang nhìn hắn ta.
Tiếp đó người kia cúp điện thoại, nói với ba người khác cái gì đó, trong đó có một người đẩy cửa xe bước ra.
Sau khi xuống xe người kia đi dạo một vòng xung quanh tòa nhà của A Sinh, cẩn thận quan sát một phen, còn nhìn lên trên lầu, sau đó hắn trở về xe, nói với mấy người khác cái gì đó.
“Hàn Châu, gọi điện thoại cho A Sinh, kêu anh ta chạy nhanh.
Trước khi xác nhận anh ta đứng bên nào, anh phải giữ cho anh ta sống.” Nghê Lam hạ giọng, tốc độ nói rất nhanh.
“Một khi những người này ra tay, cảnh sát cũng sẽ ra tay.
Đến lúc đó rốt cuộc anh muốn hỏi gì cũng không kịp nữa.”
Nghê Lam vừa nói vừa gửi dãy số đến điện thoại của Hàn Châu.
“Chúng ta chia nhau ra hành động.” Cô và Hàn Châu nhìn chiếc Santana một chút, người trên xe vừa nói vừa khoa tay, có người gật đầu, giống như đã thương lượng xong.
Một người trong đó mở cửa xe xuống, đi về một hướng nào đó.
Hai người trên chiếc Santana cũng đi xuống, bọn họ liền đi lên tòa nhà.
Chỉ còn lại tên tài xế là ngồi yên không nhúc nhích.
Cảnh sát trên chiếc Toyota trắng đang gọi điện thoại, tựa hồ xin chỉ thị nên làm thế nào.
“Đi thôi.” Nghê Lam ra lệnh một tiếng, tự mình chạy dọc theo hàng cây, lẩn vào bóng đêm.
Hàn Châu cắn răng, vừa chạy vừa gọi điện thoại cho A Sinh.
“Alo.” A Sinh tiếp rất nhanh.
“A Sinh, có người muốn giết mày…” Hàn Châu còn chưa nói hết, đột nhiên, điện tòa nhà tắt rồi.
“Mẹ nó.” A Sinh chửi một tiếng.
“Bọn họ đã vào tới hành lang rồi.
Chạy mau.” Hàn Châu hạ giọng hô, “Theo đường đi chúng ta xem trước đó, tao sẽ tiếp ứng cho mày.”
A Sinh cũng không kịp hỏi nhiều, chỉ đáp: “Ok.”
Hàn Châu cúp điện thoại.
Anh chạy về phía sau tòa nhà, trước khi quẹo vào thì quay đầu nhìn thoáng qua, cảnh sát trên xe không có động tĩnh gì, không biết Nghê Lam có ngăn bọn họ lại hay không.
“Mẹ nó.” Hàn Châu chửi một tiếng, nhanh chóng tìm chỗ nấp.
Anh nhìn lên tường, thấy cửa sổ chỗ A Sinh mở rồi, một người đang leo ra ngoài, chính là A Sinh.
Mà lúc này một bóng người khác lại cắt qua, chính là người vừa đi cúp điện.
Xem ra hắn ta còn phụ trách cản đường lui.
Bên Âu Dương Duệ rốt cuộc nghe thấy Nghê Lam nói chuyện với bọn họ: “Âu Dương, Viên cục, tạm thời bên hai người đừng ra tay.
Để tôi xử lý.”
Trong kênh nói chuyện truyền đến giọng của Viên cục: “Âu Dương, cho Nghê Lam chút thời gian.”
“Được.” Âu Dương Duệ đồng ý.
Lúc này điện thoại Lôi Tinh Hà xin chỉ thị đã đến, Âu Dương Duệ nói: “Tạm thời chờ, quan sát kỹ, Nghê Lam đang xử lý.
Nếu như mất khống chế thì các cậu hành động.”
Lôi Tinh Hà: “….”
Nghê Lam? Lạy thần.
Vậy chắc chắn là mất khống chế rồi.
Lôi Tinh Hà vừa không thốt nên lời, vừa trơ mắt nhìn một bóng người đột nhiên lao ra từ lùm cây, trượt đến phía sau chiếc Santana.
Tài xế Santana không phát hiện gì, đang nổ máy xe.
Lôi Tinh Hà: “Tôi nhìn thấy Nghê Lam rồi.”
Santana khởi động.
Lôi Tinh Hà lại nhìn Nghê Lam lách mình từ sau xe lọt vào bóng tối của tòa nhà.
Lôi Tinh Hà lại nói: “Không biết cô ấy đang làm gì, cứ chạy tới chạy lui.” Biết rõ cảnh sát ở đây vẫn còn ra vẻ.
Santana chậm rãi lái ra ngoài, chuẩn bị vây quanh tiếp ứng đằng sau.
Lúc đi qua chiếc Toyota, lái xe cảnh giác nhìn thoáng qua, không thấy gì, hắn ta lái đi.
Lôi Tinh Hà và cộng tác ngồi dậy ở trong xe, báo cáo theo thời gian thực: “Santana lái đi rồi.
Chỉ có tài xế, mấy người khác đi bắt A Sinh rồi.”
Anh đang nói thì thấy Nghê Lam cũng xông vào tòa nhà.
Hàn Châu nhìn chằm chằm người đang chuẩn bị đánh lén A Sinh, rút côn từ sau lưng ra.
Người kia núp vào chỗ tối, ngẩng đầu nhìn theo hướng A Sinh leo xuống.
Nghê Lam vịn cầu thang nhảy vọt lên.
Tay chân của Kim Khổng Tước đã mở cửa phòng A Sinh, hắn đi vào liền thấy cửa sổ mở rộng, màn cửa bị gió thổi, ánh trăng chiếu vào.
Tên kia móc súng ra, đang chuẩn bị đóng cửa lại lục soát kỹ một chút, khóe mắt lại thấy một bóng người.
Hắn còn chưa kịp hiểu ra, cửa phòng đã bị người ta dùng sức đẩy ra.
Nghê Lam dùng cửa chẹt tên tay sai kia.
Đầu tên kia bị đụng một phát, hét thảm một tiếng.
Sau một khắc Nghê Lam lẻn vào, cửa phòng bị đóng lại.
Tên tay sai lảo đảo mấy bước, vô thức giơ súng lên.
Nhưng trong nháy mắt Nghê Lam đã tới gần, bẻ cổ tay gạt chân, cánh tay xoay một cái.
Tên tay sai kia lại kêu thảm, cả người bị quăng lên, quăng thẳng xuống đất.
Nghê Lam nhanh chóng đá thêm một đá.
Tên kia bất tỉnh.
Nghê Lam cầm lấy súng của hắn nhanh chóng lục soát phòng một lượt, không thấy người cũng không thấy có vật phẩm nào.
Nghê Lam trở lại bên người tên tay sai kia, lục soát người hắn, lấy điện thoại ra, cô kết nối điện thoại của mình tới điện thoại của người này, không tốn chút sức nào đã có thể xâm nhập, sau đó truyền qua một phần mềm virus.
Cô lấy tay người này nhét lại điện thoại vào túi hắn, sau đó cô nằm sấp xuống nhìn cửa sổ một chút.
Chẳng mấy chốc A Sinh sẽ đáp xuống đất, tên tay sai của Kim Khổng Tước nhìn thấy tính bổ nhào qua, Hàn Châu tiến lên quất một côn vào đầu hắn.
Người kia la lên ngã xuống đất.
A Sinh nghe thấy tiếng thì nhìn xuống, tăng tốc leo xuống.
Anh ta nhảy xuống, chạy về phía Hàn Châu, vừa tính mở miệng kêu thì biểu cảm lại cứng đờ.
Hàn Châu cũng cứng đờ rồi, phía sau anh có người cầm một khẩu súng dí vào đầu.
“Vứt cây gậy đi! Giơ tay lên!” Người kia thấp giọng quát.
Hàn Châu vứt cây côn đi, giơ tay lên.
Anh hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua, là một người trên chiếc Santana kia.
“Chuyện gì cũng từ từ, người anh em.” Hàn Châu nói.
“Im miệng, đừng nhúc nhích.” Hắn lại thò tay ra lục soát người Hàn Châu, kéo thắt lưng của Hàn Châu ra.
Hàn Châu không dám phản kháng, anh nhìn thoáng qua A Sinh.
A Sinh đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn anh.
Người kia cầm súng chỉ chỉ Hàn Châu, lùi lại mấy bước, lại cầm súng chỉ vào A Sinh: “Mày cũng giơ tay lên, đừng nhúc nhích.”
A Sinh không nhúc nhích, anh ta nhìn Hàn Châu một chút.
Tên tay sai kia lại chỉ súng về Hàn Châu.
Cứ đứng như vậy.
Hàn Châu biết, hắn đang chờ đồng bọn đi lại.
Hàn Châu nhìn chằm chằm xuống đất, lại nhìn A Sinh, đang tính toán phải làm sao, bỗng nhiên một bóng người nhảy từ trên lầu xuống.
Tốc độ cực nhanh.
A Sinh leo, còn bóng người này là leo với nhảy, chẳng mấy chốc đã tiếp đất.
Kẻ chỉ súng vào người Hàn Châu giật mình, hắn vừa ngẩng đầu nhìn bóng người kia, Hàn Châu nhân cơ hội xoay người cho người kia một quyền.
“Cẩn thận!” A Sinh la một tiếng.
Lúc này Hàn Châu mới phát hiện tên bị mình đánh bất tỉnh trên đất đã tỉnh lại, hắn nhặt cây côn trên đất đánh về phía đầu Hàn Châu.
Bóng người nhảy từ trên lầu xuống vừa vặn nhào tới.
Nghê Lam.
Phát nhảy cuối cùng của cô đáp trên vai tên cầm côn, vặn vai hắn lấy sức chuyển một cái, kéo hắn ra khỏi thế tấn công Hàn Châu, đồng thời nhảy khỏi người hắn trong nháy mắt.
Lúc hắn đang mất thế té xuống đất, đầu hắn đập vào đất.
‘Bịch!’
Ba người còn lại bị chuyện xảy ra đột ngột làm sững sỡ.
Mà Nghê Lam không dừng chút nào.
Vừa đánh xong một chiêu đã tiếp tục với chiêu tiếp theo.
Cô giống như nước chảy mây trôi, người đã trượt tới phía trước tên cầm súng, tên kia bị Hàn Châu đánh một quyền làm chao đảo, chưa kịp phản ứng đã thấy đồng bọn mình bị đập bất tỉnh dưới đất.
Kiểu đánh bất tỉnh này, lần đầu tiên hắn thấy.
Một giây sau, người kia đã xông về phía mình, tay súng nam nhanh chóng giơ súng ra uy hiếp nhưng không thấy rõ động tác của người kia, thấy sau đầu mình đau nhói, người đã quỵ xuống.
Đồng thời Nghê Lam đánh một quyền vào cổ hắn.
Người kia không kịp la gì, ôm lấy yết hầu ngã xuống.
Nghê Lam nhìn cũng không thèm nhìn, nhặt súng trên đất, nói với A Sinh và Hàn Châu: “Đi!”
Hàn Châu: “…”
A Sinh: “…”
Trợn mắt há mồm.